Chương 36-40


Chương 36
Tiêu Chiến thật sự ở lại nhà Vương Nhất Bác đến tận ngày nghỉ cuối cùng. Chuyện cậu làm mỗi ngày chính là đọc sách và dắt chó đi dạo, buổi tối lại học bơi với Vương Nhất Bác, trải qua một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.

Trong tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Tiêu Chiến phải chuẩn bị cho khai giảng, vì vậy cậu đã quay về nhà mình, Vương Nhất Bác cũng chuyển về theo cậu. Tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn phải phụ trách cho chó ăn, giống như ngày trước mỗi buổi chiều cậu đều phải đi sang nhà bên cạnh đổ thêm thức ăn cho cho Lazzy, nếu Vương Nhất Bác tan làm sớm, bọn họ sẽ cùng nhau ăn tối.

Thế nhưng chỉ trong một tuần này, hầu như ngày nào Doãn Đông Phàm cũng tới tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không muốn gặp y nên không cho y vào nhà. Sau đó y thăm dò được thời gian Tiêu Chiến qua nhà Vương Nhất Bác cho chó ăn, vì thế suốt mấy ngày trời y đều ngồi trước cửa nhà Vương Nhất Bác để chờ Tiêu Chiến.

Dẫu sao Vương Nhất Bác là cậu của Doãn Đông Phàm, Tiêu Chiến cũng không thể không cho y vào nhà của Vương Nhất Bác.

"Cả một tháng nay anh đã đi đâu vậy?" Doãn Đông Phàm đi theo Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cùng cậu, nhìn Lazzy vùi đầu ăn thức ăn cho chó.

"Đi biển." Tiêu Chiến nói.

"Anh một mình đi sao?" Doãn Đông Phàm nhớ tới kế hoạch du lịch lần trước của bọn họ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

"Không, đi cùng với cậu." Tiêu Chiến đứng dậy cất túi thức ăn cho chó về phòng bếp, rồi lại đổ thêm nước vào máy uống nước tự động của Lazzy.

Doãn Đông Phàm đuổi theo phía sau cậu: "Hả? Trong khoảng thời gian này hai người đều ở cùng nhau sao?"

Tiêu Chiến nghe ra được sự khó chịu trong giọng nói của y, cậu dừng động tác trên tay lại, quay đầu nhìn y: "Thì thế nào, không được à?"

Doãn Đông Phàm ấp úng nói: "Hai người... một Alpha, một Omega, đi chơi riêng với nhau lâu như vậy, không tốt lắm đâu?"

"Em đang nói linh tinh gì vậy Doãn Đông Phàm? Đó là cậu của em đấy!" Tiêu Chiến muốn hất hết nước trong máy uống nước lên mặt y.

"Được được, là em nói lung tung, anh đừng tức giận mà!" Doãn Đông Phàm mềm giọng, "Tuần sau em sẽ đến đại học B báo danh, anh có tới đưa em đi không?"

"Dì Tiêu và chú Doãn sẽ đưa em đi." Tiêu Chiến nhớ ra hoa nhài cũng cần phải được tưới nước.

Doãn Đông Phàm đi theo cậu đến bệ cửa sổ, và hỏi: "Anh không tới sao?"

"Không tới." Tiêu Chiến dứt khoát từ chối, "Em đứng sang bên một chút, đừng cản đường."

Doãn Đông Phàm nghiêng người cho cậu qua, vẻ mặt buồn bã nói: "Anh à, bây giờ anh trở nên thật hung dữ..."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy thật kỳ lạ, sao trước kia mình có thể dễ dàng tha thứ cho y như vậy, càn quấy vô lý, lại còn hoàn toàn nghe không hiểu điều người khác nói.

Sau khi tưới hoa xong, Tiêu Chiến cất bình xịt, xoay người nhìn thẳng vào Doãn Đông Phàm, nghiêm túc nói: "Anh đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta đã chia tay, em đừng đến tìm anh nữa. Cho dù em có nói thế nào thì anh cũng sẽ không tái hợp với em đâu."

"Em không có ý đòi anh tái hợp với em, nhưng..." Doãn Đông Phàm nắm chặt nắm đấm, cố chấp nhìn Tiêu Chiến, "Chỉ cần anh còn độc thân thì em vẫn có thể tiếp tục theo đuổi anh!"

Tiêu Chiến nhức đầu không thôi: "Em không thể dành thời gian lên kế hoạch cho cuộc sống đại học của em sao? Em nhìn quầng thâm mắt của mình đi, ba tháng qua em đã làm những gì? Nếu em tiếp tục sa sút như vậy trong thời gian học đại học của mình thì cẩn thận, ngay cả bằng tốt nghiệp em cũng không lấy được đâu."

Doãn Đông Phàm dường như bắt được một tia hy vọng, hai mắt sáng lên: "Vậy nếu em học tập chăm chỉ ở trường, nhận được học bổng, có phải anh sẽ cho em cơ hội đúng không?"

"Đây là hai chuyện khác nhau! Em có học tập chăm chỉ hay không thì liên quan gì đến anh? Đây là cuộc sống của riêng em!"

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với y nữa, Doãn Đông Phàm vẫn quấn chặt lấy cậu. Xũng may sau đó Vương Nhất Bác trở về, hắn đứng ở huyền quan lạnh mặt nhìn Doãn Đông Phàm.

"Trả dép lê cho tôi rồi cút về nhà mình đi."

