【四】
Nhật từ đông khởi, Thái Từ Khôn duỗi lưng một cái, rời khỏi giường. Nghĩ đến Hoàng Minh Hạo, y bèn xuống giường đi xem một chút.
Thái Từ Khôn chân trần hướng giường êm kia bước đến, nhìn thấy Hoàng Minh Hạo đang ngủ say, nhẹ nhàng thở phào.
Nếu tiểu tổ tông này xảy ra chuyện, vị Hoàng phú thương kia chắc chắn sẽ báo với triều đình để Hoàng thượng bãi bỏ chức quan của ta. Kể cả không mất chức thì cũng là phạt nặng a...
"Ơ? Ca ca sao ngươi dậy sớm thế, lại còn không mang giày?"
Hoàng Minh Hạo dụi dụi đôi mắt lim dim, thanh âm có chút khàn khàn nói.
Thái Từ Khôn nhìn xem người còn chưa tỉnh ngủ, tâm mềm thành vũng nước, sờ sờ đầu Hoàng Minh Hạo, tận lực thả nhẹ thanh âm nói:
"Có thấy không khỏe không? Hay ngươi ngủ thêm một chút đi, vẫn còn sớm."
Hoàng Minh Hạo nhìn xem Thái Từ Khôn một lòng quan tâm mình, tim cũng nhảy một cái, hắn cảm giác bản thân tựa hồ đối Thái Từ Khôn có một loại tình cảm kì quái, nhưng đến cùng là cái gì đây?
Hoàng Minh Hạo nhoẻn miệng cười, giữ chặt nắm tóc Thái Từ Khôn rớt xuống trên vai, cuốn tại trên ngón tay, lại buông ra, lại cuốn lên.
Thái Từ Khôn không hiểu tiểu tổ tông này lại nháo chuyện gì, nhưng nghĩ đến cùng thì đây vẫn là một đứa nhỏ. Y cũng không có nhiều lời, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Hoàng Minh Hạo.
"Buông tóc của ta ra nào."
Hoàng Minh Hạo lập tức vâng lời, buông tay. Mái tóc đen của Thái Từ Khôn tuôn dài như suối, bên mặt bị ánh nắng miêu tả ra một tầng hình dáng. Khóe mắt bởi vì vừa mới ngủ dậy còn có chút phiếm đỏ, thủy quang liễm diễm.
Chỉ là trong nháy mắt, Thái Từ Khôn tựa như hồ điệp bay khuất tầm mắt Hoàng Minh Hạo.
Hoàng Minh Hạo khẽ thì thầm, giọng gần như im bặt.
"Hoàng Minh Hạo, ngươi không phải là thích y đi..."
✿
Thái Từ Khôn đem đầu tóc buông xõa kéo lên buộc gọn lại, khoác áo choàng, thắt thêm đai lưng rồi đi ra ngoài. Sáng sớm sương mù còn chưa tan, Thái Từ Khôn đi đến một rừng trúc gần đó, thân ảnh dần dần mơ hồ trong làn sương.
Trên đất lá trúc không gió mà bay, có người ở ngay bên cạnh.
Thái Từ Khôn sắc mặt bất động, từ thắt lưng bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm thoáng động mấy lần, Thái Từ Khôn khẽ đặt nó trên mặt đất, tứ bề yên lặng.
"Ai?"
Trong rừng không có lời đáp, chỉ có cái cây trước mặt Thái Từ Khôn khẽ rung lên.
Thái Từ Khôn tay dùng nhuyễn kiếm hất từ trên đất lên vài chiếc lá trúc, hướng ngay phía trước vung đi. Lá trúc sắc bén kì lạ vút bay trên không, phát ra vài tiếng va chạm binh khí, sau đó có người chậm rãi đi ra.
Thái Từ Khôn nheo mắt, người này y phục thêu lên họa tiết hồ điệp.
Thái Từ Khôn ám đạo chủ quan.
Tây Vực có một tổ chức thần bí tên là Hồ Điệp, chuyên ám sát, chỉ lấy tiền, không lưu danh.
