Chương 13
"Có chuyện gì, Đàm Tuấn Nghị."
Trần Lập Nông lạnh lùng nhìn người đang nở nụ cười có phần khiêu khích trước mặt.
"Không tệ, hạng 2." Đàm Tuấn Nghị vỗ vỗ tay, chậm rãi tiến về phía trước.
"Xin lỗi, tôi còn có việc." Trần Lập Nông nghiêng người định rời đi.
"Này, tôi còn chưa nói xong." Đàm Tuấn Nghị đưa tay cản lại, "Người Đài Loan các người đều không lịch sự như vậy à."
Trần Lập Nông đảo mắt xem thường, tức giận vì bị ngăn cản.
"Nhìn xem, đây là hôm qua tôi bị cậu đánh, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, cậu sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ rồi rời khỏi đây đấy." Đàm Tuấn Nghị chỉ chỉ vào mặt mình, "Tôi đây, bình tĩnh mà suy nghĩ lại, hai ta ngây thơ quá rồi, mọi người ở đây đều vì mục tiêu ra mắt, không cần phải phân tâm vì bất cứ điều gì khác, cậu thấy sao."
Trần Lập Nông ngước nhìn lên, có thể nói mục tiêu của tôi với cậu có lẽ không giống nhau đâu, cám ơn.
"Thì?"
"Chúng ta hợp lực lại thì sao?"
Trần Lập Nông quay lại nhìn Đàm Tuấn Nghị.
"Tôi đã hỏi ra được, lần công diễn kế tiếp sẽ nói về khả năng cá nhân của mỗi thực tập sinh, vocal của cậu không tính là hay lắm nhưng mà bài tôi chọn cần có một giọng trầm thấp, có muốn cùng tôi hợp tác không, chúng ta cùng nhau lên hạng, món nợ của chúng ta thì để đến khi xuất đạo sẽ tính tiếp."
Trần Lập Nông cảm thấy sau đầu có chút ngứa, tùy ý gãi gãi, "À."
"......À, À? Cậu thái độ gì đây?" Đàm Tuấn Nghị có chút khó hiểu.
"Cậu nói xong chưa?" Bỏ tay đang vò đầu xuống, Trần Lập Nông liếc hắn một cái.
"......Nói xong rồi."
"Tôi còn có việc, đi trước." Lần này không đợi Đàm Tuấn Nghị phản ứng lại, Trần Lập Nông lách qua hắn đi ra khỏi phòng thu.
"Này, Nông Nông, em đi đâu vậy? Đợi Trương PD nói về quy tắc của đợt công diễn tiếp theo này." Gặp phải Lâm Siêu Trạch từ ngoài trở về, Trần Lập Nông cười không nói, đi chưa được mấy bước, cậu quay đầu lại, "Siêu Trạch, anh có thấy Thái Từ Khôn đi đâu không?"
"À, mới vừa đụng mặt cậu ấy, có vẻ như đang đi về phía phòng tập, không biết giờ còn ở đó không, nếu em tìm thấy cậu ấy thì kêu cậu ấy quay về đi, phải ghi hình liền đấy."
"Vâng."
Đàm Tuấn Nghị đứng đó nhìn Trần Lập Nông đi xa dần, sắc mặt càng ngày càng tối tăm.
Thôi, quên đi, vốn đang định buổi công diễn này lợi dụng ngươi một chút, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì không còn cách nào khác.
"Lộp cộp lộp cộp" Trên hành lang yên tĩnh, Trần Lập Nông lần lượt nhìn vào từng cửa sổ phòng tập, nhưng một đường đi tìm vẫn không nhìn thấy Thái Từ Khôn, mắt thấy chỉ còn một phòng cuối cùng, anh ấy sẽ đi đâu chứ......?
"Tôi không thích ai cả, tôi không thích con trai."
Ngay khi bước đến phòng tập cuối cùng, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa.
Trần Lập Nông sững sờ tại chỗ, vừa rồi, không phải là cậu nghe sai đúng không...
Trong phòng tập hình như còn có một người khác, nhưng giọng nói người này lại bị ép lại tới rất thấp, thấp đến nỗi Trần Lập Nông không thể nghe rõ người kia đang nói gì, ngược lại, giọng nói bình tĩnh của Thái Từ Khôn lại đột ngột lớn hơn.
"Đủ rồi, chuyện của tôi không đến lượt cậu quản."
Dây thần kinh của Trần Lập Nông thắt lại.
"Đánh nhau? Quả nhiên là đánh nhau sao?"
Đánh nhau...? Chẳng lẽ anh ấy đã biết rồi sao...? Vậy, vậy chuyện mình nói dối anh ấy, không phải bị vạch trần rồi chứ? Trần Lập Nông nhíu mày, có chút luống cuống.
"Cạch" Cánh cửa trước mặt cậu mở ra, Thái Từ Khôn nhìn thấy Trần Lập Nông, hiển nhiên bị hoảng sợ, nhưng biểu cảm của anh coi như vẫn bình tĩnh, cau mày nhìn cậu.
"Cậu đứng ở cửa làm gì?"
Trần Lập Nông bất an nhìn Thái Từ Khôn, ánh mắt bắt đầu né tránh.
"Cậu đều nghe được?" Giọng nói của Thái Từ Khôn càng ngày càng lạnh hơn, "Cậu đã nghe được cái gì rồi?"
Trần Lập Nông giật giật yết hầu, tâm trạng hết sức phức tạp, "Anh..." Cậu cắn môi, người kia rõ ràng rất là sốt ruột nhìn cậu, tựa hồ sắp mở miệng mắng người. "Anh có bạn gái không?"
"Cái gì?" Thái Tư Khôn cả người cứng đờ hoài nghi chính mình nghe lầm.
"Chính là..." Toàn bộ khuôn mặt Trần Lập Nông bắt đầu xoắn xuýt, không biết phải giải thích như thế nào, giây tiếp theo, cổ tay cậu bị nắm lại, Thái Từ Khôn dường như dùng rất nhiều lực, kéo Trần Lập Nông đi thẳng đến hội trường, người kia thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ người còn lại ở trong phòng tập là ai đã bị kéo tới cửa hội trường.
"Trần Lập Nông, để tôi nói với cậu điều này. Đầu tiên, tôi ghét nhất là kiểu nói chuyện ấp a ấp úng dây dưa kéo dài, có việc thì nói, không có thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Thứ hai, tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt, dù là gạt về điều gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ, cậu tốt nhất đừng nói dối tôi chuyện gì. Thứ ba, tôi rất vui vì cậu đã giành được vị trí thứ hai trong cuộc thi, nhưng nếu vì vậy mà cậu bắt đầu sợ hãi con đường phía trước, nghi ngờ khả năng của mình không đủ, một chút tự tin trong lời nói cũng không có, vậy mời cậu từ bỏ trận đấu đi. Tôi không cần một đối thủ vô dụng như vậy, sau này nếu cậu có may mắn xuất đạo, tôi cũng sẽ khinh thường cậu." Thái Từ Khôn biểu tình vô cùng lạnh lùng, một hơi đem toàn bộ chuyên muốn nói tuôn ra hết, sau đó mới từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Trần Lập Nông.
Trần Lập Nông ngẩn người, nếu nói bị ngữ khí của Thái Từ Khôn dọa sợ thì cũng không đúng......phải nói là bị sốc thì đúng hơn, thấy người trước mặt đang nhìn thẳng về mình, trong lòng Trần Lập Nông đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thất bại, cảm thấy được chính mình thật sự vô dụng, luôn bày ra bộ dạng do dự thiếu quyết đoán, bản thân, khi nào mới có thể mạnh mẽ hơn đây.
"Vâng, em biết rồi." Trần Lập Nông hít sâu một hơi, rất nghiêm túc gật gật đầu, cậu vốn định ôm người trước mặt một chút, nhưng lại do dự, cuối cùng lại là vỗ vỗ vai Thái Từ Khôn, "Vậy thì, trận chung kết chúng ta nhất quyết phân cao thấp đi."
......Gì vậy trời, nội tâm Thái Từ Khôn trở mình xem thường.
"Thái Từ Khôn, anh cũng phải cố lên đó, vocal của anh hơi thở rất không ổn định, nếu rảnh có thể tới tìm em luyện tập." Trần Lập Nông hất cằm nói một câu, sau đó đẩy cửa hội trường đi vào.
Thái Từ Khôn một tay đút túi quần, như có như không cười cười, sau đó cũng đẩy cửa bước vào.
Ngày tháng trôi như nước.
Dòng chảy lạnh lẽo quét qua toàn bộ Lang Phường, những ngày khó khăn với những cơn gió bấc nhưng không có tuyết rơi.
Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi công diễn thứ hai.
Buổi trưa, các thực tập sinh lấy đồ ăn ở nhà ăn tầng dưới rồi trực tiếp đem thẳng lên phòng tập để ăn.
"Này, Lâm Ngạn Tuấn, cậu có biết gần đây có một người đang luyện tập rất là liều mạng không?" Justin ôm một đống bánh mì, nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn trong đám đông, liền chạy tới ngồi bên cạnh.
"Ai? Là ai vậy?" Lâm Ngạn Tuấn gặm bánh mì với vẻ mặt khó hiểu.
"Thiệt hay giỡn vậy, anh không biết à? Anh không quan tâm tới bạn cùng phòng của mình sao?" Justin xé bọc bánh mì, cắn một cái, cậu chính là rất thích chà bông, một cái cắn này tràn ngập chà bông và bánh mì làm cho cậu cảm thấy rất là thỏa mãn.
Lâm Ngạn Tuấn sờ sờ mũi, có chút xấu hổ. Mấy ngày nay anh đều ở lại phòng của Vưu Trưởng Tĩnh, bởi vì chính anh vừa chọn một bài hát có vocal cao vút, trong lòng cảm thấy thật sự hối hận, đành phải mỗi ngày đến cùng Vưu Trưởng Tĩnh học bù, cứ đi qua đi lại như vậy thì cũng phiền phức, đúng lúc bạn cùng phòng ở Hà Nam trước kia của Vưu Trưởng Tĩnh bị loại và để lại một chiếc giường trống, vì vậy anh đem theo một đống quần áo để thay và ở lại phòng của cậu ấy, mỗi ngày đều luyện tập tới trời tối mịt nên cũng không thể nào quan tâm tới tình hình ký túc xá của mình.
"Nông Nông ấy, nghe nói luyện tập đến điên rồi! Lần trước em nghe nhân viên công tác bảo camera trong phòng luyện tập của Nông Nông 24h vẫn chưa tắt, cái người này cơ thể làm bằng sắt hay sao vậy, cứ tiếp tục như thế sẽ sụp đổ mất."Justin nhún vai, sau đó như nhìn thấy gì đáng sợ, đột nhiên cả người đều kinh động, nghiêng người hướng về phía Lâm Ngạn Tuấn để né tránh, Lâm Ngạn Tuấn có chút hoang mang xoay người lại, thấy cách đó không xa Chu Chính Đình đang liếc nhìn cậu, cau mày chạy tới.
"Justin, mau ăn đi! Ăn xong rồi tiếp tục luyện tập, vũ đạo của em cứ rối tung cả lên! Đi tiếp trong trận đấu như thế nào đây hả!"
"Trời ạ, anh cho em cơ hội thở một chút đi, em chỉ mới vừa ngồi xuống nói chuyện với Lâm Ngạn Tuấn, làm việc còn cần thời gian nghỉ trưa, còn em đây luyện tập vũ đạo cả năm không nghỉ đó." Justin đau khổ kêu gào, vừa khóc vừa nhai bánh kì trong miệng, nét mặt rất là buồn cười.
"Còn nói nhiều như vậy!" Chu Chính Đình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xoay người làm ra động tác như muốn cho Justin mấy quyền, "Em xem xem Trần Lập Nông người ta vất vả thế nào, em sờ vào lớp thịt dưới bụng của em đi! Lại lười biếng! Em sẽ bị loại!" Justin rên rỉ và bị Chu Chính Đình kéo đi, dọc đường đi còn rớt vài miếng bánh mì, cậu bé nhỏ gào khóc thảm thiết đòi đi nhặt bánh mì, kết quả bị Chu Chính Đình không thương tiếc mà lôi đi.
Lâm Ngạn Tuấn nhìn hai người họ ồn ào rời đi, có chút sững sờ.
Hả? Trần Lập Nông? Luyện tập đến điên ư?
Anh chỉ biết Trần Lập Nông lần này rất thận trọng chọn bài hát "Điều anh hoài niệm" theo sở trường vocal của mình, hơn nữa còn cùng nhóm với Vưu Trưởng Tĩnh, còn cái khác thì không rõ lắm. Vưu lão sư đáng thương mỗi ngày đều bị anh giữ lại ở ký túc xá để luyện giọng, không thể cùng đồng đội kết hợp ca khúc nên không rõ Trần Lập Nông xảy ra chuyện gì.
"Haizzz" Lâm Ngạn Tuấn thở dài, Trần Lập Nông, cố lên, anh cũng sẽ cố hết sức, chúng ta hãy cùng nhau ra mắt nhé.
----------------------
Không biết nói gì, chỉ biết xin lỗi vì sự chậm trễ và lười piếng này... ~hụhụ~ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top