Doãn Đông Phàm không dám gây chuyện trước mặt Vương Nhất Bác, đành phải ủ rũ cúi đầu rời đi.

Sau cùng Tiêu Chiến cũng không quá quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì khi ở bên Vương Nhất Bác cậu nhận được rất nhiều điều vui vẻ hạnh phúc, Vương Nhất Bác chỉ nói mấy câu đã làm cho Tiêu Chiến quên sạch chuyện không vui vừa rồi.

Tiêu Chiến nói mình sắp khai giảng, mùa khai giảng là thời điểm bận rộn nhất, cậu không thể ngày ngày đều về nhà ở được, cũng không có cách nào nhìn thấy Lazzy mỗi ngày.

"Vậy tôi sẽ mang Lazzy đến đại học A gặp em thì sao?" Vương Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến thắt dây tạp dề sau lưng giúp mình.

"Phiền phức quá, không được đâu." Tiêu Chiến lắc đầu, thắt dây hình nơ bướm cho hắn.

Vương Nhất Bác xoay người, chống một tay lên bàn cúi đầu cười với cậu: "Vậy mỗi ngày tôi đều gửi hình ảnh Lazzy cho em, hoặc là chúng ta có thể gọi thẳng video luôn."

Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác luôn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, cậu mới đứng dưới ánh mắt đó vài giây đã bị thiêu đốt đến đỏ cả mặt: "Sẽ không làm chậm trễ công việc của cậu chứ?"

"Tôi chỉ về công ty để huấn luyện, làm gì có công việc nào khác." Vương Nhất Bác thích nhìn dáng vẻ muốn ăn kẹo lại không biết mở miệng xin như thế nào của cậu, khóe miệng cong lên càng cao.

"Vậy thì mỗi ngày chúng ta gọi video khoảng mười phút đi, khoảng mười phút trước khi đi ngủ." Tiêu Chiến cảm thấy thế này rất hợp lý, vừa không làm lỡ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác, lại có thể thỏa mãn nguyện vọng nhìn thấy Lazzy mỗi ngày của bản thân.

"Mười phút sao đủ chứ?" Vương Nhất Bác nói, "Lazzy ngốc nghếch thế này, cho nó mười phút thì nó cũng không chắc có thể nhận ra em đâu."

Không biết Lazzy đã đi tới bên cạnh hai người từ lúc nào, nó nghe thấy tên mình, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía hai người.

Tiêu Chiến lập tức ngồi xổm xuống che kín lỗ tai của Lazzy, vẻ mặt khá nghiêm túc nói: "Cậu không thể nói cún con như vậy được!"

Vương Nhất Bác đành phải xin lỗi, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, xoay người vào phòng bếp nấu cơm.

Một tuần sau, Tiêu Chiến chính thức khai giảng, quả nhiên giống như cậu đã dự đoán, bắt đầu học kỳ mới là bận đến mức chân không chạm đất.

Vì để cho năm hai và năm ba nghiên cứu sinh có thêm nhiều thời gian làm đề tài và thi lên tiến sĩ, cậu và Chử Vệ Lâm nhất trí dự định hoàn thành tất cả những môn tự chọn trong năm nhất. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp để không bị trùng với lịch học môn chuyên ngành thì không còn lại quá nhiều lựa chọn cho bọn họ, cộng thêm phải suy sét tới khả năng qua môn cuối kỳ, cuối cùng dưới sự đề nghị cật lực của Chử Vệ Lâm, môn học tự chọn cuối cùng của bọn họ là triết học cổ điển Đức.

"Tôi đã hỏi học trưởng rồi, năm ngoái anh ấy chọn môn này, thầy cô cực kỳ tốt, bình thường sẽ không điểm danh, cuối kỳ chỉ có đúng một bài luận, với lại đều cho qua hết, điểm cũng không thấp đâu."

Chử Vệ Lâm nói như vậy, nghe cũng khá hấp hẫn.

Hơn nữa triết học, lại còn là triết học cổ điển Đức, vừa nghe đã thấy rất có chiều sâu, rất đáng để học.

Vì thế, vào ngày thứ tư của học kỳ mới, Tiêu Chiến và Chử Vệ Lâm tràn đầy tinh thần ngồi trong một phòng học nhỏ, dần dần cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Phòng học này... có phải quá nhỏ rồi không?" Tiêu Chiến hỏi Chử Vệ Lâm, bọn họ đến rất sớm, phòng học này thoạt nhìn chỉ có hai mươi ba mươi chỗ ngồi, ngoại trừ Tiêu Chiến và Chử Vệ Lâm, trước mắt tổng cộng mới chỉ có hai người ngồi.

"Không sao đâu," Chử Vệ Lâm đang xem lại bài học sinh lý thần kinh ngày hôm qua, anh bình tĩnh nói, "Chờ cả lớp đến ngồi đầy phòng này thì sẽ không thấy được chúng ta nữa."

Đúng tám giờ, một giáo sư già với bộ râu trắng đi vào lớp học, nhìn lướt qua tám người trong lớp, gật đầu nói: "Mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu vào học. Giáo trình đều có hết rồi đi, hôm nay chúng ta nói đến Kant. Triết học tiên nghiệm của ông tập trung vào nghiên cứu con người như một chủ thể, khám phá năng lực tâm linh của con người và sử dụng nó..."

