Chương 2: Thôn xóm
Tác giả: Mai Vô Khuyết
Editor: Mayinbook (aka Mỗi sáng không muốn rời giường)
Beta: Thiên Tước
Xe ngựa xóc nảy, vòng qua hồng lâu rồi dừng lại tại hậu môn.
Dáng người Lưu thị tròn xoe, chân tay thô kệch, lại thêm kiện y phục mùa đông trông càng nặng nề, từ xe ngựa đi xuống kém chút té ngã ăn cả miệng bùn.
Hán tử đánh xe nghẹn cười đỏ cả mặt, Lưu thị thẹn quá hóa giận, “Thất thần cái gì? Còn không mau mang người xuống. Mỗi bữa ăn ba chén lớn, vậy mà lại như một con cóc, chọc một chút mới có thể động một chút, còn có nghĩ đến tiền công không?”
Hán tử bị răn dạy xanh cả mặt, xoay người đánh lên mành, xô nữ tử từ xe ngựa xuống, “Chạy nhanh xuống dưới.”
Lưu thị lớn giọng quát, “Cẩn thận chút, An ma ma rất bắt bẻ, ngươi vụng về làm bị thương “hàng hóa” của ta, cũng không thể bán giá cao, tiền công ngươi còn chưa đủ bù tiền lỗ đâu đấy.”
Lưu thị nhón chân nhìn vào trong xe ngựa, nhìn đến Đông Thanh ngồi sát bên trong, mắt liền mở lớn thêm vài phần “Tương Vương phủ bán đi nha đầu này vừa lúc, tuy rằng không hoàn hảo, lại có chút tiều tụy nhưng Đông Thanh nha đầu này thực sự xinh đẹp vô cùng, đôi mắt ngập nước như thể đang nói vậy. Chậc! Chậc!”
Lúc ấy Đông Thanh lạnh như người chết, mua trở về còn phải tốn bạc mua chén thuốc mới có thể đỡ hơn. Lưu thị từ đầu không muốn thu, ngại mối làm ăn với Tương Vương phủ, vì một nha đầu đắc tội Vương phi là không có mắt, thêm chuyện Lý ma ma bên người Vương phi luôn nói khéo Đông Thanh này xinh đẹp như vậy, chắc chắn bán được giá cao, cuối cùng Lưu thị phải dằn lòng mua lại.
Như vậy Đông Thanh nhất định phải bị bán rẻ đi, Tương Vương phủ lại là mối làm ăn lớn, Lưu thị thầm mắng trong lòng Tương Vương phi ỷ thế hiếp người, lại lại không biết nha đầu này xinh đẹp như vậy.
Căng da đầu chịu lỗ mua Đông Thanh về, cho chút thuốc mỡ đắp ngoài da cùng thuốc trị phong hàn, qua vài ngày không thấy tỉnh, Lưu thị liền nghĩ có lẽ mạng này cũng quy thiên, không nghĩ tới nha đầu này đang đi trên đường liền tỉnh. Cuối cùng may ra lần giao dịch này cũng không tệ, giá cả có thể hơn tiền vốn gấp mấy lần.
Tráng hán khinh thường nhìn thoáng qua sắc mặt gian trá của Lưu thị, chọn một số nữ tử xinh đẹp đẩy xuống ngựa, hiển nhiên Đông Thanh lại ngồi im bất động.
Lưu thị tức giận nhìn qua, Đông Thanh cũng thản nhiên nhìn lại, tráng hán gào thét bên tai mấy lần cũng làm như không nghe.
Lưu thị cuối cùng cũng nhận ra có chuyện không ổn, nụ cười trên mặt biến mất, đẩy tráng hán, sốt ruột hỏi: “Sao lại như thế nào? Ngươi đi lên nhìn xem, nàng ta thật sự bị điếc hay vẫn chưa khỏi bệnh?”
Tráng hán tức giận, không tình nguyện bước lên xe ngựa, đi đến trước mặt Đông Thanh, “Này, ngươi có nghe ta nói gì không?”
