Đoản

1.

- Sau khi ký tên mọi việc đều phải tuân thủ theo hợp đồng. Đương nhiên, nếu thân chủ của tôi gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bác sĩ, phía chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, vì vậy, chúng tôi cũng mong rằng anh có thể đảm bảo mọi việc liên quan đều được bảo mật.

Đáp lại lời nói lạnh lùng của luật sư là ý cười vô cùng ôn hòa.

Tại một góc trong quán cà phê thanh tĩnh, vị bác sĩ nâng cổ tay thon dài, nét chữ của anh cũng như ấn tượng của mọi người với anh, khiêm tốn nhã nhặn, mang theo lực độ vừa phải.

Tiễn vị luật sư rời đi, nụ cười nơi khóe môi vẫn như cũ không giảm. Tiêu Chiến vắt chéo chân, thả lỏng người ngồi trên ghế, ngón tay tại ba chữ bên dưới thân chủ không ngừng lập lại ma sát vuốt ve.

2.

Căn phòng hỗn độn, giống như vừa trải qua một trận cuồng phong, nhưng chỉ ít phút trước thôi, nó vẫn là một căn hộ ngăn nắp sạch sẽ, mà cái người gây ra sự hỗn loạn này hiện tại đang đứng trong một góc phòng, dùng biểu cảm âm u nhìn chòng chọc người quản lý đứng ở phía đối diện.

Quản lý nhìn mảnh kính vỡ trong tay thanh niên, thức thời thu lại lời còn chưa thốt ra, rất biết điều ngậm miệng.

Biểu tình trên mặt thanh niên cũng không vì đó mà dịu lại, khí lạnh quanh người như muốn xuyên thủng căn phòng nhỏ này, đem nó đâm đến nát vụn mới thôi.

Đầu mày xoắn chặt, đôi môi cũng vì mím chặt mà trở nên trắng bệch, ánh mắt tựa như từng vụn băng nhỏ, đâm thẳng vào người quản lý.

Vết cắt trên tay y không ngừng chảy máu, quản lý luống cuống tay chân, vừa muốn tiến lên vừa sợ chọc y nổi điên lần nữa.

- Được, tiệc rượu tối nay anh nói với công ty em không cần đến nữa. Em bỏ thứ trong tay xuống trước đi.

Thanh niên không nhúc nhích chút nào, vẫn chằm chằm trừng lấy đối phương.

- Được, tối nay em tự do, muốn làm gì đều có thể.

Loảng xoảng, mảnh thủy tinh bị vứt vào trong đống hỗn độn trên sàn. Vương Nhất Bác bức bối chà xát vết thương trên tay, vừa tháo lỏng cà vạt trên cổ vừa đi vào phòng tắm.

Đáng thương cánh cửa phòng tắm chịu tội vẫn kiên cường chống đỡ, lung lay mấy cái rồi khép lại.

3.

Tiêu Chiến, với tư cách là bác sĩ tâm lý, được người quản lý thông báo vị trí của Vương Nhất Bác hiện tại.

Được biết, vị minh tinh trên đỉnh cao sự nghiệp này đang vướng phải các vấn đề về tâm lý, lại vô cùng ngoan cố không muốn gặp bác sĩ.

Cho nên, Tiêu Chiến, vị bác sĩ đẹp trai, năng lực tốt đành phải giấu nhẹm cái hợp đồng đã ký kia đi, giả vờ tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ với bệnh nhân của mình.

4.

Vương Nhất Bác rất hiếm khi được thả rông, nhưng với gương mặt này hiện tại, cho dù không phải làm việc y cũng không có khả năng ra ngoài đi loạn, càng đừng nói đi đến nơi đông người qua lại.

Cho nên y chỉ có thể tại một góc tối trong công viên, một mình lặp đi lặp lại luyện tập động tác Kickflip.

Bên cạnh chỗ y đứng là một sân bóng rổ, lúc y đến bữa tối đã sớm qua, mấy thanh niên tuổi mới lớn đều đã rời đi, bốn bề không gian vô cùng vắng lặng.

