Chương 6

Huấn luyện viên gọi các thực tập sinh tới sân khấu đánh giá, nói là muốn cho bọn họ thư giãn, nhưng thực tế vẫn là thi đấu.

Chẳng qua là vừa nghe đến dance battle, vẫn có không ít người khuấy động ồn ào. Dường như miễn là không phải luyện tập không ngừng nghỉ, bất kì hoạt động giải trí gì cũng có thể làm cho bọn họ vô cùng phấn khởi.

"Quy tắc thi đấu của chúng ta là, đấu một chọi một trong các đội nhỏ! Đội chiến thắng cuối cùng có thể giúp các bạn đưa ra một yêu cầu!" Sau khi chờ nhóm thực tập sinh ngồi vào chỗ của mình, Chu Khiết Quỳnh cười nói.

"Uhm...Vậy lấy màu quần áo trên người phân đội là được rồi, tôi thấy mọi người cùng mặc đồ luyện tập màu trắng với xanh thôi nhỉ." Trình Tiêu nhìn một vòng mọi người xung quanh, khoanh tay trước ngực nói.

"Wow! Battle! Battle!"

Mọi người reo hò.

Trần Lập Nông ngồi giữa một đám người đang la hét ầm ĩ, cúi đầu nhìn cái áo xanh trên người mình, lại nhìn sang cái áo xanh trên người đang ngồi phía bên phải kia. Cậu khẽ thở dài.

Hình như... gần một tuần rồi không nói chuyện với anh ấy.

... Rõ ràng, rõ ràng là trước đây hai người đã dường như trở thành bạn bè rồi. Nhưng vì chính mình không có chí tiến thủ, bất luận thế nào cũng không dám nói chuyện cùng anh ấy. Haizzzzz.

"Này, Tuấn Nghị, cậu muốn đấu battle cùng ai hả?"

"Đúng rồi, lần trước Đàm Tuấn Nghị đảm nhận phần RAP mà, vũ đạo thì thế nào hả?"

Phía sau cách đó không xa, có vài thực tập sinh dường như là cố ý nâng cao âm lượng, để Trần Lập Nông ngồi ở phía trước nghe được.

Đàm Tuấn Nghị... Trần Lập Nông thầm nghĩ, người này hình như chính là người mở đầu diss cậu hôm đó mà? Là người thế nào nhỉ, giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm lắm. Cậu mím môi, có chút bất đắc dĩ.

"Tuy sở trường là RAP, nhưng cũng tập nhảy nhiều năm rồi, tôi chính là dựa vào thực lực của mình để tiến vào, không có căn bản làm sau mà trụ vững cho được." Đàm Tuấn Nghị nhướng mày cười nói: "Không giống một số người, có chống lưng có gia cảnh, chỉ cần nhìn ống kính cười vài cái cũng giành được hạng nhất. Chúng ta đây là tự lực cánh sinh đi lên từ hai bàn tay trắng thôi."

Theo sau là một tràng cười hùa theo.

Lời này thực sự là nhắm vào...... Trần Lập Nông khịt mũi, đau đầu nhắm chặt mắt lại.

"Vậy thì, tôi bóc thăm xem ai là người thi đấu đầu tiên nhé!" Chu Khiết Quỳnh cười tươi đưa tay vào trong chiếc hộp xổ số trên sân khấu, sau đó rút ra một tờ giấy.

"Wow—— "

Mọi người đều nín thở.

"Vương Tử Dị!"

Một trận vỗ tay vang dội.

Vương Tử Dị ngẩn người, từ trên ghế đứng lên.

"Tử Dị là thành viên của đội trắng, thực lực mạnh lắm nha!" Chu Khiết Quỳnh mong đợi nói.

"Tôi nhớ Tử Dị đã học breaking 8 năm rồi, thực sự rất lợi hại." Trình Tiêu thầm tán thưởng.

8 năm breaking, 4 năm popping cùng 3 năm locking nữa (*), ngoài ra, từ nhỏ Vương Tử Dị có gia cảnh nâng đỡ còn học ballet trong vài năm, bất kể là cân bằng, sự mềm dẻo hay tiết tấu hắn đều nắm trong lòng bàn tay một cách hoàn mỹ.

(*) breaking, popping và locking là những thuật ngữ trong Hiphop Dance, mọi người có thể lên Google để tìm hiểu nhé, mình giải thích ở đây thì nó sẽ bị dài dòng và khó hiểu lắm, còn gây lan man cho chương truyện nữa =]]]]

Trong lòng mọi người đều bắt đầu khẩn trương, tuy rằng chỉ là một trò chơi mà thôi, nhưng bị người giỏi như thế kêu lên battle, chắc chắn là thua không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ xấu hổ lắm.

Vương Tử Dị cầm lấy micro, quay lại nhìn phía sau. Ánh mắt quét một vòng mọi người, rồi lại nhìn về hướng ban đầu.

"Vậy thì... Nông Nông đi." Hắn cười hòa nhã.

"Haizzz~ Người đứng đầu đã bị chọn đi rồi, chẳng thú vị gì cả." Đàm Tuấn Nghị đan tay gối sau đầu, bĩu môi.

Bên dưới lại một trận ồn ào.

"Vương Tử Dị! Vương Tử Dị!"'

"Trần Lập Nông! Trần Lập Nông!"