Đến khi tráng hán đong đưa tay trước mắt Đông Thanh, nàng ngẩng đầu nhìn theo bàn tay chuyển động “Hắc hắc hắc”. Thanh âm khàn khàn chói tai, như tiếng móng tay sắc nhọn xé vải, sợ tới mức tráng hán lui về sau một bước.
“Hắc hắc hắc hắc” Đông Thanh không buông tha, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng cười chói tai, đứng dậy tới gần tráng hán. Đột nhiên không kịp phòng ngừa giơ tay cào trên mặt hắn vài vết máu, lại lui về chỗ ngoan ngoãn ngồi xuống, như hoàn toàn chưa có việc gì xảy ra.
“Ngươi là một ả điên!” Tráng hán lại cho Đông Thanh một bạt tai, gương mặt trắng nõn nhanh chóng sưng đỏ lên hình bàn tay, chuyển sang xanh tím, Đông Thanh như không cảm giác được đau đớn, vẫn luôn mỉm cười quái dị nhìn hắn, “Hắc hắc hắc”’
Tráng hán sởn gai ốc, chạy nhanh nhảy xuống ngựa “Ả kia vừa điếc vừa ngốc, chỉ sợ là bán không được.”
Lưu thị không trách hắn đánh vào mặt Thanh Đồng, tiết trời đại tuyết làm điếc lỗ tai Đông Thanh, còn đem cả người sống sờ sờ đông lạnh sắp chết, cho dù lớn lên đẹp nhưng vừa điếc vừa ngốc còn điên sẽ không thể nào bán giá tốt, kỹ viện không muốn, gương mặt này cũng bỏ phí.
“Thật là đen đủi, ngày xưa là một a đầu cao cao tại thượng, tới khi khốn đốn lại như một kẻ điên đầu đường thế kia.” Lưu thị phỉ nhổ “Cứ mặc kệ nàng.”
Lưu thị đi đến cửa sau, giơ tay gõ cửa, mặt cười tươi như đóa cúc. Người gác của chạy đi thông báo, chỉ trong chốc lát cửa sau mở ra, tú bà mang theo đám hạ nhân tới “Lần này bà lại tính cho Phiêu Hương viện chúng ta mấy đóa hoa tuyệt sắc đây?”
Lưu thị cười càng thêm tươi, “An ma ma yên tâm, hàng hóa trong tay Lưu thị ta, không có người nói không tốt, đều là người quen cả, còn phiền An ma ma ngài xem qua.”
An ma ma dạo quanh bảy, tám nha đầu, lại nhìn về xe ngựa dừng một bên, “Ngươi lần này không có tư tàng chứ? Lần trước ngươi mang cho Di Hồng viện mấy nha đầu rất được, thời gian gần đây lại không ngừng đoạt hết khách chỗ ta. Nà nói xem phải làm như thế nào đây?”
Lưu thị mặt mày khổ não “Ây dà, ngài đừng hiểu lầm, lần trước do Di Hồng viện vận khí tốt, lần sau nếu có hàng thượng đẳng ta liền đưa đến đây đầu tiên. Cũng không phải lão bà ta cố ý như vậy.”
“Thật sự?” An ma ma nhướn mày cười, “Ta tạm tin ngươi lần này, lần sau nếu có hàng thượng đẳng, cho dù Di Hồng viện muốn chạm vào cũng phải đưa đến đây cho ta. Xử Tử, tính tiền cho Lưu bà.”
“Đó là tự nhiên!” Lưu thị vô cùng đồng ý, dừng một chút lại nói, “Hiện tại trong tay ta có một nha đầu, không hề dung chi tục phấn, diện mạo dáng người so ra cũng không kém đầu bảng Di Hồng Viện. Nhưng đầu óc lại không được tốt, phiền ma ma xem xem có biện pháp nào không, dạy dỗ tốt, có thể trở thành cây hái ra tiền không chừng.
“Hử? Còn hơn cả đầu bảng Di Hồng Viện? Ta cũng thật tò mò.”
