Chương 7

Đàm Tuấn Nghị có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Thái Từ Khôn thế mà lại thách đấu với hắn.

Trong nhận thức của hắn, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, ở Đại xưởng dường như đã chia thành ba "băng nhóm"

Một nhóm là những người tập trung vào hắn, trong nhóm này, ngoại hình và thực lực của Đàm Tuấn Nghị đều vô cùng xuất sắc, hiển nhiên là người có tiếng nói nhất, nửa tháng này hắn thật sự hưởng thụ cảm giác được một đám người vây quanh ủng hộ.

Một nhóm khác là những người của trung tâm giải trí Hương Tiêu, theo hắn nhận thấy thì chính là một đám con trai thông minh nhưng toàn là thánh nhân, những ai tự hiểu về thực lực và chống lưng của Hương Tiêu đều không dám trêu chọc bọn họ. Nhưng điều làm cho Đàm Tuấn Nghị thấy khó chịu nhất, chính là đồ vô dụng Trần Lập Nông kia lại rất thân thiết với Hương Tiêu. Thấy người sang bắt quàng làm họ, ai nhìn vào cũng thấy.

Ngoài ra còn có một nhóm nữa, chính là những người lấy Thái Từ Khôn làm trung tâm, hầu như đều là những người đứng đầu trên bảng xếp hạng, cộng thêm những người có thực lực mạnh của Nhạc Hoa, chỉ cần một thực tập sinh nào cùng bọn họ nói chuyện thì hôm sau đều được lên hot search.

Lúc này, Thái Từ Khôn nở nụ cười rạng rỡ với hắn, trái lại khiến trong lòng Đàm Tuấn Nghị rùng mình.

"Tuấn Nghị giỏi nhảy về cái gì?" Sau khi Đàm Tuấn Nghị đứng trên sân khấu, Thái Từ Khôn hơi nghiêng người nhìn hắn, cầm micro cười hỏi.

"Tôi học hiphop, còn những cái khác, tôi đều nghênh tiếp hết."

"Wow ~ Tuyệt vời ~" Trình Tiêu và Chu Khiết Quỳnh la lên.

"Ừm...Được rồi, vậy chúng ta cứ nhảy ca khúc chủ đề đi, dù sao cũng là hiphop." Thái Từ Khôn hơi hé miệng, vẻ mặt vô hại.

Là《EI EI》...... Trần Lập Nông chậc lưỡi.

Cậu nhớ Lâm Siêu Trạch nhảy rất giỏi, thế nhưng Lâm Siêu Trạch cũng gần như đã rất khổ sở với nó.

100 người cùng nhau nhảy một điệu nhảy, cùng nhau luyện tập các kỹ năng cơ bản và trình diễn trên sân khấu. Trình độ nhảy của từng người khi đặt cạnh với nhau sẽ thấy được cái gọi là không so sánh sẽ không có đau thương, lúc đó, Lâm Siêu Trạch đã rất nhọc lòng để suy nghĩ xem làm sao để phần nhảy cá nhân sẽ trở nên xuất sắc hơn.

Phục hồi tinh thần lại, Trần Lập Nông nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng giữa sân khấu cười ngây thơ kia, trong lòng có một chút hồi hộp.

Đúng rồi, tại sao anh ấy lại chọn Đàm Tuấn Nghị để battle? Hai người từng xuất hiện riêng cùng nhau à, không có mà, vậy, mình có thể cho rằng là......không nhỉ?

Trần Lập Nông liếm liếm môi trên, vươn tay nhéo nhéo mặt mình, nhanh chóng quay lại thực tế nào, đừng tự kỷ nữa.


"Được rồi, vậy sẽ là ca khúc chủ đề." Sắc mặt Đàm Tuấn Nghị hơi thay đổi, nhưng hắn vẫn sẵn sàng đồng ý.

