Chương 5

Lúc nhân viên công tác trả lại điện thoại cho từng thực tập sinh, Lâm Ngạn Tuấn thoáng liếc nhìn Trần Lập Nông một cái. Thế nhưng người kia không để ý nên chẳng hề phát hiện, chỉ là theo chân mọi người reo hò tung tăng nhảy nhót. Cuộc sống bị ngăn cách với thế giới, mọi người đều ý thức được tầm quan trọng cùng tất yếu của thiết bị điện tử trong thời đại của các phương tiện truyền thông mới.

Sau khi mở máy, Trần Lập Nông gọi cho mẹ, nhân tiện hỏi thăm tình hình của anh trai, sau đó đăng trạng thái lên Instagram thông báo bình an cho mọi người cùng tâm trạng vui sướng sau khi được hạng nhất. Cuối cùng, mở weibo ra chuẩn bị đăng một tin với nội dung tương tự như vậy. Chờ đã... cậu nhớ hình như weibo có chức năng tìm kiếm qua hashtag?

"Thái...Từ...Khôn." Dường như cậu rất sợ bị người khác phát hiện ra bí mật nho nhỏ này, cậu núp ở góc phòng lặng lẽ tìm kiếm tên người kia.

#TháiTừKhônđẹptrai#

#TháiTừKhônnhânkhí#

#TháiTừKhônPPAP#

#TháiTừKhônnhảy#

...

Bấm vào từng cái hashtag, mọi người đều bàn tán về năng lực biểu diễn trên sân khấu cùng bề ngoài rung động lòng người của Thái Từ Khôn. Trần Lập Nông âm thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngày đó Thái Từ Khôn trên sân khấu, không còn có thể dùng từ "đẹp trai" để hình dung nữa. Mái tóc màu xám bạc được vuốt ngược ra sau, trang điểm đẹp đẽ yêu nghiệt, sơ mi đỏ sậm vừa vặn bên trong bộ áo vest, cùng ánh mắt có thể giết người ấy, rõ ràng là một ca khúc hài hước, nhưng anh lại có thể diễn ra một vẻ ngang ngược không gì sánh kịp. Trần Lập Nông ngồi ở phía trong hậu trường, toàn bộ quá trình đều là há hốc miệng ngây người ngắm anh biểu diễn.

Ầy, quả nhiên là người mình thích mà.

Trần Lập Nông âm thầm đắc ý.

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu lại nhập tên chính mình xuống. Mang theo một chút kì vọng nho nhỏ, cậu muốn biết sau khi giành được hạng nhất có phải mọi người sẽ thích mình hơn không.


"Nông Nông, em ở đây tra cái gì...?" Cuối cùng Lâm Ngạn Tuấn cũng tìm được Trần Lập Nông đang thu mình ở góc phòng, nhìn dáng người 1m83 của cậu cuộn thành một cục trong góc, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi. Khi anh bước tới vỗ vỗ vai Trần Lập Nông, người kia giật mình một cái, sau đó chậm chạp quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe.

"Lâm Ngạn Tuấn... Có phải anh đã sớm biết rồi đúng không. Những bình luận...không tốt về em đấy." Giọng cậu mang theo chút run rẩy.

#TrầnLậpNônghậuđài#

#TrầnLậpNôngnộitình#

#TrầnLậpNôngthựclựckém#

#TrầnLậpNôngtạosốphiếugiả#

Xếp trên đầu đều là những hagtag tiêu cực, tràn ngập chửi rủa, nghi vấn và công kích.

Trần Lập Nông biến thành một người không có thực lực, nụ cười giả tạo, tràn ngập tâm cơ, chỉ dựa vào công ty để giành được hạng nhất. Là Andy đã bỏ ra vô số tiền cho tổ chương trình, mua đứt số phiếu bầu cho cậu. Là tổ chương trình đã gom hết tất cả phiếu, toàn bộ đều bầu cho Trần Lập Nông. Mà điều khiến cậu bàng hoàng và đau lòng hơn cả là, ba của cậu, bị nói thành ông chủ đứng phía sau, nhất quyết bắt đạo diễn phải cho cậu debut.

Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mọi người lại nghĩ như vậy? Hạng nhất của cậu, rõ ràng là dựa vào sự cố gắng của bản thân mà giành được. Tại sao lại nói cậu như vậy...

Trong mắt Trần Lập Nông tràn ngập thương tổn, nước mắt đảo quanh viền mắt.


"Trần Lập Nông, cậu đã thấy mình trên hot search rồi phải không."

"Chắc là đúng rồi, tôi nhớ tất cả đều là tin tức về nội tình phía sau, hậu đài, tiêu cực thôi."

"Chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không làm thế nào mà giành được hạng nhất hả."