Y ôm ván trượt ngồi xuống bên bậc thềm, nhấc lên vạt áo lau sạch mồ hôi trên mặt, bên tai bỗng vọng đến âm thanh bóng đập xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Một cơn gió vù thổi qua, nhất thời xua đi cơn nóng nảy trực trào nơi lồng ngực, y hé môi, cảm thấy thực ra mọi thứ cũng không có gì vượt quá mức không thể tiếp nhận, y không nên nổi nóng như vậy, càng không nên đập phá đồ đạc.

Vương Nhất Bác vuốt lên băng gạc trên mu bàn tay, nhớ lại vẻ mặt vừa sợ lại vừa đau lòng của người quản lý, âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không làm quản lý của mình bị thương.

5.

Bên má bị một vật mát lạnh dán lên, Vương Nhất Bác bực bội ngẩng đầu, âm thanh bóng va chạm nền xi măng chẳng biết từ lúc nào đã dừng, một người đàn ông cao gầy chắn ánh đèn đứng trước mặt y, cúi đầu cười hỏi:

- Bạn nhỏ, cho cậu đồ uống, dạy tôi chơi bóng rổ được không?

Thanh niên bị xem là một cậu nhóc khẽ cau mày, âm thanh hậm hực từ trong lồng ngực phun ra, vừa cứng vừa lạnh, đâm thẳng vào nụ cười ôn hòa của đối phương.

- Không muốn.

Nếu là thường ngày, người đến chắc chắn sẽ bị y dọa chạy mất. Nhưng người trước mắt tất nhiên không phải người thường, nếu không ai lại đi tiếp cận một tảng băng di động đang ngồi nghỉ ngơi trên bậc thềm chứ.

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn người vẫn chưa chịu rời đi, hừ lạnh một tiếng, mặc tây trang mang giày da đi chơi bóng rổ, tâm thần chắc.

Hiển nhiên đối phương từ tầm mắt y cũng nhìn ra đầu mối, nụ cười ôn hòa không đổi, nốt ruồi kiều diễm dưới cánh môi càng thêm thu hút ánh nhìn của thanh niên.

- Anh là đang giúp giống bạn nhỏ đấy? Em mặc quần áo chơi bóng rổ, lại chẳng chịu chơi còn gì.

Vương Nhất Bác vừa định mở miệng phản bác một mình có gì thú vị mà chơi bóng chứ, lại đột nhiên giật mình vì tâm tư của chính mình bị một người xa lạ nhìn thấu.

6.

Sau cùng thì Vương Nhất Bác vẫn đồng ý chơi bóng cùng Tiêu Chiến, nhưng khả năng dẫn bóng của người này thực sự khiến y cạn lời, cũng may người này chân dài tay dài, cho nên y luôn cố tình để người này đến gần khung bóng rổ, mới không tạo thành một trận đấu kết thúc với tỷ số áp đảo.

Đêm khuya, có lẽ là từng trận gió mát, tâm tình y cũng dần dịu lại, lúc này, y dường như có thể tự do chạy theo âm thanh quả bóng đập trên sàn, hoàn toàn quên đi cỗ lửa giận cách đây vài giờ.

Mồ hôi thấm ướt quần áo, hai người thở dốc ngồi xuống bên bậc thềm, điện thoại trong túi rất đúng lúc kêu lên ầm ĩ.

Vương Nhất Bác gạt đi mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Tiêu Chiến ngồi cách y một quãng không gần không xa, đuôi mắt xinh đẹp nhếch lên, yên lặng nhìn thanh niên tràn đầy sức sống mấy phút trước trở lại dáng vẻ người sống chớ gần, trầm mặc tiếp điện thoại.

7.

Là người đại diện.

Tiêu Chiến không tìm cách nghe lén điện thoại của đối phương, nhưng khóe miệng với nụ cười ôn hòa hiện tại đã hoàn toàn mất dấu.

