Chương 2: Cuộc sống mới
Hôm nay đối với Thái Từ Khôn là một ngày đặc biệt, cậu sẽ chuyển đến sinh sống ở kí túc xá của trường.
Kéo theo túi lớn túi nhỏ lang thang trên sân trường tất nhiên không phải chuyện gì to tát, điều khiến cậu kích động là cậu đã được trải nghiệm cảm giác ở ký túc xá.
Một thời đại tự do đã bắt đầu.
Kiếp trước, vì bị tai nạn khá nghiêm trọng, nên việc ở kí túc xá của Thái Từ Khôn bị huỷ bỏ. Thay vào đó cậu bắt buộc phải ở nhà, dưới quyền quản giáo cực kì nghiêm khắc của mẹ Thái. Mãi cho đến khi yêu nhau với Vương Tử Dị, cậu mới được phép đến phòng trọ gần trường sinh hoạt.
Nhớ lại thật buồn cười, cậu và hắn ta yêu nhau nhưng không công khai, dấu diếm suốt mấy năm trời. Dưới danh nghĩa đàn anh học trưởng, mẹ cậu 'tin tưởng' đẩy cậu cho hắn chăm nom.
Thôi, bỏ đi. Chỉ là một con cún nhỏ chạy ngang qua đời thôi, lơ đi là được.
Lượn một vòng quanh co trên sân trường, Thái Từ Khôn chật vật mãi mới đến được khu A - kí túc xá dành cho nam sinh.
Trường đại học T là trường dành cho tầng lớp trung và thượng lưu. Đầu vào của trường rất thoải mái, chỉ cần học lực khá trở lên, gia đình có điều kiện sẽ được tuyển thẳng. Nói là thế, nhưng tấm bằng đại học của trường T có giá trị rất cao, vì đầu ra siết vô cùng chặt chẽ. Điều kiện để có thể tốt nghiệp không hề đơn giản chút nào, có thể gọi sánh ngang trường trọng điểm của cả nước.
Phòng của Từ Khôn nằm ở lầu 5, may mắn trường có dựng thang máy, nếu không với cái đống hành lý này, chẳng biết khi nào mới đến nơi.
Đứng trước cánh cửa mang biển số 513, Thái Từ Khôn kiềm nén niềm hân hoan, vui sướng trong lòng. Không biết bạn cùng phòng của cậu là ai? Có tốt bụng không? Có hài hước, vui vẻ không?
Giữ vững nụ cười thân thiện trên môi, cậu nhấn chuông cửa.
...
"Thái Từ Khôn"
"Hoàng Minh Hạo"
Nhìn cậu trai đứng bên trong phòng, nụ cười của Từ Khôn chợt cứng lại, miệng giật giật kháng nghị.
Tại sao lại là cái tên này nữa.
Hoàng Minh Hạo.
Sao lại xui xẻo thế này.!
"Ôi, ôi. Bạn tôi ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi, mặc dù tớ rất vui vẻ vì được gặp lại bạn sau ba tháng hè." Hoàng Minh Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói, không hề che dấu sự ghét bỏ trong mắt :"Nhưng mà cậu đừng có ám tớ nữa có được không, bao nhiêu năm trời rồi đấy Thái Từ Khôn. "
Hoàng Minh Hạo nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá từ trong ra ngoài cậu bạn cùng phòng mới, Thái Từ Khôn hoàn toàn khác hẳn so với hình dung của cậu từ một năm trước ở lần gặp mặt cuối.
"Ây gu, mới một năm không gặp. Cậu nảy nở dữ ha. Cao bằng mình rồi, chậc chậc." Minh Hạo cười cười, tay theo thói quen xoa xoa đầu Từ Khôn, ánh mắt đảo lên đảo xuống đánh giá.
Mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan thanh tú có đôi phần nhợt nhạt, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao khéo léo, đôi môi đầy đặn. Bên dưới mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối quần tây đen, chân mang đôi converse xanh.
Đúng là một tiểu mỹ nhân.
À không, là tiểu mỹ nam tuấn tú.
Dù là đối mặt với khuôn mặt lạnh băng người sống chớ gần kia, nụ cười trên mặt Minh Hạo vẫn rực rỡ như trước, nụ cười của hắn có một loại ảo giác thâm tình mà dịu dàng, dù là ai bắt gặp lấy, gần như không thể từ chối bất kì yêu cầu nào.
Đối mặt với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia, Thái Từ Khôn vẫn như cũ đứng im không nhúc nhích.
Bởi vì nụ cười đáng ghét này chính là một loại ảo giác, chỉ cần là người hiểu rõ Hoàng Minh Hạo đều biết, Minh Hạo tên này vô tâm vô phế, nhìn như dịu dàng đa tình ấm áp, thực chất chính là một tiểu hồ ly đầy bụng ý xấu.