Trần Lập Nông có chút bất ngờ đứng lên, tuy rằng Vương Tử Dị mỉm cười mời cậu battle, nhưng cậu cứ cảm thấy ánh mắt kia không có mang theo chút ý cười nào... Cậu đâu có đắc tội gì với người này đâu......

Vương Tử Dị lên sân khấu trước, cực kỳ tự tin chắp tay phía sau, Trần Lập Nông đi đằng sau, sờ sờ cổ ngại ngùng bước lên sân khấu.

"Wow, Nông Nông chỉ mới có kinh nghiệm học nhảy được 4 tháng thôi. Chúng ta hãy chờ xem Nông Nông thách đấu Tử Dị thế nào nhé!"

Rõ ràng là Vương Tử Dị khiêu chiến với tôi mà. Nội tâm Trần Lập Nông oán thầm, hiện tại cũng là cắn răng chịu đựng, tưởng tượng tới ánh mắt của đám người đều đang nhìn mình, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thi chả ra sao này thôi.

"Chúng ta cứ tùy ý là được rồi. Phiền đạo diễn phát nhạc đi ạ!" Vương Tử Dị nhún vai: "Let's enjoy it!"

Hai phút sau đó, đoán chừng là lần mất mặt nhất trong đời Trần Lập Nông đi.

Vương Tử Dị gần như đem hết sở trường ra biểu diễn, trồng chuối, xoay người, đánh nhịp, làm cho mọi người đang ngồi đều tấm tắc ca ngợi, cuối cùng thậm chí còn dùng động tác có độ khó cực cao để kết thúc, cả màn trình diễn đều là tiếng huýt sáo cùng tiếng hoan hô không ngừng.

Mà Trần Lập Nông đáng thương, một người chỉ mới có 4 tháng luyện tập ít ỏi, lăn qua lộn lại nhảy vài động tác cứng ngắc, có lúc không nghĩ ra được động tác gì thì đành cắn răng cười trừ. Chẳng qua là cậu không có ý định dừng lại chịu thua, mặc dù có vài nhịp bỏ trống, nhưng tốt xấu gì cũng phải nhảy hết hai phút, phần cuối lại còn dùng killing part "Nghệ thuật gia vĩ đại" của lần công diễn đầu tiên, coi như khiến mọi người sáng mắt.

"Wow tuyệt vời tuyệt vời!" Chu Khiết Quỳnh vỗ tay tổng kết: "Vũ đạo của Nông Nông có tiến bộ nha, tiếp tục cố gắng nhé. Như vậy người chiến thắng của chúng ta là Tử Dị, chúc mừng Tử Dị!"

Vương Tử Dị thở hổn hển: "Không đâu không đâu, chúng tôi là học hỏi lẫn nhau, màn biểu diễn của Nông Nông rất có sức cuốn hút, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Hắn đưa tay mời Trần Lập Nông bắt tay, cậu cúi người đưa tay ra nắm.

......A, đau quá.

Trần Lập Nông cúi đầu nhếch khóe miệng, người này dùng bao nhiêu sức để bắt tay vậy, khớp xương sắp bị bóp nát rồi.

Xuống sân khấu, Trần Lập Nông giấu hai tay sau lưng, nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình, cố gắng che giấu bàn tay đang đau đến nhe răng trợn mắt.

Vương Tử Dị đứng trên sân khấu, mỉm cười với Thái Từ Khôn đang ngồi trong đám đông, rồi mới xuống sân khấu.

Người kia lại chống cằm mặt không chút biểu cảm, lười biếng ngả người ra ghế, trong mắt không có một tia cảm xúc.

Sau đó là mấy nhóm khác battle cùng nhau, latinh, ballet, locking, mọi người đều vì tạo bầu không khí mà xuất hết khả năng ra, cả trận đấu náo nhiệt, cho đến khi——

"Wow người này lợi hại lắm nha......mời center của chúng ta, Thái Từ Khôn!"

Không khí trên khán đài sôi nổi chưa từng thấy.

Tất cả thực tập sinh đều kích động reo hò, mỗi người đều tự mang theo cảm xúc chờ mong xem vị center này sẽ chọn người nào để battle. Nói đi nói lại, mặc kệ là ai đấu với anh, không chừng còn có thể lên hot search ấy chứ, như thế thì kết quả thế nào không quan trọng, có thể lên hình nhiều một chút là tốt rồi.

Thái Từ Khôn rũ mắt cười một cái, bình tĩnh đứng lên khỏi ghế.

Ánh mắt Trần Lập Nông luôn đuổi theo anh, hiện tại bóng dáng kia đã đứng dậy, làm cho cậu càng có thể nhìn rõ ràng hơn.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ xem Thái Từ Khôn sẽ chọn thực tập sinh nào để thi đấu.

"Có một người tôi vẫn luôn muốn có thể so tài một lần." Thái Từ Khôn lộ ra ý cười, khóe mắt cong cong, mang theo chút ngại ngùng, khiến cho người ta cảm thấy giống như anh trai trắng trẻo kế bên nhà vậy. Anh quay đầu lại, tầm mắt quét qua Trần Lập Nông, người đang hé miệng nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng dừng lại ở một thực tập sinh đang ngồi phía sau.

"Đàm Tuấn Nghị."'

Thái Từ Khôn cười híp mắt lại.

"Đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top