Thái Từ Khôn đặt micro xuống, đứng trở lại giữa sân khấu, một tay bỏ vào túi quần, tạo dáng chờ nhạc lên.

"Hey, từ giây tiếp theo muốn được gần bạn hơn nữa~" Mị lực bắn ra bốn phía, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, Thái Từ Khôn vẫn như cũ, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, mỗi một chi tiết đều gợi cảm mê hoặc. Đàm Tuấn Nghị nhiều lần chạm mắt với anh, cư nhiên mỗi lần đều bị đối phương dùng ánh mắt khiêu khích cùng khóe miệng gợi lên sự lay động.

"Hey, đừng để ý những âm thanh ồn ào kia~" Nhưng đến đoạn thứ hai, Thái Từ Khôn xoay người một cái, vò tóc mình, nghiêng đầu một chút, sự cao ngạo đến nghẹt thở ban đầu trong nháy mắt đã yếu đi, dần dần biến thành...đáng yêu? Thái Từ Khôn đây là đang...bán manh sao?

Đàm Tuấn Nghị không thể tin vào mắt mình, tiếng hoan hô sôi nổi phía bên dưới càng khẳng định tâm trạng khó tin của hắn là có cơ sở.

Cái người trên sân khấu kia, một giây trước tỏa ra khí thế tưởng chừng như muốn đem người khác ăn tươi nuốt sống, thế nhưng giây tiếp theo lại biến thành phong cách dễ thương vô cùng khéo léo. Anh cười híp mắt lại, nghiêng đầu từ lúc nào và nháy mắt một cái, Đàm Tuấn Nghị hít một hơi thật sâu, một người, có thể biểu diễn hai phong cách khác nhau chỉ trong một bài hát, được gọi là King Thái Từ Khôn cũng không phải là đùa đi.


"Sao tôi lại cảm thấy...Loại phong cách này, đã gặp qua ở đâu rồi á." Dưới khán đài, Vưu Trưởng Tĩnh, người cũng đang bị sốc, chậm rãi nói.

"Nhóc đáng yêu..." Lâm Ngạn Tuấn gật gật đầu.

Nhóc đáng yêu...Trần Lập Nông!?

Đúng rồi, part này là một cảnh quay của Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông mở to hai mắt nhìn, hơi há mồm, tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh.

"Em bảo này, không phải là Thái Từ Khôn đang bắt chước Trần Lập Nông chứ?" Cách đó không xa, Justin vỗ vai Chu Chính Đình đang ngồi bên cạnh.

"Hả? Thật hay giả vậy?" Chu Chính Đình kinh ngạc nói.

"Hm...hm" Justin ậm ừ đầy ẩn ý.

Vương Tử Dị đang ngồi ở phía bên kia, sắc mặt ngày càng u ám.


Thái Từ Khôn hơi nghiêng đầu, nhướng mày, duỗi ngón trỏ vỗ nhẹ vào má, hoàn thành bài hát bằng động tác ending đặc trưng.

Toàn bộ khán đài đều reo hò ầm ĩ.

Trần Lập Nông vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn cùng mọi người nhảy ra khỏi ghế, reo hò phấn khích.

Ánh mắt Thái Từ Khôn liếc nhìn phía xa xa, nhìn thấy trong đám đông người kia đang nhảy nhót hoan hô đến quên mình, anh kéo khóe miệng, nhịn không được nở nụ cười.


Tiếp theo là đến lượt Đàm Tuấn Nghị.

Tiếng vỗ tay dần dần im bặt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người hắn. Âm nhạc vang lên. Đàm Tuấn Nghị nhắm mắt lại, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc màn thi đấu này.

Động tác cứng đơ, biểu cảm cứng ngắc, mắc nhiều lỗi do áp lực quá lớn, thậm chí cuối cùng đến part cá nhân cũng hoàn toàn quên động tác, vì vậy nên Đàm Tuấn Nghị đã ngừng nhảy trước khi bài hát kết thúc, mọi thứ như đã định trước.