Cậu và Minh Hạo quen biết nhau từ bé, cả hai gia đình Hoàng gia và Thái gia là bạn tốt lâu đời. Thậm chí khi xây dựng nhà cửa, cả hai gia tộc đều chọn vị trí đối diện nhau. Từ lúc sinh ra, bất kì lúc nào, ăn, ngủ, nghỉ, học và chơi, trong cuộc sống của cậu đều có sự hiện diện của tên Minh Hạo này.
Nói cho lãng mạn tình cảm thì gọi là thanh mai trúc mã.
Nhưng nếu nói theo kiểu thực tế cuộc sống, vô tâm vô phế thì chính là cuộc gặp gỡ sao chổi*.
*Cuộc gặp gỡ sao chổi: ý nói bất cứ lúc nào gặp mặt nhau đều có một sự xui xẻo xảy ra.
Hoàng Minh Hạo là một tên đầu sỏ nghịch ngợm có cá tính ác liệt bá đạo, luôn luôn bắt nạt, ăn hiếp học sinh chăm ngoan trò giỏi Thái Từ Khôn. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu lần Từ Khôn cậu bị tên này trêu đùa ức hiếp, thật không thể đếm nổi.
Cả cuộc đời này của cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí bị tên này trêu ghẹo cả đời. Ấy nhưng, người ta thường nói, người sống tốt sẽ được trời phù hộ. Cuối cùng, vào một năm trước, công ty của gia đình cậu gặp vấn đề nên buộc lòng phải chuyển nơi khác.
Thế nào bây giờ lại....
MK! Đúng thật là ông trời không có mắt mà.
Thái Từ Khôn lạnh nhạt hất cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra, nhìn tên ngu ngốc đầu tóc rối loạn đang mặc bộ đồ ngủ đứng múa như khỉ trước mặt. Cậu khẽ nheo mắt, quăng ngay cái túi hành lí nặng nhất vào ngực Minh Hạo, khiến hắn loạng choạng lùi về sau vài bước. Từ Khôn nhích người, kéo đống hành lí còn lại vào phòng.
Vì trường dành cho tầng lớp trung thượng lưu nên cơ sở vật chất của trường rất hiện đại. Khu A dành cho nam sinh, khu B dành cho nữ sinh, nằm ở hai phía đối diện nhau. Một phòng kí túc xá dành cho bốn sinh viên ở, diện tích rộng rãi, thoáng mát. Có điều hoà, nhà tắm riêng, sảnh học, tivi, laptop, máy trợ giảng, tất cả thiết bị cần thiết cho việc học đều được cung cấp đầy đủ. Bốn chiếc giường đơn được đặt riêng lẻ ở hai phía đối lập, ở giữa hai giường là một bức tường nhỏ ngăn cách xây theo dạng tủ, có thể đựng đồ cá nhân, vừa tiết kiệm không gian, vừa đẹp mắt.
Có lẽ vừa nhập học, sinh viên chưa kịp tựu trường, phòng này chỉ có mỗi Hoàng Minh Hạo ở. Thái Từ Khôn bước đến chiếc giường cuối phòng kế cửa sổ, mở hành lí, sắp xếp lại chỗ ngủ.
"Ahaha. Đúng là tâm linh tương thông, chúng ta ở giường đối diện nhau nha. Mỗi buổi sáng thức dậy đầu tiên có thể ngắm nhau rồi. Từ Khôn thật là, làm tớ ngại hết sức." Hoàng Minh Hạo đặt túi hành lí lên giường Từ Khôn, rồi ngã người nằm lên chiếc giường đối diện, gãi gãi bụng, nói tiếp:" Tớ nghe nói cậu bị tai nạn hử? Thế nào, có chỗ nào không dùng được không."
Mấy hôm trước nghe ba mẹ nói Từ Khôn bị tai nạn, Minh Hạo khá lo lắng, có đến bệnh viện thăm, nhưng lúc ấy Từ Khôn vẫn còn hôn mê. Vì bận sắp xếp việc học, nên mãi đến bây giờ mới gặp lại. Có điều, nhìn cũng tốt chán. Ngoại trừ cái trán bị băng bó ra, thì mọi chỗ đều ổn.
Thái Từ Khôn nhàn nhạt đáp:"Chưa chết được, yên tâm, còn ám cậu hoài mà."
Hoàng Minh Hạo cười haha, sau đó chìm vào giấc ngủ. Tối hôm qua phải luyện acc game hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cần ngủ bù a.
.
"Dạ mẹ, con đã sắp xếp chỗ ở ổn rồi. Mẹ yên tâm."
"Vâng ạ. Con tự chăm sóc bản thân được mà, cuối tuần con sẽ về một chuyến."
"Mẹ, cũng đâu xa nhà lắm đâu. Trường con gần trường Thừa Thừa cơ mà."
"Dạ, dạ, con biết rồi. Cả nhà ăn cơm đi nha, con yêu mẹ."
Loay hoay sắp xếp đồ đạc mãi đến chiều. Thái Từ Khôn tắt điện thoại, khẽ thở dài. Vươn tay lấy một bộ quần áo, bước vào nhà tắm.
