【oneshot】

"Này, nghe gì chưa, hôm nay tổng tài phu nhân tới công ty đấy!"

"Hồi nãy tui xuống lễ tân tám chuyện liền nghe thấy rồi, thiệt hay giả vậy?"

"Thiệt đó, ai dám bịa đâu, sếp tổng mà phát hiện là bị phê bình trừ lương chết á!"

Cửu thư ký đúng lúc đi ngang phòng kế toán, nghe thấy thanh âm xôn xao của mấy cô gái liền ghé người ngay cửa, nghiêng đầu thở ra một câu.

"Chuyện thật 100% nha. Trần tổng cùng phu nhân đang trên đường đến, hẳn là sắp tới công ty rồi."

"Đm! Mấy má còn dám không tin tui?"

"Đi, đi hóng liền chị em ơi!!!!"

"Cảm ơn Cửu thư ký a~~!"

Cửu thư ký nhìn theo bóng lưng háo hức của các nàng, lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Nàng thầm cảm thán Trần tổng hôm nay thực sự đưa mĩ nhân ngài ấy mang về giấu đi bấy lâu tới công ty, uầy, cái công ty này sớm muộn gì cũng loạn cho coi.

Trần Lập Nông vừa xuống xe liền nhìn thấy trước cửa công ty có một đám người chen chúc hóng chuyện, không cần nghĩ liền biết lí do.

Chậc, có chút phiền phức. Trần Lập Nông ngăn lại Thái Từ Khôn đang chuẩn bị bước xuống.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu, ngước nhìn Trần Lập Nông đầy khó hiểu.

"Nông Nông, anh đang làm cái gì a?"

Trần Lập Nông xoay người lại, ôn nhu đáp.

"Khôn Khôn, trước cửa công ty có quá nhiều người."

Thái Từ Khôn nghiêng đầu, thanh âm hờn dỗi.

"Sao cơ, chẳng lẽ em còn không thể gặp người khác ư?"

Trần Lập Nông xem Thái Từ Khôn bày ra bộ dáng giận dữ chỉ thấy khả ái phát ngất, hắn cúi người gần hơn, bụm hai má phấn nộn của Thái Từ Khôn một cái.

"Đương nhiên không phải. Cục cưng Khôn Khôn của anh đẹp như vậy, anh mới không muốn người khác nhìn thấy!"

Thái Từ Khôn sắc mặt có chút phiếm hồng, lão công nhà mình coi bộ không còn miếng liêm sỉ nào hết trơn.

"Được rồiii. Chúng ta xuống xe đi nha, bằng không xe đậu ở đây lâu như vậy cũng không hay!"

"Đều nghe em."

Trần Lập Nông nắm lấy tay Thái Từ Khôn, dắt y rời khỏi xe.

Gương mặt tinh xảo của Thái Từ Khôn thế mà lại có nét hồng hào, mập mạp của hài tử mới lớn, đều là nhờ Trần Lập Nông ngày ngày bồi bổ vợ yêu dưỡng thành.

Thái Từ Khôn một thời gian trước vừa vặn mới làm lại tóc, một đầu tóc xoăn dài đen huyền từng lọn, thoạt nhìn trông không đẹp trai lắm.

Đấy là y nghĩ thế thôi.

"Ahhh!!! Ahhhhh!!!!! Ahhhhhh!!!!"

"Bé tóc xoăn, em thật đáng yêuu!!!"

"Tiểu mĩ nhân mau nhìn chị nàyyy!!!"

"Huhu, hai người thật quá xứng đôii!!!"

Thái Từ Khôn nhìn xem các nhân viên vô cùng nhiệt tình gào thét rát cổ họng, y có chút ngượng, bèn nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi bọn họ.

Đám người càng thêm điên cuồng "Ah! Ahh!! Ahhh!!!".

Tiếng hét chói tai kéo dài không dứt khiến Trần Lập Nông nhíu mày, kéo theo Thái Từ Khôn bước đi nhanh hơn.

"Tôi nói tại sao Trần tổng lại thường xuyên vì tổng tài phu nhân xin nghỉ phép nhiều như vậy, nếu là tôi, tôi cũng tình nguyện mỗi ngày ở nhà ân ân ái ái nha!!"

"Thiên a, thật sự quá dễ thương!!!"

"Chậc chậc, chả trách Trần tổng không yêu giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân."

Vừa đến văn phòng của Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn liền ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Nông Nông, em có thể tìm đến mấy... mấy vị tỷ tỷ kia chơi cùng được không?"

Trần Lập Nông trầm mặt, im lặng nhìn Thái Từ Khôn.

"Không."

Thái Từ Khôn bĩu môi.

"Tại sao chứ, anh lại phải làm việc, em cùng bọn họ trò chuyện cũng sẽ không thấy nhàm chán a...!"

Trần Lập Nông hơi nheo mắt, lưu manh nói.

"Vậy thì Khôn Khôn mau hôn anh đi, anh liền cho em ra ngoài."

Tổng tài khốc suất bá đạo cái gì, căn bản khi yêu đương đều là giống như Trần tổng đây, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi!

"Cái gì? Anh như thế nào lại hư hỏng thế hả?!"

Thái Từ Khôn ngữ khí mạnh mẽ mang theo ý tứ trách móc Trần Lập Nông, nhưng thanh âm vốn trong trẻo ngọt ngào của y qua tai hắn liền được mã hóa thành đang làm nũng.

Lão bà dỗi tôi, không muốn hôn tôi nhưng lại ngốc manh câu dẫn tôi?

Nên phạt em ấy thế nào, gấp, online chờ!!!

"Cốc cốc cốc--"

Tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc, Trần Lập Nông liếc mắt về phía cửa liền thấy Cửu thư kí.

Cửu thư ký trên tay còn cầm lấy một tách cà phê cùng một cốc sữa bò, "Tôi có phải là đã đến không đúng lúc a?"

Trần tổng ép xuống lửa giận, vợ dặn không được trừ lương nhân viên vô tội vạ mới là giám đốc tốt. Phải nhịn!

"Tiểu Cửu tỷ tỷ! Chị còn đem đến cà phê a?"

Thái Từ Khôn lập tức mặc kệ Trần Lập Nông, y chạy đến chỗ Cửu thư kí, cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm.

"Phì phì phì, đắng quá..."

Thái Từ Khôn cau mày, thè ra lưỡi nhỏ.

Cửu thư ký cười rộ, đem ly sữa sang cho Thái Từ Khôn, "Khôn Bảo uống cái này nè, không đắng đâu."

"Ui chao, là sữa ạ?"

"Em bé phải uống sữa mới lớn~~"

"Cảm ơn Tiểu Cửu tỷ tỷ~!"

Thái Từ Khôn ôm lấy ly sữa, thuận tay đưa tách cà phê cho Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn đem cà phê đưa qua, liền không so đo chuyện hai người vừa rồi nỡ lòng xem hắn như tàng hình mà chị em vui vẻ.

"Trần tổng, mười phút nữa sẽ có cuộc họp."

Tiểu Cửu nghiêm túc báo cáo lịch trình với Trần Lập Nông, dù sao Khôn Khôn cũng là tổng tài phu nhân, nàng tự giác thu liễm. Tiểu nữ còn phải kiếm cơm, thật không dám chọc vào tư bản lắm tiền nha.

"Đã biết, cô ra ngoài trước."

Cửu thư ký vừa rời đi, Trần Lập Nông liền kéo Thái Từ Khôn ôm vào lòng, cả người ngồi trên đùi hắn.

"Khôn Khôn, hôn anh, anh cho em ra ngoài chơi."

"Người xấu!"

Thái Từ Khôn đỏ mặt, y vẫn là sát lại gần miệng Trần Lập Nông, nhẹ hôn một cái.

Trần Lập Nông tất nhiên không hài lòng với nụ hôn như vậy, tay hắn nhanh chóng đỡ lấy ót Thái Từ Khôn, cường bạo hôn xuống đôi môi hồng đào mềm mại của y.