Ba phút sau, Tiêu Chiến và Chử Vệ Lâm nhìn nhau, đều thấy được ba chữ to đùng trên mặt đối phương —— nghe không hiểu.

Chử Vệ Lâm không tin tà, bắt đầu nghiêm túc nghiền ngẫm giáo trình trong tay, tính toán dành ít nhất một tiết để hiểu được Kant là ai, "triết học tiên nghiệm" là gì.

Mười phút sau, Tiêu Chiến lay tỉnh Chử Vệ Lâm, nhỏ giọng nhắc nhở anh gáy to quá rồi.

Sau đó học thêm mấy buổi hai người mới biết được, môn triết học cổ điển Đức này là môn chuyên ngành năm hai của khoa Triết học người ta, tổng cộng chỉ có sáu sinh viên, dĩ nhiên là không cần điểm danh, liếc mắt một cái là biết ngay ai không đến lớp.

Nhưng đúng là giáo sư già rất tốt, Tiêu Chiến và Chử Vệ Lâm thỉnh thoảng trốn tiết đi nghe giảng môn khác mà ông cũng không trách móc bao giờ. Đến khi viết bài luận cuối kỳ, Tiêu Chiến và Chử Vệ Lâm viết bừa lung tung, thế nhưng cả hai đều đạt được 85 điểm. Bọn họ cho rằng hết thảy mọi thứ đều nhờ lòng tốt của vị giáo sư già và sự rộng lượng của các nhà triết học.

Tóm lại, sau tiết triết học đầu tiên, Tiêu Chiến và Chử Vệ Lâm đau khổ gắng gượng thêm một tiếng rưỡi mới đợi được đến khi tan học. Hai người xách balo vội vàng rời đi, bọn họ muốn ngồi xe buýt trong trường, chạy tới khu khác học tiết thực hành sẽ bắt đầu trong vòng nửa giờ nữa.

Lúc này trên xe buýt có rất nhiều sinh viên, nhiều đến độ không còn chỗ để ngồi, hai người tìm một vị trí đứng dựa vào cửa. Dọc theo đường đi Chử Vệ Lâm luôn miệng bày tỏ quan niệm của mình về triết học cổ điển Đức, mặc dù hôm nay anh mới biết có người tên Kant, mặc dù anh gần như ngủ nguyên một tiết.

Tiêu Chiến dùng một tay nắm lấy tay vịn phía trên, tay còn lại thao tác trên điện thoại, bỏ ngoài tai những lời nói của Chử Vệ Lâm, ừ ừ vài câu có lệ.

Chử Vệ Lâm cảm thấy Tiêu Chiến gần đây không bình thường lắm, anh đã thừa dịp lúc học thực hành lén lút quan sát. Anh phát hiện Tiêu Chiến – người luôn luôn lên lớp chăm chú nghe giảng chuyên tâm làm thí nghiệm, thế nhưng bây giờ cứ cách vài phút lại phải xem điện thoại một lát, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười ngớ ngẩn.

Giữa chừng giải lao, Tiêu Chiến lại xem điện thoại, không biết là đang nhắn tin cho ai.

Chử Vệ Lâm không có chuyện để làm, cảm thấy nhàm chán, dùng khuỷu tay chọc chọc người cậu: "Lại nói chuyện phiếm với bạn trai nhỏ của cậu à?"

Khóe miệng Tiêu Chiến vẫn đang cong lên, nhưng lời nói trong miệng lại là: "Không phải, chúng tôi chia tay rồi."

Chử Vệ Lâm ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc và ngờ vực: "Hả? Chuyện này xảy ra khi nào? Hai người chia tay rồi? Vậy mỗi tối ở ký túc xá cậu đều trò chuyện video với ai? Ngày nào cũng ôm điện thoại nhắn tin cho ai?"

"Một người cậu có quan hệ rất tốt với tôi."

Tiêu Chiến cất điện thoại, vô cùng bình tĩnh tóm tắt lại chuyện Doãn Đông Phàm lừa dối, Chử Vệ Lâm nghe xong trực tiếp đập bàn, mắng to một tiếng khốn nạn.

"Chia tay là tốt, chia tay là tốt. Thế sau khi cậu chia tay hồi tháng trước, cậu đã trải qua một tháng nghỉ này với ai vậy?"

Tiêu Chiến lập tức phát sáng hai mắt lên: "Cùng với cậu tôi á, tôi từng nói với anh chưa nhỉ. Khi còn bé cậu đối xử với tôi cực kỳ tốt, gần đây cậu mới về nước..."

Vừa mới bắt đầu Chử Vệ Lâm còn nghe rất say sưa, về sau càng nghe càng cau mày lại. Tiêu Chiến đếm kỹ từng ưu điểm một của người nọ, gì mà cao to đẹp trai, gì mà lên được phòng khách xuống được phòng bếp chuyện gì cũng biết làm. Nhỏ thì là kỹ thuật bóc tôm số một, lớn thì là qua nước ngoài mở chi nhánh công ty. Còn rất chu đáo săn sóc, khi còn bé dạy thì cậu biết chữ cùng cậu làm bài tập về nhà, bây giờ thì dẫn cậu đi biển giải sầu dạy cậu học bơi...

Mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên vào mười phút sau, Tiêu Chiến vẫn đang thao thao bất tuyệt. Chử Vệ Lâm tự nhận là một người nói nhiều cũng cảm thấy Tiêu Chiến quá dong dài, anh không hỏi gì dù chỉ một chữ, nhưng ngay cả nhãn hiệu thức ăn cho chó cưng nhà cậu Tiêu Chiến là gì anh cũng biết luôn, về chuyện này thì Tiêu Chiến còn chưa nói xong: "Chờ tan học tôi sẽ nói tiếp cho anh nghe."

"Đủ rồi, đủ rồi." Chử Vệ Lâm nhỏ giọng xin tha, "Cậu còn chưa từng kể với tôi về bạn trai nhỏ của cậu nhiều như thế này. Tôi thấy cậu ôm khư khư điện thoại một khắc không rời, còn tưởng rằng cậu đang nói chuyện phiếm với cậu ta đó."

"Cũng không đến mức một khắc không rời chứ?" Tiêu Chiến cảm thấy Chử Vệ Lâm quá khoa trương. Cậu chỉ là gửi lời chào buổi sáng cho Vương Nhất Bác lúc vừa mới thức dậy; trong lớp triết học, cậu phàn nàn với hắn rằng nghe không hiểu bài giảng. Sau đó ban nãy, trong lúc dùng kính hiển vi quan sát cấu trúc mô thực vật, thì phát hiện được một khối tạp chất nhỏ, hình dạng rất giống hành lý của Vương Nhất Bác, đặc biệt chụp lại gửi cho hắn xem.

Mà chờ đã, nghĩ lại thì, hình như bọn họ thực sự đã liên lạc với nhau quá thường xuyên thì phải?

Tiêu Chiến sững sờ một lát, nhưng rất nhanh sự chú ý của cậu đã bị một câu hỏi khác của Chử Vệ Lâm dẫn đi: "Rốt cuộc cậu của cậu có lai lịch gì vậy? Câu mất cả hồn cậu đi rồi."

Tiêu Chiến hoàn toàn không chú ý đến cách dùng từ của anh, hưng phấn nói: "Tôi chưa từng nói sao? Cậu tôi là ông chủ của Toàn Hòa đó, người hợp tác làm dự án với phòng thí nghiệm của chúng ta chính là cậu tôi đấy, thiết bị mới cũng là do cậu quyên tặng!"

Chử Vệ Lâm trợn tròn mắt, lông mày đều sắp bay lên đỉnh đầu, một lát sau, anh nghiêm túc tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến hỏi: "Thế cậu mình còn thiếu cháu trai Beta không vậy?"

Tiêu Chiến: "..."

Chương 37
Buổi chiều chỉ có một tiết giải phẫu, gần tới lúc tan học Chử Vệ Lâm và vài bạn học tụ tập lại thì thầm to nhỏ mấy câu với nhau. Sau đó lén lút đến bên cạnh Tiêu Chiến, điên cuồng nháy mắt với cậu: "Người anh em, tối nay có hẹn không?" Biểu cảm chẳng khác mấy má mì khu đèn đỏ là bao.

Tiêu Chiến đang rửa tay, cậu không hiểu ám hiệu của Chử Vệ Lâm, hỏi anh muốn làm gì.

Chử Vệ Lâm chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Có tới ăn thỏ không? Mấy người chúng tôi định đợi lát nữa trộm hai con thỏ trong lớp giải phẫu đi, mang về ký túc xá nướng lên, sau đó ăn kèm với mì tôm trộn ớt chưng dầu."

"Buổi tối tôi về nhà ăn cơm." Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc lại hỏi: "Mà mọi người lấy đâu ra nồi để làm?"

Chử Vệ Lâm đắc ý nói: "Là đồ cất giấu của người anh em phòng bên á."

"Trường học không cho phép mang động vật trong lớp giải phẫu ra làm đồ ăn, cũng không được bí mật dùng đồ điện có công suất lớn, các anh cẩn thận đừng để bị bắt."

"Yên tâm, yên tâm ~"

Ngoài miệng Tiêu Chiến nói là muốn về nhà ăn tối, nhưng thật ra cậu muốn đến nhà Vương Nhất Bác ăn cơ. Bởi vì khai giảng xong thực sự quá bận rộn, Tiêu Chiến vẫn luôn ở lại ký túc xá, đã gần một tuần cậu không về nhà. Ngày mai là thứ sáu không có tiết học buổi sáng, nên sớm nay cậu đã hẹn trước với Vương Nhất Bác sẽ về ăn cơm vào buổi tối.

Nghĩ đến sắp tới lúc hẹn, Tiêu Chiến bước đi cũng nhanh hơn, vừa lái xe vừa ngâm nga khúc nhạc nhỏ, thậm chí còn không thèm để ý đến việc bị kẹt xe trên đường.

Sau khi tới tiểu khu, Tiêu Chiến đậu xe về gara nhà mình trước, sau đó mới lon ton chạy sang nhà Vương Nhất Bác. Cậu vừa chuẩn bị ấn mật mã mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

"Mừng em về nhà."

Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái đứng dựa vào khung cửa, vẻ mặt dịu dàng, đeo tạp dề quanh eo, còn Lazzy thì ngồi xổm bên chân hắn không ngừng vẫy đuôi.

"Hì hì." Tiêu Chiến ngửa đầu cười với hắn, để lộ hàm răng trắng đều: "Hôm nay cậu về sớm thật."

"Là em về muộn, tắc đường sao?" Vương Nhất Bác cầm lấy balo của Tiêu Chiến đón cậu vào cửa.