Trong xe ngựa, Đông Thanh hoảng hốt, cho rằng ăn một tát đã thoát được một kiếp, không nghĩ tới Lưu thị tà tâm chưa dứt, vì tiền muốn điên rồi. Đến cả kẻ tâm trí không bình thường cũng bán cho kỹ viện.
Nhìn thấy Lưu thị chạy tới trước, Đông Thanh cố dằn lại đau đớn trên gương mặt, cố nở nụ cười tươi nhìn càng thêm ngu ngốc, ánh mắt dại ra, miệng chảy xuống từng sợi bạc trong suốt.
An ma ma mở mành lên, nhìn da thịt Đông Thanh không khỏi kinh diễm, sau khi nhìn đến khóe miệng nước miếng liền trở nên ghét bỏ “Đáng tiếc, một hạt giống tốt, nhưng người như vậy thì không có cách sửa lại. Đa tạ hảo ý của bà.”
Lưu thị vô cùng thất vọng, “Ta cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, mới muốn An ma ma ngươi nhìn xem, nếu không còn cách nào thì thôi vậy.”
Đem tiền bạc giao cho Lưu thị xong, An ma ma đem những nữ tử mới mua được trở về Phiêu Hương Viện, tiểu cô nương từng cho Đông Thanh uống nước lưu luyến không thôi, nàng nhớ rõ khi vừa tỉnh lại tỷ tỷ này không hề ngốc cũng không điên, còn cười rất đẹp.
Lưu thị nhìn Đông Thanh một lúc lâu, “Người như ả chỉ sợ kẻ góa vợ trấn dưới còn chướng mắt, còn dư lại mấy phụ nhân muốn đưa đi Sơn Hà huyện, trùng hợp dưới thị trấn có mấy nhà sa cơ thất thế tính chuyện bán nữ nhi, chúng ta liền đến những trấn đó thu người, dù sao cũng là khuê nữ nhà trong sạch cả, tô điểm lại cũng bán được giá khá tốt, thuận tiện đem nha đầu này đi bán. Hy vọng có thể hồi một chút tiền vốn.”
Xe ngựa lại lắc lư lên đường, Đông Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, nghe ý Lưu thị có lẽ muốn bán nàng cho người thâm sơn kiến thức hạn hẹp. loại người như Lưu thị, đừng nói Đông Thanh chỉ điên, cho dù nàng chó chết thì bà ta cũng phải nghĩ cách kiếm được chút tiền mới cam tâm.
v
Khe Thanh Thủy nằm giữa hai tòa núi cao chênh vênh, có một dòng sông nhỏ, nước từ đó róc rách chảy không ngừng, hàng năm trong veo thấy đáy, từ đỉnh núi nhìn lại giống như một cái mương máng.
Đường nhỏ uốn lượn theo đỉnh núi đổ xuống, khi đến gần mới thấy được có một vùng trời khác.
Dải sông nằm giữa hai sườn núi vậy mà lại có một không gian không hề nhỏ, cùng tòa núi trở thành hai hình thái đối lập, lại có chút bình bình đạm đạm. Phòng ốc đều dựa núi mà xây, toàn bộ thôn rải rác hai bờ sông.
Ngoại trừ bờ sông yên bình cùng đồng ruộng bát ngát, các thôn dân đã khó nhọc khai khẩn không ít vùng núi, cần cù và thật thà canh tác, cuộc sống ấm no. Khe Thanh Thủy luôn là thôn trang tương đối giàu có tại Sơn Hà huyện.
Năm trước trời mưa gió thất thường, Sơn Hà huyện gặp nạn châu chấu tác quái, hoa màu không thu hoạch, khe Thanh Thủy cũng gặp tai ương.
May mắn đại bộ phận nông hộ khe Thanh Thủy tồn lương không ít, ăn mặc cần kiệm khổ cực một đoạn thời gian.
Cố tình bất hạnh lại ngay lập tức tràn đến, suốt đêm trời mưa không ngớt, nạn châu chấu qua đi lại không hề đổ xuống một bông tuyết, sâu cùng ấu trùng trong đất đều không bị đông chết. Giống hoa màu gieo năm nay toàn bộ đều bị sâu ăn đứt, ông trời lại chẳng thể tốt hơn, chỉ cho xuống một chút mưa, khiến cửa sông thu lại rất nhiều.
