Chương 4 :Anh em nhà họ Trịnh

- Anh/ cô làm gì ở đây  ? - nó và anh ta cùng đồng thanh
- Câu ....... câu này tôi hỏi cô mới đúng - anh ta lên tiếng cũng không giấu nổi sự bất ngờ
- Thế ....... thế còn anh ........ anh làm gì ở đây - nó vặn lại
- Tôi ....... tôi - không để cho anh ta nói hết câu , người mà từ nãy đến nhìn mặt đơ như cây cơ lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện
- Này Hồng Anh cậu quen anh trai mình à - Nhật ngây ngô nó
- Anh ta là......là anh trai cậu - nó ngạc nhiên
- Ừm mà hai người quen nhau à - Nhật quay lại vấn đề
- Anh / cô ta quen nhau ........ không bao giờ - nó và anh ta lại 1 lần nữa không hẹn mà cùng đồng thanh nói làm cho Nhật càng không hiểu chuyện gì đang sảy ra . Và anh ta không ai khác là hắn - Trịnh Thiên Vũ anh trai của Trịnh Hoàng Nhật.
- Mà cô ở đây làm gì - hắn nói như sực nhớ ra
-Tôi.......tôi - không để nó nói hết câu Nhật đã cướp lời - em cho cậu ấy đi nhờ về nhà .
- Sao cô ta không tự đi về , đi đến đây thế nào thì về như thế ấy - hắn tò mò và kèm theo giọng nói rất ưa là khó chịu.
- Này anh tưởng tôi muốn thế chắc không phải nhờ phúc đức của hai anh em nhà anh thì tôi đâu có phải thế này.
- Nhờ anh em tôi ...... -hắn bất ngờ - chuyện này là sao - hắn quay qua hỏi Nhật
-Hai à chuyện là thế này ......... @#@$@#@#@#@@# - Nhật kể lại cho ông anh của mình nghe về những chuyện nó bị 2 đại hotgirl của trường chào nón thế nào -À ...... ra là thế - hắn như hiểu được lí do
- Này .... cô phải thấy vinh hạnh vì chuyện đấy thì có , được nói chuyện và đi xe cùng 2 đại nam thần chúng tôi chịu 1 xíu uất ức đó thì có là gì - hắn quay qua nói với nó 1 cách tự hào
- Vinh hạnh - nó nói với vẻ giễu cợt
- Đúng thế cô phải thấy vinh hạnh vì điều đó , cô có biết ngoài kia có bao nhiêu nữ sinh muốn thế mà không được không - hắn
- Vinh hạnh ......vinh hạnh cái đầu nhà anh ý - nó
- Cô ........ cô .......cô - hắn tức nghẹn họng
- Sao con gọi cô có việc gì không - nó đá đểu hắn
- Cô ...... cô được lắm - hắn không nói được gì nữa chỉ quay lại ghế của mình và im lặng
- Nhà cậu ở đâu vậy - Nhật hỏi nó
- Nhà mình ở đường abc , số nhà xyz - nó nói địa chỉ nhà cho Nhật biết
-Bác đi đến địa chỉ như cậu ấy vừa nói - Nhật nói với bác tài xế
- Vâng - bác tài
Sau cuộc " chiến tranh " thì sóng đã yên biển cũng đã lặng trên xe đây giờ là 1 khoảng không gian im lặng bao chùm chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe và những âm thanh ở ngoài đường đang tấp nập người đi lại , trên xe lúc này mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng của mình " cô thật là thú vị cô bé , tôi sẽ không để em yên đâu nhưng sao tôi thấy em giống với cô ấy vậy người con gái đã gắn liền với 1 phần tuổi thơ của tôi . Không .....không phải cô ấy cô ấy đã mất vào 10 năm trước rồi sao có thể suất hiện trươc mặt mình được chứ " đó là ý nghĩ hiện tại của hắn .
