Chương II: Con trai thứ 500 của Quỷ Vương
Không sai, anh bây giờ chính là đứa con của Quỷ vương.
Hơn 200 năm về trước, Quỷ Vương vĩ đại của Ma Giới đã chào đời, một kẻ chinh phạt vô địch, kẻ thống trị toàn bộ ác quỷ. Trong suốt hàng trăm năm, hắn đã đánh bại vô số kẻ thù, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp các thế giới. Nhưng có một điều mà ít ai biết đến Quỷ Vương, đó là hắn...là một kẻ vô cùng...
Đào hoa.
Và kết quả của sự đào hoa đó?
Akzuha hiện tại chính là đứa con thứ 500 của hắn.
Anh không biết mình nên vui hay khóc. Từ một vị thần bị kết án tử, bây giờ anh lại tái sinh thành con trai của một tên bạo chúa khét tiếng. Cuộc đời đúng là một vòng lặp trớ trêu.
Bên trong cung điện ma quái của Quỷ Vương, những ngọn đuốc đen lập lòe trong không khí u ám. Một bóng hình khổng lồ ngồi trên ngai vàng, ánh mắt rực cháy nhìn đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay của một nữ quỷ xinh đẹp.
"Hừm... đứa con thứ 500 sao?"
Giọng nói trầm thấp như tiếng sấm vang lên, làm rung chuyển cả căn phòng. Quỷ Vương chống cằm, đôi mắt đỏ sậm lóe lên sự tò mò.
Người phụ nữ đang bế đứa trẻ chính là mẹ của Akzuha cúi đầu cung kính.
"Vâng, bệ hạ. Đây là con của ngài."
Quỷ Vương nhếch môi. "Tên gì?"
Người phụ nữ dịu dàng nhìn xuống đứa trẻ, đôi mắt tràn đầy yêu thương.
"Em muốn đặt tên cho con là... Akzuha."
Quỷ Vương đập mạnh cánh tay vào ngai vàng của mình "Nhảm nhí! Cái tên của nó phải là một cái tên hùng mạnh để cho người ta biết rằng nó là con trai của ta!" Người mẹ nghe Quỷ Vương rống lên thì liền hoãn sợ mà ôm lấy đứa bé Akzuha vào trong lòng "Nhưng mà, vì đây là đứa thứ 500 cho nên là ta sẽ phá lệ một lần."
Người mẹ cúi đầu cảm tạ "Cảm ơn bệ hạ..."
Quỷ Vương đưa tay lên và ra lệnh cho một Quỷ bà bà bước ra từ trong bóng tối "Hãy chuẩn đoán xem vị thần nào đang ở bên trong cơ thể của nó." Quỷ bà bà gật đầu và bước lại gần người mẹ và chạm vào đầu Akzuha.
Quỷ vương vì muốn các con của mình phải là một con người xuất xắc để có thể giúp hắn đánh bại các chủng tộc khác dưới hạ giới và cả thiên giới vì vậy nên ông ta đã tạo ra một loại phép đặc biệt, một loại phép có thể biến một sinh vật bình thường thành một bản sao của một vị thần. Và hắn iểm phép đó vào...mấy con nòng nọc
Akzuha đang lo lắng trong lòng vì sợ rằng lão kia sẽ biết được danh tính của anh, anh không muốn phải làm một công cụ hủy diệt nữa...anh cần phải thay đổi!
Một luồng khí đen tỏa ra từ đôi bàn tay nhăn nheo của bà ta bao trùm lấy Akzuha. Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng ngọn lửa u ám bập bùng trên những bức tường đá lạnh lẽo.
Một lúc sau, đôi mắt của Quỷ Bà Bà mở trừng, tròng mắt bà ta chuyển sang màu đỏ rực như máu sôi. Cả người bà run lên bần bật, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khiến những tấm rèm đen bay phần phật.
"Có chuyện gì vậy, lão già?" Quỷ Vương nhíu mày.
Quỷ Bà Bà rút tay lại nhanh như thể vừa chạm vào một thứ gì đó đáng sợ, cả thân người khom xuống như muốn quỳ lạy. Giọng bà ta khàn đặc, run rẩy.
"Bệ hạ... đứa trẻ này..."
Quỷ Vương nhướng mày, mất kiên nhẫn. "Nói mau!"
Quỷ Bà Bà nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng.
"Bên trong cơ thể nó... là một vị Thần Nông..."