Đôi lúc cậu tự nghĩ, mẹ cậu quản nhiều việc như thế này, đùm bọc và che chở cậu quá nhiều, như vậy có tốt không. Thật ra, cậu biết ba mẹ rất yêu thương mình, nhưng là, từ sai lầm của kiếp trước. Cậu được ba mẹ chở che quá mức, khiến cậu đối với xã hội có phần ngây thơ, đến nỗi bị người khác lừa đảo, cậu còn chẳng biết.
Vuốt mái tóc ươn ướt, tự nhìn lại bản thân trong gương, cậu tự nhủ. Kiếp này chắc chắn không thể để ba mẹ thất vọng và.... cả bản thân mình thất vọng.
Bước ra khỏi nhà tắm, Từ Khôn dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng, ngẩng đầu xem đồng hồ.
17:45 phút.
Cũng không quá trễ.
"Nè, đi ăn thôi. Đói quá."
Bỗng nhiên một giọng nói cắt ngang suy nghĩ, Từ Khôn theo hướng tiếng nói phát ra, nhìn một chút, rồi trợn tròn mắt.
"Minh Hạo, cậu không tắm hả."
Minh Hạo cười hề hề, cài cúc áo chiếc sơ mi xanh vừa mặc, trả lời:" Tắm làm gì, phải tiết kiệm nước chứ. Cậu tắm là được rồi."
Tựa như một thói quen, Từ Khôn lắc lắc đầu. Cậu ta có bao giờ tắm đâu, nếu một hôm bỗng nhiên Minh Hạo đi tắm, thật sự, hôm ấy chắc chắn có bão.
Cũng không biết có phải chơi với nhau lâu rồi nên nhờn không. Minh Hạo bẩn như vậy chắc chỉ một mình cậu là chịu được. Lười biếng thì cứ nói là lười biếng, lại còn tiết kiệm nước cho nước nhà, trơ trẽn hết sức.
Cả hai mau chóng ra khỏi phòng, xuống căntin của kí túc xá dùng bữa tối.
Ngày mai tân sinh viên bắt đầu nhập học, nên hiên tại ở căn tin cũng khá đông người, có lẽ đều là người mới.
"Phòng mình còn hai người chưa đến, là ai vậy." Thái Từ Khôn nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt bận rộn quan sát xung quanh. Trường mình học xây dựng đẹp đó chứ.
"Không biết, nghe nói là hai anh năm 3 đó, chuyên ngành y học." Minh Hạo đáp lời.
Trường đại học T chủ yếu giảng dạy hai khối ngành chính, là sức khoẻ và kinh tế. Đa phần sinh viên khối sức khoẻ giành học bổng nhiều hơn là kinh tế.
"Oh, tớ cứ nghĩ là ở chung với người bằng tuổi." Thái Từ Khôn mỉm cười, nói đùa.
Minh Hạo gật gật đầu:" Ừ, ngày mai là ngày chào đón tân sinh viên, hai anh ấy lên sớm thôi. Năm 3 nghỉ hè nhiều hơn chúng ta mà."
Thẻ sinh viên ở trường đại học có rất nhiều công dụng. Ngoài việc dùng để điểm danh hay báo cáo, nó còn dùng cho việc tính tiền phần ăn nữa. Chỉ cần đưa mã vạch sinh viên vào máy dò một lần, là có thể ăn bất cứ món ăn nào trong trường mà không tính thêm phí.
Từ Khôn cùng Minh Hạo sánh vai vào căntin, cả hai chọn một cái lẩu chua cay nhỏ. Đối với mùa đông lạnh giá mà nói, một cái lẩu cay nóng đã đủ thoả mãn, làm ấm người.
Chọn một bàn ăn khá khuất tromg góc, cả hai bắt đầu chiến đấu các món ăn.
Gần bàn ăn của hai người chếch sang hướng bên trái, giọng nói của hai nữ sinh khá lớn, vang lên bên tai.
"Nè, không biết năm nay ai làm hội trưởng hội học sinh toàn trường nha. Hai năm liền tiền bối Vương Tử Dị đều làm rất tốt, tui nghĩ năm nay anh ấy sẽ tiếp tục làm nữa đó." Nữ sinh Ất
"Đương nhiên rồi, tiền bối Vương Tử Dị vừa ôn hoà vừa ấm áp, ai mà chẳng thích chứ." Nữ sinh Giáp không chịu thua, lên tiếng trả lời.
Vừa nghe đến ba chữ "Vương Tử Dị" đũa gắp thức ăn của Từ Khôn khẽ chựng lại, ánh mắt trầm xuống.
Đúng vậy, năm nay chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục làm hội trưởng hội học sinh toàn trường. Có như vậy mọi người mới có thể biết đến anh ta, khân phục và hâm mộ chứ. Anh ta ôn hoà, dịu dàng chăm sóc người khác tốt đến thế mà.
Miệng khẽ nhếch lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Từ Khôn dùng đũa gắp một con tôm, hung hăng cắn đứt cái đầu, nhai ngấu nghiến....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top