【oneshot】


Mặc dù đây chân chính là một cái thế giới ABO nhưng thân là omega, Thái Từ Khôn một chút cũng không muốn nhận thua. Y không muốn nằm dưới thân một tên alpha nào đó, quyết tâm tìm một nữ beta xinh đẹp khả ái cùng kết hôn.

Hôm nay Thái Từ Khôn vô tình nhấp phải một cái quảng cáo, điện thoại ngay lập tức tự động tải về phần mềm. Thái Từ Khôn còn chưa kịp dừng thao tác, phần mềm đã được cài đặt xong xuôi.

Mở ra mới phát hiện đây là một cái phần mềm hẹn hò, nội tâm Thái Từ Khôn liền không giữ được bình tĩnh.

Kỳ phát tình sắp tới, Thái Từ Khôn do dự một hồi bèn quyết định upload ảnh selfie cùng vài thông tin cá nhân, tức thì có rất nhiều alpha tìm đến.

Sau khi Thái Từ Khôn từ chối từng alpha một, y liền bị chụp mũ rằng bản thân thích tỏ vẻ thanh cao, mấy tấm hình yêu nghiệt kia của y nhất định là hàng photoshop gạt người.

Thái Từ Khôn một đôi bạch nhãn nhìn thấu trời cao, thầm nghĩ bọn alpha này sao không tự soi gương nhìn xem chính mình là cái dạng gì, còn dám nghi ngờ nhan sắc của y?!

Một Lolita với mái tóc hồng phấn đáng yêu cùng đôi mắt cún con ngây thơ bỗng xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của Thái Từ Khôn.

"Xin chào~"

Nàng chủ động bắt chuyện với Thái Từ Khôn, y liền cảm thấy nữ nhân này rất được nha. So với tiêu chuẩn chọn bạn đời của y, chỉ có hơn chứ không có kém.

Ma xui quỷ khiến làm sao, cả hai rất nhanh chóng hẹn gặp mặt vào thứ ba tuần sau tại khách sạn xx.

Thái Từ Khôn vừa mới tiến vào phòng khách sạn đã thấy Lolita mang một bộ váy xinh xắn ngồi ở bên giường đợi sẵn. Lại để cho một nữ nhân phải chờ mình, Thái Từ Khôn tự trách y có chút không ý tứ.

Thái Từ Khôn đi tới cạnh Lolita thì nàng cũng đứng dậy, Thái Từ Khôn giật mình vì chiều cao khủng bố của Lolita. Xem ra nàng còn cao hơn cả y, không sao, giày Thái Từ Khôn còn có thể độn thêm vài lớp.

Nhưng, những hành động sau đó của Lolita mới triệt để kéo tụt chỉ số thông minh của Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn: nghi hoặc + 1, IQ - n.

Lolita thế mà lại đem Thái Từ Khôn đẩy ngã lên giường.

Thái Từ Khôn còn chưa kịp có phản ứng là cái gì không đúng, đến khi Lolita đem áo sơ mi của chính mình cởi ra, Thái Từ Khôn mới phát hiện dường như có chút vấn đề.

Thái Từ Khôn đưa tay vén lên váy của Lolita, sờ soạng một chút liền sờ đến vật mà y không muốn sờ phải nhất.

Thái Từ Khôn thật muốn khóc.

Bạn hỏi điều gì khiến tôi khổ sở nhất a?

Chính là lúc tôi cởi váy một tiểu cô nương nhan sắc kiều diễm động lòng người, lại nhìn thấy thứ mà tôi cũng có.

Cơ mà, của "nàng" xem chừng còn "khủng" hơn tôi?!

"Cô là nam?"

"Không lẽ tiểu khả ái lại cảm thấy tôi hẳn là nữ ư?"

"Tôi report chết anh! Anh gạt người!!"

"Tôi lừa em cái gì?"

Thái Từ Khôn nhất thời á khẩu, không biết làm sao trả lời hắn. Là tại y xớn xác không hỏi giới tính người ta, là tại y đơn phương tin rằng người ta là một nữ beta. Được rồi, hắn thật giống như không có lừa gạt mình.

Khoan, khoan đã, không lừa mình thì đè mình chặt thế làm gì?!

"Thả tôi ra."

Có một quy định bất thành văn trong các phần mềm hẹn hò, cuộc hẹn đã được sắp xếp thì không thể đổi ý, bất kể đối phương là phường lừa đảo hay có điểm thiếu sót so với tưởng tượng của bạn, cũng không thể quay đầu.

"Em thật muốn đi à?"

Thái Từ Khôn biết rõ cái quy định kia liền bắt đầu lưỡng lự, nếu như đổi ý thì phải đền bù cho đối phương một khoản tiền. Thái Từ Khôn với tư cách là một omega một-chút-cũng-không-giàu-có, số tiền kia trực tiếp đem mạng nhỏ của y đè tới nát bét.

"Tiếp tục a-- Tôi sẽ không bắt nạt em..."

Thanh âm Lolita thật có độc tính nha.

Thái Từ Khôn còn ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng của hoa quế, hẳn đây là tin tức tố của Lolita.

Bây giờ Thái Từ Khôn muốn đi cũng đi không nổi nữa, tin tức tố của alpha có thể kích thích omega hứng tình. Thái Từ Khôn vốn là sắp đến kỳ phát tình, lúc này tin tức tố hoàn toàn bị dẫn dụ đi ra.

Hạ thân đã sớm ướt đẫm, Thái Từ Khôn khuôn mặt ửng hồng, hai vành mắt càng lúc càng đỏ nhìn Lolita buông một câu.

"Anh thật vô sỉ..."

Lolita nở nụ cười, ngăn chặn miệng nhỏ kia lại muốn chửi hắn. Tin tức tố của Thái Từ Khôn nhanh chóng tản ra, là mật ong.

"Mật ong, đúng là rất ngọt ngào..."

Lolita linh hoạt lột xuống quần của Thái Từ Khôn, hắn đoán chắc đây là lần đầu tiên của y. Nếu không phải lần đầu tiên, việc gì y phải thẹn thùng như vậy mà mắng alpha nhà hắn vô sỉ.

Từ lúc dậy thì đến nay, Thái Từ Khôn đều phải sử dụng thuốc ức chế mỗi khi đến kỳ phát tình. Vốn chưa từng thân mật với ai, lần này bị alpha kia dẫn dụ phát ra tin tức tố, nơi hậu huyệt liền bắt đầu ngăn không được từng dòng dâm thủy chảy ra.

Sau khi Lolita cẩn thận đem côn thịt thô to tiến vào bên trong Thái Từ Khôn, hạ thân của y lại bị váy hắn mặc che mất trong chốc lát. Lolita rất dứt khoát đem váy ném sang một bên, mạnh mẽ va chạm với tiểu huyệt của người dưới thân. Thái Từ Khôn triệt để từ bỏ đè nén thanh âm, lúc này đã liên tục ư ư a a đến nghiện.

Về sau thanh âm gợi cảm của Thái Từ Khôn càng lúc càng lớn, Lolita càng thêm hưng phấn. Khoái cảm mà người kia đem tới làm Thái Từ Khôn sung sướng đến mất lý trí, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ Lolita chậm lại một chút. Uầy, vẫn là thôi đi, Lolita nghe không hiểu a. Hậu tri hậu giác, hắn mới hiểu ra Lolita là Thái Từ Khôn hướng hắn mà gọi.

"Tên tôi là Trần Lập Nông."

Thái Từ Khôn bị thao lộng có chút mê sảng, không có nghe rõ.

"Ngõ trong thành phố* á?"

*Khôn Khôn nghe 陈立农 [chénlìnóng] thành 城里弄 [chénglǐlòng] nghĩa là ngõ nội thành.

Thái Từ Khôn còn đang nghi hoặc tại sao lại có cái tên kỳ cục như vậy, liền nghe thấy tiếng cười của Lolita.

"Là Trần Lập Nông, không phải ngõ trong thành phố. Em thật là... sao mà dễ thương quá~"

"Trần Lập Nông~~"

"Chính xác."

Giữa trưa ngày hôm sau Thái Từ Khôn mới ngủ dậy, bên cạnh vẫn chễm chệ váy Lolita. Thái Từ Khôn chậm chạp đem trí nhớ tua lại một vòng, y liền đem cái váy vứt bẹp xuống đất. Hết thảy chuyện đêm qua đều khiến Thái Từ Khôn ôm mặt xấu hổ lăn vài vòng trên giường, vô cùng không đúng lúc, Trần Lập Nông mang theo cơm trưa trở về.

"Tỉnh rồi?"

Nam nhân trên giường quần áo còn chưa mặc, trời sinh y làn da trắng nõn gần như trong suốt, chỉ cần liếc qua liền thấy vài điểm hồng nổi bật ở cổ, ngực, đùi, mông. Quả nhiên là cực phẩm, Trần Lập Nông khẽ nuốt nước bọt.

Trần Lập Nông liếc thấy cái váy đáng thương nằm chỏng chơ trên đất cũng không thèm quản, hắn bận đem bữa sáng mở ra dâng tới Thái Từ Khôn rồi.

Thái Từ Khôn như mèo nhỏ thích hờn dỗi, cả người núp vào chăn bông. Trong chăn dày đặc mùi vị của hoa quế, kỳ phát tình của Thái Từ Khôn vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, thiếu chút nữa lại hứng tình. Thái Từ Khôn vén chăn, đem quần áo mặc vào chỉnh tề. Y muốn trốn khỏi chỗ này.

Trần Lập Nông vừa xốc lên cái nắp đậy bữa sáng, Thái Từ Khôn đã chạy ra ngoài. Trần Lập Nông hoảng hồn đem bữa sáng đặt xuống, vội vàng đuổi theo.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Bộ dạng này của em khiến tôi không yên tâm."

Đúng như Trần Lập Nông lo lắng. Thái Từ Khôn gắng gượng chạy được về tới nhà, cuối cùng vẫn là cả người mềm nhũn nằm xụi lơ ngay cửa ra vào. Hắn đành lấy chìa khóa của y để mở cửa.

Thân thể nóng rực như bốc hỏa vì dục vọng dâng trào khiến Thái Từ Khôn run rẩy, lần nữa đánh mất lý trí. Cửa vừa được khóa lại, y liền điên cuồng quấn lấy Trần Lập Nông. Trần Lập Nông nhiệt tình phối hợp cùng Thái Từ Khôn, đem y hung hăng thao vài hiệp trên ghế sofa.

"Anh thế quái nào vẫn còn ở nhà tôi?"

Cảnh tượng giống nhau, lời thoại có chút thay đổi. Trần Lập Nông vẫn như cũ là đi ra ngoài mua đồ ăn về, Thái Từ Khôn như cũ là vừa tỉnh.

"Chờ kỳ phát tình của em kết thúc, tôi liền đi."

Buổi tối Trần Lập Nông âm thầm gỡ cài đặt phần mềm hẹn hò trên điện thoại của Thái Từ Khôn, tài khoản cũng bị hủy trong một nốt nhạc.

Trần Lập Nông trước đây là bạn học cùng lớp của Thái Từ Khôn, có lẽ y chẳng còn nhớ hắn là ai.

Trần Lập Nông thích Thái Từ Khôn.

Hơn nữa còn thích rất nhiều năm rồi.

Kỳ phát tình của Thái Từ Khôn kéo dài bảy ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, Trần Lập Nông đúng hẹn ly khai.

"Em thật sự một chút cũng không nhớ ra tôi sao?"

Trần Lập Nông trước khi rời đi để lại một câu nói khiến Thái Từ Khôn bối rối không thôi.

Chẳng lẽ y trước đây từng quen biết hắn ư?

Thái Từ Khôn bởi vì câu nói này mà lục tìm quyển lưu bút năm cấp ba. Y cẩn thận nhìn qua ảnh chụp các bạn học, thực sự nhìn ra một Trần Lập Nông.

Thái Từ Khôn bán tín bán nghi, đem số điện thoại bạn học ghi lại trên lưu bút cẩn thận bấm từng số.

"Xin chào?"

Thanh âm của Trần Lập Nông theo đầu bên kia truyền tới, Thái Từ Khôn cuống quýt cúp điện thoại, là hắn.

Trần Lập Nông cố ý để lại câu nói kia, là muốn nhắc Thái Từ Khôn nhớ tới hắn. Trần Lập Nông cũng đem số điện thoại Thái Từ Khôn ghi nhớ từ lâu, hắn đương nhiên biết đó là y gọi điện cho mình.

Trần Lập Nông đổi rất nhiều điện thoại di động, nhưng luôn thủy chung đem số điện thoại của Thái Từ Khôn giữ lại ở bên trong.

Thái Từ Khôn thì khác, trước giờ chưa cùng ai yêu đương, danh bạ chỉ có mỗi số điện thoại của bố mẹ là vẫn luôn lưu ở đó, những người khác đều theo điện thoại biến mất.

Thái Từ Khôn gặp lại Trần Lập Nông ở nhà hàng nọ, một lần nữa, hắn trở thành đối tượng xem mắt của y.

"Xin chào, thật là trùng hợp."

Thái Từ Khôn đau đầu nhìn Trần Lập Nông nở nụ cười xán lạn.

"Đúng là trùng hợp ghê ha."

Thái Từ Khôn nghiến răng nghiến lợi.

Ăn được nửa bữa cơm, Thái Từ Khôn mới mới nói đến chuyện cũ.

"Tôi nhớ ra rồi..."

"Ừ?"

"Anh là bạn học năm cấp ba của tôi a?"

"Thật sự nhớ ra tôi rồi sao? Bạn học Thái Từ Khôn."

Trần Lập Nông vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, hắn luôn hy vọng Thái Từ Khôn cũng thích hắn, đồng ý cùng hắn ở một chỗ đến già đi.

Buổi học thể dục năm đó, Trần Lập Nông vì bỏ bữa sáng mà lượng đường trong máu thấp đến đáng thương. Sau khi chạy xong 1000 mét, hắn suýt thì ngất xỉu vì tụt huyết áp.

Trần Lập Nông vẫn luôn nhớ rõ.

Là Thái Từ Khôn khi ấy cho hắn một viên kẹo.

Tin tức tố mật ong của y thật giống với hương vị của viên kẹo ngày xưa, đều ngọt ngào đến mức đem tim hắn cướp đi mất.

Kết thúc buổi xem mắt, Thái Từ Khôn gọi điện thoại cho bố mẹ. Thái Từ Khôn rõ ràng từng nói qua với họ, y muốn cùng một nữ beta kết hôn.

Lần này đối tượng xem mắt không biết thế nào lại biến thành một nam alpha, lại còn là cái tên thích giả trang thành Lolita đè y dưới thân mà thao đến bất tỉnh.

Bố mẹ Thái tức thì vặn ngược lại con trai bảo bối, họ rõ ràng đã sắp xếp cho y xem mắt rất nhiều nữ beta. Tất cả đều không có kết quả tốt, liền đổi thành một nam alpha vậy.

Một thời gian sau, bởi vì áp lực của bố mẹ, Thái Từ Khôn đành chấp nhận lời tỏ tình của Trần Lập Nông.

"Kết hôn đi."

Trần Lập Nông cường bạo ngậm mút đầu ti của Thái Từ Khôn đến sưng đỏ, thanh âm lại mười phần dịu dàng. Y đã bị hắn thao đến bắn ra một lần, chút tỉnh táo cũng không có để đáp lời Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông không ngừng ma sát tuyến thể trên cổ Thái Từ Khôn, tin tức tố cả hai tản ra nồng đậm làm căn phòng ngập tràn hương vị tình dục vô cùng dâm mỹ. Thật khiến người ta ý loạn tình mê.

Trần Lập Nông muốn triệt để đánh dấu Thái Từ Khôn, nhưng lại sợ bảo bối của hắn tức giận hại đến tâm tình.

Cuối cùng, Trần Lập Nông cũng chỉ ôn nhu hôn lên tuyến thể của Thái Từ Khôn. Còn chưa có kết hôn, hắn không đánh dấu đối phương chính là tôn trọng y.

Sau khi cùng nhau ân ái, Trần Lập Nông đều mang Thái Từ Khôn đi tắm rửa sạch sẽ.

Mỗi lần nhìn Thái Từ Khôn ngoan ngoãn nằm trong lòng, Trần Lập Nông ánh mắt ngập tràn những tia cưng chiều, đáy lòng thật ra đang gào thét. Hắn thật ra rất muốn đem y trói lại, giữ chặt ở bên mình.

Thái Từ Khôn là của hắn, chỉ có thể là của riêng hắn.

Sáng sớm hôm sau, Thái Từ Khôn thức dậy đã thấy bản thân bị Trần Lập Nông nằm bên cạnh ôm đến không cách nào nhúc nhích.

Y muốn xuống giường, lại không nghĩ rằng vừa đụng phải tay Trần Lập Nông, hắn liền tỉnh lại.

Giờ ngọ tan tầm, Trần Lập Nông tìm Thái Từ Khôn cùng ăn cơm, sau đó nhắc lại chuyện tối qua hắn đã nói.

Tối hôm qua không có nhẫn, Trần Lập Nông hôm nay mang theo nhẫn đến cầu hôn Thái Từ Khôn.

Một màn cầu hôn rất đơn sơ, không có nến cũng chẳng có hoa.

Chỉ có một hộp nhẫn, một Trần Lập Nông cùng một Thái Từ Khôn.

Trần Lập Nông quỳ một chân trên đất.

"Cùng anh kết hôn đi."

Thái Từ Khôn mơ hồ nhớ tới hôm qua Trần Lập Nông có nói gì đó, chỉ là y nghĩ mãi cũng không nhớ ra hắn nói cái gì.

Cho đến hôm nay Trần Lập Nông lần nữa nhắc lại, y liền nhớ ra rồi.

Thái Từ Khôn nhu thuận gật đầu, lần này là cam tâm tình nguyện.

Nhẫn cưới xinh đẹp đeo trên tay, Thái Từ Khôn bây giờ tới công ty chạy deadline cũng cảm thấy vui vẻ.

Đồng nghiệp của Thái Từ Khôn mắt sắc nhìn thấy, thở dài cảm thán phòng làm việc này lại ít đi một cẩu độc thân.

Câu chuyện bắt đầu với một viên kẹo ngọt, lại kết thúc bằng hương vị hòa hợp giữa mật ong và quế hoa.

Viên kẹo năm ấy em từng cho tôi, so với em quả thật rất giống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top