Cuộc gọi rất nhanh kết thúc, anh chỉ thấy đối phương sau khi nhét điện thoại vào túi thì rất nhanh đứng lên, theo thói quen khó chịu kéo kéo cổ áo sơ mi rộng rãi, băng gạc trên mu bàn tay bị hành động này cộng thêm mồ hôi do ban nãy chơi bóng mà lỏng lẻo, tia máu rất nhanh thấm ra, một giọt đỏ tươi rơi trên xương quai xanh tinh xảo.

Tiêu Chiến nuốt khan, vuốt phẳng nếp gấp quần tây do ngồi xuống, đứng dậy theo thanh niên.

- Đừng quên cầm theo phí dạy học của cậu.

Ánh mắt thanh niên kết băng, hai cánh môi mím thật chặt, nhưng nhìn nụ cười trên mặt anh, vô thức đưa tay nhận lấy lon nước ngọt.

8.

Kể từ sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác lại bận rộn mấy tháng liền, trước mặt fan hâm mộ một bộ lãnh tĩnh người sống chớ gần, theo sát nơi góc khuất phía sau lại là khắc chế, ẩn nhẫn cùng tính khí nóng giận thất thường.

Người quản lý cũng mơ hồ nhận ra cơn nóng nảy của y tần suất xuất hiện càng lúc càng nhiều. Vốn định liên hệ với người đại diện chừa ra cho y vài ngày trống, biến cố đã xảy ra.

Vị minh tinh tựa như củ khoai lang bỏng tay này, mất tích.

9.

Đến cả Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao y lại trốn Lạc Lạc và Nham Nham giữa đêm chạy đến chỗ này.

Y ôm lon thức uống đã hết lạnh từ lâu, mệt mỏi dựa vào trên bậc thềm, bứt rứt gảy vết thương mãi không lành được trong lòng bàn tay.

Gió đêm lạnh lẽo, lồng ngực lại khô nóng như lửa, không ngừng lôi kéo ý thức y mau đem thứ trong tay đạp nát, mau phá hủy hết mọi thứ xung quanh.

Y cúi đầu, cảm giác khó thở không ngừng mà tới, giữa lúc y tưởng bản thân sắp bị cơn thống khổ như thủy triều này cắn nuốt, một giọng nói êm tai lại trong trẻo vang lên, hệt như đêm hôm đó.

- Bạn nhỏ, lại đến chơi bóng sao?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đập vào mắt là nốt chu sa bên dưới khóe môi biết cười, tựa như cơn gió mát giữa ngày hè, thấm ướt một cõi khô cằn.

Đuôi mắt một mảnh ẩm ướt.

10.

Tiêu Chiến lúc đến chỉ mang theo một lon nước ngọt, đổi về lại một cái đuôi nhỏ.

Cái đuôi này cũng không biết lấy lòng vẫy vẫy, chỉ trầm mặc cúi đầu, khiến người nhìn không ra vui buồn mừng giận, khóe mắt vẫn còn đỏ, tựa như vừa bị ức hiếp, khiến người nhìn thấy mà thương.

Nếu không phải đối phương vừa giẫm nát một (hay hai) lon nước ngọt của anh.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về nhà anh, không có ý định liên hệ người quản lý của y. Không phải nói tình cờ gặp sao? Vậy anh liền diễn vai một người đàn ông gặp một được nhóc con bỏ nhà ra đi, rất tốt bụng cho người ta ngủ nhờ một đêm.

11.

Vương Nhất Bác lúc nổi điên rất đáng sợ, nhưng y cũng rất nhanh trở lại bình thường, cũng giống như mọi người mắc chứng nóng nảy phát cuồng khác, sau khi phá hoại tài sản hay tổn thương người khác, lúc tỉnh táo lại liền hối hận. Nhưng đến lần sau, họ vẫn không cách nào khắc chế tâm tình của chính mình.

- Anh là bác sĩ tâm lý sao?