"Dạ, không biết vì sao hôm nay lại cực kỳ tắc." Tiêu Chiến chuẩn bị thay giày thì điện thoại đột nhiên rung lên, là học trưởng ở phòng thí nghiệm gọi tới, cậu vội vàng nhận điện thoại ngay.

Dự án mà phòng thí nghiệm hợp tác với Toàn Hòa đang được tiến hành ổn định. Lúc trước Tiêu Chiến phụ trách ghi chép một nhóm số liệu thí nghiệm, hôm nay khi học trưởng dùng phần số liệu kia cảm thấy có mấy chỗ không đúng, nên đã tìm tới Tiêu Chiến để xác nhận.

Tiêu Chiến yên lặng nghe một lúc, cũng chẳng quan tâm đến việc thay giày nữa. Cậu lấy lại balo từ trong tay Vương Nhất Bác, lấy giấy bút ra ghi chép, đứng ở cửa chính, dựa vào tường bắt đầu vừa tính toán vừa thảo luận với học trưởng.

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, ngồi xổm xuống giúp Tiêu Chiến thay giày.

Tiêu Chiến tập trung nói chuyện điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới Vương Nhất Bác đang làm gì. Vương Nhất Bác bảo cậu nhấc chân thì cậu nhấc chân, bảo cậu đi dép thì cậu đi dép, cuối cùng lại bị dẫn đến ngồi xuống trước bàn ăn.

Chờ tới khi Tiêu Chiến cúp điện thoại, đặt bút giấy xuống định thần lại, cậu nhìn một bàn thức ăn trước mặt, cảm giác mình giống như đã xuyên qua thời không, thiếu mất một đoạn ký ức. Nếu không căn bản không có cách giải thích tại sao cậu đã thay sang dép lê, ngồi bên bàn ăn, lại còn được Vương Nhất Bác đút hơn nửa bát cơm.

"Há miệng."

Vương Nhất Bác đưa một thìa cơm đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, cho dù chỉ là một thìa cơm nhỏ nhưng cũng vô cùng đầy đủ —— Một phần cơm trắng óng ánh nằm phía dưới, phía trên là vài sợi khoai tây dài nhỏ, ở trên khoai tây sợi lại có một miếng thịt tôm được dưới thêm sốt giấm, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng đã thèm đến nhỏ dãi.

Lúc này Tiêu Chiến ngượng ngùng, muốn cầm lấy thìa nhưng Vương Nhất Bác tránh đi: "Ăn nốt thìa này trước đã."

Tiêu Chiến há miệng ăn, sau đó Vương Nhất Bác đưa thìa cho cậu, bắt đầu ăn cơm của mình.

Tiêu Chiến nhai thức ăn trong miệng, thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn cực kỳ lớn, nhưng khi cậu nhìn tới bát cơm của Vương Nhất Bác vẫn chưa được động đến, cảm giác áy náy lại cuồn cuộn trào ra.

Kể từ ngày sinh nhật của Doãn Đông Phàm, Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm sóc cho cậu, dẫn cậu tới bờ biển chơi, nấu cơm cho cậu ăn, dạy cậu bơi lội... Vương Nhất Bác vốn không cần phải làm những chuyện này, nếu như không có Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác có thể sinh hoạt thoải mái hơn.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến nghĩ đến rất nhiều thứ, thức ăn đầy ắp trên bàn dần mất đi sức hấp dẫn, ngay cả việc nuốt cũng trở nên khó khăn.

Tiêu Chiến đặt chiếc thìa trong tay phải xuống, tay trái khẩn trương nắm lấy khăn trải bàn ở phía dưới: "Cậu ơi, có phải cháu đã làm phiền cậu quá nhiều không ạ?"

"Không, sao đột nhiên em lại hỏi vậy?" Vương Nhất Bác quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cậu bỗng nhớ lại cuộc đối thoại với Chử Vệ Lâm hồi sáng, vì thế nói với Vương Nhất Bác: "Hình như mỗi ngày cháu đều gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là một vài chuyện nhỏ vô vị nhàm chán, mà lần nào cậu cũng trả lời cháu hết. Chắc chắn đã ảnh hưởng đến công việc của cậu rồi đúng không?"

"Sao vậy được?" Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ cười, biểu cảm có chút cô đơn, "Tôi đã nhiều năm không về nước, từ lâu đã không có người bạn nào bên cạnh. Nếu như em không nói chuyện phiếm với tôi, vậy thì mỗi ngày điện thoại của tôi cũng chỉ nhận được tin nhắn từ công việc."

Tiêu Chiến thả miếng khăn trải bàn bị giày vò trong lòng bàn tay ra, cảm giác thèm ăn đã quay trở về: "Vậy... cậu có thích xem tế bào không? Cấu trúc tế bào dưới kính hiển vi á, nếu cậu thích, lần sau cháu sẽ gửi nó cho cậu."

Vương Nhất Bác cười: "Đương nhiên là thích rồi, thế bọn em còn môn học nào khác không?"

Nói đến lĩnh vực chuyên môn, Tiêu Chiến vô cùng phấn khích. Cậu kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, không ngừng dùng đũa khoa tay múa chân với Vương Nhất Bác, dẫn đến bữa cơm này ăn hết hơn một tiếng đồng hồ.

Sau khi ăn cơm xong và thu dọn bát đũa, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lên lầu, nói là có thứ muốn tặng cho cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ là thật, nhưng phần nhiều chính là cảm thấy áy náy: "Cậu à, lần sau cậu đừng mua nữa, mấy ngày nay cậu đã tặng quá nhiều thứ rồi."

Từ sau khi bọn họ trở về từ thành phố S, Vương Nhất Bác giống như bị bật trúng công tắc nào đó, luôn tay mua đồ cho Tiêu Chiến. Bắt đầu từ đồ bơi, kế tiếp là balo, đồng hồ thể thao, ghép hình 3D, hay là nguyên một bộ tiểu thuyết tiếng Anh...

Mấy ngày trước, Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc xe bám bụi của Tiêu Chiến, còn muốn đổi cho cậu một chiếc xe mới, làm cho Tiêu Chiến sợ tới mức lập tức từ chối.

"Nhiêu đây có gì mà nhiều? Giá cả của những thứ đó cộng lại nhân ba cũng chẳng bằng một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Doãn Đông Phàm." Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng thay đồ ra để Tiêu Chiến đi vào, "Em thật sự không muốn đổi con xe kia sao?"

Tiêu Chiến cực kỳ kiên quyết: "Thật sự không đổi đâu ạ, dù gì cũng là ba cháu dùng tiền lương một năm mua cho cháu."

Vương Nhất Bác không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến nào về tiền lương hàng năm của Tiêu Thế Thành, hắn đẩy cửa phòng thay đồ ra, chỉ vào một bộ âu phục mới tinh treo trên móc áo, nói: "Em đã bắt đầu học nghiên cứu sinh, nói không chừng sẽ có một ngày cùng thầy hướng dẫn của các em tham gia hoạt động chính thức nào đó. Ngày thường có thể không mặc đến, nhưng tốt hơn hết vẫn phải chuẩn bị trước một bộ."

Tiêu Chiến đi vào phòng thay đồ, kinh ngạc nhìn bộ âu phục kia, màu đen cổ điển, phối với áo sơ mi trắng bên trong. Mặc dù cậu hoàn toàn không biết gì về âu phục, nhưng vẫn có thể thông qua đường may và chất liệu nhận ra giá trị không hề nhỏ của nó.

"Cám ơn cậu, chắc giá của bộ âu phục này rất cao đúng không ạ? Hết bao nhiêu tiền vậy ạ, cháu sẽ chuyển khoản lại cho cậu." Tiêu Chiến luống cuống tay chân.

"Không đáng bao nhiêu tiền đâu, cũng chỉ có mấy trăm tệ, trên đường tan làm về nhìn thấy rồi mua đại một bộ." Vương Nhất Bác nói xong liền đi ra ngoài cửa, "Em mặc lên người thử xem, không biết tôi có đoán đúng size của em không. Nếu không vừa thì để mai tôi mang đi đổi."

"Cậu ơi!"

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng thay đồ lại, hoàn toàn không cho Tiêu Chiến cơ hội nói chuyện.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác đến gõ cửa: "Tiêu Chiến, đã thay quần áo xong chưa?"

"Ngay đây ạ, cậu chờ một chút!"

Ngoại trừ tiếng nói chuyện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn nghe thấy tiếng bước bước chân vội vàng và tiếng móc quần áo leng keng vang lên trong phòng.

Vương Nhất Bác khẽ cười, kiên nhẫn đứng chờ. Một lát sau, Tiêu Chiến mở cửa, hai má ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Vương Nhất Bác giả vờ như không biết cậu đã làm chuyện xấu trong phòng thay đồ, chỉ nghiêm túc quan sát bộ âu phục trên người Tiêu Chiến.

"Trông rất đẹp, cũng rất vừa người, em soi gương chưa? Em có thích không?"

"Dạ, thích." Ánh mắt của Tiêu Chiến dao dộng bất định, từ khóe mắt vẫn nhìn trộm tủ quần áo bên trái của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nương theo ánh mắt của cậu liếc qua, nơi đó có treo bộ âu phục và áo sơ mi mà hắn vừa mới cởi ra không lâu. Vương Nhất Bác nhớ rõ, hắn có thói quen treo quần áo từ trái sang phải lần lượt là áo sơ mi, áo vest, quần tây, nhưng hiện tại vị trí của áo sơ mi và áo vest đã bị đảo lộn.

Vương Nhất Bác làm ra vẻ không phát hiện ra điều gì, rất tự nhiên giúp Tiêu Chiến sửa lại cổ áo: "Còn thiếu cà vạt, tôi không biết em thích kiểu dáng gì nên vẫn chưa mua. Em có thể chọn một chiếc cà vạt của tôi đeo trước thử xem."

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh tủ quần áo cúi người xuống, kéo ra một ngăn tủ, bên trong là hàng loạt chiếc cà vạt được sắp xếp gọn gàng, có màu đỏ sậm, màu xanh lam kẻ sọc, màu xám kẻ caro...

Nhưng mà Tiêu Chiến không vừa ý một chiếc nào, cậu kéo góc áo Vương Nhất Bác, cố làm vẻ bình tĩnh chỉ vào một cái cà vạt màu đen tùy tiện vắt trên móc áo, nói: "Cái đó đi cậu."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tôi đã đeo cái đó cả ngày nay rồi."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cố hết sức khống chế biểu cảm của mình: "Không sao đâu ạ, cháu chỉ thử một chút thôi." Nói xong, còn giấu đầu hở đuôi thêm một câu, "Màu đen khá là dễ phối đồ..."

