【Bánh ngọt】
Tác giả: 苏琳芋
Link gốc: https://zhangyankong59910.lofter.com/post/4c9a416a_1ccc5726d
❀
Thái Từ Khôn dọn ra mâm bánh quy vừa mới nướng chín, tinh tế trang trí một chút.
Nông Nông chắc chắn sẽ thích đi.
Trần Lập Nông lấy chìa khóa mở cửa, chào đón hắn là một tia hương vị ngọt ngào.
“Khôn Khôn, anh bé đang làm gì đó?”
Nam hài được gọi tên chạy ra tới, một chút liền bổ nhào vào trên người Trần Lập Nông:
“Nông Nông, em về rồi ~”
Thái Từ Khôn ôm cổ Trần Lập Nông làm nũng:
“Anh nhớ em quá à ~”
Trần Lập Nông một tay âu yếm nhéo má bạn trai, tay kia lại ôm y chặt một chút đề phòng té ngã:
“Em cũng nhớ Khôn Khôn nữa, anh lại ở trong bếp sáng tạo món gì mới nè?”
Thái Từ Khôn từ trên người Trần Lập Nông nhảy xuống, cười hì hì:
“Em đoán thử nha!”
Trần Lập Nông cũng cười: “Để em đoán xem, ừm…… Là bánh kem?”
“Không đúng.”
“Là…… Kẹo?”
“Ài…… Cũng không đúng.”
“Vậy là cái gì?”
Trần Lập Nông nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Thái Từ Khôn, hôn lên lệ chí xinh đẹp ở khóe mắt của y:
“Bảo bảo nói cho em đi.”
Thái Từ Khôn vốn dĩ chịu không nổi loại xưng hô ngọt ngào này của bạn trai nhà mình, y nhanh chóng xiêu lòng:
“Được rồi, anh sẽ nói mà ~”
Thái Từ Khôn dắt tay Trần Lập Nông đi vào phòng bếp:
“Tadaaa! Thế nào thế nào?”
Thái Từ Khôn kéo kéo ngón út Trần Lập Nông, hắn nhìn nhìn bàn ăn ngập tràn bánh quy hình thỏ con đáng yêu, vui vẻ nói:
“Chà, so với bánh kem hình dạng kỳ lạ, kẹo dẻo có hương vị càng kỳ lạ, cái này có thể xem như rất tuyệt.”
“Ớ? Mấy món anh làm tệ như vậy sao?”
Thái Từ Khôn ủy khuất chu môi, ai ngờ Trần Lập Nông liền thuận thế hôn xuống:
“Không có không có, tuy có hơi kỳ lạ nhưng chỉ cần là Khôn Khôn làm em đều thích.”
Thái Từ Khôn nhớ tới Trần Lập Nông mọi lần đều đem đồ ăn y chế biến xử gọn, kiều kiều bẹp miệng nói:
“Hừm, xét thấy anh nấu món gì em cũng ngoan ngoãn ăn hết, thôi thì tha cho em đó!”
“Bảo bảo của em tốt bụng nhất ~”
Trần Lập Nông cười, ôm ôm Thái Từ Khôn.
“Đây chính là thành quả anh tâm đắc nhất, anh phải luyện tập nhiều lần lắm luôn á.”
Thái Từ Khôn cầm lấy một cái bánh quy, “Nông Nông em mau nếm thử!”
Trần Lập Nông tiến lên cắn một ngụm bánh quy, lại chơi xấu mà dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Thái Từ Khôn:
“Ui, ngọt ngào.”
Thái Từ Khôn mặt nhỏ lập tức hồng hồng đến không che được, ngại ngùng thu tay về.
Trần Lập Nông thấy một màn đáng yêu như vậy liền tiếp tục trêu bạn trai:
"Một cái nữa đi, bảo bảo.”
“Em tự mình ăn a ~”
Thái Từ Khôn đỏ mặt đáp.
“Cái gì nè? Không nghe rõ nha.”
“Ai nha, hiểu rồi, anh đút em được chưa!”
Ngón tay Thái Từ Khôn đều bị Trần Lập Nông liếm sạch sẽ, trong chốc lát đã biến y thành Thái cà chua.
“Thật ngọt.”
Trần Lập Nông cảm thán.
Thái Từ Khôn ăn mấy cái bánh quy, theo thói quen mà liếm liếm ngón tay, Trần Lập Nông cười hỏi:
“Khôn Khôn, ngọt ha?”
Thái Từ Khôn gật gật đầu.
“Nông Nông, có phải anh bỏ nhiều đường quá không?”
“Không có, vừa đủ.”
"Thiệt hong?"
"Thiệt, ăn ngon lắm."
Bánh quy độ ngọt vừa đủ.
Tựa như anh đối với em độ ngọt vừa đủ, ngọt ngào đến không thể không yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top