【五】
"Ta đến tìm người."
Trần Lập Nông nhìn vẻ mặt đơn thuần thiện lương của Thái Từ Khôn, cười tủm tỉm nói:
"Liễu Vô Âm? Thị Lang bộ Hộ thật đúng là biết nói đùa, tên rất dễ nghe nhưng tên thật lại càng thuận tai hơn a."
Nếu không phải hắn hạ mình đi hỏi người khác tên của y, chỉ sợ hắn hiện tại vẫn bị mèo con này trêu đùa.
Thú vị thật, một mỹ nhân tưởng chừng yếu nhược lại dám trêu đùa hắn.
Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt.
Hắn sẽ không tra ra tên thật cùng thân thế của y chứ, nhưng y che giấu rất giỏi, rõ ràng không có bất kì kẻ nào nghi ngờ.
Nếu như hắn biết, vậy hắn sẽ đối mình như thế nào đây?
Thái Từ Khôn không dám tưởng tượng.
Thái Từ Khôn khắc cốt ghi tâm, nếu như có người phát hiện thân thế của y, vậy liền cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối không lùi bước.
"Tướng quân muốn xử trí như thế nào tùy ngài quyết định, Trường Thanh xin nghe."
Trần Lập Nông ý cười trên mặt tăng thêm một chút, thật giống dã lang nhắm trúng con mồi, Thái Từ Khôn cảm thấy hắn một giây sau liền muốn đem y ăn vào bụng.
"Chuyện đó..."
"Liễu Minh đại nhân, ta đây phải suy nghĩ thật kỹ rồi."
Liễu Minh?
Thái Từ Khôn thở nhẹ, xem ra Trần Lập Nông không biết thân phận thật của y.
Cũng phải thôi, Liễu Minh, Liễu Trường Thanh vỏ bọc này y đã diễn đến thuần thục rồi, có là đại tướng quân Trần Lập Nông cũng vậy thôi.
Dẫu vậy, phải tiếp tục đóng kịch một chút~
"Trần đại tướng quân quả nhiên tài giỏi, kẻ tầm thường như tại hạ vẫn có thể điều tra ra."
Thái Từ Khôn nhếch môi, nhìn thẳng Trần Lập Nông.
Trần Lập Nông mơ hồ bị hút vào đôi mắt đào hoa diễm lệ Thái Từ Khôn, thầm cảm thán y đúng là xinh đẹp đến mức vô thực.
Hắn ngập ngừng vươn tay, lại buông xuống.
Thái Từ Khôn nhìn thấy Trần Lập Nông động tác, liền lui về phía sau nửa bước.
Nửa bước, phản ứng nhỏ này vô tình khiến Trần Lập Nông bừng tỉnh.
Trần Lập Nông lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ trước đó, nhìn Thái Từ Khôn nói:
"Liễu Minh đại nhân là đương kim Thị lang bộ Hộ, là tên ngốc nào không biết đến ngài a."
"Tướng quân thật quá lời, Liễu mỗ không dám nhận."
Trần Lập Nông nhìn xem Thái Từ Khôn, sau nói:
"Thị lang bộ Hộ đã nói mặc ta xử trí, vậy liền...... Theo ta ra ngoài dạo chơi đi?"
"Dạo chơi?"
Thái Từ Khôn hơi ngạc nhiên, vốn dĩ nghĩ hắn sẽ đưa ra hình phạt gì đao to búa lớn. Đúng là chẳng thể đoán được suy nghĩ trong đầu vị tướng quân này.
Dạo chơi thì không thành vấn đề, có điều tối nay y phải đi giải quyết một ít chuyện, tạm thời không thể đi cùng hắn.
"Thất lễ rồi, Liễu mỗ tối nay có chút việc bận, mong Trần tướng quân thứ lỗi cho tại hạ. Xin hẹn vài ngày nữa, ta nguyện đáp ứng mọi yêu cầu của ngài."
Trần Lập Nông mở to cặp mắt nhu thuận luôn rũ xuống kia, đáng thương nói:
"Thôi được, sau này Trường Thanh nhất định phải đền bù cho ta đấy."
Thái Từ Khôn cúi đầu, nhanh chóng lui xuống, đi xa.
Trần Lập Nông nhìn bóng lưng dần khuất dạng của Thái Từ Khôn, nhếch môi cười.
Dù sao mỹ nhân sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình, không vội.
✿
Thái Từ Khôn ngồi xe ngựa đi đến một cửa tiệm, lúc đến nơi, cửa xe lại bị người chặn lại không để y bước xuống.
Thái Từ Khôn quay sang phía rèm cửa, nhỏ giọng hỏi: "Hàn Đạt?"
Người nọ khẽ động, cũng không có lên tiếng, nhưng một cánh tay đột nhiên xuyên từ rèm cửa đưa vào một thứ. Thái Từ Khôn cầm lấy, là một tờ giấy, chăm chú xem xét.
