-❀-
"Nhanh lên, mau lấy hết đi, cả mấy bình rượu sữa !" Tên tướng lĩnh thét một hồi thật to, lại còn chạy đi xồng xộc góp vui khiến cả bến cảng vốn náo nhiệt vì không khí rôm rả thì giờ đây nháo nhác, loạn lạc. Xuân Nguyệt, nàng vì thân hình nhỏ bé được cha bỏ vào một cái vại cũ trên một chiếc xuồng nhỏ được neo gần bờ, nhắc nhở vài câu rồi lại mau chóng bước lên từng bậc thang dẫn lên chiếc thuyền lớn của mình. Nàng không nỡ để cha rời đi như vậy, nhưng biết mình cũng không làm được gì, nàng chỉ đành bịt tai lại và hát thầm khúc ca mẫu thân nàng từng dạy để không chảy thêm giọt nước mắt nào nữa, vì cha từng dạy rằng :
"Người Mông Cổ dù có là nữ nhi thì cũng không bao giờ ngấn lệ."
Lúc nàng mở mắt ra, chỉ còn thấy tên tướng lĩnh đã phóng hỏa con thuyền của phụ thân nàng, rồi nó từ từ chìm xuống…Bầu trời như bị nén lại trong không khí rực lửa, ngột ngạt và khó chịu. Từng làn khói đen liên tục chạm tới đỉnh trời xanh. Mặt nước biển vốn tĩnh lặng giờ lại đục ngầu như thiên tai sắp giáng xuống, lại động không ngừng, tôm cá vì vậy mà lẩn trốn đi hết, còn cái xuồng lắc lư qua lại, nếu ngồi không vững không chừng lại có thể nôn mửa. Cái vại chứa nàng đổ xuống rồi bị bật nắp, từng luồng gió nóng phả vào đầu nàng như muốn làm nó nổ tung. Quanh quanh ồn ào đến điên người, tiếng la ó của mấy thương buôn sắp bị giết đập liên hồi vào tai Xuân Nguyệt, xuyên qua cả bàn tay nhỏ bé đó đang cố chống chọi cũng đủ làm người ta ngất đi trong sợ hãi. Rồi sấm rền lên từng hồi, mới lúc nào trên ấy còn trong vắt thì bây giờ lại sâu thăm thẳm mấy tầng mây đen ùn ùn, lũ lượt thay nhau kéo tới. Rồi mưa đến, mưa thật to, thật nặng hạt, cảnh tượng bây giờ lại ảm đạm làm sao, để lại trên mặt đất một mớ bầy nhầy hỗn loạn. Không biết trong đống bùn lầy đó có lẫn cả máu thịt của một người vô tội nào không. Nhưng mưa thì dễ chịu hơn rồi, cơn mệt mỏi hành hạ Xuân Nguyệt cũng chịu buông tha đến khi nàng ngất đi. Từng giọt mưa thấm qua khe gỗ, khẽ nhòe vào quần áo nàng. Dù chỉ là vài giọt mưa nhưng cái lạnh cứ như muốn thấm vào xương tủy, cái lạnh thấu xương chẳng khác nào bị chôn sâu trong tuyết. Trong giấc mộng ngắn ngủi của mình, mẫu thân của nàng ôm nàng thật chặt, nàng sờ vào suối tóc ấy, làn da ấy, thật mềm mại, thật ấm áp…
"Phụ thân, phụ thân !" Xuân Nguyệt như vừa bước ra khỏi một cơn hôn mê, chiếc gối cha nuôi của nàng mới làm bằng ngải cứu khô tối hôm trước lại ướt đẫm mồ hôi cả khi thời điểm bây giờ là gần cuối năm. Cố nhân nói ngải cứu khô giúp dễ ngủ, nhưng không ai nói có thể loại bỏ ác mộng, rồi nàng lại nấc lên hai mắt đỏ hoe. A hoàn bên cạnh liền mau chóng ôm nàng mà dỗ rồi rót một cốc nước cho uống để lấy bình tĩnh, chuyện này đối với nàng giống như một căn bệnh nan y vậy, lặp lại đều đặn và dường như không thể chữa được. Chuyện chuẩn bị bữa sáng thì phụ thân nàng càng giống hơn, mỗi ngày ông tỉ mỉ lựa chọn một miếng sườn dê ngon cho con gái, rồi là rau, là sữa… Nếu người là cha ruột của nàng thì tốt biết mấy… Nhưng nói gì thì nói, cha nàng cưng chiều nhưng không dạy hư, ông vẫn để nàng tự làm việc bếp núc rồi cho người hầu cận kỹ càng, vì hưởng thành quả do chính mình làm ra mới cảm thấy xứng đáng dù trong chính điện luôn có ngự trù. Có lẽ kiếm việc gì đó để làm lại khiến nàng quên đi sự việc năm ấy. Mặc cho bây giờ đã sống trong khuê các mà lòng nàng lúc nào cũng nặng trĩu. Từ đó đếm đến nay cũng được năm năm rồi, ai ngờ được nàng chỉ mới mười tuổi, một độ tuổi mà nhiều đứa trẻ còn phải dựa dẫm vào cha mẹ.