"Đúng vậy, ngay cả Thái Từ Khôn cũng bị cậu ta đè xuống, sao có thể chứ..."

"Suỵt..."

Không biết là người nào mang theo giọng điệu chọc tức mở đầu, sau đó mọi người đều nhỏ giọng bàn tán, lần lượt dồn ánh mắt nhìn về phía Trần Lập Nông ở trong góc. Ồh, có khi nào cậu ta chịu không nổi một đòn này mà rúc trong đó luôn không.

Trần Lập Nông nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình, dè dặt ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người trước mắt, sau đó bị ánh mắt phức tạp của bọn họ áp chế lại tiếp tục cúi đầu.


Thái Từ Khôn từ đầu đến cuối vẫn dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét qua từng người đang nhìn chằm chằm vào trong góc phòng kia.

Chất vấn, trêu tức, châm biếm, khinh thường,... Mỗi một người đều mang theo nét mặc phức tạp, cũng có vài người thật lòng thông cảm và tin tưởng cậu ấy. Loại cảm giác này, làm cho Thái Từ Khôn cảm thấy buồn bực, nó rất quen thuộc, nét mặt phức tạp cùng giọng điệu như thế này, không phải anh chưa từng trải qua, lúc này nỗi thất vọng dâng đầy lồng ngực khiến anh không thở nổi.

Người bên ngoài kẻ bên trong, hóa ra cũng đều như nhau.

Anh khẽ thở dài, định bước tới, chợt cổ tay bị một người nắm lại.

Quay đầu lại, Vương Tử Dị cau mày, khẽ lắc đầu với anh.

Thái Từ Khôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, im lặng giãy tay ra rồi xoay người đi về phía trước.

"Mấy người thật quá đáng." Lục Định Hạo từ trong đám người đi ra, lập tức bước thẳng tới trước mặt Trần Lập Nông: "Đều lăn lộn trong cái giới này, từng người một đều biết rõ hơn ai hết, đừng ở đây làm như mình trong sạch nữa đi." Y cong miệng khinh bỉ, trên mặt lộ ra vẻ buồn nôn: "Có bản lĩnh thì trước hết hãy đi mà giành lấy hạng nhất kìa. Một lũ con trai mà còn nhiều chuyện hơn con gái nữa." Y giở giọng xem thường tới đám người đang đưa mắt nhìn nhau kia. "Này, Trần Lập Nông phải không, giọng trầm của cậu rất tuyệt đó, vừa lúc anh cần luyện tập một chút, chúng ta đổi phòng học khác nhé? Chỗ này chướng khí mù mịt, chất lượng không khí không tốt lắm, anh sợ hát không thành tiếng." Trần Lập Nông ngẩng đầu, thấy Lục Định Hạo đang cười với vẻ mặt không có ác ý nhìn cậu, trong lòng cực kỳ cảm động, dùng sức gật gật đầu, đi theo y ra khỏi phòng học.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, ánh mắt cậu thoáng nhìn về phía người đang đứng cạnh tường kia.

Đầu Trần Lập Nông lại cúi thấp thêm một chút.

Bây giờ cậu không còn mặt mũi nào gặp lại anh ấy nữa.


"Anh nói cậu này, bị bắt nạt thì phải đáp trả chứ, có phải đàn ông không?" Đẩy cửa một phòng luyện tập khác ra, Lục Định Hạo bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên: "Bị người ta dựng chuyện không phải nên tức giận sao, việc này mà là anh, đừng nói đáp trả, thấy không, nắm đấm này của anh sẽ in trên mặt tụi nó." Dứt lời, y liền giơ giơ nắm đấm lên.

Trần Lập Nông mím môi, vẻ mặt cảm kích nhìn y.

Cậu và Lục Định Hạo đều chưa từng chung team lần nào. Cả đại xưởng, dường như chơi thân với cậu cũng chỉ có Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh thôi. Có lẽ chính vì vậy mà Lục Định Hạo, người cùng công ty với hai người họ, mới có thể gián tiếp hiểu được tính tình của Trần Lập Nông, lại vì cậu mà sẵn lòng bênh vực.

"Người Đài Loan các cậu không dám mắng lại sao?" Lục Định Hạo ngồi trước gương, ngẩng đầu nhìn Trần Lập Nông.

"Dạ..."

"Không phải chứ, Lâm Ngạn Tuấn cũng là người Đài Loan, mà mắng người đến nỗi không thèm ngừng lại để thở luôn."

"Hả? Lâm Ngạn Tuấn mắng người ta?" Trần Lập Nông mở to hai mắt, cũng ngồi xuống.