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Quỷ Vương chớp mắt.
Một giây... hai giây... ba giây trôi qua.
"...Cái gì cơ?"
Thần Nông?
Quỷ Vương nhíu mày nhìn Quỷ Bà Bà, ánh mắt hoài nghi. "Ngươi chắc chứ? Ngươi có biết ta đã phải hiến tế bao nhiêu quỷ để tạo ra phép thuật này không? Nếu ngươi dám nói sai-"
"Không! Không thể nào sai được!" Quỷ Bà Bà lắc đầu lia lịa, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. "Bệ hạ, ta đã xem xét rất kỹ! Nguồn thần lực bên trong đứa trẻ này hoàn toàn khớp với Thần Nông trong truyền thuyết!"
Quỷ Vương trầm mặc. Hắn tựa lưng vào ngai vàng, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.
"...Thần Nông, hửm?"
Bọn quỷ xung quanh thì thầm to nhỏ.
"Đó chẳng phải là vị thần dạy loài người trồng trọt sao?"
"Không sai! Ta từng nghe kể, hắn là một vị thần hiền hòa, yêu thiên nhiên, suốt ngày chỉ lo chuyện cày cấy!"
"Một đứa con của Quỷ Vương mà lại có sức mạnh của Thần Nông sao? Thế này thì... có hơi..."
Quỷ vương tỏ ra khó chịu "Đứa con của ta phải là một kẻ có một thứ sức mạnh hủy diệt, chị gái của ngươi là một đứa có dòng máu yếu kém hơn ngươi nhưng mà lại có thể sinh ra một đứa trẻ có khả năng của thần số phận. Mà ngươi thì lại sinh ra một đứa có khả năng của thần nông sao?" Quỷ Vương lườm người mẹ "Ta đang tính giết ngươi và đống rác mà ngươi đã sinh ra nhưng mà vì nó là con của ta, ta sẽ cho hai đứa các ngươi xuống ngang hàng với đám người hầu, bây đâu dẫn chúng đi!" Quỷ vương ra lệnh cho đám lính của hắn.
Những tên quỷ lính nhanh chóng bước tới, kéo lấy người mẹ cùng Akzuha khỏi chỗ họ ngồi. Người mẹ không phản kháng, chỉ ôm chặt đứa con vào lòng, ánh mắt tràn ngập nỗi đau.
Akzuha không bất ngờ lắm.
Anh đã liên tục hủy diệt nhiều thế giới và nhiều quỷ vương, lúc nào mà những tên Quỷ Vương như hắn trên khắp các thế giới khác chẳng như vậy? Chúng là kẻ chỉ coi trọng sức mạnh. Nếu con của chúng không đủ mạnh, thì dù là dòng máu của Quỷ Vương, cũng không đáng để chúng bận tâm.
Nhưng Akzuha lại thầm thở phào.
Làm nông dân thôi mà cũng đủ để bị loại ra khỏi cuộc chiến quyền lực sao?
Nếu vậy thì... tốt quá rồi.
Từ giờ, anh không cần phải bận tâm đến việc bị biến thành một vũ khí hủy diệt nữa. Anh có thể sống một cuộc đời yên bình mà anh đã muốn.
Chỉ có điều... anh cảm thấy hơi có lỗi cho mẹ của mình.
Bà đã sinh ra anh, nhưng lại bị đày xuống làm nô lệ chỉ vì dòng máu của anh không đủ "mạnh mẽ" theo tiêu chuẩn của Quỷ Vương.
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Một ngày nào đó, anh sẽ thay đổi tất cả.
"Đi thôi." người mẹ thì thầm, cố gắng giữ bình tĩnh.
Những cánh cửa lớn của cung điện mở ra, ánh sáng lạnh lẽo từ bên ngoài rọi vào.
Người mẹ bước lên nhiều bậc thang và bà ấy đã đến nơi ở của người hầu, khuôn của những cô hầu gái và những người hầu nam lúc đầu là vui mừng vì mẹ của Akzuha không giống với những người vợ khác của Quỷ Vương vì bà ấy đối sử đối với những người hầu khác giống như những người thân thiết vậy. Nhưng họ ngay lập tức cúi chào vì đây là phép tắc của vương quốc này, người hầu phải cúi chào trước chủ nhân của mình.
"Lũ tụi bây không cần phải cúi chào con ả này nữa đâu, giờ nó không còn là hoàng hậu nữa rồi, kekekeke." Một tên lính nói và những người hầu đều ngạc nhiên. "Nó đã sinh ra một đứa con sở hữu sức mạnh của Thần Nông, thật thảm hại làm sao, kekekeke." Tên bên cạnh lại bồi thêm vài câu sát thương nữa.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Những người hầu nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Họ không thể tin được rằng một hoàng hậu lại bị giáng xuống làm người hầu chỉ vì đứa con của bà có sức mạnh của Thần Nông.
Người mẹ của Akzuha siết chặt bàn tay, nhưng bà không phản kháng. Chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Một cô hầu gái trẻ bước lên, định mở miệng hỏi han, nhưng một tên lính trừng mắt nhìn cô, khiến cô vội lùi lại.
"Đi nhanh lên! Đừng có đứng đó mà làm màu!" Một tên lính khác quát, rồi đẩy người mẹ một cái.
Akzuha, dù đang trong hình hài một đứa trẻ sơ sinh, vẫn cảm nhận được rõ ràng tình huống này. Anh nhìn xung quanh, thấy được ánh mắt thương hại của vài người hầu, và ánh mắt chế giễu của lũ lính.
Anh nhắm mắt lại.
Không sao... đây cũng chỉ là một bước khởi đầu.
Người mẹ bước vào một căn phòng rõ ràng là căn phòng dành cho bà ấy "Cứ ở đó cho đến già đi nhá, Kekekekeke." Hai tên lính cười nhạo mẹ của Akzuha rồi rời đi.
Người mẹ nhẹ nhàng đặt Akzuha xuống chiếc giường cũ kỹ trong phòng. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trầm lặng nhìn ra cửa sổ nhỏ.
Một lúc sau, bà khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.
"Ta thật ngốc, phải không, Akzuha?" Bà thì thầm, vuốt nhẹ lên má đứa con trai bé nhỏ của mình. "Ta đã từng nghĩ... dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần con là con của hắn, còn và ta sẽ được bảo vệ."
Akzuha không thể đáp lại, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Mình đã từng trải qua bao nhiêu cái chết, bao nhiêu sự phản bội... nhưng lần đầu tiên, có người thực sự đau lòng vì mình.
Bà nhìn xuống Akzuha, khẽ cười nhẹ. "Nhưng cũng tốt... Từ bây giờ, ta không còn là hoàng hậu nữa. Ta có thể sống một cuộc sống bình thường... và nuôi dạy con theo cách của ta."
Bên ngoài, tiếng gió hú qua hành lang lạnh lẽo của cung điện Quỷ Vương. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, hơi ấm của tình mẫu tử dường như khiến cái lạnh trở nên dịu đi.
Anh nhắm mắt lại rồi sau đó thì nhìn mẹ mình và mỉm cười, nụ cười của anh đã khiến cho trái tim đau khổ của người mẹ bắt đầu ấm dần.
Nụ cười ấy dù chỉ là một nụ cười nhỏ bé của một đứa trẻ sơ sinh lại mang theo một sự dịu dàng mà bà chưa từng cảm nhận được trong suốt những năm tháng sống bên Quỷ Vương.
Đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng không phải vì đau khổ, mà là vì một cảm giác ấm áp mà bà đã tưởng chừng như đã đánh mất từ lâu.
"Con đúng là một đứa trẻ kỳ lạ..." Bà thì thầm, nhẹ nhàng ôm Akzuha vào lòng. "Nhưng có lẽ... con chính là điều kỳ diệu mà ta luôn mong đợi."
Từ khoảnh khắc đó, bà không còn để ý đến những lời nhục mạ hay ánh mắt khinh thường của những kẻ trong cung điện nữa. Bởi vì bà biết, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bà vẫn sẽ bảo vệ đứa con này bằng tất cả những gì mình có.
Bà ấy tên là Sophie, một con gái của mô gia đình quý tộc tại một thị trấn nằm ở phía Bắc
Ngày hôm đó, bầu trời vốn trong xanh bỗng trở nên u ám khi binh đoàn quỷ tràn vào thị trấn. Ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi mọi thứ, tiếng la hét vang vọng khắp nơi.
Gia tộc của Sophie, một trong những gia tộc quý tộc quyền lực nhất thị trấn cũng không thoát khỏi thảm kịch này.