" Cậu có phải cô ấy cô ấy không , người mà mình cùng anh hai đã gắn bó với nhau trong suốt những năm tháng tuổi thơ , Hồng Anh cậu có phải cô ấy không , cậu có phải là Phan Ngọc Hân không " Nhật cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình ( mọi người có muốn biết Ngọc Hân là ai không và có liên quan gì đến 2 anh em nhà họ Trịnh nếu muốn biết thì mọi người hãy tiếp tục theo dõi truyện nhé. ) còn về phần nó thì đang ngồi nhìn qua cửa kính để nhìn dòng người tấp nập ngoài kia và trong đầu luôn hiện ra hình ảnh người mẹ ôm con mình trong đám cháy và hình ảnh trên một cánh đồng hoa hướng dương có 1 cô bé mặc trên người 1 chiếc váy màu trắng đang nô đùa với hai bé trai trên những khuôn mặt của 3 đứa trẻ luôn hiện hữu trên môi nụ cười của tuổi thần tiên đây là những hình ảnh trong các giấc mơ kì lạ củ nó . Khoảng không gian im lặng vẫn kéo dài cho đến khi bác tài lên tiếng , phá vỡ bầu bầu không khí im lặng này .
- Thưa cô đã đến nơi rồi ạ - bác tài quay xuống nói và cười với nó.
- Dạ ..... dạ vâng con cảm ơn bác - tiếng bác tài đã lôi nó ,hắn và Nhật về với hiện tại
- Thôi mình về đây, bye bye - nó chào tạm biệt Nhật - Ừm , bye bye - Nhật cười tươi
- Này cô tên gì thế - hắn hỏi nó
- Tên tôi á ...... hỏi chi vậy - nó ngây ngô hỏi lại
- Không thì ai - hắn khó chịu
- Không nói đấy làm gì được tôi - nó nói tinh nghịch còn lè lưỡi trêu hắn làm hắn tức ói máu
- Không nói thì thôi tôi hỏi thằng Nhật - hắn quay qua nhìn Nhật
- Có giỏi thì hỏi đi - nó vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống .
Sau khi nó đi hắn và Nhật cũng đi về, trên khắp quãng đường hình ảnh nó cứ suất hiện trong tâm trí của 2 anh em họ , nhiều lúc còn cười , đó là nụ cười của dự hạnh phúc.
- À ....... Nhật cô ta tên gì vậy - hắn như sực nhớ
- Muốn biết thì tự đi mà hỏi - Nhật phán 1 câu xanh rờn làm hắn tức sì khói
- Thôi vào nhà thôi - Nhật giục hắn
Hắn và Nhật bước vào ngộ biệt thự của mình . Ngôi nhà thật lạnh lẽo chỉ có 2 người con trai đang ngồi trên ghế sô pha khuôn mặt vô hồn nhìn về 1 phía vô định và mỗi người đang theo đuổi 1 dòng suy nghĩ riêng của mình không ai nói với ai một lời - đó là 2 anh em nhà hắn Trịnh Thiên Vũ và Trịnh Hoàng Nhật ,
-Cô ta thật giống với người con gái đó - hắn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Không ....... không phải là giống mà là rất giống nhất là nụ cười và đôi mắt ấy .... thực sự rất giống - Nhật nói
- Ừm anh cũng nghĩ như vậy thực sự quá giống - hắn nói chắc nịch , rồi hắn rút điện thoại ra nhấn 1 dãy số rồi gọi cho ai đó
- Alo .... thư kí Trần tôi Thiên Vũ
-...........
- Anh điều tra cho tôi học sinh mới vào trường ngày hôm nay lớp 10A1
-...........
- Được rồi có thông tin gì thì gọi cho tôi , tạm biệt . - hắn không để người đầu dây bên kia kịp nói gì thì đã cúp máy .
  Và ngày hôm nay đối với nó cũng như anh em nhà hắn quả thật là 1 ngày mệt mỏi , và tuần đi học đầu tiên của nó cứ thế trôi qua mà không có bất kì một khó khăn gì do 2 đại hotgirl của trường " ban tặng " cho nó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sstruyen