Khi Tiêu Chiến lấy cho y một bộ quần áo sạch sẽ quay lại, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy tấm bằng khen của anh mấy năm trước một lúc lâu.

Tiêu Chiến không có ý định giấu giếm công việc của mình, rất tự nhiên gật đầu.

- Thế cho nên anh...

Nhìn thanh niên trước mặt lại lần nữa cúi đầu, anh tiến lên vài bước, ôn nhu xoa loạn mái tóc mềm mại của y:

- Cho nên anh không trách em, đó là bệnh, có bệnh, thì nên chữa trị thật tốt.

12.

Tiêu Chiến rất tự nhiên trở thành bác sĩ tâm lý riêng danh chính ngôn thuận do thân chủ Vương Nhất Bác mời tới.

Lúc Vương Nhất Bác dẫn anh về, vị quản lý không thể không tròn mắt nhìn anh, nhưng vẫn rất biết giữ miệng, tươi cười tựa như lần đầu gặp gỡ. Sau vài lần tiếp xúc, Vương Nhất Bác cũng biết tính cách vị bác sĩ này vô cùng tốt, ôn hòa nhẫn nại, gặp ai cũng là nụ cười vô hại không đổi.

13.

Sau khi đi theo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới biết vị minh tinh này có bao nhiêu vất vả, là người trong giới giải trí lại đi kèm với lịch làm việc dày dặc, dù nội tâm mạnh mẽ đến đâu cũng thật khó để đối phương không mắc một vài vấn đề về tâm lí.

Huống hồ đối phương còn là một bạn nhỏ vừa cô đơn vừa thiếu cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác có thể vì đủ loại lý do không đầu đuôi mà nổi giận, nhưng bằng cách này hay cách khác, vị bác sĩ tâm lý tài giỏi Tiêu Chiến luôn có thể dẫn dắt y trở về trạng thái bình tĩnh.

Đây là đúc kết của vị quản lý sau vài lần tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến thuận lông tiểu tổ tông khó chiều nhà mình.

Đơn giản chỉ là một viên kẹo màu xanh lá, một lon nước ngọt vị dứa, hay kiên nhẫn ngồi xuống nghe đối phương liên miên lải nhải về mô tô ván trượt, cùng đánh bóng rổ, cùng ghép một bộ lego.

14.

Hiếm lắm mới có một ngày Vương Nhất Bác rảnh rỗi, nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại có việc phải tạm rời đi. Khi anh rời đi Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, anh đưa thuốc cho vị quản lý, tỉ mỉ dặn dò rất lâu mới an tâm đẩy cửa.

Nhưng là, chân trước anh vừa rời ra cửa, phía sau người đang an tĩnh ngủ trên giường liền tỉnh, đáy mắt là một mảnh âm u.

15.

Đợi khi người quản lí tiến vào liền bị cảnh tượng trong phòng ngủ dọa cho kinh hãi.

Cũng phải rất lâu từ sau khi Tiêu Chiến đến quản lý mới nhìn thấy Vương Nhất Bác mất bình tĩnh như vậy.

Người mắc bệnh thường sẽ phá hoại tài sản hoặc gây tổn thương cho người khác, nhưng Vương Nhất Bác không như vậy, y thường có khuynh hướng tự tổn thương, đó cũng là điều sau khi Tiêu Chiến đến quản lí mới biết được.

Cho nên lúc này quản lý cũng không có sợ y như quá khứ, bình tĩnh đi đến trước mặt y, chìa ra mấy món đồ mà Tiêu Chiến giao lại cho mình.

- Bác sĩ Tiêu trước khi đi đã dặn em phải uống hết sữa mới được uống thuốc, đợi khi em ghép xong bộ lego này anh ấy sẽ trở về.

16.

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tâm tình thanh niên thay đổi, y ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa và thuốc, sau khi uống xong lại cùng quản lý dọn dẹp lại phòng ngủ mới ngồi xấp dưới sàn yên tĩnh lắp ráp lego mà Tiêu Chiến mua cho mình.

17.

Tiêu Chiến về trễ hơn dự kiến, và bắt gặp vị quản lý ngay trước cửa nhà.

Vương Nhất Bác đã ngủ, vì tránh xảy ra chuyện, Tiêu Chiến cố tình bỏ thêm một liều thuốc ngủ trong thuốc y uống lúc sáng, y còn chưa lắp xong lego lại mệt mỏi thiếp đi.

Tiêu Chiến và quản lý đưa y lên giường nằm, lúc anh định xoay người rời đi mới phát hiện góc áo bị người trên giường nắm lại.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh, chống đỡ cơn buồn ngủ, mềm giọng mèo nheo:

- Anh đừng đi.

Tiêu Chiến hòa ái xoa nhẹ vầng trán tuấn tú của thanh niên, cúi đầu đặt một nụ hôn trên mi mắt ẩm ướt của y.

- Ừm, ngủ ngon nhé.

Nhiều ngày làm việc mệt mỏi, dưới tác dụng của thuốc, Vương Nhất Bác rất nhanh lại thiếp đi. Tiêu Chiến cũng không lại rời đi, nắm lấy bàn tay lớn của thanh niên, lặp đi lặp lại vuốt ve, tựa như xoa dịu, tựa như an ủi.

18.

Lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là năm anh mười chín tuổi, y mười ba tuổi. Anh là sinh viên năm hai của học viện y học ở Hàn Quốc, y là thực tập sinh của một công ty giải trí.

Ngày đó Vương Nhất Bác cũng không "đỏ" như bây giờ, chỉ là một cậu nhóc rời quê không tên không tuổi, Tiêu Chiến theo giáo sư đến bệnh viện thì bắt gặp thiếu niên đang đứng trên hành lang, tay cầm bệnh án yên lặng tiếp thu từng lời mắng chửi của vị quản lý, trên trán từng giọt mồ hôi nhỏ vụn không ngừng rỉ ra, sắc môi trắng bệch như giấy.

Thiếu niên bị hở van tim, người quản lý đem ý định vứt bỏ của công ty tìm đến.

Đối với một nhóc con mười ba tuổi mà nói, mấy lời này vô cùng tàn nhẫn, chẳng khác nào một nhát dao xé nát mộng tưởng non nớt mà thiếu niên một mực theo đuổi.

Nhưng Tiêu Chiến nhớ rõ, từ đầu đến khi vị quản lý rời đi, thiếu niên cũng không có khóc qua.

19.

Tuy rằng Tiêu Chiến theo chuyên ngành tâm lý, nhưng suốt một mùa hè vẫn kiên quyết theo giáo sư ngoại khoa làm phụ tá, nhiều lần ra ra vào vào phòng bệnh của thiếu niên.

Tính tình thiếu niên lãnh đạm, sau nhiều lần Tiêu Chiến kiên trì cọ sát hai người mới dần quen thuộc.

Vậy mà sau mười năm gặp lại, thiếu niên đã đem mọi ký ức về anh quên sạch sành sanh. Đúng là vô cùng không có lương tâm, hừ.

20.

Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác mười năm, cuối cùng cũng chạm tới thanh niên, nhưng lại là dưới cái danh bác sĩ và bệnh nhân.

21.

Gần đây số lần Vương Nhất Bác phát bệnh giảm đi rất nhiều, cho nên Tiêu Chiến cũng yên tâm hơn mỗi lần rời đi trợ giúp vị giáo sư cũ nghiên cứu khoa học.

Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn theo lịch cũ phải quay chương trình, trên đường trở về khách sạn lại bất ngờ phát hiện máy nghe lén và định vị, Nham Nham và Lạc Lạc cũng phải phân ra đông tây để đánh lạc hướng sasaeng fan theo dõi, quản lý cũng không dám dẫn y trực tiếp về nhà, tạm thời đặt trước một phòng khách sạn.

Quá lo lắng quan sát xung quanh, quản lý không kịp phát hiện người bên cạnh từ lúc nào đã không ngừng run lên, đôi mắt dày dặc tia máu đỏ tươi, càng ngày càng trở nên bất thường.

22.

Cửa phòng khách sạn bị đóng chặt, quản lý bị nhốt ở bên ngoài, thất kinh nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ kèm theo âm thanh rên rỉ kèm nén, vừa hốt hoảng đập cửa không ngừng vừa bấm máy lặp đi lặp lại gọi vào một số điện thoại.

Phải đến cuộc gọi lần thứ mười mấy, Tiêu Chiến mới từ trong phòng cách âm đi ra, anh nhìn số gọi nhỡ trên màn hình, trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng không thôi, không chào vị giáo sư liền nhấc chân rời đi, cả cặp táp cũng không cầm.

23.

Nhờ sự giúp đỡ từ phía khách sạn, cửa phòng được mở ra, trong phòng đã hoàn toàn hỗn độn, từng vết đỏ tươi nhiễm lên đồ vật trên sàn, quản lý run tay tiến vào, còn chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy âm thanh đe dọa khản đặc.

- Đừng có đến đây.

Theo âm thanh phát ra, quản lý nhìn đến góc khuất trong căn phòng, chỉ thấy thanh niên cuộn tròn ngồi ở đó, không đủ ánh sáng khiến người quản lý không biết y bị thương chỗ nào, chỉ thấy trong tay thanh niên là lưỡi dao sắc, tư thế kia, khiến vị quản lý không dám tiến vào, rất sợ chỉ một giây sau y sẽ đâm nát lòng bàn tay của chính mình.

Tiếng giày da giậm lên sàn từ bên ngoài hành lang truyền đến, cửa phòng lần nữa bị đẩy mạnh ra, theo sau là âm thanh tràn đầy giận dữ.

- Đều ra ngoài hết cho tôi.

24.

Không những vị quản lý, mà hai người bảo an trong khách sạn cũng bị tiếng Tiêu Chiến gầm ra sợ hãi. Bảo an nhìn người đàn ông mặc áo blouse cao lớn lại nho nhã, không thể liên tưởng chút nào tới vẻ mặt giận dữ của đối phương lúc này.

Mà trong trí nhớ của vị quản lý đây, Tiêu Chiến chưa từng tức giận, anh giống như một cuộn bông mềm vậy, tùy người xoa nắn, ai có thể biết lúc anh giận dữ lại trở nên đáng sợ như vậy, so với Vương Nhất Bác lúc nổi điên, chỉ hơn không kém.

Ấn tượng ôn hòa hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng từ tiếng quát này, thanh niên núp trong góc tường đột nhiên ngẩng đầu, con dao cũng tuột khỏi tay, loảng xoảng rơi xuống sàn.

Người dư thừa lúc này rất biết điều rời đi.

- Vương Nhất Bác, là anh.

25.

Tựa như dòng nước lạnh xuyên qua lòng bàn tay, tê liệt cảm giác ngứa ngáy râm ran, cũng tựa như một lớp băng mỏng, xoa dịu cái đầu đang không ngừng nóng lên, lại tựa như ánh ban mai vào ngày đông, lấp đầy lồng ngực trống rỗng của thanh niên.

Cực đại khắc chế âm thanh thốt ra từ trong thanh tuyến run rẩy, để nó nghe thật dịu dàng, thanh niên ngẩng đầu, khóe mắt một mảnh ẩm ướt. Y gọi:

- Tiêu Chiến.

- Ừm.

Chỉ như thế, người rõ ràng vài phút trước vừa mắng người, hiện tại lại dùng thanh điệu ôn hòa nhẹ nhàng nhất trả lời thanh niên, tựa như sợ mình dọa đến y.

Hai tay đang vươn về phía anh bỗng khựng lại, thanh niên siết lấy lòng bàn tay của chính mình, cấp tốc giấu về phía sau, lại ngẩn ngơ nhìn căn phòng hỗn độn do mình gây nên, trong đầu lặp đi lặp lại một dòng suy nghĩ không cách nào dứt ra.

Y phát bệnh, tại khoảnh khắc bản thân trở nên đáng sợ nhất, bị Tiêu Chiến trực tiếp bắt gặp.

26.

Vì sao đêm đó Vương Nhất Bác lại chạy đến công viên đây. Vì y muốn chơi bóng sao? Hay vì mong rằng sẽ lại có một người thấu hiểu lòng y, thỏa mãn mong muốn của y? Tất cả đều không phải.

Cho dù đêm đó lại có một người đến cùng y yêu cầu cùng chơi bóng, y cũng sẽ không đồng ý.

Chính y rõ ràng, y đang đợi Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc anh cúi đầu đứng trước mặt y, nở nụ cười cùng nốt chu sa trùng điệp như vị phụ tá suốt ngày quanh quẩn tại phòng bệnh của y, y liền biết là anh.

Nhưng chính y không quên y là một kẻ có bệnh, y không thể khống chế chính mình, càng không biết lúc nào sẽ tổn thương người khác. Y không muốn để người bản thân thích hơn mười năm, nhìn thấy một bản thân xấu xí như vậy.

Liền cùng nhau một đêm, cùng chơi một trận bóng, y liền thỏa mãn. Cuộc điện thoại của người đại diện thật đúng lúc nhắc nhở y, đã đến lúc tỉnh mộng.

Nhưng y không cam tâm, ôm chút ít hy vọng tìm đến chỗ cũ, mong rằng Tiêu Chiến sẽ xuất hiện, giống như mầm cây vào ngày đông vậy, dùng một ít ban mai mong rằng nó sẽ nảy mầm.

Nhưng Tiêu Chiến đã đến, như thể nói rằng anh chính là bác sĩ của riêng y.

27.

- Để anh xem.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống trước mặt y, vuốt đi ẩm ướt nơi khóe mắt đối phương, một lần nữa nhẫn nhịn cỗ lửa giận trong lòng, ôn hòa nói.

Vương Nhất Bác mím môi, ngón tay sau lưng vặn xoắn vào nhau, một lúc lâu vẫn không dám nhìn anh, lại đột nhiên nhào vào lòng anh.

Tiêu Chiến suýt thì bật ngửa ra sau, anh cúi đầu nhìn cái đầu đen xù của đối phương chui chui trước ngực mình, nghe thấy đối phương dùng âm điệu buồn buồn nói.

- Anh đừng tức giận.

Tiêu Chiến tức cười, bàn tay lần mò cái cằm nhỏ của y, ý đồ muốn kéo đầu y ra. Vương Nhất Bác lại liên tục né tránh, càng rúc sau vào ngực anh.

- Em rất sợ, cũng rất tức giận, nhưng em không thể làm gì cả.

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại. Anh không hiểu cảm giác bị sasaeng fan theo dõi là như thế nào, nhưng nếu đó là Vương Nhất Bác, anh tình nguyện vươn tay ôm lấy, chỉ cần bản thân mang đến chút ít cảm giác an toàn cho y.

- Bạn nhỏ, em còn có anh mà.

Anh cúi đầu, hôn lên cái ót trắng nõn của đối phương.

- Anh không tức giận vì em phát bệnh. Anh tức giận, vì em không trân trọng bản thân.

28.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, xung quanh là đống hỗn độn do y gây ra, tựa như đứa bé vừa vô cớ gây sự ngoan ngoãn để phụ huynh, cũng là bác sĩ tâm lý Tiêu Chiến băng bó vết thương cho mình.

- Tiêu Chiến.

Anh không ngẩng đầu, chỉ hử một tiếng xem như trả lời, động tác trên tay không hề dừng lại. Anh nhận ra giọng nói thấp thỏm và âm điệu phập phồng của đối phương.

- Sau khi em khỏi bệnh, anh sẽ rời đi sao?

Nhưng anh chọn điềm nhiên gật đầu.

- Ừa.

Thanh niên đột nhiên vung tay, băng vải vừa quấn lên lập tức bung ra, Tiêu Chiến nhíu mài, cũng theo đó ngẩng đầu nhìn y, vậy mới phát hiện đôi mắt thanh niên đã dày dặc tơ máu, ánh mắt lại tối đen, tựa như một cái động sâu không đáy, muốn nuốt chửng lấy linh hồn anh.

Tiêu Chiến đè xuống khóe môi đang muốn giương lên, nhíu mày trầm mặc quát khẽ:

- Em lại quậy cái gì?

Giống như bị lời này kích thích, Vương Nhất Bác đột nhiên hất văng hòm y tế, vừa hét vừa chỉ ra cửa:

- Vậy bây giờ anh liền đi ngay đi, em tự sẽ hết bệnh.

Y nói đến hùng hồn, cánh tay lại không ngừng run lên, liên lụy cả người đều xiêu vẹo như diều đứt dây, tựa như nếu Tiêu Chiến thật sự đi, con diều này liền thực sự rơi xuống.

Y cũng phát hiện tình trạng của bản thân, thế là lập tức thu tay lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, giọng điệu lại lạnh lẽo thêm mấy phần.

- Nhìn người nào cũng tựa như gió xuân ấm áp, ai cũng như nhau mà thôi, cần gì chứ, đúng vậy, em mới không thèm...

Tiêu Chiến dĩ nhiên nghe thấy toàn bộ mấy lời này, không đành lòng mở miệng dẫn dắt.

- Vậy em nói xem, anh vì sao phải đối xử đặc biệt với em chứ?

Toàn bộ cơ thể run lên, y mím chặt môi, rồi lại như cá mắc cạn dùng mũi vẫn hít thở không xong, tựa như có thứ gì đó vướng tại yết hầu, lí trí muốn y đem nó nuốt xuống, giấu đến kín kẽ, lại khiến y không cách nào thở được.

- Bởi vì em thích anh. Nếu anh lại như năm đó biến mất tận mười năm, em không thể chịu được.

29.

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời như anh muốn, món quà đính kèm lại là một tảng đá, không chút nương tay đập thẳng vào ngực anh.

Năm đó anh cho rằng nhóc con còn quá nhỏ, sau khi cậu khỏi bệnh, anh liền xin một xuất sinh viên trao đổi rời đi, đợi khi anh trở về, cậu đã trở về nước chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Anh chưa từng nghĩ đến, trong mười năm anh không ngừng đuổi theo cậu khắp nơi trên từng tấm áp phích, màn hình lớn ở quãng trường hay từng rạp chiếu phim thì trong mười năm cô đơn này, trong mỗi đêm thanh vắng mà lạnh lẽo, cậu vẫn luôn mong anh sẽ xuất hiện, hệt như mùa hè năm đó, mang theo ánh nắng ấm áp rực rỡ.

Hóa ra, anh không phải đơn phương.

- Cún con, anh cũng thích em.

Nụ hôn rải rác rơi khắp khuôn mặt y, xoa dịu nhịp thở dồn dập của đối phương, cũng là xoa dịu lồng ngực bỏng rát của chính mình. Nước mắt rơi xuống giữa những nụ hôn, anh lại cười nói:

- Nếu không em nói xem, anh nửa đêm lại chạy đến công viên làm gì đây, còn không phải vì bạn nhỏ nhà mình đang đợi sao.

30.

Nhất Bác, chúng ta lạc nhau mười năm, lại không phải tình đơn phương, cho nên chẳng có gì đau đớn hay thất vọng cả, chúng ta chỉ là yêu xa mà thôi.

Sau này, chúng ta sẽ nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau vượt qua hết quãng đời ngắn ngủi mà lại lâu dài của tương lai.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top