Chương 4
Buổi công diễn đầu tiên đã gần ngay trước mắt. Trần Lập Nông mỗi ngày đều căng thẳng đến nỗi gặp ác mộng.
Cậu rất chờ mong màn trình diễn đầu tiên của người kia, cuối cùng, cậu cũng không cần xem anh qua màn hình TV nữa rồi.
Nhưng mà, cậu cũng thực sự nhức đầu với nền tảng vũ đạo của chính mình, luyện tập gần một tuần, mà vũ đạo căn bản lại chẳng tiến bộ bao nhiêu, vốn vóc dáng cậu đã cao, chân tay lại không chịu phối hợp nhịp nhàng, đứng trên sân khấu cứ trông như một khúc gỗ vậy. Cậu không muốn bị loại, cậu muốn tiếp tục ở lại chỗ này, muốn đồng hành cùng người kia.
"Nông Nông, tối nay anh sẽ về muộn đấy." Lâm Ngạn Tuấn chung phòng với cậu thay một bộ đồ luyện tập sạch sẽ, ngồi ở đầu giường khom lưng mang giày.
"Hả? Tối rồi anh còn muốn đi đâu?" Trần Lập Nông đang định ra khỏi cửa, nghe anh vừa nói vậy, liền dừng lại.
"Tìm thầy cho lời khuyên về kinh nghiệm ca hát." Lâm Ngạn Tuấn nhướng mày nhìn cậu.
"Gì chứ, RAP của anh không phải rất tốt sao. Hơn nữa... part của anh không có phần hát mà." Trần Lập Nông có chút không hiểu.
"Cởi chiếc áo khoác da xuống ~ Tôi lặn xuống cơ quan ẩn dấu chiến hào ~" Lâm Ngạn Tuấn cố tình hắng giọng hát: "Thế nào, cần phải luyện tập chứ!" Anh nhếch nhếch khóe miệng, lúc đi qua Trần Lập Nông còn vỗ vỗ vai cậu, sau đó mới ra cửa.
Trần Lập Nông vừa cười vừa đảo mắt, qua vài giây mới phản ứng lại.
"Chờ một chút, em cũng muốn ra ngoài."
Phòng tập.
Trần Lập Nông đứng trước gương nhảy đi nhảy lại phần killing part của "Nghệ thuật gia vĩ đại". Ở lớp học lần trước, huấn luyện viên đã nhấn mạnh là phần này của cậu chưa đủ gợi cảm.
Gợi cảm.
Tiếng nhạc vang lên.
Gợi cảm.
Cậu lắc người hết lần này đến lần khác.
Gợi cảm.
Đến nỗi có người bước vào cậu cũng không phát hiện ra.
Gợi cảm.
Gợi cảm là cái quái gì chứ, như thế nào mới là gợi cảm đây.
Sau khi lặp lại cả chục lần, Trần Lập Nông có chút nản lòng ngồi xuống đất, trong miệng còn ngậm khăn lụa dùng để biểu diễn, ngón tay cuộn tròn hai bên đầu khăn lại, cuộn lên cuộn xuống, thật là đau đầu mà.
Nói đến gợi cảm... Người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là người kia. Lâm Ngạn Tuấn đi tìm cứu tinh luyện giọng rồi, vậy cậu có thể tìm người kia dạy mình vũ đạo được không nhỉ.
Không thể được không thể được! Mày đang suy nghĩ cái gì vậy chứ!
Trần Lập Nông lắc đầu, thất vọng cúi đầu thở dài.
"Thái Từ Khôn..."
"Cái gì?"
Phía sau truyền đến tiếng đáp lại.
Trần Lập Nông giật mình ngồi thẳng dậy. Cậu chỉ là vô thức gọi cái tên đó thôi, sao sao sao sao sao lại có người trả lời cậu vậy!? Cậu hoảng sợ nhìn lên tấm gương trước mặt, người đang ngồi dựa vào cửa kia, không phải Thái Từ Khôn thì còn có thể là ai!
"Thái Từ Khôn..." Trần Lập Nông cứng đờ quay đầu lại, cơ thể như muốn vặn lại nhìn người ở phía cửa.
"Ánh mắt, động tác đều quá cứng ngắc. Động tác của cậu đã thành thạo rồi, không cần lo lắng về việc nhớ động tác nữa, điều cậu cần tập nhất bây giờ là một ít chi tiết nhỏ thôi, ví dụ ánh mắt của cậu và vài động tác cần hài hòa hơn." Thái Từ Khôn đứng lên, vừa nói vừa đi về phía cậu.
Bước đến trước mặt Trần Lập Nông, người kia ngẩng đầu, vẫn là nhìn anh với vẻ mặt khó tin.
Thực là ngốc nghếch một cách đáng yêu.
Thái Từ Khôn cười thầm: "Đạo cụ." Anh căng mặt, nhìn xuống cậu nói.
"Dạ... À?" Trần Lập Nông lấy lại tinh thần, luống cuống không biết làm sao.
"Làm cho cậu xem một lần." Thái Từ Khôn mặt không chút biểu cảm.
"Ừm ừm ừm." Trần Lập Nông cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng dùng hai tay đưa khăn lụa cho anh. Bỗng nhiên nhớ ra, cái khăn này mình vừa mới ngậm lên miệng mà! Trần Lập Nông hoang mang nhìn lên muốn lấy lại khăn, nhưng người kia đã cầm lấy: "Nhìn kỹ." Nói xong, anh liền đem khăn ngậm lên miệng.
Âm nhạc lại vang lên.
Thiếu niên ở trước gương, ánh mặt lạnh lùng lẫn vào một chút lười biếng, ngón tay trắng nõn lướt qua khăn lụa mỏng, một đường đi dài xuống áo đồng phục, lồng ngực hơi phập phồng, đột nhiên anh nắm lấy đũng quần một cái, sau đó lại khôi phục về trạng thái lười biếng như trước, hàm dưới khẽ nâng lên, chóp mũi thẳng đứng lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, cuối cùng, anh liếc nhìn về phía Trần Lập Nông ngốc nghếch kia, ánh mắt mơ màng mà lại gợi cảm.
Trần Lập Nông thật sự là xem đến ngẩn người.
Cậu không biết làm thế nào mà người này có thể khiến người ta ngứa ngáy tâm can chỉ trong mười giây ngắn ngủi như thế. Nhưng thứ khiến cậu ngây người là, người trước mắt này, chính xác là người này, đứng ở khoảng cách gần như vậy, rồi lại nhảy một cách thật quyến rũ như vậy. Trong lòng Trần Lập Nông đã rối như tơ vò rồi.
"Thế nào." Thái Từ Khôn đem khăn gấp lại, cầm trong tay.
"Đẹp lắm." Hai chữ ngắn ngủn, có lẽ người vừa nói cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.
"Phì." Thái Từ Khôn bật cười: "Cái gì mà "đẹp" với "không đẹp", tôi hỏi cậu có học được gì chưa."
"A, em, à..." Trần Lập Nông lộ vẻ khó xử, hai má đỏ bừng.
"Muốn học không."
"Muốn."
"Vậy đến đây, tôi dạy cho cậu." Thái Từ Khôn đưa khăn cho Trần Lập Nông. Người kia cầm lấy, đột nhiên ý thức được vấn đề.
"Thái Từ Khôn, vì sao lại dạy em?"
Thái Từ Khôn dừng một chút, giương mắt nhìn vẻ mặt tò mò của Trần Lập Nông.
"Có thể là do nghĩ đến bánh kem socola với sữa dâu đấy." Nói xong, anh mỉm cười đầy ẩn ý.
"..." Trần Lập Nông ngây ra một lúc, sau đó cúi đầu gãi gãi cổ, ngượng ngùng cười.
Nhạc trong phòng tập lại một lần nữa vang lên, mãi cho đến khi ánh mặt trời ló dạng, hai thiếu niên nằm trước gương đã ngủ say. Một tia nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ, đâm xuyên qua bức màn, rọi chút ánh sáng chập chờn. Có một thiếu niên với hàng mi cong vút, hơi thở đều đặn, khóe miệng mơ hồ hiện ra ý cười.
[Tôi hỏi anh ấy, khi đó anh làm thế nào mà biết người tặng bánh kem và sữa dâu là tôi.
"Đoán đó. Cũng may là đoán đúng, nếu không sẽ xấu hổ lắm." Anh ấy sáp lại gần tôi, cười híp mắt nói.
Tôi chọt chọt cánh tay anh ấy, thầm oán trong lòng, vậy sao anh không đoán thêm một chút nữa, người trước mặt anh chính là thiếu niên miền biển ngày đêm nhớ nhung anh đây này.]
Lần công diễn đầu tiên kết thúc. Trần Lập Nông đạt được hạng nhất.
Đây là điều khiến cậu khó tin và có cảm giác như là một câu chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. 210 phiếu, gần như là chiến thắng một cách áp đảo. Chuyện này hệt như một chiếc bánh nướng lớn đột nhiên rơi xuống nện cho Trần Lập Nông choáng váng vậy.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là tới tìm Thái Từ Khôn để cảm ơn anh. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, cậu đã bị nhân viên công tác gọi lại, nói là muốn ghi hình VCR cá nhân, đây là giải thưởng dành cho người hạng nhất. Cậu gãi gãi đầu, cảm thấy không thể từ chối nên đành đi theo. Kết quả là ghi hình đến tận mười giờ đêm.
Con đường từ phòng tập đến kí túc xá vắng đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió thổi lá rơi. Tất cả mọi người đều quá mệt mỏi rồi, có lẽ đều đã đi ngủ sớm. Trần Lập Nông khẽ thở dài, đi thẳng về phòng mình.
"A, Nông Nông, em về rồi." Đẩy cửa bước vào, là giọng của Vưu Trưởng Tĩnh.
Anh ấy ngồi ở trên ghế, dáng vẻ hình như có chút căng thẳng. Lâm Ngạn Tuấn ngồi trên cái giường trước mặt anh, nửa khom lưng, khuỷu tay chống trên đầu gối, vẻ mặt hiện rõ là đang bàn bạc thì bị cắt ngang.
"A, Vưu Trưởng Tĩnh, anh tới tìm Lâm Ngạn Tuấn chơi hả?" Trần Lập Nông mở to hai mắt: "Nhưng đã muộn thế này rồi, hai người còn chưa nghỉ ngơi sao." Cậu theo thói quen cười nói.
"Ừm......."
"Là vì bọn anh cách biệt với thế giới được không, 10 giờ với tụi anh mà nói chỉ như là hoàng hôn thôi." Lâm Ngạn Tuấn bĩu môi, thoải mái trả lời.
"Cũng đúng, rất có lý nha." Trần Lập Nông sờ sờ cổ, xoay người chậm chạp cởi áo khoác ra, chuẩn bị đi rửa mặt.
Phía sau Vưu Trưởng Tĩnh lo lắng liếc mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn, người kia trầm mặt nhìn lại xem như trả lời.
"Vậy thì, Nông Nông nghỉ ngơi cho tốt đấy, cái gì cũng đừng nghĩ, hãy ngủ một giấc thật ngon nha." Vưu Trưởng Tĩnh đứng dậy.
Hả? Nghĩ cái gì? Trần Lập Nông có hơi mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu cười.
...Sao bầu không khí trong ký túc xá lại kì lạ thế nhỉ... Trần Lập Nông đi vào nhà vệ sinh, liếc nhìn về phía cửa phòng một cái.
Quên đi, có thể là mọi người quá mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút vậy! Ngày mai tìm cơ hội đến cảm ơn người kia một cái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top