"Đúng vậy, không lâu sau khi bọn anh vào Hương Tiêu đã tham gia một chương trình chẳng có tiếng tăm gì. Bên đối thủ có vài người ganh tị bọn anh là người dưới trướng Vương tổng, có thành kiến với bọn anh lắm, còn khẳng định là bọn anh có chống lưng. Những người khác nhìn qua cũng không dễ chọc, người bình thường nhìn dầu mỡ thì nghĩ là vô hại đúng không, nhưng họ lại đem một thùng đầy dầu đổ trước cửa nhà vệ sinh, sỉ nhục bọn anh." Lục Định Hạo nhớ lại chuyện cũ vài năm trước, có chút xúc động: "Lâm Ngạn Tuấn tìm thấy được thùng dầu, nghe bảo mắng đám kia đến á khẩu không nói được gì."

Lâm Ngạn Tuấn không chỉ mắng, còn đánh cho đám người kia tè ra quần. Sau đó, việc này kinh động đến người phía trên. Cậu ấy không chỉ bị tước tư cách thi đấu mà còn bị yêu cầu rời khỏi Hương Tiêu. Mấy anh em tình cảm sâu nặng, đều cảm thấy giận dữ bất bình. Ngày đó, lúc Lâm Ngạn Tuấn kéo hành lí chuẩn bị đi, Vưu Trưởng Tĩnh dẫn theo mấy người bọn họ chặn lại, một bộ anh em đi bên nhau cả đời, biểu cảm giống như không có cậu ta thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lâm Ngạn Tuấn không muốn liên lụy đến bọn họ, không biết Vưu Trưởng Tĩnh đã nói gì với cậu ta, khiến một người đến đi ngủ cũng giỡn nhây như Lâm Ngạn Tuấn khóc đến thảm thiết. Sau đó, mấy người bọn họ đứng ở ngoài phòng làm việc của Vương tổng suốt một ngày một đêm mới giữ được cậu ta lại, điều kiện là ba năm kế tiếp không có cơ hội debut.

Nói xong, viền mắt Lục Định Hạo đã ướt nhòe.

Trần Lập Nông chưa từng nghe qua những chuyện này, cậu chỉ biết quan hệ giữa Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh quả thật rất tốt, nhưng chưa từng nghĩ hóa ra bọn họ là như vậy, tốt đến độ có thể vì đối phương mà vứt bỏ đi cơ hội của mình.

"Anh với cậu tới học Lâm Ngạn Tuấn xem mắng người khác thế nào đi." Lục Định Hạo lắc lắc đầu, đem bầu không khí buồn bã khi nãy xua tan đi hết.

"Khụ khụ, Lâm Siêu Trạch! Cậu biên cái vũ đạo rối rắm gì mệt sắp chết tôi rồi đây quay về châu Phi của cậu ở vài năm xem mấy vị huynh đệ châu Phi nhảy thế nào rồi hẵng trở lại nhé ha ha ha ha Vưu Trưởng Tĩnh cậu cười cái gì mà cười ồn ào quá ăn nhiều như vậy còn không sợ mập chết..." (*)

(*) Không phải Trà quên dấu phẩy đâu, mà bản gốc cũng như vậy đó, phải vậy mới đúng như Lục Định Hạo dùng câu"mắng người không thèm ngừng lại để thở" để miêu tả phong thái chửi người của Tứn Tứn chứ =]]]]]]]]

"Lục Định Hạo cậu điên rồi!" Phía sau, Lâm Ngạn Tuấn đẩy cửa vào, nghiêm mặt tỏ vẻ giống như muốn xiên luôn Lục Định Hạo vậy.

"Oa!! Bản gốc tới rồi!! Nông Nông cậu kêu cậu ấy biểu diễn lại cho cậu xem đi!" Lục Định Hạo đứng phắt dậy rồi chạy đến góc phòng.

"Cậu phải chết cậu phải chết!" Lâm Ngạn Tuấn xông lên túm cổ Lục Định Hạo, hai tay véo mặt y.

Trần Lập Nông bị cảnh tượng trước mắt chọc cười ha ha, lúc Vưu Trưởng Tĩnh ngồi xuống bên cạnh, cậu liền quàng lấy cổ Vưu Trưởng Tĩnh: "Các anh bình thường đều vui như vậy sao ha ha ha ha ha ha."

"Không đâu, chỉ có bọn họ mới điên như vậy, anh là mỹ nam tử an tĩnh." Vưu Trưởng Tĩnh kéo một hơi đặc giọng Malaysia, ra vẻ bình tĩnh nói.

"Có ma mới tin anh!" Trần Lập Nông vẻ mặt không tin, cười ghét bỏ nói, hoàn toàn quên mất khổ sở vừa rồi.

"Sao nào, nhìn anh giống điên lắm sao?" Vưu Trưởng Tĩnh liếc mắt nhìn cậu, làm bộ muốn đưa tay cù lét, Trần Lập Nông ngả người ra sau cười ha ha.

Phòng tập nháo nhào cả lên, thật sự là ồn ào muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top