Trước sức mạnh áp đảo của Quỷ Vương, cha của bà, một con người đầy toan tính, đã đưa ra một quyết định. Để đổi lấy sự sống cho toàn bộ thị trấn, ông ta đã giao nộp hai cô con gái của mình.
Sophie và chị của bà bị trói lại, đưa đến trước ngai vàng của Quỷ Vương.
Trong khoảnh khắc ấy, bà đã nhận ra rằng gia đình, danh dự, tất cả những gì bà từng tin tưởng... đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Sophie và chị của bà quỳ dưới chân ngai vàng, ánh mắt kinh hãi nhìn lên kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên thị trấn của họ.
Quỷ Vương, với đôi mắt đỏ rực như máu, lười biếng tựa người vào ngai vàng, cất giọng trầm thấp đầy uy quyền.
"Hai con người yếu đuối này... các ngươi nghĩ mình có giá trị gì để khiến ta tha cho cả thị trấn?"
Cha của Sophie vội vàng cúi đầu, giọng ông ta run rẩy.
"Bệ hạ... bọn họ là con gái của ta! Một người có nhan sắc khuynh thành, người còn lại là một tài năng hiếm có. Nếu bệ hạ nhận họ làm phi tử, gia tộc chúng tôi nguyện cống hiến hết mình cho ngài!"
Quỷ Vương bật cười khinh miệt.
"Phi tử? Các ngươi nghĩ ta cần thêm phi tử sao? Chỉ là hai con người mong manh yếu đuối... không đáng để ta bận tâm."
Người cha hoảng sợ, vội quỳ xuống van xin.
"Bệ hạ! Xin hãy thương xót! Nếu ngài muốn, bọn họ có thể trở thành vật hiến tế, trở thành quân cờ cho ngài!"
Lời nói ấy khiến Sophie rùng mình. Người cha mà bà từng tôn kính, giờ đây lại đem chính con gái mình ra mặc cả như những món hàng.
Chị của bà cắn môi, đôi mắt tràn đầy căm hận.
"Cha... thật sự ngài đã bán đứng chúng con sao?"
Người cha tránh ánh mắt của con gái, cúi đầu thấp hơn.
Quỷ Vương nhìn cảnh tượng trước mặt, nụ cười trên môi hắn ngày càng lớn.
"Thú vị đấy."
Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi xuống bậc thang, nhìn chằm chằm vào Sophie và chị của bà.
"Ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng kể từ hôm nay, các ngươi sẽ thuộc về ta."
Hắn đưa tay về phía hai người phụ nữ.
Một luồng khí đen bao trùm lấy họ, khắc lên người họ một dấu ấn ma quỷ.
Sophie rùng mình. Bà biết, từ giây phút này trở đi, cuộc đời bà đã hoàn toàn thay đổi.
Sophie khi đó tràn ngập tuyệt vọng.
Bị cướp khỏi gia đình, trở thành vật sở hữu của Quỷ Vương, chị gái bà cũng bị đưa đi nơi khác, không biết sống chết thế nào. Mỗi ngày trôi qua trong cung điện quỷ dữ là một ngày bà chìm trong bóng tối, không có tương lai, không có lối thoát.
Rồi bà mang thai.
Khi biết mình có thai, Sophie đã từng nghĩ đến việc kết liễu đứa bé. Bởi vì, làm gì có người mẹ nào muốn sinh ra một đứa con trong địa ngục này? Làm gì có người mẹ nào muốn con mình lớn lên dưới bóng ma của Quỷ Vương?
Nhưng...
Bà không thể làm được.
Lần đầu tiên bà cảm nhận được cử động của đứa trẻ trong bụng mình, trái tim bà rung động. Một sự sống nhỏ bé đang hình thành, một sinh linh chưa từng làm gì sai trái, một đứa bé không hề có lỗi.
Bà khóc.
Khóc vì bất lực.
Khóc vì sợ hãi.
Nhưng trên hết, khóc vì bà biết, dù có ra sao đi nữa... bà vẫn sẽ yêu thương đứa con này.
Akzuha không biết phải làm gì.
Anh từng là một vị thần hủy diệt, một kẻ mang đến nỗi sợ hãi, sự tàn lụi và cái chết. Những thế giới run rẩy dưới bước chân anh, những vị thần khác kinh hoàng khi nghe đến tên anh. Khi còn là Thần Hủy Diệt, anh không cần phải hiểu cảm xúc của người khác. Anh chỉ cần hủy diệt, chỉ cần làm tròn sứ mệnh của mình.
Nhưng bây giờ...
Anh là một đứa trẻ. Một con người. Một sinh linh nhỏ bé trong vòng tay của một người mẹ đang khóc.
Sự ấm áp của bà ấy quá khác biệt. Khác với tất cả những gì anh từng biết.
Anh không thể diễn tả được điều đang diễn ra trong lòng mình. Một thứ gì đó mềm mại. Một thứ gì đó dịu dàng. Một thứ gì đó... anh chưa từng có trước đây.
Anh muốn nói điều gì đó, nhưng không tìm được lời.
Anh muốn làm gì đó, nhưng không biết phải làm thế nào.
Vì vậy, anh chỉ làm điều duy nhất mà anh có thể nghĩ đến-anh vươn đôi tay nhỏ bé của mình và ôm lấy mẹ.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ là một cái ôm.
Nhưng khi Sophie cảm nhận được hơi ấm từ đứa con của mình, bà im lặng trong giây lát. Rồi bà ôm chặt lấy anh, nước mắt tiếp tục rơi, nhưng lần này, không chỉ vì đau khổ, mà còn vì... một chút hạnh phúc.
Akzuha không biết liệu điều này có thay đổi được gì không.
Nhưng ít nhất, ngay lúc này, anh không muốn thấy mẹ mình khóc một mình nữa.
Một tia nắng hiếm hoi xuyên qua những đám mây u ám, chiếu xuống vương quốc phủ đầy băng giá. Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh trên những mái nhà, phản chiếu trên mặt đất đóng băng, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ lùng.
Akzuha đứng trên nóc lâu đài, ánh mắt xa xăm.
"Hơn 20 năm rồi..."
Giọng anh trầm lặng, như thể đang tự nhắc nhở bản thân về khoảng thời gian đã trôi qua.
Từ một đứa trẻ yếu ớt, bị coi thường vì sức mạnh Thần Nông, bị đẩy xuống tầng lớp thấp nhất trong xã hội quỷ... Giờ đây, anh đã trưởng thành. Một thanh niên với vóc dáng mạnh mẽ, mái tóc đen dài buộc hờ phía sau, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ trong đó.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt len vào phổi, nhưng không làm anh cảm thấy khó chịu.
"Thế giới này..." Akzuha mở mắt, nhìn xuống vương quốc dưới chân mình. "Ta tự hỏi, liệu ta có thể có một cuộc sống mới ở đây không...Izumo..." Akzuha nhìn ra sau lưng mình, đó là một vườn hoa nhỏ do anh lén để trồng lên. Nhờ vào sức mạnh của Thần Nông và sự chăm chỉ của anh mà những cái cây này khi lớn lên thì chúng lại xinh đẹp một cách lạ thường.
Những bông hoa trong vườn khẽ đung đưa theo gió, những cánh hoa mềm mại lấp lánh dưới ánh sáng hiếm hoi của mặt trời. Akzuha chậm rãi bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào một bông hoa trắng muốt, đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại và và hương thơm của nó.
"Có vẻ... ngươi nói đúng, Izumo."
Giọng anh khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Anh nhớ lại những lời Izumo từng nói với anh khi cả hai còn ở thế giới cũ về việc từ bỏ con đường hủy diệt, về việc sống một cuộc sống bình dị. Khi đó, anh cười nhạo lời cô, cho rằng đó là một điều viển vông. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa khu vườn nhỏ này, anh bắt đầu hiểu ra.
Anh không còn là một vị thần bị ruồng bỏ nữa. Không còn là Thần Hủy Diệt.
Anh chỉ là Akzuha, con trai của một người mẹ hiền lành và mạnh mẽ, một người đang tìm kiếm một cuộc sống mới.
"Ta đã từng nghĩ rằng bản chất của ta sẽ không bao giờ thay đổi..." Akzuha mỉm cười nhạt. "Nhưng có lẽ, chỉ cần một chút thời gian, một chút cố gắng..."
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vun đất cho một gốc cây non.
"Ta có thể thực sự thay đổi."
"Này này ai cho ngươi làm vậy hả con đàng bà kia? Ngươi dám đánh cấp trên của mình à?" Tiếng hét bên dưới đã thu hút anh, anh bước lại gần mép nóc tháp và thấy mẹ của mình đang bảo vệ một người hầu khác.
"Mẹ?"
End chương II
Note: động vào mẹ của người có nếp 2 là chịu òi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top