【三】

Trần Lập Nông người khoác áo giáp, áo choàng theo gió mà phiêu khởi.

Hắn biết lần này về Trường An, một đống chuyện phiền toái lại muốn tới. Trận chiến này hắn mặc dù là chiến thắng oanh liệt nhưng hắn cũng dùng chút thủ đoạn thiên địa bất dung, khiến người oán hận. Lần này về Trường An, không chừng những đại thần kia đã chờ sẵn vạch tội hắn.

Trần Lập Nông ngẫm lại sắc mặt của những đại thần kia, không khỏi khó chịu.

"Tướng quân, có chuyện gì vậy?"

Phó quan đi tới hỏi.

Trần Lập Nông phất phất tay, nói: "Không có việc gì, chỉ là nhớ tới những tên quan lại mục nát trong triều kia làm ta đau đầu."

Bất quá cây to đón gió, cũng tốt, dù sao cũng không ai làm gì được ta. Mục nát, chỉ cần dám thượng tấu, ta liền khiến bọn hắn trở tay không kịp.

"Thông báo đến toàn quân, tối nay ta sẽ bí mật trở về Trường An."

Thái Từ Khôn lần này thăng làm Thị lang bộ Hộ, công vụ bận bịu muốn chết. Cả ngày y đều ngâm mình ở bên trong sách chương phê chữa, thỉnh thoảng còn phải vào triều diện thánh.

Thái Từ Khôn đại não kịch liệt bày tỏ mười phần nghi hoặc. Lần này đem một giáp chín người đứng đầu kéo đến vị trí cao như vậy. Lại nói tới chức quan Thị lang này của y, mặc dù cũng chỉ là hàm chánh tứ phẩm, nhưng bản thân y vừa mới vào quan trường, liền phong cho chức quan cao như vậy cũng thật kỳ lạ. Quan mới đến quả nhiên thiếu kinh nghiệm, mấy huynh đệ khác cùng lúc được phong chức với y, hiện tại bọn hắn tại chức chỉ mới vài ngày nhưng đã nghe nói có người bị Hoàng Thượng trách phạt.

Chốn này quan trường, không dễ dàng tồn tại.

Thái Từ Khôn vuốt vuốt mi tâm, Nhược Ngọc thấy thế liền đưa chén trà tới.

"Quan mới đến xác thực bề bộn nhiều việc."

Vạn năm băng sơn Nhược Ngọc vừa nhìn thấy Thái Từ Khôn liền tan chảy, vị Thị lang này mấy ngày trời đều hảo hảo bồi y.

"Đúng a. Ta hiện tại liền cảm nhận được Thượng Thư đại nhân cũng không dễ dàng gì."

Nhược Ngọc nhìn Thái Từ Khôn đáy mắt thanh ô, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta ngủ trước đi, những cái này hôm sau phê chữa cũng không muộn."

Thái Từ Khôn lắc đầu, "Không được, hôm nay chưa làm hết, ngày mai càng làm không xong."

Nhược Ngọc nhìn xem y một cỗ khí thế thề sống chết không theo, hắn không lên tiếng, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Thái Từ Khôn. Hắn trước mặt y cầm qua mấy quyển sổ ghi chép cùng sách chương, cũng cầm bút lên phê chữa.

Gần đêm.

Trần Lập Nông một thân thường phục hành tẩu trên đường, sau lưng quân đội đã sớm đóng ở một nơi cách thành gần trăm dặm.

Mặc dù là ban đêm, nhưng tại Trường An trên phố vẫn là dòng người cuồn cuộn, nam nam nữ nữ thành đàn đi trên đường, vô cùng náo nhiệt. Nhưng Trần Lập Nông lại cảm thấy hết thảy đều rất lạ lẫm.

Nói thật, hắn quanh năm chinh chiến, cảnh sắc Trường An, hắn đều có chút nhớ không rõ. Hắn năm nay hơn hai mươi hai, thế nhưng hết chín năm là chinh chiến nơi sa trường.

