Phần Mở Đầu
Một câu chuyện xưa của nửa thế kỷ trước thì phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ?
Nội dung vừa dài vừa vụn vặt.
Bây giờ bắt đầu cũng không tính là quá muộn ha.
Có người nghe là được rồi.
Xuỵt ————
Không nói nữa.
Nhìn xem.
Ông ấy khóc rồi.
[Hồi tưởng lại]
Câu chuyện bắt đầu từ một ông lão bên bờ biển.
Ông nội nói rằng ông lão muốn hẹn tôi từ lâu rồi, nhưng lại ngại việc tôi phải bôn ba khắp nơi để viết bài, ông ấy luôn không có cơ hội tìm được người chẳng bao giờ rảnh rỗi là tôi đây. Lần này tôi xin nghỉ việc để về quê chăm sóc ông bà bị bệnh, ông lão ấy rất là quan tâm tôi, thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của ông nội tôi thế nào. Tôi rất biết ơn ông ấy đã lo lắng và nghĩ đến chúng tôi như thế, cuối cùng thông qua ông nội, tôi và ông lão cũng hẹn được thời gian để gặp nhau.
Ánh mặt trời vừa lộ ra, tôi đã quàng một cái khăn, ôm quyển sổ và máy ảnh đi đến lầu hai của tiệm cà phê. Gió biển của thành phố đảo này lúc nào cũng thổi lạnh đến thấu xương, làm cho tôi có chút không quen cho lắm.
Không nghĩ rằng ông lão kia còn đến sớm hơn cả tôi, chỉ có một mình ông ngồi ở tầng hai, chỗ của ông nằm ở trong góc cạnh chiếc cửa sổ cao từ trần nhà đến sàn, ông lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt mờ đục thông qua tròng kính dày mà ngắm nhìn góc phố buổi sáng sớm.
Tôi kìm lòng không được, vội giơ máy lên chụp một bức ảnh.
Ông lão nghe thấy tiếng động thì nhìn sang, mỉm cười hiền hậu với tôi.
Nhiều năm sau, bức ảnh này đã giành được không ít giải thưởng, nhiều nhà xuất bản và tạp chí đã cố gắng mua bản quyền của bức ảnh này, nhưng tôi đã từ chối từng người một. Khi ấy ông lão đã mất được nhiều năm rồi.
Qua vài lời khách sáo, ông lão lẳng lặng nhấp một ngụm trà,
"Đó là một câu chuyện dài, chuyện hồi xưa ông còn trẻ. Nhân vật chính...xem như là một đại minh tinh ở thời ấy đi.". Giọng ông lão vừa điềm tĩnh lại vừa nặng nề, giống như một cái chuông lớn đã trải qua dãi gió dầm mưa, khắc đầy những câu chuyện của năm tháng.
"Dạ...cái người đại minh tinh ở thời ông...người đó cũng là của rất nhiều năm về trước rồi, cháu...không chắc là giới trẻ bây giờ còn quan tâm đến thời của ông nữa không..." Bàn tay đang mở cuốn sổ dừng lại một chút, tôi có hơi khó xử.
"Không sao, chỉ cần có người nghe là tốt rồi." Ông lão cười khổ, những nếp nhăn trên mặt không rõ ràng vẫn có thể nhìn ra vẻ tuấn tú của tuổi trẻ, nhưng thời gian đã khắc quá nhiều vết tích không thể xóa nhòa trên khuôn mặt này.
"Được ạ." Tôi lấy bút ra, bắt đầu ghi lại.
"Thời của ông, có một đại minh tinh rất xuất sắc, không biết mấy đứa đã từng nghe qua chưa, người ấy tên là......"
"Ồ, cháu biết, thì ra là ông ấy, chỉ là... không phải hơn bốn mươi năm trước ông ấy đã..."
"Ừ, chính là người đó." Ông lão cười đến mắt đều híp lại, nơi nếp nhăn ở khóe mắt tựa như có một giọt nước mắt đang chảy ra.
Đây là một câu chuyện không biết dài đến thế nào mà tôi nghe, nghe mãi, nghe đến trời cũng đã hừng đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top