Chương 1
Mùa hè năm 2011, năm ấy, Trần Lập Nông 11 tuổi.
Gió ở vùng cận nhiệt đới mang theo làn hơi mặn của biển thổi khắp bầu trời Cao Hùng, mặt trời nóng rực nghe theo ánh hoàng hôn từ từ khuất sau những đám mây đủ mọi màu sắc, cảm giác mát mẻ dần dần thay thế cho cái nóng khô hanh.
Trần Lập Nông có dáng người nho nhỏ, nhóc con mặc chiếc áo ba lỗ trắng mà anh trai đã từng mặt, xách một cái ghế dựa đi sau lưng ba. Trên ghế để không ít túi ni-lông trong suốt đựng đầy cá tôm tươi, trọng lượng cũng không hề nhẹ khiến cậu bé vốn chẳng có mấy sức lực này di chuyển rất vất vả.
"Lập Nông, nếu con giúp ba thêm vài lần nữa, sau này nhất định sẽ trở nên rất khỏe đó." Mẹ xoa xoa mái tóc vừa mới cắt của nhóc, dịu dàng trêu chọc. Ba cười to một tiếng, chờ Trần Lập Nông mang cái ghế đặt vào cốp xe, sau đó mới ngồi vào ghế lái.
"Con với ba đi đây!" Trần Lập Nông như thường lệ ngồi vào ghế phó lái, vẫy vẫy tay với mẹ.
Xe nổ máy, chạy xuyên qua con đường ven biển, hướng thẳng đến chợ đêm Cao Hùng. Những hàng lau sậy bên ngoài ngày càng trở nên tươi tốt, Trần Lập Nông nhoài người qua cửa xe, ngắm nhìn đám lau sậy đang lùi dần về phía sau, cậu nhóc để mặc cho gió biển thổi vào khuôn mặt đen sạm của mình mà thích thú nhắm hai mắt lại tận hưởng.
Mùa hè năm 2011, năm ấy, Thái Từ Khôn 13 tuổi.
Khí hậu ở hòn đảo này so với Hồ Nam cũng không khác biệt lắm, đều là vừa oi bức vừa nóng nực, nhưng đến lúc trời nhá nhem tối, hòn đảo nhỏ này sẽ được gió biển thổi qua vô cùng sảng khoái.
Thái Từ Khôn ghé đầu lên cửa sổ xe buýt, nhìn mây bay ở chân trời, nhìn đại dương nằm phía xa xa, lại ngắm một hàng dài lau sậy rậm rạp bên ngoài.
"Bé Khôn, lát nữa đừng ăn hải sản, con bị dị ứng đó, ăn mấy món khác đi." mẹ ngồi phía sau đang vui vẻ cùng mấy người khác tán gẫu đột nhiên quay đầu nói một câu với cậu.
Thái Từ Khôn lười biếng vâng một tiếng, cậu điều chỉnh tư thế thoải mái hơn để nhoài người ra cửa sổ.
Cậu vốn không quan tâm lắm.
Có ăn hải sản hay không cũng không quan trọng, đi chơi ở đâu cũng không quan trọng, làm cái gì cũng không quan trọng.
Đối với Thái Từ Khôn mà nói, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đều có thể bỏ qua không cần so đo, cậu chỉ nhiệt tình với những thứ mình thích. Về chuyến du lịch cùng mẹ lần này, thật ra không được tính là một phần trong hành trình mà cậu đã lên kế hoạch, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì đây có thể là lần cuối cùng được đi cùng mẹ trong một chuyến đi như thế này, nên cậu đã đồng ý.
Chợ đêm Lục Hợp là địa điểm nổi tiếng ở Cao Hùng và thậm chí là cả Đài Loan. Màn đêm vừa buông, cả một con đường đều bày đầy các món ăn vặt khác nhau, bao gồm các món địa phương của Đài Loan cùng các món đặc sản ở các nơi trên thế giới, thật sự vô cùng náo nhiệt.
Vẻ đẹp của chợ đêm Cao Hùng (mình lưu ảnh này cũng lâu lắm rồi nên không nhớ là nguồn ở đâu nữa, có bạn nào biết thì nhắc mình với nhé!)
Sau khi Thái Từ Khôn xuống xe cùng đoàn du lịch, mọi người đều tách ra đi đến những nơi yêu thích của mình. Mẹ đưa cho cậu một ít tiền, để cho cậu tự mình đi dạo rồi mua đồ ăn, cũng dặn dò cậu đừng ăn hải sản là được, 9 giờ tập hợp ở cuối chợ, sau đó hùng hổ chạy đi với mấy dì.
Cho nên, Thái Từ Khôn lúc này, tiền đầy trong túi, đứng mê man trước khu chợ đêm dài vô tận, có chút đau đầu.
Cậu đối với những món ăn ngon này thật ra...chẳng có chút hứng thú gì. Nhưng dù sao cũng đến đây rồi, quên đi, cứ xem một chút đã.
Thái Từ Khôn đi về phía chợ đêm, phía trước là ánh đèn rực rỡ, một biển người đông đúc.
"Đu đủ giúp nở ngực đu đủ giúp nở ngực đây, tôm lột giúp giảm béo tôm lột giúp giảm béo đây!"
Phụt, ăn đu đủ cùng tôm lột của ngươi mà ngực nở eo thon được à? Thái Từ Khôn oán thầm.
Giọng nói trong trẻo của cậu bé kia xuyên qua tiếng người huyên náo truyền vào tai cậu, một âm thanh rất là đặc biệt, Thái Từ Khôn nhìn theo tiếng rao.
Trần Lập Nông đứng sau xe đẩy đồ ăn vặt nở một nụ cười rạng rỡ, mái tóc ngắn rịn đầy mồ hôi, trên trán cũng phả ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhóc một bên giơ tay chào mời những vị khách đang tiến đến, một bên hô lớn bảng hiệu nhà mình, rõ ràng là rất bận rộn, nhưng lại khiến người khác cảm thấy rằng mình rất vui vẻ.
"Ai da, người anh em này có muốn một ly sữa đu đủ không? Tôm nướng trứng cút nhà chúng tôi ăn cũng siêu ngon nha!" Trần Lập Nông quen thuộc mà hỏi người trước mặt, rõ ràng chỉ là một cậu trai tầm mười tuổi, lại tỏa ra một khí chất của người thành phố, làm cho người ta có cảm giác rất gần gũi.
Thái Từ Khôn bị nhóc con không quen biết làm cho sững sờ, cậu say sưa nhìn vào đôi mắt cười trong trẻo của cậu bé này.
Trần Lập Nông cũng có chút bối rối, trước giờ khách đến hoặc là gọn gàng dứt khoác gọi đồ ăn, hoặc là từ chối không muốn ăn, làm gì có ai đứng ngơ ngác ở chỗ này, cứ như là bị mất hồn vậy.
"Này!" Nhóc quơ quơ tay trước mặt Thái Từ Khôn, người kia bị giật mình, "A" một tiếng, nhìn về phía nhóc con. Trần Lập Nông cười khúc khích "Cậu có muốn lấy một phần tôm nướng không? Ăn ngon lắm nha."
"...Được." Thái Từ Khôn có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Cậu vừa mới bày ra cái phản ứng kỳ quái gì đây chứ, thật mất mặt quá đi.
"Nghe giọng của cậu không giống người Đài Loan lắm, cậu là khách du lịch hả?" Trần Lập Nông vừa lấy hộp giấy vừa nói chuyện cùng Thái Từ Khôn.
"Ừm, tớ là người Hồ Nam." Thái Từ Khôn theo bản năng trả lời.
"Hồ Nam hả... Tớ cũng từng nghe qua, đậu phụ thối của Hồ Nam cũng rất nổi tiếng, nhưng mà tớ dám cá ăn không ngon như đồ ăn Cao Hùng đâu nhé haha."
"Lần sau cậu có thể tự mình đến nếm thử, tớ thấy cũng không tệ lắm." Thái Từ Khôn nhíu mày.
Người kia vẫn cười hihi haha, cũng chẳng biết có đồng ý hay không, Thái Từ Khôn không nói nữa, chờ đồ ăn đã làm xong đang cho vào hộp giấy nhỏ.
Trứng cút nướng xong có hơi phồng, mặt trên là những con tôm đã lột vỏ, rưới thêm sốt salad và phô mai nóng hổi, lại rải một ít rong biển nghiền lên, nhìn qua trông rất ngon.
Mình thấy rồi nên các bạn cũng phải thấy ಥ_ಥ
Lúc Thái Từ Khôn nhận lấy hộp giấy, cậu đã chạm nhẹ ngón tay của Trần Lập Nông, người kia cười híp mắt không có phản ứng, Thái Từ Khôn cũng liền coi như không có gì xảy ra.
"Ăn ngon thì nhớ quay lại nha!" Phía sau, giọng nói trong trẻo của cậu nhóc lại vang lên, Thái Từ Khôn cầm que xiên, cắm vào quả trứng cút và nuốt một hơi xuống.
Ăn ngon........Ặc.........
Cậu cảm thấy một linh cảm chẳng lành đang ùa về.
Trần Lập Nông còn chưa kịp rời mắt khỏi cậu trai mới đi được mấy bước kia, cứ thế trông thấy cậu ngã xuống đất, hai cục tôm nướng trứng cút rơi ra khỏi hộp lăn đến bên chân mình.
Chuyện lớn rồi!
Bệnh viện thành phố Cao Hùng.
Trần Lập Nông ngồi bên giường bệnh, nhìn thấy ba đẩy cửa bước vào: "Nông Nông, con trông bạn một lúc nhé, ba đi gọi điện thoại nhờ bác Lâm dọn sạp hộ." Trần Lập Nông gật đầu, sau khi thấy ba đi ra ngoài đóng cửa lại, nhóc quay đầu nhìn chằm chằm cậu trai trước mắt này, trên mặt lộ ra vẻ chua xót.
Vết mẩn đỏ trên mặt lan đến tận cổ, làn da trắng nõn ban đầu lại trở nên ửng hồng, cậu thiếu niên nhắm chặt mắt, mày nhíu lại, có vẻ rất khó chịu.
Lúc trước nhóc cũng nghe vài trường hợp có người đến chợ đêm ăn hải sản đến nỗi bị dị ứng phải đưa đến bệnh viện, mỗi lần như vậy Trần Lập Nông đều cười trên nỗi đau của người khác, may mắn là nhà mình bán tôm cá sông, làm gì có ai bị dị ứng tôm cá sông chứ.
Nhưng không, cuối cùng nó lại xảy ra.
Có điều là, anh chàng này trông rất đẹp trai nha.
Sau khi quan sát kĩ hơn, Trần Lập Nông lại có một ý nghĩ không biết từ đâu tới. Người đến chợ đêm mỗi ngày không phải hàng trăm thì cũng là hàng ngàn, muôn hình muôn vẻ kiểu người nhóc con đều đã tiếp xúc qua, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một người đẹp như thế. Nhóc cảm giác người này khi trưởng thành sẽ càng tuyệt vời hơn.
"Hãy làm thần tượng đi, nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ." Trần Lập Nông tự lẩm bẩm.
Thái Từ Khôn giật giật mí mắt, chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy Trần Lập Nông đang mở to mắt nhìn chằm chằm cậu.
"..."
"..."
"Xin chào."
"...Xin chào."
Ơi là trời, thật là một cuộc đối thoại hỏng bét.
Thái Từ Khôn muốn che mặt lại, nhưng phát hiện tay trái đang bị cắm kim, nhìn kỹ thì mới thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển, trên mặt vừa ngứa vừa nóng. Haizzzz... Xem ra mình lại bị dị ứng rồi.
"Uhmm...Tớ xin lỗi." Trần Lập Nông gãi gãi đầu, áy náy nói.
"Xin lỗi cái gì?" Thái Từ Khôn ngẩn người ra.
"Tớ hại cậu bị dị ứng, còn phải vào bệnh viện..."
"Phì" Thái Từ Khôn không nhịn được, bật cười một cái, sau đó lại trở về khuôn mặt lạnh lùng ban đầu: "Không liên quan đến cậu, cậu đâu biết tớ bị dị ứng."
Trần Lập Nông gãi đầu không trả lời, đã thấy qua ít nhiều sự đời, cư nhiên vẫn còn người tốt bụng thế này, đúng là khó tin.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, hai người lại trở nên xấu hổ.
"Này, tôm nướng trứng cút ăn ngon lắm." Thật lâu sau, Thái Từ Khôn mới chậm rãi nói.
Hai mắt Trần Lập Nông sáng lên, lại làm ra bộ dáng như muốn khóc.
"Lần sau cậu trở lại Đài Loan chơi, tớ nhất định sẽ mời cậu ăn món khác, à đúng rồi, trà sữa chân trâu cậu đã thử chưa? Siêu ngon luôn!" Cậu phấn khích ngồi thẳng dậy khoa tay múa chân.
Thái Từ Khôn yên lặng nhìn cậu nhóc trước mặt đột nhiên nhắc tới đồ ăn là mắt lại sáng lên này. Tóc ngắn ngủn, làn da ngăm đen, đôi mắt cụp xuống trông vô cùng ngây thơ, cái mũi xinh xắn, con ngươi trong suốt đang phản chiếu chính mình.
Bịch, bịch, bịch.
Cậu có chút mơ hồ không biết tiếng tim đập khác thường này là bởi vì dị ứng hay là vì, vì nhóc con này.
"Tớ tên là Thái Từ Khôn." Chờ Trần Lập Nông nói xong, cậu đột nhiên mở miệng giới thiệu chính mình.
Tớ tên là Thái Từ Khôn, chúng ta làm bạn đi.
"Hả? À, cái đó, tớ tên là..."
"Bé Khôn à! Chuyện gì xảy ra với con vậy, đã bảo là không được ăn hải sản rồi! Làm sao mà vẫn bị dị ứng vậy?" mẹ cậu hùng hổ phá cửa đi vào, lập tức đi đến trước mặt Thái Từ Khôn, nhìn thật kỹ một lượt, thấy cậu không có gì nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ nghe nói có một du khách đại lục bị dị ứng phải đưa đến bệnh viện, còn nói là một đứa trẻ, mẹ vừa nghe liền nghĩ rằng không biết có phải là con không, sau khi nghe ngóng, mẹ đã lo muốn chết."
"Con đâu có biết là mình không những bị dị ứng hải sản, mà còn dị ứng với tôm cá sông đâu chứ." Thái Từ Khôn có chút bất mãn chép miệng, vừa nhìn sang Trần Lập Nông đã thấy cậu đứng phắt dậy, cuống quít cúi đầu giải thích với mẹ cậu.
Sau đó, ba của Trần Lập Nông cũng vào phòng, hình ảnh hai người lớn cùng một cậu nhóc liên tục xin lỗi lẫn nhau khiến Thái Từ Khôn thấy rất thích thú.
Hai ngày sau, Thái Từ Khôn xuất viện. Thời gian đi cùng đoàn du lịch đều dành để nằm trong phòng bệnh, ngày xuất viện cũng là ngày đoàn của cậu phải trở về đại lục.
Trên cổ vẫn còn vài vết đỏ, Thái Từ Khôn chỉ đơn giản mang khẩu trang ra sân bay.
Ánh mặt trời chiếu hừng hực.
Hòn đảo nhỏ này ban ngày giống như một cái bếp lò bốc khói, nước biển bị ánh nắng chiếu rọi biến thành hơi nước.
Thái Từ Khôn cầm vé máy bay, dừng ở cửa hải quan một chút, cậu xoay người nhìn ra phía xa xa, tầm mắt không có tiêu điểm, rồi lại khẽ mỉm cười, dưới sự thúc giục của mẹ, cậu mới bước qua cửa hải quan.
Trần Lập Nông ngồi dưới cây dù trong sân nhà, bóng đen cản bớt những tia nắng ngày hè chiếu thẳng vào người, cậu nhóc cúi đầu im lặng lột vỏ từng chậu tôm trong tiếng ve kêu.
"Ầm——" tiếng máy bay vút qua xé ngang bầu trời.
Trần Lập Nông bước ra khỏi chiếc dù che lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay che trán, nheo mắt nhìn theo phần đuôi trắng của máy bay giữa bầu trời xanh thẳm.
Sâu thẳm trong lòng, Trần Lập Nông cảm thấy rằng cậu ấy nhất định sẽ quay lại hòn đảo này một lần nữa.
Mà cậu trai trên bầu trời kia, chăm chú nhìn vào đám mây lớn ngoài cửa sổ một hồi, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
[ "Bạn muốn uống gì ạ?" Nhân viên phục vụ cầm menu, hơi cúi người hỏi.
Tôi nghĩ một chút, "Trà sữa đi."
"Được, xin vui lòng chờ một lát ạ." Người nhân viên cười đáp lại.
Quay đầu lại, ông lão đang lẳng lặng nhìn tôi, khóe môi nhếch lên ý cười.
"Dạ? Làm sao vậy ạ?" Tôi sờ sờ trên mặt, có chút khó hiểu.
Ông cụ cúi đầu xuống "Không có gì, chỉ là nhớ tới người kia cũng rất kén chọn, lại thích uống trà sữa."]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top