Trần Lập Nông toàn thân áo đen đơn bạc làm hắn hoàn toàn không giống một vị tướng quân dũng mãnh, ngược lại, hắn tựa hồ chẳng khác một thư sinh nho nhã là bao.

Cho nên, cũng liền có người muốn trêu ghẹo hắn.

"Tiểu công tử, có nhà không về, có phải là chờ lấy ca ca đây a?"

Nói xong đối Trần Lập Nông động tay động chân, muốn đối hắn làm trò xằng bậy.

Trần Lập Nông lông mày không khỏi nhướng lên, đang muốn động thủ, một cánh tay trắng trẻo khác lại trực tiếp đem người kia ngăn lại, trở tay một chút liền đem cổ tay hắn bẻ ngược.

"A a a a ta sai rồi ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục trêu chọc vị công tử này nữa!!!"

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mà chủ nhân cánh tay trắng trẻo kia lại đạp hắn một cước, lạnh lùng nói:

"Câm miệng."

Trần Lập Nông cực kì hứng thú muốn chiêm ngưỡng dung mạo vị tráng sĩ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ này. Liếc mắt chỉ một chút, Trần Lập Nông liền giật mình không thôi.

Hắn vốn tưởng người này khả năng phải rất cao lớn, hung mãnh uy vũ, thế nhưng người thật lại không như tưởng tượng.

Trần Lập Nông có chút hoài nghi mắt mình.

Y mặc thường phục, một tịch áo trắng như tuyết, mái tóc dài chỉ dùng dây cột tóc tùy tiện buộc lên cao cao, tùng tùng tán tán tản mát trên vai.

Thật sự không giống như có thể đánh người, à không, lại còn đánh cho người ta thành đầu heo.

Nhìn thế nào cũng giống như một công tử con nhà quyền quý, là loại người trói gà không chặt ấy.

Eo mảnh như vậy, cổ tay cũng mảnh.

Trần Lập Nông ánh mắt dần dần đi lên, liền thấy khuôn mặt kinh tâm động phách của y.

Sống lâu như vậy, chinh chiến sa trường, cũng đã gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng là hôm nay gặp được người này, nói thế nào cũng cảm thấy tất cả nữ tử hắn từng gặp qua không ai có dung mạo sánh bằng y.

"...Mỹ nhân."

"Hả—?"

Người kia quay đầu nhìn hắn, dường như không phải ảo giác, hắn nhìn ra trong mắt y toàn là chấn kinh.

Trần Lập Nông cố gắng đình chỉ khóe miệng cười: "Không có gì, đa tạ mỹ— đa tạ công tử cứu giúp."

Mà vị công tử này, cũng chính là Thái Từ Khôn, mười phần im lặng.

Y chẳng qua là vô tình nhìn thấy một thư sinh bị kẻ khác khi dễ, liền xuất thủ giúp đỡ một chút. Thế nào lại vừa vặn nghe được hắn giống như gọi y là mỹ nhân????

Hẳn là nghe lầm, nghe lầm thôi.

"Không cần đa tạ, tại hạ còn có việc đi trước."

Thái Từ Khôn nhìn người này cũng không bị sao cả, liền không muốn dây dưa thêm nữa.

Trần Lập Nông thấy mỹ nhân sắp đi mất, hắn còn không biết tên của y, thế là liền mở miệng hỏi: "Chẳng hay công tử tôn tính đại danh?"

Thái Từ Khôn sững sờ, không biết đáp lại như thế nào.

Tên giả? Hay là tên thật? Người này thoạt nhìn chính là loại thư sinh yếu đuối, nhưng đến cùng không biết thân phận, vẫn là ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Huống hồ y bây giờ mang theo chức vị, văn võ bá quan đều ước gì y phạm sai lầm, vị thư sinh này nếu là phía trên phái tới thăm dò y, không chừng sẽ gây ra hậu họa.