Vương Nhất Bác cười nói: "Được, em thích thì tôi tặng cho em."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói có được hay không, bởi vì khi chiếc cà vạt mang theo pheromone hương rượu Brandy kia xuyên qua một lớp vải mỏng dán lên tuyến sau gáy, đại não của Tiêu Chiến lập tức trở nên trống rỗng. Toàn bộ cơ thể đều nhẹ nhàng lâng lâng, dường như chỉ trong một giây sau sẽ bay ngay lên trời.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu.

Vương Nhất Bác áp sát quá gần.

Hắn dựng cổ áo của Tiêu Chiến lên, để chắc chắn rằng cà vạt ở đúng vị trí, hắn nghiêng đầu dựa vào bên cổ Tiêu Chiến cẩn thận quan sát. Pheromone của Alpha càng thêm nồng đậm, Tiêu Chiến thậm chí còn không dám mở rộng miệng hô hấp.

Nóng quá, tuyến thể đang nóng lên, căng trướng đau đớn.

Tiêu Chiến nghi ngờ kỳ phát tình của mình đến sớm, bằng không làm sao cậu có thể mẫn cảm với pheromone của Alpha như vậy được...

Vương Nhất Bác sửa sang lại cổ áo sơ mi cho Tiêu Chiến, dùng sức kéo cà vạt trong tay, để Tiêu Chiến tiến đến gần mình hơn.

Hắn cố ý nói thật nhẹ nhàng: "Em biết thắt nút Windsor không? Em nhìn đây, trước tiên đan chéo hai bên như thế này..."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác, nhìn đôi môi đầy đặn của hắn mở ra khép vào, nhìn đôi mắt một mí rạng rỡ kia giương lên tạo thành hốc mắt sâu hút tuyệt đẹp...

"Học được chưa?" Vương Nhất Bác nhét cà vạt vào trong áo vest của Tiêu Chiến, lui về phía sau một bước thưởng thức kiệt tác của mình.

Tiêu Chiến toát mồ hôi đầy đầu, trong mắt lấp lánh ánh nước, giống như vừa mới trải qua một cuộc đại nạn.

"Học được rồi..."

Tiêu Chiến nhận ra mình đang há miệng thở hổn hển.

"Tiêu Chiến, sao em lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Em thấy rất nóng sao? Nhiệt độ điều hòa cao quá à?" Vương Nhất Bác đưa tay vuốt trán Tiêu Chiến, mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bên mặt cậu.

"À dạ..." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

Sau đó Tiêu Chiến không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào, tóm lại là cậu về nhà mang theo bộ âu phục kia và cà vạt mà Vương Nhất Bác đã qua sử dụng.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến phát hiện mình mộng tinh.

Chương 38
Sau khi Tiêu Chiến thay quần áo bẩn xong, cậu ngồi lại bên giường khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ.

Từ ngày dậy thì cho đến giờ, số lần Tiêu Chiến mộng tinh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ phi kỳ phát tình đến cực kỳ đột ngột, bằng không Tiêu Chiến cũng không bao giờ để bản thân mất khống chế.

Hiện tại, chỉ vì pheromone của một Alpha mà dẫn đến việc cơ thể sinh ra phản ứng đặc biệt.

Tiêu Chiến chưa từng gặp phải tình huống nào như vầy, một lần cũng không có. Cho dù mỗi ngày Doãn Đông Phàm đều thả pheromone ra vây lấy cậu, thì cậu cũng sẽ không xảy ra chuyện như này.

Đó là Vương Nhất Bác.

Là cậu của Doãn Đông Phàm đấy!

Tiêu Chiến ảo não che mặt, đòn roi xấu hổ và tự trách điên cuồng đánh vào tim cậu.

Cậu không cho rằng mình là một Omega tùy tiện, tuyệt đối không thể dễ dàng bị pheromone của Alpha dụ dỗ. Vậy điều duy nhất có thể giải thích hiện tượng này, chỉ có thể là kỳ phát tình của cậu đến sớm.

Tiêu Chiến là sinh viên khoa Sinh, phương hướng nghiên cứu lại chính là tuyến thể, vậy nên cậu hiểu rõ cấu tạo cơ thể của Omega hơn bất cứ ai, cậu biết có tình huống như thế xảy ra —— Khi một Omega chưa được đánh dấu sống cùng một Alpha không có quan hệ huyết thống nhưng lại có tiếp xúc tương đối thân mật trong khoảng thời gian dài, sẽ dễ dàng bị pheromone của đối phương ảnh hưởng, dẫn đến phát tình giả hoặc kỳ phát tình đến sớm.

Kỳ phát tình của Tiêu Chiến vẫn luôn ổn định vào giữa tháng, bây giờ đến sớm hơn khoảng một tuần cũng không phải không có khả năng.

"Điều này là bình thường, là bình thường thôi..."

Tiêu Chiến nhỏ giọng an ủi bản thân.

Ngay sau đó, cậu lấy thuốc ức chế dạng viên nang từ trong ngăn kéo ra, uống liền hai viên với nước, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

May sao buổi sáng không có tiết học nào, Tiêu Chiến có thể có đủ thời gian ngồi bần thần trên giường. Cậu treo tạm bộ âu phục và cà vạt Vương Nhất Bác đưa cho vào góc sâu cùng bên trong tủ quần áo, rồi đeo balo đi học.

