Chương 12
Bài hát chủ đề "EI EI" được bật lên trong đại sảnh.
Từng nhịp nhạc vang lên những giai điệu vui vẻ, nhưng ngược lại, không ít thực tập sinh vừa nghe đã khóc, nhiều thực tập sinh lọt vào vòng sau đã chạy xuống dưới khán đài và ôm những thực tập sinh bị loại, những cậu con trai bình thường sẽ không khóc này, bên trong họ có bao nhiêu là tình cảm thật sự, lại có bao nhiêu là diễn trước ống kính, bạn không thể nào biết được.
Trần Lập Nông chậm rãi đi xuống từ chiếc ghế ở vị trí thứ 2, biết rằng ánh mắt của người kia ở phía sau hẳn là sẽ có nhìn đến mình, nên cậu cúi đầu sờ sờ cái mũi, cười hì hì đi đến bên cạnh những thực tập sinh của công ty giải trí Hương Tiêu.
"Nông Nông, chúc mừng em đạt vị trí thứ 2 nha!" Vưu Trưởng Tĩnh đưa tay kéo Trần Lập Nông đến cạnh mình.
"Thật lợi hại nha! Lúc nãy anh còn lo lắng muốn chết!" Lục Định Hạo đánh đánh vào ngực Trần Lập Nông.
"Dẹp đi, cậu chính là lo lắng bản thân bị loại thôi." Lâm Ngạn Tuấn đứng một bên trêu chọc.
"Phiền chết cậu đi, nói nhiều thật đó." Lục Định Hạo lườm mắt khinh thường.
Cả nhóm cùng cười lớn.
"Khôn Khôn, cậu có nhìn thấy Tử Dị không?" Thái Từ Khôn đang định trở lại chỗ ngồi phía dưới thì bị một thực tập sinh tóc hồng từ trong đám người gọi lại.
"À, thật ra mới nãy có chút hỗn loạn, tất cả mọi người đều chạy xuống phía dưới, không thấy Tử Dị đâu cả." Tôn Hạo Nhiên gãi đầu, anh đã bị loại, trước đây là thực tập sinh cùng công ty với Vương Tử Dị, có lẽ chỉ là muốn tìm bằng hữu ngày xưa để chia tay lần cuối.
"Không có nhìn thấy." Thái Từ Khôn lắc đầu, xoay người rời đi, đột nhiên dừng lại một chút.
"Nông Nông, chúc mừng em, thật sự lọt vào top 10." Trần Lập Nông quay đầu lại, nhận ra là Mộc Tử Dương.
"A, anh cũng được tiến vào, haha, thật tốt quá!" Trần Lập Nông vỗ vỗ bả vai Mộc Tử Dương, vui mừng gật đầu.
"Kỳ thật vocal của anh không ổn định lắm, tông giọng cũng trầm quá, sau này có thể sẽ tới tìm em để học hỏi kinh nghiệm nha." Mộc Tử Dương thân cao 1m88 đứng cùng Trần Lập Nông cao 1m83 và thậm chí còn có thể cao thêm nữa, nhìn qua thật sự rất đẹp mắt.
Vưu Trưởng Tĩnh đứng một bên nhìn hai cây cột giống y nhau này, sờ sờ cái bụng của chính mình, bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của dáng người.
"Có thể nha, chúng ta cùng học tập lẫn nhau, lần trước em có để ý đến anh, phần rap trong "Dance to the music" của anh cũng không tệ đâu." Trần Lập Nông nghiêm túc nhớ lại.
"À, cái đó à, anh là bị ép buộc, rap của anh không tốt lắm, anh không muốn nghĩ về rap, thật kinh khủng." Mộc Tử Dương che mặt, có chút bất đắc dĩ nhớ lại, âm thanh lười biếng mang theo giọng mũi nhẹ nhàng tràn ngập lực hấp dẫn, thật sự là một chất giọng ôn nhu gợi cảm.
Trần Lập Nông cười cười, nói đến rap, không thể không nói đến người kia, chỉ cần cất giọng là liền khiến người khác tâm phục khẩu phục.
......Đúng rồi, người kia đâu?
Trần Lập Nông đột nhiên nhớ tới điều gì, cậu nhìn quanh đại sảnh, hơi nhíu mày.
"Dương ca, em tìm anh nãy giờ không thấy đâu." Linh Siêu từ phía sau đột nhiên chạy tới, ôm ngang lưng Mộc Tử Dương, người trước có chút xấu hổ nhìn Trần Lập Nông, tay thì thản nhiên để bên hông Linh Siêu.
"Anh không phải là ở đây sao."
"A, Nông Nông, xin chào. Dương ca của tôi không có gây phiền phức gì cho cậu chứ." Linh Siêu dính chặt bên người Mộc Tử Dương, trên mặt là một nụ cười như làn gió mùa xuân.
"Không có, hahaha, thôi, hai người nói chuyện đi, em đi trước nha." Trần Lập Nông giây trước vừa cúi người chào hỏi, giây sau đã chạy đến cửa đại sảnh. (Bát cơm tró to quá ăn không nổi nên bỏ chạy chứ gì, tội con trai tôy :v)
"Này, Trần Lập Nông."
Đi được nửa đường, đột nhiên có người chặn lại.
Trần Lập Nông không thể không ngừng bước.
Nụ cười trên gương mặt dần dần biến mất, Trần Lập Nông miễn cưỡng giương mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng như thể cậu biến thành một con người khác.
"Có chuyện gì, Đàm Tuấn Nghị."
Thái Từ Khôn đẩy cửa phòng tập ra, thấy có ai đó ngồi trước gương.
Người nọ giật mình, quay đầu lại nhìn thấy người đẩy cửa, thản nhiên cười.
"Khôn Khôn, sao cậu lại tới đây."
Trên mặt Thái Từ Khôn không có biểu tình, đi thẳng đến bên chân Vương Tử Dị, "Về sau sẽ không có hạng A hạng B, đến đây để tùy tiện nhớ lại thôi."
Vương Tử Dị lấy lại tinh thần, hai tay để ở giữa chân.
"Tôi còn nghĩ cậu sẽ không bao giờ...nói chuyện với tôi nữa."
Thái Từ Khôn bỏ tay vào túi, rủ mắt nhìn lướt qua Vương Tử Dị, không nói gì.
"Cậu còn nhớ không, ngày đầu tiên đến Đại Xưởng, ngay tại đây, cậu nói với tôi, rất vui được gặp cậu. Tôi đã nghĩ cậu rất vui thật." Vương Tử Dị vuốt ve ngón tay, "Sau này mới biết được, Thái Từ Khôn rất vui khi gặp tất cả mọi người. Thật sự là chỉ cho có lệ thôi." Giọng điệu của hắn có chút bất mãn, lại có chút trêu đùa, càng có chút bất đắc dĩ, "Khoảng thời gian tôi dạy cậu nhảy, cậu dạy tôi rap, thật sự đáng nhớ..."
Thái Từ Khôn nhìn qua.
"Tôi rất tò mò một chuyện." Vương Tử Dị nhấp miệng, "Thái Từ Khôn, cái tên bắn ra mị lực bốn phía như vậy, vì cái gì lại có thể chấp nhận Trần Lập Nông mà không thể chấp nhận Vương Tử Dị chứ?" Nói xong, hắn cười khổ, tự cảm thấy mình có chút xấu hổ.
Mắt Thái Từ Khôn lóe lên, quay đầu về phía gương, nhìn chằm chằm vào Vương Tử Dị.
"Hóa ra, là cậu."
Tối hôm qua, khoảnh khắc Thái Từ Khôn bị Trần Lập Nông đẩy ra, anh liền ý thức được ngoài cửa có người, nhưng anh không thể xác định được người kia là đối với bọn họ có uy hiếp gì hay không, hay là người cùng một phe, cho nên, anh suy nghĩ, đối với những chuyện kiêng kị như thế này, anh sẽ chầm chậm đi từng bước.
"Đúng vậy, là tôi. Là tôi xui xẻo." Vương Tử Dị thở dài, chống tay ra phía sau, "Cho nên, vì cái gì chứ?"
Thái Từ Khôn rủ mắt, hé miệng không trả lời.
"Cậu có thích Trần Lập Nông không?" Vương Tử Dị nghiêng đầu vẻ mặt hoang mang, "Hóa ra kiểu người cậu thích lại là cái kiểu người này."
"Vương Tử Dị." Thái Từ Khôn thấp giọng, trên mặt dường như có chút khó chịu, "Tôi không thích ai cả, tôi không thích con trai."
Thái Từ Khôn không thích bất cứ một ai, trừ chính mình ra, anh sẽ không giao trái tim của mình lên trên người một kẻ nào khác.
"Vậy cậu giải thích chuyện tối hôm qua như thế nào? Tình cảm sâu sắc? Kìm lòng không nổi? Bị bắt buộc?" Không nghe thấy câu trả lời mình muốn, Vương Tử Dị cũng bắt đầu thở hổn hển, giọng điệu có chút muốn gây sự.
"Đủ rồi, chuyện của tôi không đến lượt cậu quản."
"Đúng vậy không đến lượt tôi quản." Vương Tử Dị gật gật đầu, lập tức đứng lên, người hắn cao hơn Thái Từ Khôn, liền chắn trước mặt anh, "Thái Từ Khôn cậu tỉnh táo một chút, cậu là người phải ra mắt, cậu muốn ra mắt phía sau bị người khác bôi đen, hay muốn không ra mắt nhưng phía trước đã bị người ta phỉ nhổ?"
Thái Từ Khôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Tử Dị.
"Cái tên kia, một thân bị bôi đen, còn cùng thực tập sinh khác đánh nhau, cậu ta đã gần như thành một quả bom nổ chậm rồi, giờ đây còn ném tới tay cậu, cậu vẫn muốn tiếp nhận cậu ta sao? Cậu muốn nhóm lửa tự thiêu mình à?" Vương Tử Dị gằn từng tiếng chất vấn, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng nôn nóng.
"Đánh nhau? Quả nhiên là đánh nhau sao?" Thái Từ Khôn nhíu mày.
"Đây là trọng điểm sao?" Vương Tử Dị nở nụ cười không thể tin, "Cậu đừng quên, cậu có lý do để ra mắt, muốn tôi nhắc nhở cậu sao."
Thái Từ Khôn đứng thẳng người, cười với Vương Tử Dị, "Cám ơn cậu quan tâm, không cần nhắc nhở đâu." Nói xong, xoay người rời đi.
"Quên chưa chúc mừng cậu, đạt vị trí thứ 6." Trước khi mở cửa, Thái Từ Khôn nghiêng người nói, "Nếu cậu thật sự muốn tốt cho tôi, cũng đừng xen vào chuyện của người khác. Việc tôi tự đánh cược, tôi cũng không dám đoán kết quả, nhưng nếu cược thắng..." Anh cầm tay nắm cửa, "...Tôi muốn cậu chúc mừng cho tôi."
"Nếu thua thì sao?"
Thái Từ Khôn mở cửa ra, không quay đầu lại mà đi mất.
Nếu thua, vậy thì hai bàn tay trắng, chỉ còn một trái tim.
------------------------------------------------------------------------
Hélô, gần 3 tháng rồi không gặp, mn chắc chưa quên nội dung của chương trước đâu nhỉ :))))))))
Đùa thôi đùa thôi, vì bận việc và sức khỏe không cho phép, tới tận giờ Trà mới có thời gian để quay trở lại với mn đêy, mn thông cảm cho Trà nhé. Vẫn như cũ, bận đến đâu thì cũng ra chậm tí thôi chứ không drop đâu nha, mong mn vẫn ở đây và ủng hộ Trà. Yêu mn <3 <3 <3!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top