Thái Từ Khôn trầm tư hồi lâu, nhẹ giọng trả lời:

"A, ta tên Liễu Vô Âm."

Nói xong liền nở nụ cười rạng rỡ.

Họ giả cùng biệt danh của ta đặt cùng một chỗ, ngươi đây khẳng định sẽ không tra được đi, tên thật ta đánh chết cũng không nói cho ngươi.

Liễu Vô Âm, Trần Lập Nông ở trong lòng khắc ghi cái tên này, nghĩ đến lúc nào đó hảo hảo đi điều tra thêm người này.

"Được rồi, công tử xin cứ tự nhiên. Đừng quên ta~"

Trần Lập Nông cười chạy đi, còn dành cho Thái Từ Khôn mấy cái nháy mắt.

Thật sự rất kỳ quái, tương lai vẫn là không nên dính dáng đến hắn.

Thái Từ Khôn phương hướng ngược phía Trần Lập Nông, nhanh chân rời đi.

Thái Từ Khôn sải bước đi đến cổng sân trước của một ngôi nhà nọ, nhà này là trước kia Hàn Đạt tận tâm mua được cho y. Tuy nói sau này khẳng định là sẽ được ban thưởng nhà ở, nhưng dù sao nơi này cũng tương đối an toàn, lại cách kinh thành khá xa, không dễ bị người phát hiện.

Có điều, cách cũng xa quá đi, đến được đây thật là có chút đau chân.

Thái Từ Khôn trong lòng không khỏi âm thầm than vãn, dùng chìa khoá vừa mới lấy ra trên tay mở khóa trước, đẩy ra cửa lớn.

Phòng ở không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi để Thái Từ Khôn sinh hoạt. Thái Từ Khôn thận trọng khóa lại cửa, một thân một mình đi dạo trong sân.

Về sau đây chính là nhà ư...?

Thái Từ Khôn nhìn quanh sân, trong lòng chợt dâng lên một cỗ bi thương.

Nếu như quê hương của y còn, vậy nhất định tại trên thảo nguyên kia, cha mẹ của y còn, tộc nhân của y còn, trời xanh của y, mây trắng của y, căn nhà yêu quý của y, cũng sẽ còn.

Thế nhưng là sự thật trần trụi nói cho y biết, hết thảy những thứ ấy đều đã mất.

"Thật là, rõ ràng đã quyết cắt đứt liên hệ, ta không nên ôm mộng quá khứ nữa."

Thái Từ Khôn giấu mặt sau tay áo, cố nén nước mắt, khóe miệng lại nặn ra một nụ cười khổ.

Ánh trăng soi sáng, Thái Từ Khôn đẩy ra cửa phòng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe được âm thanh kì lạ trong phòng.

Là chuột à... Hay là...?

Thái Từ Khôn không nghĩ được nhiều như vậy, trong tay áo rút ra dao găm, hàn quang lóe tại ánh mắt sắc lạnh của y.

"Ai?"

Thái Từ Khôn lại yên lặng thắp nến, cầm ngọn nến đi vào chỗ có âm thanh, lúc này mới thấy rõ.

Là một tiểu công tử.

Hắn so với y nhỏ hơn tầm một hai tuổi, thân mang không ít của cải, khuôn mặt tuấn tiếu. Xem ra nhất định là công tử danh giá nhà ai chạy ra ngoài chơi bời rồi. Chỉ là, bất quá làm sao lại chạy đến nơi này của y, còn bị trói thảm thế này.

Thái Từ Khôn tháo lỏng dây trói vị tiểu công tử này, lại đem khăn lau nhét vào trong miệng hắn lấy ra. Tiểu công tử kia dùng sức thở hổn hển mấy cái, sau lại ôm chặt lấy đùi Thái Từ Khôn, trên mặt chảy ra hai dòng nước mắt, vừa khóc vừa nói:

"Ngươi, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta!! Ân nhân a!!!"

Thái Từ Khôn không dám động, người này ôm gấp, đúng là một chút cũng không buông. Y đánh không được mà mắng cũng không nỡ, đành phải yên lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tiểu công tử nhìn về phía Thái Từ Khôn, con mắt tựa hồ sáng lên một cái.

"Ân nhân ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi cân nhắc về làm người của ta đi, mỗi tháng cam đoan hoàng kim vạn lượng hầu hạ ngươi~ Nhưng ta là bỏ nhà đi a, tạm thời không thể trở về. Ân nhân, ta đi theo ngươi làm trâu làm ngựa cho ngươi có được hay không?"

Nói đến đây mắt hắn còn như mang theo tia làm nũng, nháo Thái Từ Khôn đến có chút không nhìn nổi.

Thái Từ Khôn vất vả lắm mới chen vào cái miệng đang nói không ngừng của người kia:

"Chuyện đó tính sau, ngươi buông chân ta ra trước được không?"

"..."

Một trận yên tĩnh.

Thái Từ Khôn sửa sang áo choàng, nhìn về phía tiểu công tử ngồi ở đối diện.

"Không biết công tử đại danh?"

"Ân nhân, ta là Hoàng Minh Hạo, nhũ danh Hạo Hạo, đây là người ngoài đều không thể gọi, nhưng ngươi là ân nhân của ta, ngươi có thể gọi a. Ta năm nay mười tám."

"Ừm... Làm sao ngươi vào được đây?"

Hoàng Minh Hạo có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Nhà ta không cho ta ra ngoài, ta lén lút trốn đi, sau đó nhớ đến căn nhà này vốn là của ta, ta liền bán đi. Kết quả vừa bán, cha ta đã sai người đánh ta, sau đó đem ta trói lại ném vào bên trong phòng này."

Thái Từ Khôn nâng trán.

Hoàng gia này y đương nhiên biết, Trường An đệ nhất phú thương, không ai là không biết, kể ra Hoàng tiểu thiếu gia cũng đáng thương thật.

"Vậy ngươi..."

"Ca ca, ngươi cho ta ở lại đây được không?"

Thái Từ Khôn lời còn chưa nói hết liền bị Hoàng Minh Hạo cắt ngang, nhìn ánh mắt đối phương, y không khỏi có chút mềm lòng. Nhưng có mềm lòng cũng vô dụng, đến cùng vẫn là không thể có dính liếu.

"Ngươi, tự mình..."

"Ca ca, chuyện ta mới hỏi vừa rồi ngươi không trả lời coi như đáp ứng nha."

Thái Từ Khôn kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lúc này Hoàng Minh Hạo sớm đã ngồi trên giường êm ở phòng bên rồi, rõ ràng tối nay hắn sẽ không đi.

Tốt a, suy cho cùng, vẫn chỉ là đứa nhỏ.

"Ân nhân ngủ ngon."

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ đáp lại:

"Đừng gọi ta ân nhân, ta so với ngươi chỉ lớn hơn một tuổi."

"Vậy... ca ca, ngủ ngon."

Thái Từ Khôn nằm ở trên giường, nhắm mắt không trả lời.

Một đêm này, thoáng chốc liền trôi qua.

Sau này Hoàng Minh Hạo hồi tưởng lại lần thứ nhất bọn hắn gặp mặt, không khỏi cười nói:

"Khi đó nếu như chủ nhân mới của căn nhà là người khác, có là ân nhân thì ta cũng còn lâu mới chấp nhận hạ mình. Nhưng mà Khôn Khôn ca ca là ngoại lệ. Ta lần đầu tiên gặp mặt liền bị dung mạo của y hấp dẫn, hai mắt đều phát sáng a, cho nên mới mặt dày mày dạn quyết ở lại."

"Về phần người nào đó gặp y trước ta, còn không bằng ta, ta ít nhất là người đầu tiên biết Khôn Khôn ca ca tên thật!" ( Hết sức kích động!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top