Con cáo nhà tôi bị lạc
''Con cáo nhà tôi bị lạc!''
Đó là câu tôi đã hét lên khi chạy vào đồn cảnh sát,họ nhìn tôi như thể một kẻ phá quấy và om sòm.Cuối cùng tôi phải đóng phạt vì tội nuôi thú rừng trái phép.Dù họ đã hứa nhưng có vẻ như họ sẽ không tìm nó và đưa nó về sở thú hoặc nơi an toàn hơn cho nó.Tôi quyết định lên đường tìm nó,tôi không giỏi việc đi rừng nhưng tôi đã quyết định một cách liều lĩnh.Đến lúc hết lương thực và nước uống,tôi lết từng chút một thân xác rã rời của tôi rồi ngất đi.
''Somer!''
Ai đó đang gọi tôi trong không gian,tôi nghĩ mình đã chết.Thiên Thần đến mang tôi đi chăng?Chắc là không đâu,tôi không chắc mình đủ tốt để lên thiên đàng nhưng giọng nói êm dịu này không thể đến từ Tử Thần được.Tôi chợt mở mắt ra,một khuôn mặt xinh đẹp hơn tất cả những khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy trong đời mình.Người đó nhìn tôi rồi mĩm cười,tôi cũng cười đáp trả.Bàn tay ấm áp của người đó vuốt ve nhẹ nhàng trên má tôi,thật yên bình.Nếu đây là mơ xin cho tôi mơ mãi thế này,vì tôi không muốn trở về thực tại nữa.
''Somer!Anh tỉnh rồi!''
Người đó gọi tôi khiến tôi bừng tỉnh,đây không phải là mơ và tôi vẫn còn sống.Tôi vui mừng như muốn hét lên,tôi cảm kích người đã cứu tôi.Nhưng hơi đáng tiếc vì người có khuôn mặt xinh đẹp đó lại là đàn ông,nhưng anh ta có mái tóc màu trắng bạch kim và nó khá dài nên dễ khiến tôi lầm tưởng.Anh ta cắm trại cùng tôi,còn hứa giúp tôi tìm con cáo mất tích của tôi.Anh ta giỏi việc đi rừng,tôi cảm thấy thật may mắn khi có anh ta đồng hành.Một thời gian sau đó tôi đã quen với việc có anh ta bên cạnh mình,tất cả mọi thứ anh ta dạy tôi khiến tôi sống sót tốt hơn trong rừng.Nhưng tôi còn biết thêm một điều nữa,rằng tôi đã yêu anh ta.Tôi không quan trọng việc anh ta là đàn ông,tôi chỉ nghĩ rằng người mang đến cho mình HP là người khiến trái tim mình rung động một cách chân thành.Đó là điều duy nhất tôi cần khi muốn được yêu thương,may mắn thay anh ta cũng đáp lại nó.Chúng tôi sống bên nhau khá vui vẻ cho đến một ngày,anh ta hỏi tôi rằng tôi có muốn bên cạnh anh ta nữa hay sẽ tìm con cáo của tôi vì anh ta sắp phải rời bỏ tôi nếu tôi quyết định lựa chọn tìm kiếm con cáo thay vì dừng chân ở đây bên cạnh anh ta.Nhưng tôi đã nói anh ta biết,rằng con cáo đó thật sự quan trọng với tôi đến mức nào,nó đã sống bên tôi rất lâu và đủ để tôi yêu thương nó đến mức từ bỏ mọi thứ để đi tìm nó.Vì vậy,tôi quyết định rời xa anh ta và tiếp tục lên đường.Tôi không ngờ rằng quyết định của mình là sai trái,tôi đã tìm được con cáo quý giá của tôi nhưng tôi mất anh ta mãi mãi.Lời nguyền rằng anh ta phải tìm được tình yêu đích thực thì sẽ được làm người,còn nếu không anh ta phải suốt đời làm cáo.Đáng lẽ ra tôi nên nhận biết điều này sớm hơn,anh ta không có quyền lựa chọn và cũng không được nói ra điều gì.Anh ta dùng tình cảm của chính mình để khiến tôi nhận ra,vậy mà tôi vẫn nhất quyết lựa chọn thứ khác thay vì tình yêu đích thực của đời mình.Tôi thật ngốc nghếch,giờ đây khi ôm con cáo yêu quý của tôi trong tay.Chỉ còn những giọt nước mắt day dứt suốt quãng đời còn lại của tôi,thật đau buồn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top