tôi là Phan Minh Ngọc

một cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. tiếng súng, tiếng bơm đạn khắp nơi.

mọi người đang tập trung, cố gắn đẩy lùi bước tiến của địch. một tiếng súng vang lên là một thân người nằm xuống. không thể xem xem đó là dân hay địch nữa. mọi thứ quá hỗn loạn...

dù ở đây không gần làng, nhưng cũng sẽ có vài người có thể sẽ lạc vào đây và trúng đạn. người được rèn luyện kĩ càng chưa chắc đã sống thì làm sao những người dân bình thường có thể chịu đựng được.

cuộn chiến quá tàn khốc, nó đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. khiến dân chúng rơi vào lầm than, mất mác. mặc dù vậy, nhưng những con người đó chưa bao giờ nhục chí. họ luôn anh dũng đứng lên đấu tranh, chống lại bọn phản quốc và bọn giặc Tây ác độc kia.

cả nam lẫn nữ, đều có mong muốn đất nước mau chóng thái bình để người dân hết khổ sở. và tôi cũng vậy.

tôi là Phan Minh Ngọc, năm nay tôi 19 tuổi, tôi sống ở một vùng quê miền Nam Việt Nam. ước mơ của tôi là có thể được đi khắp mọi miền đất nước, ăn những món ăn tôi chưa từng thử qua. nhưng, bọn giặc Tây lại không để tôi thực hiện điều đó... chúng đã phá hoại cuộc sống của tôi, giết chết cha mẹ tôi, bắt hết người trong làng của tôi. bọn chúng đốt hết nhà cửa, ruộng vườn của mọi người trong làng. không chỉ vậy, bọn chúng còn đem những người phụ nữ trong làng ra để thỏa mãn thú vui tệ hại của chúng. chỉ có tôi và một số ít người có thể bỏ trốn. và chúng tôi muốn cứu làng của chúng tôi, chúng tôi muốn cứu đất nước của mình, cứu những người có hoàn cảnh như tôi. nên chúng tôi đã tìm đến căn cứ của quân giải phóng để gia nhập vào quân đoàn.

trong quân đoàn, tôi được các anh đồng chí rèn luyện sức khỏe, tập sử dụng vũ khí. mặc dù lần đầu cầm chúng tôi đã rất sợ nhưng tôi đã được các anh động viên và cổ vũ nên tôi cũng không còn sợ hãi chúng nữa. tôi cũng được các anh tập cho các động tác để có thể tiêu diệt địch mà giảm ít sát thương nhất có thể.

khi tôi đã hoàn thành được hầu như là tất cả các điều kiện để có thể ra trận. các anh cho tôi thực hiện trực tiếp trên chiến trường. lần đầu giết được tên địch, tôi vừa sợ vừa mừng, nhưng tay tôi vẫn rất rung, các anh đã động viên tôi mỗi lúc như vậy nên từ từ tôi cũng không còn lo lắng hay sợ hãi gì nữa.

tôi đã được rèn giũa và ngàng càng trở nên mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. có thể thấy rõ nhất là làn da của tôi, nó đã không còn trắng trẻo như trước nữa, thay vào đó là làn da sẫm do cháy nắng khi rèn luyện. tôi cũng đã không còn chậm chạp như trước nữa, vì điều kiện khắc nghiệt ở chiến trường đã giúp tôi nhanh nhẹn hơn để phản xạ với những tình huống bất ngờ. tôi đã có rất nhiều sự thay đổi từ ngoại hình đến tính cách.

hôm nay, tôi được triệu tập đến một khu rừng, nơi đoàn quân sẽ phục kích bọn giặt khi chúng đi về phía Nam. chúng tôi đã vào vị trí chiến đấu hết cả và chỉ chờ giặc đến. khi bọn chúng xuất hiện, một cuộc chiến đã nổ ra. tôi dùng mọi kĩ năng đã học để tiêu diệt từng tên một. thật không may cho tôi, khi bọn chúng rút lui, bọn chúng đã quăng một quả lựu đạn về phía tôi nhằm mục đích có thể tiêu diệt được bao nhiêu người đỡ bấy nhiêu người. tôi đã cố tránh, nhưng vẫn là không kịp, quả lựu đạn phát nổ khiếp một vùng da lưng của tôi bị bỏng. tôi đã rất đau đớn, nhưng tôi vẫn cố gắng không thét lên.

nhận thấy vết thương của tôi rất nghiêm trọng, không thể đưa tôi về căn cứ, vì từ đây về căn cứ rất xa, nếu đưa về, chắc chắn tôi sẽ mất máu và chết. đội trưởng đã ra lệnh cho bốn người đưa tôi đến ngôi làng gần nhất để tìm người giúp đỡ. còn những người còn lại sẽ quay về căn cứ để thông báo lên cơ quan chỉ huy về tình hình ở đây.

tôi được đưa đến một ngôi nhà rộng lớn, với toàn ngôi nhà được dựng lên từ những cây gỗ quý. sân vườn thì rất rộng và trồng nhiều cây kiển đắt tiền.

trong mơ màn tôi có thể nhìn thấy một dáng người đàn ông bước ra từ ngôi nhà, mặc một bộ áo dài xanh, đầu đội khăn đóng, tay cầm gậy.

lúc ông cho chúng tôi vào nhà thì cũng là lúc tôi ngất đi.

chào các bạn đọc giả, đây là lần đầu tôi viết truyện theo thể loại xưa này, nên nếu tôi có sai sót gì thì mong các bạn hãy góp ý giúp tôi nhé! cảm ơn các bạn rất nhiều❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: