Phiên ngoại 1
Thái Từ Khôn ngã bệnh.
Mỗi ngày tôi đều sẽ tới bệnh viện, băng bó cánh tay lành lặn của mình thật cẩn thận, đợi em ấy tỉnh lại, rồi gọi tên tôi.
Và rồi tôi sẽ bước vào phòng, nói với em, đừng sợ, anh ở đây.
Lần nào cũng vậy, em đều cảm động rơi nước mắt.
Tôi ôm chú mèo tên là Hoa hồng nhỏ tới đưa cho em, em sẽ vừa ngạc nhiên vừa vui sướng nở nụ cười, rồi lại than phiền rằng tại sao con mèo không gần gũi quấn quít em.
Tất nhiên là vậy rồi, ngày nào em cũng gặp nó mà.
Em xem, đến mèo cũng đã quen với cuộc sống thường nhật mỗi ngày như thế này rồi.
Thái Từ Khôn rất dính tôi, mỗi lần em thấy tôi rời đi đều sẽ lộ vẻ bất an vô cùng.
Tôi chỉ có thể kiên nhẫn mà dỗ dành em, có đôi lúc cần thiết sẽ buộc phải nhờ y tá cho em uống ít thuốc an thần.
Dù sao tôi cũng còn có cuộc sống của mình, tôi không thể dành toàn bộ thời gian để ở bên em ấy.
Ở bên một người đã ngưng đọng lại mãi với thời gian.
Ở bên Thái Từ Khôn là một chuyện cực kì thống khổ.
Em ấy đáng yêu vô cùng, lúc gọi tên tôi sẽ hết sức dịu dàng. Thi thoảng em sẽ làm nũng rồi lại ngại ngùng, phần lớn thời gian trong ngày em vẫn sẽ chẳng khác gì trước kia, yên lặng đùa nghịch với con mèo.
Em sẽ nói với tôi rất nhiều điều.
Thú vị là ở chỗ, mặc dù cách mà em chung sống với tôi cứ như thể mở ra guồng quay một cuộc sống thường ngày an yên giản dị, nhưng những lời em nói lại không giống vậy.
"Khi đó anh cứ nhìn em mãi, em còn tưởng rằng anh ghét em lắm cơ." Em giơ tay khẽ đánh yêu tôi một cái, "Em còn tưởng anh vẫn luôn đứng hạng hai nên mới thấy không phục, vì chuyện thứ hạng mà ghét bỏ em."
"Thật ra em cũng buồn lắm đấy."
"Anh biết không, thực ra mỗi lần anh lên sân khấu trình diễn em đều âm thầm cổ vũ cho anh ở phái sau cánh gà."
"Khoảng thời gian mà tinh thần anh sa sút ấy, em rất muốn chạy qua ôm lấy anh, nhưng em lại chẳng biết phải làm thế nào để anh không cảm thấy quá đường đột, dù sao thì lúc đó chúng ta thực sự cũng không qua lại gì nhiều."
"Ngày mình ra mắt, đó thực sự là ngày vui nhất của em."
"Anh còn ôm em xoay vòng vòng, bao nhiêu người nhìn vào như thế, tim em suýt nữa thì nhảy cả ra ngoài."
"Thực ra cái này mà anh tặng Hoa hồng nhỏ cho em, em đã nghĩ kĩ rồi."
"Em đồng ý."
"Chúng mình ở bên nhau đi."
"Chúng mình ở bên nhau đi."
Tôi đã từng mừng đến rơi lệ vì nghe được câu nói này.
Đã từng mà thôi.
Nếu như người em ấy yêu thật sự là tôi.
"Anh hát <Cô gái> cho em nghe có được không?"
Em ấy vẫn cứ nhớ mãi không quên lần gặp đầu tiên của hai người.
Còn tôi, trước giờ đều chỉ có thể từ chối.
Tôi không biết hát.
Tôi cũng không hát nổi.
Tôi những tưởng mối quan hệ giữa tôi và Thái Từ Khôn đã khác rồi, tôi không còn chỉ đơn phương thích em ấy nữa, em ấy cũng không còn phải phiền lòng vì chuyện từ chối tình cảm của người anh em thân thiết này nữa.
Tôi lừa dối bản thân mình, yên tâm đóng cho tròn vai diễn bạn trai của em, hưởng thụ sự dịu dàng nơi em và cả niềm hạnh phúc khi ở bên em.
Em cũng lừa dối chính mình.
Tôi rõ ràng không phải là Trần Lập Nông.
Trần Lập Nông.
Tôi cũng chẳng thể coi là gẫn gũi thân cận gì với cậu ta.
Lúc cậu ấy còn sống, quan hệ giữa chúng tôi cũng không được hòa hợp cho lắm.
Dù sao thì chúng tôi cũng cùng thích một người.
Mới đầu, Thái Từ Khôn chỉ coi cậu ấy như một đứa em trai.
Nhưng mà ánh mắt cậu ta nồng nhiệt như thế, tấm lòng của cậu ta đơn giản trong sáng đến như thế, thế giới của tôi còn có quá nhiều những thứ cần phải suy nghĩ, mà trong thế giới của cậu ta, ngoại trừ sân khấu, ước mơ, và người nhà, thì chỉ còn lại mỗi Thái Từ Khôn.
Thứ tình cảm trong trẻo thuần khiết như thế, Thái Từ Khôn làm sao mà chạy thoát được.
Thái Từ Khôn tựa như một đóa hoa hồng, kiêu ngạo, xinh đẹp, yếu mềm.
Số em lắm lận đận nhiều trắc trở, lại luôn có người nguyện lòng cản trước chặn sau, bảo vệ em thật chu toàn.
Lúc tham gia chương trình sống còn, em ấy là thực tập sinh cá nhân, một thân một mình lăn lộn đấu tranh khổ sở giữa cái trò chơi tư bản này, fans của em đã vì em mà mở ra cả một khung trời thênh thang.
Trên sân khấu, chính vào khoảnh khắc chùm đèn tựu quang rơi xuống, Trần Lập Nông dùng hết sức bình sinh đẩy em ấy ra, em ngã vào giữa vũng máu, máu tươi vây quanh em, như thể nở ra cả một vườn hồng bao bọc dưới thân em.
Tôi không biết tại sao lại là mình.
Cớ sao, người bị nhận nhầm thành Trần Lập Nông lại cứ phải là tôi.
Có khi nào là vì trên sân khấu ngày hôm đó, tôi trùng hợp mặc cùng một kiểu áo khoác đen giống với Trần Lập Nông?
Hoặc có lẽ, ai cũng thế cả thôi.
Bất cứ ai ở trong mắt em, đều là Trần Lập Nông.
Thời gian của em chỉ có thể ngưng mãi lại ở ngày hôm ấy.
Tầm mắt của em, từ đó cũng duy chỉ có thể ngừng lại nơi một người ấy mà thôi.
Ngày hôm đó, tuyết rơi rất dày.
Em ấy lảo đảo chạy tới, trong tay còn ôm theo cả con mèo mà Trần Lập Nông tặng cho em.
Con mèo đó chết rồi, cũng phải thôi, từ khi Trần Lập Nông không còn nữa, nó đã mắc chứng ung thư.
Tôi không kìm được chạy lại xem Thái Từ Khôn thế nào.
Tôi hỏi, Khôn Khôn, anh là ai.
Em bảo, anh là Tử Dị mà.
Tôi hỏi, thế... em yêu ai?
Trước giờ mỗi lần tôi hỏi em câu này, em đều gạt tôi.
Có điều tôi biết, kẻ bị lừa dối vẫn chỉ có tôi mà thôi, những điều em nói vẫn luôn là thật lòng.
Em yêu anh.
Em ấy nói.
Ánh mắt của em rơi xuống tấm bia đá phía sau lưng tôi, gương mặt hốc hác trắng bệch của em như hòa vào làm một với tuyết giăng đầy trời, bông hồng em cầm trên tay xinh tươi rực rỡ, trở thành sắc đỏ chói mắt cuối cùng còn sót lại trên cái thế gian trắng toát này.
Những người yêu nhau đã được định trước là sẽ gặp lại nhau.
Tôi biết, em ấy nhất định sẽ gặp lại Trần Lập Nông.
Lần này, em sẽ làm Hoa hồng nhỏ của riêng mình cậu ấy mà thôi, mang theo tất thảy hương thơm và tình ý, chỉ vì một mình cậu ấy mà bung nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top