Hồ Điệp căn bản không khác Vân Liên tộc bọn y là bao, chỉ có trên thân y phục thêu lên hồ điệp chứng tỏ thân phận của bọn hắn.
Thế nhưng y trà trộn vào Trung Nguyên lâu như vậy, chưa hề bị người nào phát hiện thân phận, những kẻ này làm sao lại tìm đến, chẳng lẽ, lại là hướng về phía Hoàng tiểu thiếu gia kia mà đến?
Nhưng đến cùng không xác định được mục tiêu của hắn, chi bằng thăm dò một phen.
Thái Từ Khôn mở miệng: "Ngươi biết ta là người phương nào sao?"
Hắc y nhân đáp lời: "Nhi tử nhà phú thương họ Hoàng đã đến đây vài ngày trước, nếu ngươi từng gặp thì nói ta biết hắn ở đâu, ta sẽ tha ngươi một mạng."
Thái Từ Khôn cười lạnh.
Tha ta một mạng, e rằng lúc ta dẫn ngươi đến gặp tiểu gia hỏa kia, ngươi liền một đao đoạt mạng cả hai chúng ta đi.
Mục tiêu không phải y, vậy y liền giúp vị Hoàng tiểu thiếu gia này giải quyết một chuyện phiền phức. Huống chi đây là người của Hồ Điệp, y đúng là cần hảo hảo hỏi một chút.
"Được thôi, ta có thể nói cho ngươi."
Người kia dường như tin tưởng, đi về phía trước mấy bước, vẫn là không tới khoảng cách Thái Từ Khôn có thể tấn công hắn.
Thái Từ Khôn bất động thanh sắc, tiếp tục nói: "Ngươi lại gần thêm vài bước, bằng không ta như thế nào nói cho ngươi biết tung tích của hắn, còn dẫn ngươi đi gặp hắn?"
Thái Từ Khôn cười cười mười phần, người kia lại xuất ra trường đao, bỗng nhiên vung lên, dừng ở yết hầu Thái Từ Khôn khoảng một bước chân.
"Ngươi tốt nhất không nên giở trò quỷ, đừng cho là ta không nhìn thấy thanh kiếm trên tay ngươi. Ngươi đang tính toán cự ly tấn công, cũng chính là đang tính kế ta."
Hắc y nhân hoàn toàn che kín mặt, chỉ lộ ra cái trán cùng hai con mắt ngập tràn sát khí.
Quả nhiên Hồ Điệp sát thủ không phải hạng tầm thường, người này võ công cực kì cao.
"Ta làm sao dám tính kế với ngươi, ngươi cũng nhìn thấy đấy, chỉ là một nhuyễn kiếm, làm sao có thể so sánh với thanh đao chuôi ánh nguyệt quang này của ngươi đâu?"
Thái Từ Khôn dễ dàng dùng hai ngón tay đẩy ra trường đao, ung dung cùng người kia mặt đối mặt.
"Xem ra ngươi sẽ không dẫn đường cho ta, muốn động thủ?"
"Chưa hẳn, bởi vì ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi."
Thái Từ Khôn mỉm cười.
Trong chớp mắt, người kia dùng lưỡi đao khiêu khích trước.
"Xem ra có cần phải một trận chiến, ngươi cản đường ta, ta liền giết ngươi."
"Mời."
Thái Từ Khôn vẫn là bộ dáng thanh tao dịu dàng cười nhẹ, chuôi kiếm trong tay y không hề nới lỏng. Thật lòng mà nói, Thái Từ Khôn trong tay đã thấm đẫm một tầng mồ hôi.
Y chẳng biết kẻ này võ công thâm hậu nhường nào, bỗng dưng đối chiến, không chắc chắn sẽ thắng.
Bất quá, mọi thứ đều muốn thử một lần.
Dù sao y hiện tại cái gì cũng không có, chẳng còn gì để mất.