Hắn đã thua.

Thua một cách triệt để.

Hắn luôn tự cho rằng những thứ như vũ đạo, rap, vocal, thêm việc được đào tạo của bản thân đáng để khoe khoang. Nhưng mà hôm nay đứng trên sân khấu, thấy người đó hoàn thành điệu nhảy mà chính mình đã thất bại, từ những động tác quen thuộc cho đến khó nhằn vậy mà cậu ấy gần như nhắm mắt để hoàn thành, thấy được một tư vị khác, hắn biết rằng, khoảng cách của việc được đào tạo với tài năng thiên bẩm chính là cách xa nhau hàng ngàn dặm.

Trình Tiêu công bố kết quả, Thái Từ Khôn cúi người cảm ơn, xoay người bắt tay với Đàm Tuấn Nghị.

Cả quá trình không nói ra được lời nào, Đàm Tuấn Nghị ngẩng đầu nhìn người đối diện, trong mắt người này không có một chút ý cười, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường chế nhạo, sau đó lập tức buông tay bước xuống sân khấu, trở lại chỗ ngồi của mình.

Đàm Tuấn Nghị đi về chỗ của mình như thế nào hắn cũng không nhớ nữa, hai chân như đeo hai quả tạ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc, cảm xúc phức tạp ngoài ý muốn gần như nuốt chửng hắn.


Tiếp theo là một vài trận battle nữa, đội trắng chiếm ưu thế giành được chiến thắng, mọi người đều như đã đoán trước được, trận đấu kết thúc bằng một tràn vỗ tay giòn giã, sự sôi nổi tăng lên khi mọi người bàn bạc về phần thưởng: đi ăn lẩu, Trình Tiêu đề nghị cho đội xanh cùng tham gia vào, mọi người đều gật đầu đồng ý.

Vẻ mặt giám đốc đầy đau khổ đồng ý với yêu cầu của đàn sói con này, mười giờ tối, mọi người hẹn nhau ở quán lẩu.


Vì Đại xưởng ở ngoại thành, còn quán lẩu ở nội thành. Nhân viên công tác đã thuê tạm hai chiếc xe buýt để đưa thực tập sinh đến quán lẩu.

Vưu Trưởng Tĩnh nghe được hai chữ "Ăn lẩu", ánh mắt liên tục lấp lánh. Nghe thấy tiếng xe buýt đến trước cửa Đại xưởng, anh nắm lấy tay Lâm Ngạn Tuấn và lao thẳng lên trên. Một đám người ồ ạt chạy đến cửa Đại xưởng, một nửa đi một nửa ở lại chờ chiếc xe buýt thứ hai.

"Tụi tui đi trước nha ~" Những người trên xe vẫy tay với những người bên dưới qua cửa sổ xe buýt.

Trần Lập Nông vừa tức giận vừa buồn cười say goodbye với Vưu Trường Tĩnh, sau đó bởi vì thời tiết lạnh buốt, cậu nhét hai tay trở vào túi quần. Cậu nhìn xung quanh, không thấy Thái Từ Khôn nên cứ lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi.

"Tôi nghĩ Thái Từ Khôn chính là nhằm vào cậu."

"Đúng đấy, Tuấn Nghị, vì cậu quá căng thẳng nên không phát hiện ra Thái Từ Khôn đang bắt chước phong cách Trần Lập Nông. Tôi nghĩ Trần Lập Nông lại trèo lên cao nữa rồi, sau đó sẽ kết hợp với Thái Từ Khôn chỉnh cậu đó."

"Đáng sợ, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà, Trần Lập Nông thật là khéo nịnh nọt."

Phía sau cách đó không xa, một đám người từ từ tiến lại gần. Trần Lập Nông cứng đờ cả người.

Haizzz, thật sự là càng sợ cái gì đến thì lại càng không tránh được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top