Con đường cuối cùng

  _''Ba ơi,tại sao chú Killer không đến nhà mình chơi nữa ạ?''
_''À là vì...chú ấy có công việc gấp nên không thể đến nữa!''
_''Ba lại nói dối rồi!Rõ ràng con thấy ba và chú ấy cãi nhau,ba đuổi chú ấy đi rồi phải không?''
_''Không phải đâu,thôi tuyết rơi rồi vào nhà đi kẻo lạnh!''
_''Con không chịu!Con sẽ ở đây chờ cho đến khi chú ấy quay về chơi với con!'' - bĩu môi.
_''LeO!Vào nhà ngay!''
_''Con không chịu...huhu...chú Killer!!!!!!!!!!!!! - hét lớn.
Đã 7 năm trôi qua rồi,tôi vẫn không biết chú ấy đi đâu.Chú ấy đã biệt vô âm tính từ khi đó,nỗi nhớ mong da diết này nào có ai hiểu được.Tôi cũng đã lớn nhưng chỉ đủ để biết rằng tôi sẽ không thể nào gặp lại chú ấy được nữa...
_''LeO,mày làm gì mà đứng thẫn người ra đó!Vào nhà tao nhanh đi không chết cóng bây giờ!''
_''Được rồi mà,tao chỉ đang ngắm tuyết rơi thôi!''
_''Tao đẹp trai như vậy thì không ngắm đi ngắm tuyết mãi như vậy đó hả,thằng đần!''
_''Mày mà đẹp trai cái nỗi gì,tao ói ngay bây giờ đấy!''
Nó cặp cổ tôi lôi vào trong nhà,Sec là bạn thân nhất của tôi cũng là người mà tôi muốn yêu thương hiện giờ,chỉ chờ ngày chúng tôi chính thức công khai mọi chuyện thôi.Nhưng mà,mọi chuyện lại không như tôi đã nghĩ...
_''Sec,con về rồi đấy à!Ba pha cafe nóng cho con rồi đó!''
_''Chú...Killer!!!!'' - đơ người.
Ai mà ngờ chứ,ba của Sec lại là người chú mất tích mà tôi trông ngóng bao lâu nay,thật quá mức tưởng tượng.Hãy nói với tôi....đây chỉ là mơ đi.
End chap.

--------------------------------

 Hình như chú ấy không nhận ra tôi,khuôn mặt bình thản của chú ấy khiến tôi đau xót vô cùng.Cứ như thể chú ấy không quen biết tôi vậy.

