Người tôi yêu
Người tôi yêu,anh là một giám đốc của tập đoàn lớn.Người tôi yêu,anh sâu sắc và biết quan tâm chia sẻ.Người tôi yêu,anh luôn khiến tôi thấy vui vẻ khi anh xuất hiện.Người tôi yêu...giờ đây anh lại lạnh nhạt với tôi và khinh ghét tôi hơn bao giờ hết...
_Anh à,em đã làm gì sai phải không?Sao anh không thèm chạm vào em!
Tôi,trần như nhộng đang cố bám víu mong anh nhìn tôi lấy một cái.Nhưng mà,anh lại dùng vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn tôi bằng nửa con mắt:
_Chơi chán rồi,đến lúc tôi phải quay về với vợ con thôi!
_Anh nói dối,anh làm gì có vợ con!!!!!!!!!! *đập tay xuống giường*
_Cậu thì biết gì chứ,tôi có tiền tôi chơi cậu chán rồi thì thôi!Giờ tôi phải đi rồi,đây...cầm lấy tiền này lo thân đi,sau này tôi sẽ không đến nữa đâu!
Anh lạnh lùng ném xấp tiền vào mặt tôi,nó tự do bay tung tóe khắp nơi.Kèm theo đó là dòng nước mắt của tôi đau nhói ở trong tim mình mà tuôn rơi.Anh quay bước đi,đôi vai to lớn của anh dần dần khuất sau khung cửa.Tôi đau lắm,bởi người tôi yêu thương nhất là anh cũng khinh ghét tôi,rời bỏ tôi.Ai muốn mình trở nên dơ bẩn với công việc này đâu chứ,nhưng nó từng cứu sống tôi với món nợ khổng lồ của người nhà để lại.Tôi nhơ nhuốc,tôi bẩn thỉu,tôi kinh tởm...nhưng tình cảm mà tôi dành cho anh hoàn toàn là thật lòng.Anh thứ gì cũng có,dĩ nhiên anh đâu hiểu được một kẻ hạ cấp như tôi phải chịu đựng những gì,nhưng tôi yêu anh...vậy mà anh lại không tin vào nó.
Vài tháng sau:
_Ê,mày!Đi tìm khách khác đi,bi lụy làm gì người đã chết chứ!
_Cái gì? *ngạc nhiên*
_Xem báo đi này!
Tôi hoảng hốt nhìn vào tờ báo khi nghe người bạn làm chung nói vậy.Trong báo viết,giám đốc công ty xxx đã qua đời vì căn bệnh ung thư tủy hiếm gặp vào tháng trước.Tôi như xụp đổ khi biết đó là anh,nước mắt tôi lại tuôn rơi,tim tôi thắt lại.Tôi dường như không tin vào những gì mình đang chứng kiến.Không thể nào như thế,anh vừa mới đây còn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn tôi,anh còn ném cho tôi rất nhiều tiền.Anh không thể nào chết được,không thể nào......
Tôi cầm lấy tờ báo chạy đi,tôi muốn xác nhận thông tin này có phải là thật không.Nhưng tôi ước có ai đó nói với tôi rằng đây chỉ là đùa thôi,rằng đây hoàn toàn không phải là sự thật.
Ước gì anh vẫn khinh ghét tôi,vẫn nói với tôi những lời cay độc.Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng,vẫn đối xử với tôi như kẻ rác rưởi...nhưng ít nhất...anh vẫn còn đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top