Chương 10
Ngày hôm sau là ngày công bố thứ hạng lần đầu tiên.
Các chàng trai ở Đại xưởng có chút phấn khích, tất cả đều dậy rất sớm.
Lâm Ngạn Tuấn chui ra từ trong ổ chăn, ngồi ở trên giường bấm bấm ngón tay tính xem tên mình có thể ở hạng mấy, anh hắt xì một cái, vội vàng mặc áo len vào, leo xuống giường.
Kết quả là nhìn thấy Trần Lập Nông nằm ở giường dưới, cậu đắp chăn kín người chừa mỗi cái đầu với đôi mắt đang "trợn trừng lên".
"Giật cả mình, em đang làm gì vậy, nhát ma à?"
Tay Trần Lập Nông túm lấy mép chăn ngay vai, mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lên trên không chớp.
"Này? Em bị ma nhập à?" Lâm Ngạn Tuấn cúi người quơ quơ tay trước mặt Trần Lập Nông, người kia chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào anh.
......Lâm Ngạn Tuấn giật mình, cảm thấy lạnh sống lưng.
"Lâm Ngạn Tuấn."
"Gì nữa vậy, giả thần giả quỷ." Vai Lâm Ngạn Tuấn run lên.
"Liệu em có bị phạt khi rút lui giữa chừng không..."
"Hả?" Lâm Ngạn Tuấn khó hiểu.
Trần Lập Nông nhắm mắt, khi mở mắt lại, vẻ mặt cậu không thể che giấu được nữa.
"Em. Tiêu. Rồi."
"Không sao không sao, có loại bỏ như thế nào cũng sẽ không đến lượt em, thả lỏng nào, em sẽ không bị loại đâu." Lâm Ngạn Tuấn xua tay an ủi dù anh đã hiểu sai ý của cậu.
"Aaaaaaaaaaa......" Trần Lập Nông đem chăn kéo lên, cả người chôn trong chăn bắt đầu gào khóc thảm thiết.
Tờ mờ sáng Trần Lập Nông đã tỉnh rồi, đầu óc cậu lúc đó tỉnh táo hơn bao giờ hết, những chuyện đã xảy ra tối qua hiện lại giống như một đoạn film.
Đêm qua, cậu đã đánh nhau, đùa giỡn, ôm người kia, và điều khủng khiếp nhất chính là......cậu dường như, còn hôn người kia.
Xong rồi......xong rồi xong rồi xong rồi.
Tối hôm qua, cậu còn nhớ rõ ràng sự xấu hổ của mình sau khi chiếm tiện nghi của người kia.
"Ummm...em muốn đi ngủ." Sau khi dừng nụ hôn ở trên môi, không đợi Thái Từ Khôn phản ứng lại, Trần Lập Nông đẩy anh ra, "Em mệt rồi..." Cậu ngả người ra sau, đem chăn kéo lên tận đỉnh đầu.
Cậu không có nhìn thấy biểu tình của Thái Từ Khôn, cũng không biết anh ấy rời đi khi nào.
Nằm gọn trong chăn bông, cậu gắt gao nhắm chặt mắt mình, đếm nhịp tim để có thể chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh lại, cậu không thể ngủ tiếp được nữa.
Làm sao bây giờ đây?
Thái Từ Khôn chắc chắn sẽ chán ghét mình đúng không?
Ah? Trần Lập Nông, cái người đang làm bạn với mày sẽ coi mày thành cái gì đây?
Hóa ra cậu là người đồng tính?
Cậu tới Đại xưởng là để nói chuyện yêu đương?
Tôi thật sự nhìn lầm cậu.
Tôi rất thất vọng về cậu.
Nghỉ thi đấu sao.
Rút lui trở về nhà có bị phạt tiền không nhỉ?
Anh Andy có đủ tiền để trả cho những thiệt hại trong hợp đồng không?
Quay về Đài Loan tiếp tục quay bộ phim truyền hình được học sinh tiểu học xem sao?
Hay là quay về chợ đêm bán tôm cá tươi?
Chờ một chút......mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy?!?!
A......Xong đời rồi.
"Không có gì nữa thì em mau dậy đi, tối hôm qua anh về thấy em đang ngủ say nên không có đánh thức em, lát sẽ có người kêu đi ghi hình clip cá nhân đấy." Lâm Ngạn Tuấn xoay người treo lại đống quần áo để trên ghế, vừa phiền muộn nhắc nhở Trần Lập Nông.
"Hả? Clip gì? Quay cái gì chứ?" Tâm trạng lộn xộn khiến Trần Lập Nông xổ ra một tràng giọng Đài Loan, Lâm Ngạn Tuấn thiếu chút nữa cười chết.
"Buổi chiều công bố xếp hạng, đương nhiên trước tiên phải đi ghi hình lại cảm xúc của các thực tập sinh chứ, kỳ vọng hay là cái gì đó. Giống như đợt công diễn đầu tiên cũng như vậy ấy."
"Hả? Tại sao em không biết?"
"Giám đốc nói với mọi người lúc trên xe buýt, em về trước tất nhiên là không biết rồi." Lâm Ngạn Tuấn sờ sờ cằm, nói đến đây, anh cảm thấy kì quái, tối hôm qua lúc ăn xong lẩu đi ra thì đã không thấy cậu cùng Thái Từ Khôn đâu, trở lại ký túc xá thì phát hiện cậu đã ngủ say, còn cởi ra một đống quần áo quăng lên trên ghế, lung tung cả lên, "Tối qua sao em mới ăn có nửa nồi lẩu lại quay về rồi?"
"Tối qua em......hình như là......uống rượu." Thanh âm rầu rĩ của Trần Lập Nông ở trong chăn vang lên ngây ngốc.
Lâm Ngạn Tuấn được một trận cười.
"Em uống say? Em uống cái gì tối qua? A? Là cái nước trái cây kia sao? Chỉ là một chút cồn, Trần Lập Nông, em làm sao vậy, say vì một chút cồn thôi sao?" Lâm Ngạn Tuấn nói xong, cư nhiên bắt đầu lau nước mắt, hiển nhiên là bị cười ra nước mắt.
"Anh sao vậy chứ! Tửu lượng của em vốn đã siêu kém rồi!" Trần Lập Nông tức giận xốc chăn lên.
"Em thực là làm xấu mặt người Đài Loan đó! Uống, uống nước trái cây có cồn, ha ha ha ha ha ha ha lại có thể say thật ha ha ha ha ha ha ha!" Lâm Ngạn Tuấn ngồi trên ghế cười đến không thở nổi.
"Không được cười nữa! Là rượu! Rượu trái cây!" Trần Lập Nông bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhảy xuống giường che miệng Lâm Ngạn Tuấn không cho anh cười nữa.
"Cốc cốc cốc." Ngoài cửa, Vưu Trưởng Tĩnh ôm cánh tay, dùng khớp ngón tay gõ cửa.
"Thật ngại quá quấy rầy hai người rồi, xin mời thực tập sinh Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông chuẩn bị một chút, đến tầng hai để phỏng vấn được không." Vưu Trưởng Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười.
Trần Lập Nông dừng tay, ngoảnh đầu nhìn lại với vẻ mặt đang phát cáu. Ngược lại cơ thể Lâm Ngạn Tuấn lại nhanh nhẹn, cả người bật dậy chạy đến trước mặt Vưu Trưởng Tĩnh, "Đại bảo bối đến rồi à, tôi chuẩn bị liền đây." Nói xong chạy vào nhà vệ sinh, không quên đóng sầm cửa lại.
.......
Trần Lập Nông và Vưu Trưởng Tĩnh bị bỏ lại, một người đứng bên trong phòng, một người đứng bên ngoài phòng, hai mặt nhìn nhau.
"Anh không phải là đại bảo bối của cậu ấy."
"Uhm."
Hai người ăn ý gật gật đầu.
Ba người kì kèo mãi cuối cùng cũng rửa mặt xong, sửa soạn một chút rồi vào thang máy đi đến khu sinh hoạt chung tầng hai.
Các thực tập sinh được chia thành 5 phòng dựa theo thứ hạng được tính trước đó của họ, từng người đều đợi ghi hình phỏng vấn.
Trần Lập Nông ra khỏi thang máy, khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy lối vào của phòng phỏng vấn 1, nơi nằm gần thang máy nhất, Thái Từ Khôn cùng với bạn cùng phòng là Tiền Chính Hạo đang nói chuyện gì đó, vẻ mặt của anh trông khá bình tĩnh. Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi đến gần.
Thái Từ Khôn vốn đang cúi đầu nghe câu nói của Tiền Chính Hạo, đột nhiên cảm giác được ánh nhìn ở phía trước, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Trần Lập Nông đang nhìn chằm chằm mình. Sau khi người kia thấy ánh nhìn của mình đã bị phát hiện, tầm mắt cậu lẩn trốn, sau đó cậu giả vờ bình tĩnh tiếp tục đi về phía anh.
"Tốt hơn chưa?" Thấy Trần Lập Nông đi tới trước mặt, Thái Từ Khôn ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói.
"Tụi anh đi trước nhé." Lâm Ngạn Tuấn hiểu ý vỗ vỗ vai Trần Lập Nông, sau đó gật đầu ra hiệu với Thái Từ Khôn, rồi cùng Vưu Trưởng Tĩnh đi đến phòng số 4 cách đó không xa.
Thái Từ Khôn lịch sự gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt tiếp tục rơi vào người trước mặt.
Trần Lập Nông gãi gãi đầu, "Tốt lắm tốt lắm, không có bị khó chịu." Tầm mắt của cậu từ đầu đến cuối đều nhìn qua phía bên phải, "Cảm ơn anh tối hôm qua......Thật ra, tửu lượng của em siêu cấp kém......Một chút cồn cũng không thể uống, một khi uống liền say, một khi say là không biết gì nữa hết......Nhân viên công tác nói là anh đưa em về, em cũng không nhớ rõ......Không biết, có gây rắc rối gì cho anh không."
"Không sao, lần sau đừng uống rượu nữa." Khóe miệng Thái Từ Khôn nhẹ nhàng cong lên, giọng điệu thản nhiên trả lời.
"Em không có làm việc gì kì quái đúng không......Đầu óc em mơ hồ, không nhớ cái gì cả......" Trần Lập Nông không biết mình nên dùng thái độ gì để thử thăm dò vấn đề này, cậu chỉ có thể nghĩ ra cách tốt nhất chính là giả vờ ngu ngơ, may ra có thể để chuyện này dịu xuống.
"Không có, lúc đưa cậu về ký túc xá, cậu liền nằm xuống ngủ." Người kia vẫn như cũ lịch sự trả lời.
Tay gãi đầu của Trần Lập Nông dừng lại một chút, tầm mắt chậm rãi di chuyển về, cuối cùng dừng trước người đối diện.
Anh vẫn luôn giữ một khuôn mặt tươi cười, khách sáo ở mọi khía cạnh, cả người toát ra một khí chất rất dễ hòa đồng.
Đồng tử Trần Lập Nông co lại khó nhận ra, "Vậy là tốt rồi, dù sao cũng cảm ơn anh." Nói xong liền cúi đầu.
"Cậu vừa nói đến đâu rồi? Giáo viên thanh nhạc của cậu rốt cuộc đã làm gì với cậu?" Một câu khó hiểu từ người kia truyền đến.
Trần Lập Nông ngẩng đầu, thấy Thái Từ Khôn đã quay đầu và tiếp tục cuộc trò chuyện với Tiền Chính Hạo ở bên cạnh.
"......? Sao vậy? Còn có chuyện gì sao?" Nhận thấy tầm mắt của ngươi kia dừng trên người mình, Thái Từ Khôn quay đầu lại, nhìn Trần Lập Nông với vẻ bối rối.
"A, không có gì, vậy em đi đây." Trần Lập Nông tỉnh táo lại, cười cười, bước đi càng ngày càng nhanh.
"Anh Khôn, sao anh lại căng thẳng thế?" Tiền Chính Hạo chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu.
"Hả? Có sao?" Thái Từ Khôn thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn bóng dáng của Trần Lập Nông, quay đầu cười nói.
"Anh xem, quần áo của anh đã bị anh nắm cho nhăn nhúm lại hết rồi, anh còn phải chụp hình nữa đấy." Tiền Chính Hạo nói xong liền thay Thái Từ Khôn sửa lại vạt áo đầy nếp nhăn của anh.
Thái Từ Khôn không để ý buông tay nắm quần áo ra, lông mày ngày càng nhăn lại.
"Cũng lạ lắm nha, mặt của Trần Lập Nông cũng rất là kỳ quái." Sau khi thu tay về, Tiền Chính Hạo vô cớ nói.
"Cũng?" Thái Từ Khôn nhìn về phía cậu.
"Đúng vậy, trên mặt của cậu ấy hơi xanh. Cảm giác như trang điểm cũng không che được vết xanh đó. Vừa rồi vẻ mặt của Đàm Tuấn Nghị cũng rất là buồn cười." Tiền Chính Hạo khẽ cười, "Nói đến đây, anh không thấy được vừa rồi Đàm Tuấn Nghị lướt qua anh, ánh mắt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy."
"......"
"Anh nói xem bọn họ không phải là đánh nhau chứ? Nếu như vậy thì sẽ rất vui." Tiền Chính Hạo nghiêng đầu suy đoán.
Sắc mặt Thái Từ Khôn trầm xuống, sau một hồi mới chậm rãi mở miệng.
"Cậu cảm thấy được, tỉ lệ đánh nhau là bao nhiêu phần trăm?"
"Hửm, vậy thì nó phụ thuộc vào lý do mình nghe được nữa." Tiền Chính Hạo nhún vai.
"Khôn Khôn, đến lượt cậu." Cánh cửa phía sau mở ra, một nhân viên công tác nhoài người ra nhẹ giọng nói với Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn gật đầu, đứng lên, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Trần Lập Nông, người đang ngồi ở phòng số 4 cách đó không xa, đang cùng những người khác nói cười vui vẻ.
"Đánh nhau, phải không." Thái Từ Khôn cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng phỏng vấn.
[Tôm càng khóc nói, tôi không thể uống rượu, tôi uống rượu thì nhất định sẽ chết.
Rượu vang đỏ an ủi tôm càng, không sao đâu, tôi cũng không thể chạm vào tôm càng, nếu không tôi sẽ chết.
Sau đó, người đầu bếp bỏ tôm càng vào nồi và đổ rượu vang đỏ vào, sau khi nấu xong, món tôm hấp rượu vang được mang ra bàn.
Tôi hơi bối rối, ông cụ đây là......đang kể chuyện cười lạnh sao?]
------------------------------------------
Hi, sau 3 tuần biến mất thì mình lại xuất hiện rồi đây T_T
Hk biết chỗ làm mới của mình có bỏ bùa gì hk mà ngày nào đi làm về ăn uống vệ sinh cá nhân xong là mình lăn ra ngủ liền chứ hk làm gì nổi nữa luôn á, mặc dù công việc hk có stress hay nặng nề gì cả :((((((( Vậy nên là mình đã bỏ bê góc nhỏ này lâu quá, sorry mọi người nhiều nha. Có thể là mình sẽ ra chương khá là lâu giống như vầy nữa, mong mọi người thông cảm và hãy chờ mình, dù có hơi lâu nhưng mình sẽ không drop đâu, xin hứa xin hứa xin hứa. Cám ơn mọi người rất nhiều vì vẫn ở đây ủng hộ mình, yêu mọi người <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top