Sec nghiêng đầu thắc mắc:
_''Uầy,mày biết ba tao hả?''
_''À,chỉ là...!''
_''Có gì nói sau đi,ba pha cho con thêm tách nữa nhá!Bạn con ghé chơi,nó là LeO học chung lớp với con!''
Chú ấy chỉ mĩm cười nhẹ đáp lại và đi pha cafe,cái con người đó thật sự đã quên tôi mất rồi.
_''Sec,sao lâu nay tao không thấy ba của mày vậy?''
_À,ổng ngồi tù mới ra không lâu mà!Hồi trước ổng bị bắt lúc đó tao còn nhỏ xíu à,giờ mẹ tao qua đời nên giao tao cho ổng chăm sóc,có vẻ như ổng tu tâm dưỡng tánh rồi chăm sóc tao tốt lắm nên tao không trách chuyện cũ nữa!''
_''Sao mày có thể nói chuyện này tỉnh bơ vậy,mày không ngại gì à?Vả lại tao không nghĩ ba mày là người xấu đâu!''
_''Tao thấy bình thường mà,người yêu của nhau nói thẳng ra chứ mắc gì phải ngại hay mày chê bai gia phả tao?''
_''Tao nào có ý đó,tao chỉ thấy mày thẳng tính quá thôi!Nói với tao được chứ mấy đứa khác thì nên cân nhắc!''
_''Làm như tao nhiều chuyện lắm vậy,đâu phải ai tao cũng nói ra hết đâu!Mà,uống cốc cafe của tao trước đi trông mày lạnh lắm đó!''
_''Thôi được rồi,mày uống đi!''
_''Tao uống một ngụm xong mớm cho mày nhá!''
_ĐM!Không nhé!'' - đỏ mặt.
Ra là chú ấy đã phải ngồi tù suốt thời gian qua sao,hèn chi ba tôi không nói cho tôi biết.Ông ấy sợ sẽ làm ảnh hưởng tâm lí của tôi khi biết rằng chú ấy là người xấu.Giờ tôi đủ lớn để không suy nghĩ trẻ con như vậy nữa,chắc chắn chú bị oan hoặc là lỡ gây ra sai lầm chứ tôi tin chú ấy không phải là người xấu xa như vậy.
Chú ấy bưng tách cafe ra cho tôi,chào tôi ân cần nhưng lạnh giá.Chú ấy đã quên tôi thật sự hay giả vờ vậy chứ.Chú ấy có biết tôi đã nhớ mong nhiều đến mức không khi nào là ngừng tìm kiếm,vậy mà chú ấy lại có thể xuất hiện như người xa lạ như vậy.Nỗi đau này,nó đang bóp nghẹn trái tim tôi.Nước mắt...sắp rơi...
_''LeO,mày sao vậy?Tao thấy mày nhìn ba tao như thể muốn băm vằm trăm mảnh luôn vậy,bộ hồi xưa ba tao quỵt tiền mày à?''
_''Không phải thế,chỉ là...ba tao từng quen biết ba mày thôi và tao từng gặp nên...!''
_''Xời,người quen cũ thôi mà!Làm gì nhìn như thể người ngoài hành tinh vậy chứ?''
Sec quay sang nhìn ba:
_''Ba có từng gặp LeO không ạ?''
_''Hình như là không,đây có thể là lần đầu tiên!''
Sec quay sang LeO:
_''Nghe chưa mày,là không quen đó!''
_''Tao biết rồi!'' - buồn.
Nỗi đau càng lớn dần đến mức tôi đặt tách cafe xuống và chạy nhanh ra ngoài.Tuyết đang rơi che lấp đi nước mắt của tôi,bỗng tôi khụy ngã khi dẫm phải cành cây khô bị tuyết che mất.Tôi ngã xuống,không đau...thật sự không còn cảm giác gì nữa.Tôi...thật ngu ngốc.
End chap.

----------------------------

  Tôi ngồi đó,lặng lẽ.Sec chạy đến bên tôi ôm lấy từ đằng sau:

_''Tao không biết mày đang gặp phải chuyện gì nhưng có tao ở đây rồi,tao sẽ che chở cho mày!''
Lời nói của nó thật ấm áp,dù nó chỉ là tên ngốc 17t nhưng nó thật sự quan tâm đến tôi.Chỉ như thế là đủ,tôi sẽ không vì quá khứ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa.
Thật buồn cười,tôi đã từng nói như vậy.Không để chuyện cũ làm ảnh hưởng nhưng tôi lại trở nên tồi tệ,tôi đến nhà nó nhiều hơn chỉ để gặp chú Killer.Tôi mua đồ ăn ngon đến chỉ vì muốn làm chú vui lòng,tôi quan tâm và lo lắng cho chú đến nỗi Sec là ai tôi gần như không nhớ tới.Nó đã đôi lần thắc mắc với tôi nhưng tôi chỉ nói những điều lảng tránh cho nó không nghi ngờ.Tôi thật tệ bạc,tôi quên mất tình cảm của nó đối với tôi.Trong tâm trí tôi luôn chỉ có mình chú ấy,Killer mới là người mà tôi yêu thương nhất.
Do một lần nông nỗi,tôi đã chuốc rượu để chú ấy say.Sau đó lừa chú ấy nói rõ hết mọi chuyện quá khứ.Thì ra chú ấy túng quẩn mà đi cướp ngân hàng,một trong những kẻ cùng chú cướp đã lỡ tay bắn chết người.Tuy chú không giết người nhưng có âm mưu đi cướp nên phải ngồi tù khá lâu.Còn chuyện vì sao chú ấy không nhớ ra tôi thì chú ấy cũng không rõ.Tôi ngây ngốc nhìn chú ấy kể hết mọi chuyện,khuôn mặt chú ấy vẫn tươi sáng như thuở nào.Và vì thế tôi đã làm một chuyện mà không ai có thể tha thứ được,tôi ''làm chuyện ấy'' với chú Killer.Tôi đã quyến rũ chú ấy bằng hết khả năng của mình,tôi đã quá cuồng loạn với tình cảm dành cho chú ấy bấy lâu nay nên đã làm chuyện ngu ngốc đó.Nhưng nó thật ngọt ngào và êm dịu,giống như lạc vào xứ thần tiên.Tôi hoàn toàn chìm đắm vào nó bằng cơ thể của mình.Nhưng thật kì quặc,đây là dục vọng nhưng nó không chứa tình yêu,tôi cảm thấy hình như mình đã sai lầm với tình cảm của mình.Tôi chỉ thích chú ấy vì chú ấy thân thiết với tôi khi còn nhỏ nhưng hiện tại mọi thứ lại trở nên khác biệt.Tôi sợ hãi vụt ra khỏi vòng tay của chú ấy,mặc đồ một cách vội vã và lao đi.Tôi đang làm gì thế này,tôi khốn nạn đến vậy ư...Sec...tao cần mày...
End chap.

