【Tây Tích】

Tác giả: 翙
Note: Sinh hoạt thường ngày của đôi trẻ
Link gốc: https://liangxiaw.lofter.com/post/3173ec9e_1cb7c0509?act=qbwaptag_20160216_05

Hẳn là mình nên về nhà thôi.

Đêm qua không được ôm Khôn Khôn rồi...

Trần Lập Nông cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc tăng ca qua đêm tại công ty, thu dọn văn kiện chuẩn bị trở về nhà.

Hắn không tự giác liền nghĩ tới tối hôm qua ở trong chăn nhà hắn có một Thái Từ Khôn thơm thơm mềm mềm, ai mà ngờ được chứ?

Ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ mộng tưởng thần tượng lại là bạn trai của hắn?

Trần Lập Nông bận rộn công việc là thật, Thái Từ Khôn vốn là đại minh tinh tất nhiên cũng không thua kém. Nhiều khi là suốt một tuần lễ cả hai cũng chẳng gặp nhau được một lần, may mắn có chút thời gian rảnh thì còn gọi được vài cuộc điện thoại.

Đến khi Thái Từ Khôn hoàn thành lịch trình nửa đêm chạy đến thăm Trần Lập Nông thì hắn lại phải tăng ca, thân là giám đốc hắn đương nhiên không thể để việc tư xen lẫn việc công, dứt khoát xách cặp đi làm.

Uầy, thật ra thì Trần tổng khi video-call cùng bạn trai nhỏ mặc bộ pijama đáng yêu cuộn mình nằm trên giường thanh âm mềm mại nói chuyện, hắn triệt để giương cờ trắng đầu hàng. Hắn muốn nghỉ việc, muốn nghỉ việc, muốn nghỉ việc!

Trần Lập Nông mở ra cửa nhà, liền có thứ gì đó nhào vào trong lồng ngực của hắn.

"Nông Nông, anh nhớ em... giữa trưa em lại đến công ty sao?"

Thái Từ Khôn nhỏ giọng oán trách, y phát hiện Trần Lập Nông không có nhà, liền ở ngoan trong nhà một mình ăn cơm trưa, à tại sao lại là giữa trưa ấy hả...?

Bởi vì mặt trời chiếu đến mông rồi Thái Từ Khôn mới ngủ dậy, hoàn toàn không biết Trần Lập Nông tối qua không về nhà.

"Vâng..."

Trần Lập Nông thoát được một kiếp, thở phào nghĩ bạn trai nhỏ, thật ra là lớn hơn hắn hai tuổi thế mà thật ngây thơ.

Chưa tới năm giây liền thấy Trần tổng ôm mặt hối hận vì buổi trưa không về với Khôn Khôn của hắn, hắn ở công ty giải quyết xong cơm trưa liền tranh thủ chợp mắt trong phòng làm việc, bình thường đều là như thế.

"Có đói bụng không?"

Trần Lập Nông xoa xoa đầu mèo nhỏ trong ngực.

Hai tay Thái Từ Khôn ban nãy đặt ở Trần Lập Nông phần gáy liền di chuyển xuống lưng hắn, vỗ vài cái rồi lại ôm chặt một chút, xem chừng muốn làm nũng.

"Đói bụng~"

"Bảo bối đói lắm à?"

Trần Lập Nông cười sủng nịch, véo nhẹ hai má bánh bao nho nhỏ khả ái của Thái Từ Khôn.

"Dạ~ anh đói lắm luôn~"

"Thế Khôn Khôn muốn ăn gì nào?"

"Hm... Vậy bây giờ xin mời Trần - hảo lão công - Lập Nông của chúng ta vào bếp vì Thái Từ Khôn tiên sinh hiện tại muốn ăn nhất rau cần xào thịt bò cùng mấy món ngon sở trường của Trần Lập Nông tiên sinh nha!"

Trần Lập Nông bất đắc dĩ cười cười, tiểu tổ tông của mình, mình sủng.

Đồ ăn thơm ngào ngạt được đặt lên bàn, Thái Từ Khôn không kịp chờ đợi tiếp nhận Trần Lập Nông đưa qua cơm, y trực tiếp kẹp mấy miếng thịt hướng bên trong miệng đút tới, hai má phồng to trông giống hệt một bé hamster, bẹp bẹp nhai xong liền đối Trần Lập Nông giơ ngón tay cái tán thưởng.

"Em không làm đầu bếp thiệt tiếc ghê."

Thái Từ Khôn cảm thán nói.

"Em mà làm đầu bếp thật thì anh nguyện ý để người khác ăn cơm em làm sao? Đông Á dấm vương."

Trần Lập Nông nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn, dịu dàng nói.

"Kể cũng đúng, hì."

Thái Từ Khôn lại tập trung nhai nuốt mấy muỗng cơm cùng thịt bò.

"Nồng Nống~ anh lói em nghe nà, tay nghề lấu ăn của em á, phải lói là đỉnh của chóp nuônnnn!!!!"

Thái Từ Khôn lại muốn kích động.

"Ăn cũng ngon anh ha, cẩn thận nghẹn."

Trần Lập Nông miệng dặn tay làm, rót sẵn ly nước để bên cạnh Thái Từ Khôn.

"Khụ khụ khụ, khụ khụ Trần Lập Nông em cái đồ miệng quạ a, khụ khụ"

Ăn uống no say, chén bát ai rửa?

Đương nhiên là Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn trực tiếp hướng trên ghế sa lon đặt mông xuống, vừa ăn trái cây vừa thưởng thức mỹ cảnh soái ca giỏi việc nước đảm việc nhà.

Trần Lập Nông dọn dẹp xong liền đến ngồi cạnh Thái Từ Khôn, vừa vặn nghe được Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm TV nói bâng quơ.

"Hai đệ đệ này thật đẹp trai... "

Trần Lập Nông phát hiện có gì đó sai sai, nhíu nhíu mày, nhìn sang TV liền thấy Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường. Hắn nhanh như chớp đem Thái Từ Khôn hai mắt che lại, tắt TV, hung hăng đè Thái Từ Khôn xuống ghế sa lon không thể động đậy.

"Ở ngay trước mặt em mà làm như vậy coi có được không? Hả?"

Trần Lập Nông đưa tay chống lấy hai bên người Thái Từ Khôn.

"Là mẹ em nói với anh, muốn nhận hai đệ đệ đẹp trai đó làm con nuôi nha."

Trần Lập Nông như sét đánh ngang tai, haha, mẫu hậu đại nhân rủ rê vợ yêu của mình leo tường, hắn đến đối tượng để xả giận cũng không có.

"Mẹ là fangirl bao lâu rồi đó, anh cũng không phải không biết. Hừ, em tuyệt đối không cho mẹ cơ hội truyền bá cho anh mấy cái chuyện đu idol như này nữa. Về sau cứ để mẹ khen người ta một mình đi, anh chỉ cần khen em thôi."

Thái Từ Khôn thành công chọc bạn trai ăn giấm, y nhịn cười không nổi liền ngẩng đầu lên hôn một cái chóc bên má hắn.

Trần Lập Nông sững lại giây lát, lập tức chiêm chiếp một ngụm lại một ngụm hôn loạn khắp mặt Thái Từ Khôn.

Hai người lại cười đùa một hồi, nhìn Thái Từ Khôn hai mắt nhắm tịt hơn nửa, Trần Lập Nông kéo lấy Thái Từ Khôn đem vào trong đánh răng, tắm rửa xong liền tiến vào ổ chăn. Thái Từ Khôn gối đầu lên cánh tay Trần Lập Nông liền ngủ mất, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy lần.

Chụt!

"Ngủ ngon, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top