Năm nay cố gắng coi như thu hoạch xong lương thực bị sâu ăn, nhưng lại không thể đợi đến vụ hoa màu sang năm, thôn dân đành phải lên trấn trên làm thủ công, hy vọng dùng tiền công đổi lấy lương thực.
Người già, người bệnh, quả phụ, cô nhi đều không có cách. Khi trước miễn cưỡng sống tạm, lần này thất thu, có khi mấy ngày một hột gạo cũng chẳng thể ăn, đói tàn nhẫn , đói đến nỗi cả con cũng đem bán.
Những thôn khác cũng thường xuyên có cảnh bán nhi nữ cho nhà giàu, nghe nói còn trở thành nha hoàn đứng đầu, chủ tử thường thường ban thưởng tiền bạc, còn có thể học được không ít bản lĩnh, cùng lắm thì qua mấy ngày, dành dụm tiền bạc rồi lại chuộc người ra.
Lưu thị vẫn luôn lũng đoạn sinh ý của các ma ma tại Sơn Hà huyện, đối với thôn dân núi sâu, chỉ cần nắm trong tay giấy bán thân, không cần biết bán cho nhà cao cửa rộng làm hạ nhân hay bán làm luyến đồng, chuyện chuộc thân này nọ phiền phức đều không liên quan tới bà ta.
Lưu thị chỉ cần há mồm liền dư dả lừa được một đám thôn dân nhẹ dạ, khe Thanh Thủy những người đã bán nữ nhi cho bà ta đều không nghĩ tới nữ nhi có lẽ không thể về được.
Đông Thanh đi theo Lưu thị, những phụ nhân khi trước đều bị bán hết, hiện giờ trên xe ngựa chỉ còn ngồi lại một số tiểu cô nương và tiểu nam oa đang sợ sệt. Đông Thanh lại thật sự không bị bán đi, không ai tình nguyện mua về nhà một gánh nặng.
Lưu thị tâm trạng càng ngày càng khó chịu, đây là thôn cuối cùng, nếu bây giờ không thể đem Đông Thanh bán đi, thì sau này lại càng dính lấy khó bỏ, chỉ có thể đem nàng ném đi, bằng không đem nàng về lại tốn tiền áo cơm.
Nhưng Lưu thị không thật sự muốn ném Đông Thanh đi, dù sao bà ta cũng đã dùng tiền mua tới tay, đã không kiếm được tiền còn tốn tiền, bà ta nghĩ thôi cũng thấy tâm đau.
Khe Thanh Thủy không có nhiều người biết chữ, ngay cả thôn trưởng cũng chỉ nhận được tương đối nhiều mặt chữ, có yêu cầu gì đều tìm thôn trưởng lập khế ước, việc bán nhi nữ này thôn trưởng cũng không nề hà.
Cuộc đời từ khi hắn làm thôn trưởng đến nay, không nghĩ sẽ nhìn thấy người trong thôn đem nhi nữ mình đi bán, lại không có cách giải quyết, chỉ có thể nhìn, tránh cho mối lái gian thương lợi dụng thôn dân mù chữ mà lừa đảo. Dù sao cũng đã bán, không bằng thêm vài phân tiền.
Xong chuyện thôn trưởng liền muốn quay về, không muốn xem cảnh biệt ly tang thương, ai ngờ lại bị Lưu thị giữ chặt
“Lão đại ca, thôn các ngươi có người muốn tức phụ không? Ta có một nha đầu ngốc ngếch, bộ dáng lớn lên phải thuộc hàng thượng đẳng đấy, giá cả lại rất thấp. Ngươi xem, tuy rằng có chút ngốc nhưng thứ nữ nhân có nàng ta cũng không thiếu, mua về rất được lợi a!”
Tác giả có lời muốn nói: Da mặt dày cầu bao nuôi (ó﹏ò?) cầu bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top