Vân Liên tộc vẫn còn một vài trẻ mồ côi sống sót. Trần tướng quân đang âm thầm điều tra, phải quan sát nhất cử nhất động của hắn, không thể thả hắn tự tung tự tác. Ngoài dự liệu, Ngô phó tướng tham thượng.
Thái Từ Khôn chầm chậm gấp lại tờ giấy, sau đó cất gọn vào trong tay áo.
"Ngươi làm thế nào có được tờ giấy này?"
Thái Từ Khôn hỏi người kia.
"Chẳng qua là lúc ta được người khác ủy thác làm việc, tình cờ nhặt được."
Thái Từ Khôn lập tức hướng tay về phía trước, lưỡi kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, kề ngay tại cổ người kia:
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tấm màn trước xe đột nhiên bị xốc lên, một khuôn mặt tuấn lãng, nơi khóe mắt có một nốt ruồi son cứ như vậy được thu vào trong mắt Thái Từ Khôn.
"Trúc An Huy? Sao lại là ngươi?"
Thái Từ Khôn nhìn người trước mắt, kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi.
Trúc An Huy là bạn nối khố thuở nhỏ của y. Năm đó Vân Liên bị diệt tộc, hắn đã sớm biến mất không thấy đâu. Y từng đau lòng nghĩ hắn đã chết, bây giờ hắn lại xuất hiện ở nơi này, đúng là kỳ lạ.
Trúc An Huy ôn nhu đỡ lấy tay Thái Từ Khôn, dìu y bước xuống xe ngựa.
Thái Từ Khôn mặc cho hắn động tay động chân, hết sờ lại nắm, y chỉ từ tốn tra lại kiếm vào vỏ.
"A Khôn, nhiều năm không gặp, ngươi lại trở nên xinh đẹp nhường này."
Trúc An Huy mở miệng trước.
"Bớt nói nhiều lời, ngươi làm sao có được tờ giấy này?"
Thái Từ Khôn một đôi mắt hạnh đào thẳng tắp nhìn chằm chằm Trúc An Huy, hàn quang lóe sáng tại đuôi mắt.
Trúc An Huy biết không có cách nào gạt được y, đành phải trả lời.
"Ta năm đó chạy khỏi Vân Liên, may mắn sống sót, dựa vào công phu vốn có, thay tên đổi họ hành tẩu giang hồ không thành vấn đề. Hôm nay gặp lại ngươi, xem như hữu duyên. Người kia ủy thác ta điều tra tàn dư của Vân Liên, hắn nghi ngờ còn có kẻ sống sót. Ta thăm dò trong quân đội phó tướng Ngô Vân của Trần Lập Nông, chân tướng ra sao ta cũng không rõ, khả năng cao là hành động của ngươi đã bị hắn nắm được."
Thái Từ Khôn nghe xong những lời này, suy ngẫm hồi lâu, nói:
"Không thể, hành tung của Vân Liên tộc luôn được chúng ta xóa dấu vết sạch sẽ, mấy năm nay căn bản không để lộ sơ hở. Hàn Đạt cũng đi khắp nơi thu thập nhân thủ, kế hoạch đó chỉ mới vừa bắt đầu. Không có khả năng ta vừa ra mặt, hắn liền có thể tra được ta. Trừ phi..."
Thái Từ Khôn dừng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm Trúc An Huy, dường như đang suy nghĩ có thể hay không tín nhiệm hắn.
Dù sao Đại Đường nội vụ bên trong đã bị y sờ đến sạch sẽ, tất cả người Vân Liên tộc còn sống đều được y đưa đi ẩn náu ở nơi an toàn, không có khả năng có bỏ sót.
Trúc An Huy bất đắc dĩ mở miệng:
"Nếu ngươi không tin ta thì đành thôi, đợi lần gặp tiếp theo ngươi nguyện ý nói cho ta vậy."
Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi.
Đi được mấy bước, Trúc An Huy lại xoay đầu lại, nhìn Thái Từ Khôn. Hắn nghiêm túc nói:
"Đừng để hận thù che mắt, nhìn rõ ràng mới có thể làm nên đại sự."
"Ngươi phải bảo hộ tốt bản thân."
"A Khôn."
Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thế nhưng trước mắt đã sớm không còn bóng người.
✿
Thái Từ Khôn đi vào cửa tiệm nọ, người ở bên trong nhìn thấy y tới, vội vàng nghênh tiếp.
"Công tử rốt cuộc đã đến, mời vào."
Thái Từ Khôn hơi vén lên áo bào, vuốt ve đồ sứ xếp đặt chỉnh tề trong tiệm.
Giống như vô tình chạm phải, nhưng lại là nhẹ nhàng di chuyển vị trí món đồ sứ bắt mắt, một đạo cửa ngầm lập tức xuất hiện.
Bốn bề vắng lặng, Thái Từ Khôn che đậy thân ảnh bước vào.
Đi đến cuối ám đạo dài dằng dặc, gặp lại ánh sáng, bên ngoài trời đã sập tối.
Thái Từ Khôn có chút không thích ứng kịp, khẽ đưa tay che mắt tránh đi ánh sáng.
"Vô Nguyệt."
Thái Từ Khôn dịu dàng gọi.
Ngay lập tức, một vị nữ tử dáng người trác tuyệt xuất hiện.
Nàng nắm tay Thái Từ Khôn, mạnh mẽ đem người kéo đi lên.
"Công tử nói hôm nay sẽ đến sớm, ta cũng chuẩn bị thật sớm, cuối cùng lại chờ thật lâu a."
Nữ nhân giống như đang trách cứ Thái Từ Khôn, nhưng trong lời nói không hề có một tia bất tuân.
Thái Từ Khôn nhìn nàng một chút, sau đó đóng lại cửa ám đạo.
Ai cũng sẽ không biết, cửa tiệm nhỏ này lại có thể nối thẳng đến ám đạo của nơi náo nhiệt nhất thành Trường An - Nguyệt lâu.
Thái Từ Khôn vỗ vỗ áo choàng trên thân áo, giật xuống đặt tại mặt bàn, tay không ngừng động tác.
"Chờ ta hóa trang xong lại nói tiếp."
"Được a."
Vô Nguyệt lẳng lặng ngắm nhìn Thái Từ Khôn bận rộn với khuôn mặt y, chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Dù sao nàng cũng chưa từng nghe qua ai có thuật dịch dung cao siêu sánh được với công tử nhà nàng, hoàn toàn biến thành một người khác.
Đáng tiếc là môn kỹ xảo này dù đã chứng kiến nhiều năm như vậy, nàng vẫn chưa học được.
"Đi thôi."
Thanh âm vang lên, lúc này một vị công tử thanh tú tuấn lãng đi tới.
Vô Nguyệt mặc kệ là xem bao nhiêu lần, nàng vẫn luôn cảm thấy người trước mắt thật xa lạ, càng nhìn thật càng không giống công tử nhà mình.
Thái Từ Khôn lông mày đã bị y đổi thành dáng lá liễu, lông mi cong vút. Mà nguyên lai mắt hạnh, cũng nhờ tài biến hóa của Thái Từ Khôn, hoàn hảo biến thành mắt phượng. Đôi môi anh đào căng mọng của Thái Từ Khôn bốn phía được dùng phấn tinh tế che lại, hóa thành môi mỏng. Hình dáng khuôn mặt thì bị Thái Từ Khôn hư hóa rất nhiều, khiến cho người thân quen muốn nhận biết y cũng thật khó. Cuối cùng, y đem nốt ruồi cùng sẹo trên mặt đều che giấu.
Tuy nói so với tướng mạo ban đầu vẫn có điểm giống nhau, nhưng đại thể dung mạo đã hoàn toàn biến đổi.
Thái Từ Khôn hắng giọng, đảo mắt liền biến thành thanh âm êm ái, rất khó nghe ra y là nam nhân hay nữ nhân.
Vân Liên tộc có thuật dịch dung nổi danh, Thái Từ Khôn là người đứng đầu, còn có thiên phú giả thanh.
Vô Nguyệt đi theo sau lưng Thái Từ Khôn, yên lặng nghe lệnh.
Thái Từ Khôn mở ra quạt xếp, dẫn theo Vô Nguyệt rời khỏi ám đạo, tiến vào Nguyệt lâu.
Đồng thời, ở trên bầu trời cao rộng kia, một mảnh pháo hoa vừa được bắn lên tỏa sắc muôn hồng nghìn tía.
"Vô Nguyệt, tháng hai tháng tư gần đây có tìm được tin tức gì không?"
Vô Nguyệt đi sau Thái Từ Khôn một bước, thấp giọng nói: "Không a, có điều tháng năm ngược lại là thu được tin tốt."
Thái Từ Khôn đeo lên khuyên tai ngọc, thân đã đổi thành một bộ y phục xanh lam sắc. Tóc hoàn toàn buông xuống, chỉ dùng dây lụa nhẹ nhàng buộc lại ở đuôi.
Không chỉ ngoại hình, khí chất cũng hoàn toàn thay đổi.
"Có tin tức tốt gì?"
Vô Nguyệt kề sát Thái Từ Khôn, đưa qua một tờ giấy.
Thái Từ Khôn cười một tiếng, nữ nhân này không ngoài mong đợi lập công lớn, xong chuyện hôm nay liền phải khen thưởng nàng.
"Tới đây thôi, Vô Nguyệt ngươi về trước đi."
"Tuân mệnh."
✿
Thái Từ Khôn nhìn xem người người náo nhiệt đủ mọi thành phần tề tựu trong Nguyệt lâu, không khỏi có chút choáng váng. Y vội vàng vung lên áo choàng che kín thân, chuẩn bị lên lầu, lại bị một người cản lại.
Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ cảm thấy kinh ngạc.
Sao lại là hắn?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top