-----------------------------

  Chuyện gì đang diễn ra vậy,tôi chạy đi và thấy Sec đang đứng bên kia đường,nó vẫy tay gọi tôi nhưng với nụ cười vô cùng quỷ dị.Tôi không biết chuyện gì nhưng tôi cần nó,tôi yêu nó và muốn đến bên nó.Đường xe chạy tấp nập nhưng tôi không quan tâm nữa,tôi lao qua đường và bất ngờ có chiếc xe tải lớn cũng cùng lúc lao đến,tôi bị tông văng xuống mặt đường.Máu chảy loang khắp mặt khiến tôi khó nhìn rõ mọi thứ,Sec đang tiến lại gần tôi với khuôn mặt không chút cảm xúc:
_''Tao ghét nhất là kẻ phản bội!''
Nói xong nó quăng chiếc điện thoại xuống cạnh tôi,đầu tôi rất đau,cơ thể tôi không cử động được nhưng tôi ráng nghiêng người để nhìn,thì ra nó đã lắp sẵn camera chống trộm trong nhà và đã tình cờ thấy hết chuyện tôi đã làm.Nó vẫy tay gọi tôi chỉ để tôi bị xe tông,nó cố tình làm vậy với khuôn mặt lạnh băng và nụ cười quỷ dị đó,tôi không thể nào tin vào mắt mình...nó tàn nhẫn với tôi đến vậy sao?
Tôi không hối hận khi băng qua đường vì nó,tôi chỉ cảm thấy thật sự không thể tin được sao nó lại đối xử với tôi như vậy.Nước mắt của tôi lại rơi,và lần này là vì tôi là kẻ ngu ngốc.Tình yêu là thứ mà người ta sẽ đánh đổi tất cả để có nó,hoặc là sẽ có tất cả hoặc là sẽ mất hết.Con người thật đáng thương,HP là thứ không ai có thể có được nếu không hiểu được!
END.
---------------
_''Xong rồi đó,ông chủ!Thấy thế nào?''
_''Cậu đang đùa với tôi à Thy Phong,đây mà là truyện lâm li bi đát mà tôi cần ư,cậu đang viết cho trẻ con đọc à?'' - nổi giận.
_''Nhưng...!''
_''Không nhưng nhị gì hết,lần sau mang đến cho tôi một sản phẩm đặc biệt hơn đi!Nếu mà còn thế này nữa thì cậu phi khỏi công ty tôi ngay và luôn đấy!''
_''Vâng!'' - buồn.
Bọn đối thủ trong công ty đang bàn tán xôn xao về tôi.Doume,làm sao để nặn óc ra sản phẩm mới đây hả?Chắc chết quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: