Chương 8

Trên xe buýt. Mấy thực tập sinh sôi nổi bàn tán xem lát nữa sẽ ăn gì trong nồi lẩu.

Thái Từ Khôn kéo thấp mũ, khoanh tay, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Khôn, đây không phải phong cách của cậu." Vương Tử Dị ngồi bên cạnh cố ý hạ giọng, nặng nề nói.

Mọi người không biết từ khi nào đều ngầm thừa nhận rằng Vương Tử Dị là bạn tốt nhất của Thái Từ Khôn, và cũng đem việc Vương Tử Dị vừa lên đã ngồi ngay bên cạnh Thái Từ Khôn là một chuyện đương nhiên. Chỉ là toàn bộ quá trình khuôn mặt người kia đều tỏ ra lạnh lùng, không có biểu cảm gì, vành nón bị kéo thấp xuống, dưới ánh đèn u ám bên trong xe, bộ dáng tựa hồ không muốn quan tâm.

"Cậu không nên ra mặt vì cậu ta." Vương Tử Dị lại nhắc nhở một câu.

Thái Từ Khôn điều chỉnh lại tư thế của mình, không để ý đến hắn ta.

"Cậu là người phải ra mắt, không thể đắc tội với mọi người."

"Thật không."

"......Hả?" Vương Tử Dị khó hiểu.

"Hóa ra tôi đã tới mức đắc tội mọi người vì cậu ta rồi sao?" Thái Từ Khôn cười khinh miệt.

"Cậu có phải là quá quan tâm cậu ta rồi hay không?" Vương Tử Dị có chút sốt ruột.

"Cậu có phải là quá quan tâm tôi rồi hay không?" Thái Từ Khôn chậm chạp hỏi lại.

"Tôi...cái này không giống nhau, nếu cậu còn giận chuyện ngày hôm đó, tôi xin lỗi, tôi sẽ giải thích với cậu. Nhưng mà đây là hai chuyện khác nhau..."

"Mệt mỏi." Thái Từ Khôn nghiêng đầu, mặt quay ra ngoài cửa sổ, không thèm cãi lại.

Người kia sững sờ một hồi, cuối cùng bất lực thở dài, cũng ngừng nói chuyện.


Bàn tay trong túi quần của Trần Lập Nông vô thức nắm chặt lại, cậu bày ra vẻ mặt hiếm thấy, chiếc cằm lộ ra một đường nét cứng rắn.

Đàm Tuấn Nghị hơi cúi người một chút, đặt tay lên vai một thực tập sinh.

"Quên đi, bại dưới tay Thái Từ Khôn tôi tâm phục khẩu phục. Dù thế nào thì tôi vẫn là quang minh chính đại, cũng không làm điều gì ghê tởm cả."

Trần Lập Nông mím môi.

"Đánh cược đi Đàm Tuấn Nghị, cuối cùng thì người nào đó cũng sẽ ra mắt thôi."

"Thiệt hay giả?"

"Ôm đùi nè, trèo cao nè, đủ loại cọ nhiệt, người hâm mộ của Thái Từ Khôn cũng rất là trâu bò, nói không chừng sẽ cùng cái người nào đó ăn may xuất đạo đấy."

"Người hâm mộ của Thái Từ Khôn cũng quá mù đi, chả có gì hay ho, chính chủ gặp phải con đỉa Đài Loan, cố vẫy ra cũng không xong."

"Này, tôi nghe nói ở đợt tuyển tú trước, Tiểu An ở công ty XX, hình như là ngủ với đạo diễn nên mới được xuất đạo."

Trần Lập Nông lấy mũ của áo lông chụp lên đầu.

"**, không phải chứ. Thật sự có người như thế sao, vì xuất đạo mà bán thân?" Đàm Tuấn Nghị làm bộ kinh ngạc.

"Có lẽ một số người trong chúng ta ở đây sẽ làm chuyện như vậy đấy hahahahahahaha"

Một đám người lớn tiếng cười càn rỡ.

Trần Lập Nông quay đầu lại, nhìn chằm chằm thẳng về phía Đàm Tuấn Nghị. Người phía sau ngừng cười, vẻ mặt khiêu khích.

"Nhìn cái gì? Có phải là nghe thấy một đề nghị quá hay nên vội vã..."

Lời còn chưa dứt, Trần Lập Nông đã đấm thẳng vào mặt Đàm Tuấn Nghị. Người sau sửng sốt một chút, sờ lên gò má đau nhức, xuýt xoa một tiếng, xông tới nắm chặt cổ áo Trần Lập Nông.

"Đừng đánh đừng đánh! Đừng để cho giám đốc nhìn thấy!"

"Đừng đánh! Đàm Tuấn Nghị bình tĩnh bình tĩnh!"

Những thực tập sinh khác nhìn thấy hai người nhào lộn trên mặt đất, vội vàng tiến lên kéo hai người ra.

"**!" Đàm Tuấn Nghị bị kéo lại, vẻ mặt vặn vẹo chửi bới "Hùng hổ như vậy thì tốt hơn là nên trèo lên giường của Thái Từ Khôn đi, **"

Lần nữa nghe được ba chữ Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông nghiến răng định xông lên đánh hắn ta thì bị một nhóm người phía sau liều mạng kéo lại khiến cho quần áo rối bời, vô cùng hỗn độn.

"Được rồi được rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đánh nhau vậy. Việc này không ai được để lộ ra, bằng không cả đám sẽ bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu đấy." Thực tập sinh tên Lâu Từ Bác một bên ngăn Trần Lập Nông, một bên nghiêm túc nhắc nhở các thực tập sinh khác.

Mọi người dường như nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cũng gật đầu ngầm đồng ý sẽ không để lộ ra. Một đám người kéo Đàm Tuấn Nghị sang một bên, thiện ý mà khuyên bảo hắn, nhưng người sau dường như vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ mà chửi bới.

Mà Trần Lập Nông phía bên kia, chỉ còn mỗi Lâu Tư Bác đang giữ chặt thắt lưng ngăn cậu lại, khiến cho cậu bình tĩnh.

"Cậu tự hủy hoại bản thân cũng không sao cả, nhưng đừng hủy hoại những người đã giúp đỡ cậu." Lâu Tư Bác thấp giọng cảnh báo bên tai Trần Lập Nông, người sau toàn thân cứng ngắc, không hề phản kháng.

Cậu...cậu tuyệt đối không hề nghĩ sẽ hủy hoại bản thân một chút nào, cũng không muốn hủy hoại những người đã giúp đỡ mình, chỉ là, cậu không thể dễ dàng tha thứ cho bất kì kẻ nào trêu chọc cười nhạo Thái Từ Khôn. Chỉ là như vậy...mà thôi.


Nhóm thực tập sinh đầu tiên lũ lượt kéo nhau đến nhà hàng lẩu, ồn ào chen chúc trong quán đã được tổ tiết mục bao toàn bộ.

Mà không khí của nhóm thực tập sinh thứ hai có một chút kì lạ, tuy rằng cũng có vài tiếng hoan hô, nhưng sự nhiệt tình rõ ràng không thể so với nhóm đầu tiên. Tổ đạo diễn cùng nhân viên công tác không hay biết tình hình nên cho rằng họ có chút bất bình vì bị bỏ lại ở sau và đến quán lẩu muộn. Vì vậy, các đầu bếp của quán lẩu đã tăng cường nỗ lực để thực hiện các món ăn, để tất cả các thực tập sinh ăn tớI nỗi họ không thể đi lại được nữa.

Lúc Trần Lập Nông lặng lẽ đi đến bàn của Vưu Trưởng Tĩnh, cậu thấy rằng bàn đã đầy người. Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn cặp má đang phồng lên của Vưu Trưởng Tĩnh, cười bất lực với Trần Lập Nông, "Thật xin lỗi Nông Nông, chỉ lo ăn, còn chưa kịp giữ chỗ cho em."

"Con heo này nhiều mỡ quá!" Vưu Trưởng Tĩnh một miệng đồ ăn, mơ hồ nhắc nhở cái gì không rõ.

"A đúng rồi, bàn Chu Chính Đình còn chỗ ngồi, Nông Nông em qua bên đó ngồi đi." Lâm Ngạn Tuấn chợt bừng tỉnh, vỗ tay nói.

"Nông Nông ngồi đây nè! Bàn em vẫn còn một chỗ ở đây nè!" Justin đột nhiên đứng dậy và vẫy tay với cậu.

Trần Lập Nông gật đầu, nửa cúi người vừa cảm ơn vừa đi qua, sau đó, sững người tại chỗ.

Người ngồi ở ngoài cùng không phải là Thái Từ Khôn hay sao.

"Ngồi đi, bàn này đều đã ăn mấy dĩa thịt bò rồi!" Justin cầm đôi đũa chỉ vào chỗ trống bên cạnh Thái Từ Khôn, "Nếu không muốn ăn cũng không sao, ngồi đi ngồi đi."

Chu Chính Đình ở một bên cũng chào đón cậu.

Trần Lập Nông liếc nhìn Thái Từ Khôn, người đang chống tay lên bàn, cậu đứng yên tại chỗ, có chút do dự.

"Ngồi đi, sao còn đứng." Thái Từ Khôn nhận thấy được ánh mắt phía sau, quay đầu nhìn lướt qua Trần Lập Nông, vẻ mặt lạnh nhạt nói.

Trần Lập Nông lén thở dài, ngồi cách một khoảng bên cạnh Thái Từ Khôn.

"Ơi là trời cái bàn dài như vậy anh ngồi tuốt phía ngoài thì tính ăn cái gì đây!" Justin nói đùa.

Trần Lập Nông cúi đầu xuống tháo khẩu trang, có chút xấu hổ hỏi thăm mọi người, lúc nhìn lên, cậu thấy Vương Tử Dị ngồi phía đối diện đang ngậm đũa trong miệng nhìn cậu đầy phán xét, cậu yên lặng nuốt nước bọt, càng thêm không được tự nhiên.

"Nông Nông uống gì? Em có uống nước trái cây không?" Chu Chính Đình thấy cậu rốt cuộc cũng cầm đũa lên, liền hỏi. "Uhm, đây cũng không phải là nước trái cây nguyên chất, là rượu trái cây, em uống không? Chỉ có một chút cồn mà thôi."

Trần Lập Nông liếc nhìn trên bàn, dường như mọi người đều uống loại rượu trái cây này, cũng ngại gọi phục vụ cho một ly khác nên cậu gật đầu cầm một lon rượu trái cây lên. Một chút cồn...chắc là không sao, không sao đâu. Cậu tự lẩm bẩm trong lòng.

"Nông Nông anh đã ăn lẩu bao giờ chưa." Justin vừa nhai thịt bò vừa hỏi.

"A...người Đài Loan tụi anh không ăn nhiều, nhưng sau khi đến Bắc Kinh anh phát hiện món lẩu thật sự rất ngon." Trần Lập Nông cắn đũa gãi gãi đầu.

"Em cho rằng tất cả mọi người đều giống em, đi đến chỗ nào cũng có thể ăn à ha ha ha." Chu Chính Đình quay đầu xoa xoa tóc Justin, hai người đùa giỡn hi hi ha ha với nhau.

Trần Lập Nông nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy không khỏi nở nụ cười toe toét.

"A-------" Cậu nhất thời hít một hơi vì đụng đến vết thương ở khóe miệng, vừa thu hồi tầm mắt thì liền thấy Thái Từ Khôn đang ngồi một bên nhìn chằm chằm mình, cậu lập tức chột dạ cúi đầu uống rượu trái cây.

"Mặt cậu bị làm sao vậy?" Trong giọng nói của anh pha lẫn một sự nghiêm túc.

"Bị ngã." Lại một ngụm rượu trái cây.

"Ngã khi nào?"

"Vừa nãy." Tiếp tục uống một ngụm rượu trái cây.

"Ngã như thế nào mà lại thành ra như vậy?"

"Mọi người quá phấn khích, nhất thời, vấp phải chân, ngã đập vào mặt." Trần Lập Nông nhìn trời nhìn đất, rồi lại uống thêm một ngụm rượu trái cây.

"........."

Trần Lập Nông thấy Thái Từ Khôn không đáp lại, cẩn thận liếc mắt nhìn thoáng qua bên cạnh, người kia vẫn đang bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu.

"Đừng, đừng nhìn em nữa, ăn thịt đi ăn thịt đi." Cậu cất lời, đứng dậy gắp một miếng thịt trong nồi, có chút chột dạ bỏ vào trong bát Thái Từ Khôn.

"Ha! Đáng tiếc! Vừa rồi Khôn Khôn nói anh ấy đã ăn no......"

Thái Từ Khôn không nói gì, giương mắt nhìn thoáng qua Trần Lập Nông, anh cầm đũa lên ăn luôn miếng thịt trong bát.

".........rồi." Justin nhai nhai trứng cút trong miệng rồi nuốt xuống.

Trần Lập Nông lại cúi đầu uống một ngụm rượu trái cây.

"A, uống hết rồi."

Lúc này, trong quán đang phát những bài hát mà mọi người đã diễn trong buổi công diễn đầu tiên, không khí càng ngày càng cuồng nhiệt, nhiều thực tập sinh đã đứng dậy chạy lại camera khi nghe đến bài hát mà họ đã biểu diễn.

"Hãy để linh hồn người nửa thú của chúng tôi được tự do bay lượn~bay lượn~wow~" Đinh Trạch Nhân ôm Lý Quyền Triết cùng nhau sôi nổi chạy đến trước bàn của Trần Lập Nông. Justin thấy vậy cũng đứng lên cùng nhau nhảy nhót.

Trần Lập Nông xoay người lấy trên kệ thêm một chai rượu trái cây, "Pa" một tiếng khui nắp ra, cậu uống ừng ực liền mấy ngụm.

Ah......vị ô mai ngon hơn vị dâu tây.

"Mấy người bàn này sao lại ăn uống thiếu sức sống vậy! Ăn thêm nữa đi mọi người ơi!" Châu Duệ thấy không khí bên này náo nhiệt, cũng chạy qua, nhìn thấy trên bàn còn nhiều cá viên và thịt bò, ghét bỏ nói.

"Cá viên cá viên! Ăn nhiều cá viên một chút ahahahahaha!" Châu Duệ choàng tay qua vai Vương Tử Dị cười nói.

Vương Tử Dị buông đũa, dựa người vào sô pha cười bất lực.

"Hãy để linh hồn người nửa thú của chúng tôi!"

"Thái Từ Khôn, sao cậu lại không ăn! Dạ dày chim à!"

"Được tự do!"

"Đây đây, tôi cho cậu cái này! Cá viên! Tôi nói cậu nhất định phải ăn cá viên của quán này!"

"Bay lượn!"

Một đám người vây xung quanh bàn, mọi người tự nhảy nhót ăn uống, ồn ào cực kì. Châu Duệ đứng dậy, vươn tay ra, lấy đũa của Trần Lập Nông gắp một viên cá viên đưa về phía Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn vừa che mặt vừa cười xua tay.

Trần Lập Nông nhìn thấy một đám người phấn khích trước mặt như vậy, nhìn trái nhìn phải, ngớ ngẩn vỗ tay cười hề hề, khuôn mặt đỏ bừng đang dần dần nóng lên, cậu có vẻ hơi say rồi.

"Nào cậu ăn một miếng thôi, coi như cho Duệ ca ta một chút mặt mũi đi, cá viên này là hàng ngon đó, thịt cá tươi được làm bằng tay cả đó! Ăn ngon lắm luôn!"

"Anh có nhận tiền quảng cáo cho cá viên không vậy Duệ ca!" Justin đứng một bên trêu chọc.

Chờ một chút!

Trần Lập Nông vốn đã định đứng dậy nhường chỗ cho Châu Duệ, nghe được câu nói sau của Châu Duệ, lại đặt mông ngồi xuống.

"Cho em! Em muốn ăn!" Cậu ngẩng đầu lên ăn luôn viên cá viên trên đũa Châu Duệ, nhai nhồm nhoàm.

"Oa vẫn là siêu cấp Nông Nông cho anh mặt mũi!" Châu Duệ nhéo nhéo cái má đang phồng lên vì nhai cá viên của Trần Lập Nông, "Cậu hãy hối hận đi Thái Từ Khôn, Duệ ca tôi sẽ không đút cho cậu ăn lần thứ hai đâu~!"

"Hì hì~" Trần Lập Nông thỏa mãn cười híp mắt, miệng tiếp tục nhai cá viên, trạng thái say xỉn của cậu đã gần như đã không giấu được bởi gương mặt đỏ ửng.

Thái Từ Khôn hạ tay che ở mặt xuống, mỉm cười nhìn người kia với vẻ mặt thỏa mãn.

"Cảm ơn em đi~" Trần Lập Nông nói, liếc mắt nhìn Thái Từ Khôn, có chút đắc ý, "Em biết anh dị ứng với hải sản, không thể ăn cá được."

Nụ cười dần dần biến mất.

Trần Lập Nông muốn ăn tiếp thì cổ tay bị Thái Từ Khôn nắm lấy, cậu khó hiểu quay đầu nhìn Thái Từ Khôn, trong mắt tràn đầy mơ hồ.

"Sao vậy?"

Đồng tử hơi co lại, Thái Từ Khôn chau mày nhìn người trước mặt.

"Làm sao mà cậu biết, tôi dị ứng với hải sản."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top