Hạ Nhi đem y phục đến cho Xuân Nguyệt, cô lấy một chiếc khăn khô lau khắp người ướt đẫm, rồi lại lấy một chiếc ngâm nước ấm từ trước vắt cho kiệt, lau lại một lần nữa cho sạch sẽ. Sau đó cô mới dám thay đồ cho nàng, cả quá trình diễn ra yên ắng lạ lùng. Theo lẽ thường thì nô bộc phải quan tâm mà hỏi thăm chủ nhân mới phải, nhưng có lẽ người ta cũng hiểu được phần nào cái chuyện nàng ít nói và không muốn nói, khi nào nên nói thì sẽ nói. Bề ngoài nàng lạnh còn hơn cả cơn gió Bắc chợt ập đến, nhưng trò chuyện với Hạ Nhi mỗi đêm là thứ duy nhất duy trì được ngọn lửa nhỏ nhoi trong trái tim nàng. Xuân Nguyệt thì thẫn thờ ngồi đó, một phần là do buồn ngủ nhưng cũng có phần là kiệt sức, mắt nàng nhắm tịt lại chẳng buồn mở ra nữa.
Nàng bước xuống giường tìm nước uống, Hạ Nhi đem chăn và gối đi để phơi cho khô. Xuân Nguyệt múc từng gáo thật nhiều nước, nàng gục mặt vào đó mà uống cho thật đã, dáng vẻ của nàng bây giờ thật đáng thương, chẳng khác nào muốn tự dìm mình xuống cho thoát đi khổ ải kiếp này. Từng bong bóng nước nổi lên, nàng thấy sao mà khó thở quá, rồi nàng sặc, nước tràn vào cả đường thở. Vội vàng ý thức được, Xuân Nguyệt nhấc đầu lên, đánh đổ cả gáo nước, chống tay xuống sàn mà ho lấy ho để. Nhưng sau cùng, nàng vẫn không khóc. Hạ Nhi nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, cô thấy Xuân Nguyệt lừ lừ một chỗ, lại thấy dưới sàn đẫm nước. Cô lấy khăn cho nàng tự lau lại mặt rồi dọn đi chỗ đó. Không đợi cô làm xong, Xuân Nguyệt lại tự mở cửa chạy ra ngoài tới gian bếp nhỏ của mình.
"Công chúa người hãy từ từ đã, đợi nô tì với."
Mặc cho Hạ Nhi ra sức gọi, nàng chỉ trả lời qua loa :
"Sẽ không sao hết, Hạ Nhi mau tới đây đi."
Sự chuyển đổi cảm xúc đột ngột này đã không còn làm Hạ Nhi cảm thấy bất ngờ nữa. Cô cảm thấy sự bi ai trong đó khi một đứa trẻ phải mau chóng thích ứng, đội lên mặt mình một lớp mặt nạ che giấu đi tâm hồn héo tàn của mình. Hay là không phải như vậy…
*Nhà bếp ở Mông Cổ lúc bấy giờ là một bộ phận tách biệt với khu nhà chính, nghĩa là mỗi khi muốn đến đó thì phải ra khỏi nhà.
Dòng suối sương trôi nhè nhẹ từ ngọn núi gần đó như chứa những tinh túy thiên ân, thanh khiết mà nhã nhặn, đoan trang. Ánh dương chạm tới xoa vào đầu sơn đỉnh, làm tầng mây buổi sớm mai tỏa ra màu bạc lung linh huyền ảo. Tiếc là mặt trời vẫn bị che lấp bởi cơn tuyết dày đặc trên cao, ở lại với Xuân Nguyệt chỉ còn có đám sương lạnh lẽo đã hết tình. Cảnh sắc bây giờ nhìn buồn bã, nếu không muốn nói là u ám… Nhưng không còn thời gian chú ý nữa, nàng chạy vào bếp thật nhanh. Ngay lập tức hơi ấm từ bếp lò bao trọn lấy thân thể nàng. Hạ Nhi lo lắng chạy tới phủi đi tuyết còn trên giày Xuân Nguyệt.
"Nếu người bị sao thì nô tì không gánh nổi hậu quả đâu."
Xuân Nguyệt nhu nhu cúi mặt xuống, chắc là muốn thể hiện rằng mình biết lỗi.
"Được rồi để nô tì thắt tóc cho người đã, sau đó chúng ta sẽ cùng nấu sau." Hạ Nhi ôn hòa, từ tốn bảo Xuân Nguyệt, đây cũng là điểm Xuân Nguyệt rất thích ở cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top