"Ưm~"

Thái Từ Khôn bị nụ hôn bất ngờ dọa đến miệng nhỏ vô tình bật ra tiếng rên, càng kích thích Trần Lập Nông làm càn.

Từ lúc yêu đương cho tới kết hôn, Thái Từ Khôn cố chấp cho rằng bản thân y khỏe như vâm, không chịu học cách đổi hơi khi hôn.

Trần Lập Nông sợ vợ hắn khó thở, cũng không có tiếp tục hôn được bao lâu.

"Ngoan, cho phép bảo bối đi chơi đấy!"

"Biến thái, anh thật là!"

Thái Từ Khôn giơ lên nắm đấm nhỏ, hướng ngực Trần Lập Nông mà đánh. Y căn bản không dùng sức, một bộ dạng sư tử con khoe vuốt chỉ chọc cho Trần Lập Nông cười sủng nịch.

"Chỉ biến thái với em."

Thiên a, ai mà chịu được giọng điệu vừa dịu dàng lại vừa xấu xa này!

Trần Lập Nông đặt Thái Từ Khôn xuống, xoa xoa tóc y xong liền đi đến phòng họp.

Vào buổi chiều, tập thể nhân viên lại một phen náo động khi biết Trần tổng vừa mới tan ca đã nhanh chóng đem vợ yêu theo cửa sau ra về.

"Nông Nông, Nông Nông!"

Trần Lập Nông vừa mới khởi động xe, quay đầu lại nhìn Thái Từ Khôn.

"Làm sao vậy?"

"Tiểu Cửu tỷ tỷ á, chị ấy kể anh vì em nghỉ phép hơn một tháng, mà lúc chúng ta đi chơi không phải anh nói toàn công ty đều được nghỉ sao?"

Thái Từ Khôn có chút nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Trần Lập Nông.

Khôn Khôn à, Trần tổng lại muốn trừ lương nhân viên rồi.

"Bé ngốc, sao có thể đến Maldives cùng em vui vẻ như vậy nếu anh không xin nghỉ phép? Phải không?"

Trần Lập Nông tắt máy, vươn tay búng trán Thái Từ Khôn.

"A... đau em!"

"Ấy, anh lỡ tay, về nhà anh thương bù~"

"Vô sỉ a... Nhưng mà chồng nè, anh phải nói thật với em sớm hơn chứ! Chúng ta có thể từ từ đi cũng được mà, anh bận rộn như vậy lại phải cùng em đi chơi..."

Thái Từ Khôn thấp giọng nói.

Trần Lập Nông biết rõ Thái Từ Khôn vợ hắn rất hiểu chuyện, là y sợ mình làm chậm trễ công việc thường ngày của chồng nên vẫn luôn miễn cưỡng bản thân không được làm phiền hắn.

Nhưng không thể không nói, em ấy đúng là người hay nháo nhất nhà!

Cơ mà vậy thì sao? Trần Lập Nông yêu Thái Từ Khôn, sủng y đến trời đã thành thói quen của hắn rồi.

"Không sao, chúng ta đi cũng đi rồi, em đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Anh thương em nhất, công ty cũng không quan trọng bằng em."

Trần Lập Nông thanh âm dịu dàng, ánh mắt rất đỗi cưng chiều đối Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn dễ ngượng, lần này cũng không ngoại lệ, xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng y là đột nhiên đứng dậy, hôn lên môi Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông kinh ngạc trước sự ngọt ngào hiếm có của Thái Từ Khôn, tiểu tổ tông hắn nuôi mấy năm đã chịu lộ đuôi mèo rồi.

Hưởng thụ một lúc Trần Lập Nông liền giành lại quyền chủ động, đem Thái Từ Khôn hôn đến thất điên bát đảo.

Mĩ nhân là cái quan trọng nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng.

Giang sơn đẹp nhường nào cũng mặc kệ, sao có thể đọ lại lão bà nhà mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top