【oneshot】
"Trần Lập Nông ca ca! Thái Từ Khôn ca ca thích anh!"
Mười giờ tối, trên bãi cỏ phía sau ký túc xá nam của Đại học A, mười mấy tiểu hài tử mập mạp kiễng chân, tay giơ cao những ngọn đèn nhỏ lấp lánh, xếp thành một hình trái tim tròn vo.
Những tiểu hài tử này tại cùng một chỗ, dùng tiếng nói non nớt thay Thái Từ Khôn hướng Trần Lập Nông thổ lộ, dẫn tới bạn học ở khắp phía ký túc xá nhao nhao kéo cửa sổ ra xem náo nhiệt.
"Này Trần Lập Nông, đây lại là tiểu fan hâm mộ Thái Từ Khôn của em làm ra à?"
Lâm Ngạn Tuấn ở cùng ký túc xá với Trần Lập Nông cũng không mấy ngạc nhiên, bọt kem đánh răng trong miệng còn chưa kịp nôn ra, bộ dạng có chút buồn cười, giọng điệu cũng ngậm lấy một điểm ghen tị.
"Khó xử."
Trần Lập Nông thật không có hứng thú như thanh niên cùng phòng, hắn không thích Thái Từ Khôn, đương nhiên là không muốn phải đối phó với loại chuyện phiền toái nhìn có vẻ lãng mạn này.
Đã không biết là lần thứ bao nhiêu Thái Từ Khôn làm ra mấy chuyện cảm động lòng người, nhưng Trần Lập Nông chỉ cảm thấy khó xử.
Hắn mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, Thái Từ Khôn đang đứng ở giữa trái tim méo méo tròn tròn, ánh mắt kiên định hướng cửa sổ phòng Trần Lập Nông. Hai tay nhỏ bạch bạch nộn nộn của y từ trong ống tay áo len rộng thùng thình chui ra ngoài, đưa lên miệng ghép thành một cái loa-nhà-làm, mắt cười cong cong.
"Trần Lập Nông! Anh thích em!"
Trước mặt nhiều người như vậy, Trần Lập Nông chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, hắn vội túm lấy áo khoác lao xuống lầu.
"Thái Từ Khôn anh lại làm cái gì vậy?"
Một hơi chạy từ lầu ba đến chỗ Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông thở hổn hển.
"Tỏ tình với em nha."
Y ngược lại là không có bị nhiều người trên lầu nhìn chăm chú như vậy mà nảy sinh bối rối, còn cười đến thoải mái.
Trần Lập Nông đỡ trán, sau đó đem hai tay chắp sau lưng, giả vờ nghiêm túc.
"Tôi nói rồi, tôi không thích nam."
"Nhưng em cũng chẳng thích con gái, không phải sao?"
Thái Từ Khôn lập tức cười hì hì phản kích, một bộ dáng xem như đã nắm chắc phần thắng, dù cho biết đây là bị người ta cự tuyệt thì y vẫn như cũ, cười đến là vui vẻ.
"Tôi..."
Trần Lập Nông nghẹn lời, vứt xuống một câu "anh làm ơn đừng quấn lấy tôi nữa được không" liền quay lưng trở về ký túc xá, bỏ lại Thái Từ Khôn vẫn đứng nguyên tại chỗ lộ ra vẻ xấu hổ.
Bị người hung hăng cự tuyệt lại ghét bỏ ra mặt, Thái Từ Khôn xoa xoa đôi bàn tay, che lấy lỗ tai đỏ bừng vì lạnh, chóp mũi cũng đông lại ửng hồng, Thái Từ Khôn bây giờ thật ra không để ý lắm đến tình trạng thân thể. Tâm y còn đau hơn nhiều...
"Lại thất bại rồi..."
Ngữ khí có chút tiếc nuối, Thái Từ Khôn ngồi xổm xuống lần lượt hướng từng tiểu bằng hữu y mời đến mà nói.
"Cảm ơn các bé cưng nhiều lắm, giờ cũng muộn rồi, anh đưa mấy em về nhà nha."
"Khôn Khôn ca ca, anh lại bị từ chối ạ?"
Tiểu Quỳ, đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất trong đám trẻ, nâng mặt Thái Từ Khôn, nãi thanh nãi khí hỏi.
"... Ừm, anh lại bị từ chối rồi."
"Không sao đâu! Sẽ có người càng tốt hơn yêu anh!"
Tiểu Quỳ nắm chặt nắm tay nhỏ, cảm thấy Trần Lập Nông thật là một cái đại tra nam không biết thương hoa tiếc ngọc! Sau đó lại nghĩ ngợi một hồi, đứa nhỏ chìa ra một cành ô liu cho Thái Từ Khôn.
"Ca ca của em, Phạm Thừa Thừa, anh ấy rất tốt! Ca ca của em còn nói, nói muốn mời Khôn Khôn ca ca ăn cơm!"
"Anh á?"
Thái Từ Khôn chỉ chỉ mình, hướng Tiểu Quỳ cười đến vui vẻ.
Đứa nhỏ thành thật gật đầu, ánh mắt chờ mong.
"Vậy thì phải cảm ơn ca ca của em rồi, bé cưng."
❀
"Anh tới thật ạ?"
Phạm Thừa Thừa có chút không thể tin được Thái Từ Khôn thực sự sẽ đem lời Tiểu Quỳ nói để ở trong lòng, và sớm đến cổng trường cho cuộc hẹn vào Chủ nhật.
"Ừ?"
Thái Từ Khôn nghiêng đầu, "Bé cưng Tiểu Quỳ nói với anh là ca ca em ấy muốn mời anh ăn cơm, làm sao nào, em muốn đổi ý a?"
"Không, không có!"
Phạm Thừa Thừa liên tục phẩy tay, trong lòng đắc ý cực kỳ.
Cậu thích Thái Từ Khôn từ lâu rồi, nhưng Thái Từ Khôn giống như chỉ nhìn thấy mỗi Trần Lập Nông, nếu không phải Tiểu Quỳ lần này trời xui đất khiến lập công lớn, không biết lúc nào cậu mới có thể tiếp xúc được với nam nhân đào hoa xinh đẹp đến lóa mắt người này.
"Khôn, Khôn học trưởng, anh muốn ăn gì?"
Phạm Thừa Thừa khẩn trương đến đầu lưỡi muốn thắt thành mấy cái nút, có chút ảo não bản thân ăn nói vụng về.
"Gọi tên anh là được rồi, cứ gọi Khôn Khôn đi."
"A, Khôn... Khôn Khôn..."
Phạm Thừa Thừa ngây người đáp lại.
"Anh muốn ăn lẩu."
"A, vâng, ăn lẩu..."
Thái Từ Khôn mỉm cười, tiểu học đệ này là có chút ngốc nha.
Mà bên này dẫn người tiến tiệm lẩu - Phạm Thừa Thừa nhìn menu dày đặc chữ lít nha lít nhít mà lòng khẩn trương muốn chết.
Khôn Khôn muốn nước dùng chua cay hay nước lèo trong veo nhỉ, Khôn Khôn có thích ăn cay không? Tương vừng cùng tỏi giã kết hợp không biết như nào nhưng tỏi giã ăn cũng thật ngon nha... Uầy, có điều loại gia vị nặng mùi như vậy Khôn Khôn hẳn là sẽ không thích đi...
Phạm Thừa Thừa vò đầu bứt tai, có chút không quyết định được, đành phải đem menu giao cho Thái Từ Khôn ngồi đối diện một mực cười híp mắt nhìn mình, ngượng ngùng thì thầm.
"Khôn Khôn, anh xem một chút muốn ăn gì nha...?"
"Ài, Lâm Ngạn Tuấn anh muốn chết à? Em nổi nhiều mụn như vậy còn dẫn em đi ăn lẩu..."
Trần Lập Nông bị Lâm Ngạn Tuấn cưỡng bách đưa đến tiệm lẩu, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi lại vô tình lướt qua một cái thân ảnh quen thuộc.
"Thái Từ Khôn?"
Hắn nhịn không được nhỏ giọng nhắc tới bóng lưng chủ nhân danh tự.
"Cái gì?"
Lâm Ngạn Tuấn nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên liền thấy bạn nhỏ tối hôm qua vừa mới tỏ tình Trần Lập Nông hiện tại đang cùng Phạm Thừa Thừa trò chuyện vui vẻ.
"Hay là chúng ta đi tiệm khác ha...?"
Lâm Ngạn Tuấn lập tức đứng dậy kéo theo Trần Lập Nông tiến ra cửa, lại bị hắn đẩy ngược về chỗ ngồi.
Lâm Ngạn Tuấn ngẩng đầu liền thấy Trần Lập Nông một bộ dáng y hệt hôm qua lúc hung hăng từ chối Thái Từ Khôn, hắn cau mày nhìn hai người đằng kia, ngữ khí lạnh lùng đến cực hạn.
"Đừng, ăn ở đây đi."
❀
"Trần, Trần Lập Nông em kiềm chế một chút a, cái này, em không trút giận được Thái Từ Khôn thì cũng đừng nên phát tiết lên đồ ăn chứ..."
Lâm Ngạn Tuấn nhìn bắp cải non trong đĩa bị hắn dùng đũa đâm đến thảm không nỡ nhìn, lại quay đầu nhìn một chút bóng lưng Thái Từ Khôn, cảm thấy Trần Lập Nông thật sự là một cái khẩu thị tâm phi gia hỏa.
Nhưng nhưng nhưng, đồ ăn là vô tội!
Trần Lập Nông nghe không thấm mấy lời vàng ngọc của Lâm Ngạn Tuấn, qua làn khói mù lượn quanh nồi lẩu nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa.
"Thế mà còn dám nói là em không thích Thái Từ Khôn... Con nhà người ta là học bá, đẹp trai xán lạn lại còn đáng yêu-- theo đuổi em lâu như thế, giờ mới chịu tỉnh ngộ à..."
Lâm Ngạn Tuấn lầm bầm, Trần Lập Nông này có điểm nào giống như là không thích, không thèm để ý Thái Từ Khôn a!
Trần Lập Nông ánh mắt quá mức ngay thẳng liền khiến Phạm Thừa Thừa ở đằng xa luôn cảm thấy sống lưng hơi lạnh, quay đầu một cái quả nhiên thấy được Trần Lập Nông mặt lạnh nhìn chằm chằm.
Tên tra nam này ở đây làm gì?!
Phạm Thừa Thừa tiểu não suy nghĩ lòng vòng, quyết định tặng cho tên tra nam này một trừng phạt nho nhỏ.
Cậu vờ như không nhìn thấy hắn, đột nhiên nhiệt tình nắm chặt lấy tay Thái Từ Khôn đang rũ xuống trên mặt bàn, tràn đầy phấn khởi nói gì đó.
Mặc dù Thái Từ Khôn lập tức rút tay về trong sự bối rối đến run rẩy, Trần Lập Nông mắt thấy hết thảy những điều này, trong lòng vẫn bùng lên lửa giận.
Giỏi, giỏi lắm Thái Từ Khôn! Hôm qua còn đang đối hắn nói lời tỏ tình ngọt ngào, hôm nay liền cùng Phạm Thừa Thừa liếc mắt đưa tình, động tay động chân!
Hắn dùng sức kẹp lên một đũa đồ ăn, đưa đến bên trong miệng hung tợn nhai lấy.
Bộ dáng hung thần ác sát kia, như thể trong miệng hắn không phải rau, mà là Thái Từ Khôn ngay tại cách đó không xa vẫn không hay biết gì...
"Thừa Thừa, em đang nhìn gì vậy?"
Thái Từ Khôn đương nhiên nhận thấy Phạm Thừa Thừa có gì đó không đúng, một tay dừng gắp thức ăn, tay còn lại duỗi ra đưa đến trước mắt Phạm Thừa Thừa lắc lắc.
Không nghĩ tới còn chưa kịp thu tay về liền bị người nọ một khắc tóm lấy.
Thái Từ Khôn cùng Phạm Thừa Thừa đều sửng sốt, y là người đầu tiên có phản ứng, kinh ngạc nhìn Trần Lập Nông dùng sức nắm chặt tay mình.
"Em...?"
Trần Lập Nông đột nhiên không đúng lúc xuất hiện tại bên cạnh bàn, còn nắm chặt tay mình từ nãy đến giờ, chuyện này khiến Thái Từ Khôn có chút hoảng hốt.
"Tôi thế nào?"
Lời người kia nói ra lại là lạnh như băng, ngữ khí cũng là không cho đối phương từ chối.
"Đi với tôi."
Thế là Thái Từ Khôn liền bị người nắm tay dẫn đi một cách khó hiểu, và bước ra khỏi tiệm lẩu trong ánh mắt kinh ngạc của Phạm Thừa Thừa cùng Lâm Ngạn Tuấn.
Trần Lập Nông một hơi kéo theo Thái Từ Khôn chạy về trường học, cho đến khi hắn tìm thấy một chiếc ghế trống dành cho hai người mới đem y đặt xuống, bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Trần Lập Nông, em phát điên cái gì hả?"
Trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lấy Trần Lập Nông hơi ấm, Thái Từ Khôn vừa dứt lời thì tay càng bị nắm chặt. Y cảm thấy, không phải mình ngớ ngẩn thì chính là Trần Lập Nông bị điên rồi.
"A, là tôi phát điên rồi sao?"
Trần Lập Nông giống như là nghe được điều gì đó buồn cười, lại thêm trong lòng vẫn còn tức giận, đương nhiên không thể nói lời nào hay ho, tốt đẹp.
"Đêm qua còn đang cùng tôi bày tỏ tình cảm dạt dào, hôm nay liền hẹn hò với nam nhân khác. Thái Từ Khôn, anh nói cho tôi biết, đến cùng là ai có bệnh?"
"Em có ý gì?"
Thái Từ Khôn có chút khó hiểu, Trần Lập Nông đến cùng là đang mắng y...
Hay là hắn... ngoài mặt cự tuyệt nhưng bên trong thì lén lút ăn dấm?
Cái suy nghĩ kì quái này lập tức bị Thái Từ Khôn bắt lấy, nụ cười mị nhân lại xuất hiện trên môi.
"Oh, Trần Lập Nông, em đang ghen."
"Tôi..."
Thái Từ Khôn này luôn luôn có thể bằng một câu nói khiến cho hắn cạn lời...
"Em cũng thích anh, đúng không?"
Thái Từ Khôn bộ dáng nói trúng tim đen người ta liền đắc ý của y khiến Trần Lập Nông có chút buồn cười, nhưng những gì y nói đều là sự thật. Hơn nữa vẻ mặt hớn hở này của y nom rất đáng yêu, chọc Trần Lập Nông nhũn hết cả tim...
Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ phản kháng.
"Tôi-- Em thích anh! Chỉ thích mỗi anh!"
Thái Từ Khôn mở to hai mắt, lông mi khẽ động, có chút không thể tin được.
"Thật ư?"
"Đúng..."
"Anh không tin..."
"..."
"Em... em nói thích anh mà lại từ chối anh nhiều lần như vậy...? Nông Nông đang trêu đùa anh đúng không?"
Thái Từ Khôn cố kéo lên khóe miệng nở nụ cười song hai mắt đã ngập nước, bộ dáng xinh đẹp xem chừng đã ủy khuất đến cực độ.
Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn như vậy liền nhịn không được một hồi đau lòng, hắn đưa tay khẽ lau đi nước mắt đang chực trào rơi xuống của y.
"Nhìn ngốc quá."
"Em còn dám chê anh nữa a??"
"Ừ, vì anh ngốc nên em mới thích anh."
"Trần Lập Nông, em không tìm được lí do nào khác sao???"
"Chỉ vậy thôi. Đồ ngốc của em ạ."
Lời thật lòng cũng đã nói ra, Trần Lập Nông không cho Thái Từ Khôn tiếp tục vụng trộm cao hứng, hắn trực tiếp hỏi đến điều mình muốn biết.
"Được rồi, bây giờ anh đã biết hết mọi chuyện. Cho nên, cho nên anh biết rất rõ ràng Phạm Thừa Thừa đối anh có ý tứ, tại sao lại cùng cậu ta đi ăn cơm?!"
"Em thật muốn biết sao?"
Thái Từ Khôn đột nhiên lại gần, mặt ghé sát Trần Lập Nông đến nỗi hắn có thể đếm ra hàng lông mi dài cong vút của y có bao nhiêu cọng.
"Đương, đương nhiên..."
"Vậy anh sẽ nói cho em biết."
Thái Từ Khôn nghịch ngợm trưng ra dáng vẻ thiên chân vô tà.
"... Thật ra là tại mấy cái đèn dùng để tỏ tình với em hôm qua á, quá đắt rồi, vì vậy anh mới không còn tiền ăn cơm luôn."
Rõ ràng là một câu trả lời hoa mỹ đến giả trân, trực nam hàng thật giá thật Trần Lập Nông lại tỏ ra là đã hiểu, đồng thời đem bạn trai vừa mới phong chức ôm vào trong ngực, mạnh mẽ tuyên bố.
"Về sau đi theo em, nhất định sẽ không để anh không có cơm ăn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top