Y chỉ có thể lấy cái mạng nhỏ này ra cược, quyết tử chiến đến cùng.
Trong rừng tĩnh mịch, lại xuất hiện tiếng va chạm của đao quang lưỡi kiếm.
Hắc y nhân Hồ Điệp thanh đao chẻ dọc tại Thái Từ Khôn trước mắt, Thái Từ Khôn vội vàng nghiêng người, sau đó làm xảo lực để nhuyễn kiếm quấn lên trường đao.
Nhuyễn kiếm kia hệt như rắn quỷ mị quấn lấy lưỡi đao, quả thực là vòng một vòng. Lập tức từ phía trái vung lên, trường đao bị ép lệch đi phương hướng, nhưng người kia tuyệt đối sẽ không bị động như thế, trường đao hoành tung, ngạnh sinh sinh tại nhuyễn kiếm, đâm về Thái Từ Khôn một đao.
Thái Từ Khôn vội vàng thu hồi nhuyễn kiếm, trong tay áo rơi ra môt cây đoản kiếm vừa vặn rơi vào lòng bàn tay Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn đảo ngược bắt được đoản kiếm ngăn cản thanh đao bổ tới, đáng tiếc vẫn là bị thương, máu chảy.
Thái Từ Khôn vội vàng lui lại một bước, nhuyễn kiếm chống đỡ trên mặt đất ép ra đường cong.
Nhưng người kia cũng không muốn bỏ qua y, hắn tiến về phía trước một bước, đang muốn động thủ nhưng Thái Từ Khôn nhuyễn kiếm đột ngột bắn ra, đâm thẳng vào huyệt vị của người kia.
Người kia dừng lại một chút, Thái Từ Khôn nắm lấy cơ hội cầm lấy đoản kiếm đâm tới cánh tay phải của hắn, máu chảy đầm đìa, khiến người kia đành phải lui về phía sau.
"Có bản lĩnh đừng dùng nhuyễn kiếm kì quái đó đánh với ta!"
Người kia trường đao đạp đất, thở phì phò nói.
Mà lúc này Thái Từ Khôn cũng không ổn, tuy nói trường đao bị nhuyễn kiếm của y chặn được, nhưng vẫn là tránh không được thụ thương, cánh tay bị chém ra một đường vết rách.
Y hất lên áo choàng, lúc này cũng chật vật gục ở trên mặt đất. Một tịch tóc dài lỏng lẻo bị dây cột tóc buộc ở trên đầu, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
"Vậy ngươi cũng đừng dùng đao, dù sao thứ này của người lợi hại như vậy a, ta không dùng nhuyễn kiếm thì còn dùng cái gì?"
Thái Từ Khôn nhìn thẳng Hồ Điệp hắc y nhân kia, cười đến mị hoặc.
Hồi lâu, lưỡi đao lại quấn giao.
✿
Hoàng Minh Hạo mơ màng hồi lâu vẫn là rời khỏi giường, tuy nói lúc này còn sớm, nhưng bây giờ liền có thể nhìn thấy ca ca.
Hoàng Minh Hạo tính toán nho nhỏ, mặc quần áo tử tế mở ra cửa lớn, đối diện lại là dáng vẻ Thái Từ Khôn xinh đẹp ngồi trên ghế, đang pha trà.
Có điều, động tác của Thái Từ Khôn có một chút chậm chạp.
Hoàng Minh Hạo nhìn Thái Từ Khôn bưng tách trà bằng tay trái, nhíu mày đi về phía y, hỏi:
"Ca ca, ngươi không cần vào triều sao?"
Thái Từ Khôn không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói: "Chưa gấp, cách thời gian vào triều còn hai nén hương, uống một ngụm trà nghỉ ngơi xong lại đi cũng được."
Thái Từ Khôn liếc qua Hoàng Minh Hạo, nhu nhu nói:
"Ngươi muốn ăn gì không? Ta nấu cho ngươi-"
Hoàng Minh Hạo nhíu mày, không dễ cảm thấy tức giận mà hỏi:
"Vừa rồi ngươi đi đâu, sao lại bị thương?
Hắn để ý Thái Từ Khôn bất ngờ nhìn hắn một cái, mặc dù chỉ ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt, sau đó lập tức khôi phục bình thường.
"Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại."
"Là ai?"
"Ngươi muốn biết sao?"
Thái Từ Khôn mang theo điểm mỉm cười, thần bí nhìn về phía Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo chỉ cảm thấy bây giờ bị Thái Từ Khôn nhìn thấu đồng dạng, hắn giật giật bờ môi, hồi lâu cũng chỉ nói một câu.
"Ta hi vọng lúc ngươi trở về, chậm rãi nói với ta."
"Vậy ngươi chờ ta."
✿
Thái Từ Khôn mặc triều phục, đi theo hướng bách quan vào triều.
Quan phục màu đỏ điểm xuyến trên người Thái Từ Khôn nói cho người khác biết phẩm giai của y, Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy tứ phía quăng tới mắt sáng như đuốc.
Từng cái quan viên hệt như sài lang hổ báo, không biết làm sao thu nhận nam nhân vừa mới tới này liền có thể ngồi lên chức vị Thị Lang bộ Hộ.
Hoàng Thượng ngồi tại trên long ỷ, trầm mặc nhìn xem Lễ bộ Thượng thư trình lên tấu chương.
Sau đó hắn chậm rãi dùng thanh âm nặng nề mà hữu lực nói:
"Tuyên Trần tướng quân đến."
Thái giám tiếng nói nhanh chóng vang lên:
"Tuyên, Trần tướng quân Trần Lập Nông yết kiến——"
Thái Từ Khôn hiếu kì quay đầu nhìn lại, con ngươi vừa nhìn thấy người kia liền có chút kinh ngạc giãn to.
Trần Lập Nông mặc một tịch hắc bào, tóc dùng huyền thiết quan cẩn thận thắt, cắm trâm màu đen, mặt như tuyết trắng, thân hình cao lớn rắn chắc, duy cặp mắt kia lại rũ xuống thoạt nhìn vô tội đơn thuần.
Thiên a...
Thái Từ Khôn không khỏi kinh ngạc, nam tử y cứu đêm qua làm sao lại là Trần Lập Nông?
Không phải Trần Lập Nông hôm nay mới hồi kinh sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trên đại điện. Chẳng lẽ nói, người này đã sớm đến đây?
Thái Từ Khôn nhìn xem trên long ỷ Hoàng Thượng sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, xem ra là biết việc này.
Thái Từ Khôn lại nhìn bách quan một mạch mặt thối, xem ra người kia bị không ít kẻ khinh ghét, tùy tiện hồi kinh xem ra không phải có ý đồ đơn giản.
Nghĩ lâu, Thái Từ Khôn không khỏi cảm thấy Trần Lập Nông này thật đúng là cả gan làm loạn.
Mà Trần Lập Nông ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền thấy Thái Từ Khôn đứng tại đó.
Không nghĩ tới lại ở nơi này gặp được mèo con.
Trần Lập Nông cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng tốt, mục đích hắn trở về cư nhiên lại bao gồm thêm chuyện tìm mỹ nhân.
Nhưng Trần Lập Nông bây giờ đang bận tận hưởng, trò vui sắp diễn ra đã sớm bị hắn nhìn thấu, nực cười.
"Trần Lập Nông sao ngươi dám trái lệnh hồi kinh sớm như vậy, ngươi đây là khi quân! Hoàng thượng, Trần Lập Nông người này tùy ý làm bậy, hắn đã sớm vô pháp vô thiên, Hoàng thượng ngài hẳn là nên trách phạt hắn, quản thúc tên tiểu tử vừa đánh thắng được mấy trận liền ỷ thế làm càn, coi thường phép tắc!"
Công bộ Thị lang nhịn không được đứng ra mời Hoàng thượng trị tội Trần Lập Nông, mà Trần Lập Nông giống như người không liên quan, mỉm cười nhìn xem Công bộ Thị lang.
Bên cạnh quan viên cũng không nhịn được khuyên nhủ Công bộ Thị lang, Trần Lập Nông nổi tiếng vô pháp vô thiên hành xử tùy ý nhưng hắn dù sao vẫn là đại tướng quân, một tên quan mới như ngươi, chỉ bằng cách này có thể khiến Hoàng thượng trách phạt hắn sao?
Nếu là thật có thể thành công, Trần Lập Nông đã sớm thoái quan rồi.
Thái Từ Khôn cũng nhận ra vị Công bộ Thị lang kia chính là người giành được hạng nhất kì thi vừa rồi, quan mới nhậm chức, không rõ là bị ai giựt dây. Nếu thật sự có thể làm khó Trần Lập Nông, hắn hẳn đã bị những quan viên khác hợp sức tố cáo cuốn gói đi từ sớm rồi, làm sao có thể đơn giản như vậy.
Thái Từ Khôn lại vụng trộm nhìn Trần Lập Nông, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh, sắc lạnh đêm qua. Hắn đột nhiên quay người nhìn Thái Từ Khôn, mắt đối mắt, y ngượng ngùng quay đầu.
"Chuyện Công bộ Thị lang trình báo ta đã biết, Trần Lập Nông người này phẩm tính vốn ngang ngược—"
Hoàng thượng vừa nói mắt vừa hướng về Trần Lập Nông, Trần Lập Nông bày ra biểu cảm 'Không liên quan gì đến ta', càng làm cho người ta muốn đánh hắn.
"Nhưng hắn lần này dẫn quân đại thắng, lập công trạng xuất sắc. Trẫm trước tiên tha thứ cho hắn, ngươi lui ra đi."
Công bộ Thị lang không cam lòng liếc Trần Lập Nông, vẫn là lui trở về.
"Hôm nay trẫm còn muốn khen thưởng Trần tướng quân thật lớn, xét thấy Trần tướng quân chinh chiến hồi lâu, trẫm đã ban chỉ xây dựng phủ tướng quân cho ngươi, ngày mai liền có thể vào ở, còn có gấm vóc tơ lụa, ngân phiếu vạn lượng, hoàng kim trăm lượng. Trường Phúc, tuyên Trần Tướng quân lĩnh chỉ đi."
Thái Từ Khôn vốn thông minh, từ những lời này nghe được ý tứ sâu xa.
Phủ tướng quân, cái này không phải là muốn Trần Lập Nông vào đấy chôn thân sống thật yên ổn đừng càn quấy người khác sao, còn những thứ kia hoàng kim trăm lượng ngân phiếu vạn lượng, Trần Lập Nông rõ ràng không thiếu.
Hoàng đế dùng chiêu này xoa dịu bá quan, bọn họ đều xem là Trần tướng quân sắp sửa bị Hoàng thượng cho về vườn. Lại nói phủ tướng quân này, tuy là giam chân hắn nhưng cũng là để Trần Lập Nông tránh sóng gió đi.
Hoàng đế đối Trần Lập Nông không tệ, cho dù hắn trước giờ luôn cả gan làm loạn.
Quả nhiên là thanh hảo đao của Hoàng đế.
✿
"Bãi—— Triều ——"
Thái Từ Khôn nhấc lên vạt áo, chậm rãi đi trên bậc thang hoàng cung dài vô tận. Hoàng cung khổng lồ như thế, y quay đầu nhìn một chút, nơi này tuy hoa lệ nhưng lại vô cùng cô tịch. Trong thiên hạ, người có thể ngồi tại hoàng cung này, đếm được bao nhiêu.
Nói cho cùng, chính là cái lồng mà thôi.
Thái Từ Khôn quay đầu, đang lúc chuẩn bị trở lại Hộ bộ tiếp tục công việc, đường đi trước mắt lại bị một thân ảnh màu đen chặn lại.
"Trần Lập...... Trần đại tướng quân, sao ngài lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top