Cả buổi sáng Tiêu Chiến đều không thể tập trung. Đầu tiên, lúc dừng xe thì suýt chút nữa đụng phải bộ cản của xe phía trước, tiếp đó lại xem nhầm lịch học, đi tới một tòa nhà dạy học khác. Sau cùng xem tin nhắn trong nhóm lớp mới nhận ra mình đã đến nhầm phòng học.

Trong nhóm chat của lớp, ngoại trừ ngày khai giảng, mọi người vừa mới vào nhóm có chào hỏi hàn huyên mấy câu, còn những lúc khác thì vẫn rất im ắng. Mọi người còn chưa quen biết gì nhau, cũng không có nhiều lời muốn nói, chỉ có cố vấn và cán bộ lớp thỉnh thoảng gửi một ít tài liệu và thông báo. Nhưng hôm nay nhóm chat lại có trạng thái khác thường, Tiêu Chiến vừa mở điện thoại đã nhìn thấy thông báo tin nhắn 99+.

Tiêu Chiến vội vàng chạy đi, không có thời gian đọc kỹ từng cái một, chỉ thấy một thông báo chung của cố vấn lớp và hàng loạt "ha ha ha ha" ở bên dưới.

Tiêu Chiến mơ hồ không hiểu mở thông báo chung kia ra.

【Nghiêm cấm sinh viên tự ý lén dùng động vật thí nghiệm môn giải phẫu học làm đồ ăn! Người nào tiếp tục vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý!】

Tiêu Chiến không rõ thông báo này có gì buồn cười. Vì để bảo đảm an toàn cho sức khỏe của sinh viên, bất luận động vật thí nghiệm có sạch sẽ đến đâu cũng không được phép mang ra dùng ăn. Chẳng qua thông báo này chỉ để nhấn mạnh thêm lần nữa mà thôi.

Lúc này Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tìm được đúng phòng học, cậu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Chử Vệ Lâm đây. Vì thế cậu tìm đại một chỗ ngồi xuống, chiếm trước vị trí bên cạnh cho Chử Vệ Lâm.

Trong phòng học, các bạn cùng lớp túm năm tụm ba cùng nhau xem điện thoại rồi cười nghiêng ngả, Tiêu Chiến lại càng thấy kỳ lạ, hỏi bạn học ở ghế trước: "Mọi người đang cười gì vậy? Tôi thấy mọi người trong nhóm chat cũng đang cười, chuyện gì đã xảy ra thế?"

Bạn học ngồi trước quay đầu nhìn lại, thấy là Tiêu Chiến thì cười rộ lên: "Cậu và Chử Vệ Lâm cùng phòng kí túc mà cậu không biết sao?"

"Hả? Hôm qua tôi không về kí túc xá, Chử Vệ Lâm bị sao vậy?" Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ tới chuyện Chử Vệ Lâm nói muốn mang thỏ trong lớp giải phẫu về ăn vào chiều hôm qua, cậu lập tức hỏi: "Có phải bọn họ bị bắt khi đang ăn thỏ đúng không?"

"Ăn thỏ thì đã là gì, lúc chúng tôi học đại học, giảng viên còn dẫn đầu cho chúng tôi ăn mà. Mấu chốt là bọn họ ăn thỏ... Ha ha ha ha..."

Bạn học ngồi trước lắc đầu nguầy nguậy, vừa cười vừa đập bàn, hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện. Lúc này các bạn học khác nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, xúm lại giải thích cho Tiêu Chiến biết. Mọi người cậu một câu tôi một câu, xen kẽ với vô số tiếng cười, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã hiểu được toàn bộ sự việc.

Hôm qua, sinh viên Tiểu A hẹn Tiểu B ở phòng ký túc khác hôm sau cùng nhau đến thư viện chiếm chỗ. Tuy nhiên sáng nay, Tiểu A ở dưới lầu ký túc xá đợi mòn mỏi cũng không thấy Tiểu B đi xuống, quyết định lên gõ cửa phòng Tiểu B. Kết quả phát hiện cửa phòng của Tiểu B không khóa, đẩy một cái là mở ra ngay.

Trong phòng im ắng, gọi tên Tiểu B mãi cũng không có ai đáp lại, vì thế Tiểu A đẩy cửa đi vào xem thử.

Được lắm, mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ nằm la liệt khắp nơi trong phòng, rải rác xung quanh là mấy bình rượu cùng vài hộp mì cốc trống rỗng, còn có cả một ít xương vụn của động vật nào đó. Cảnh tượng trông khá là rùng rợn.

Tiểu A hoảng sợ vô cùng.

"Này?! Mấy ông không sao chứ? Tất cả đều còn sống không? Tỉnh dậy đi!"

Bởi vì thời điểm đó đúng là lúc sinh viên đang hối hả đi học buổi sáng, có rất nhiều sinh viên đi ngang qua cửa phòng của Tiểu B, nhìn thấy "cảnh tượng bi thảm" bên trong, đều không khỏi hoang mang lo sợ.

Được mọi người hợp lực vỗ mặt ấn nhân trung thì đã có bốn trong năm trên đàn ông tỉnh lại.

Theo một vị trong số đó phân tích rằng, có thể bọn họ đã ăn thỏ chưa được rửa sạch thuốc mê, cả phòng vừa ăn mì tôm thịt thỏ vừa uống rượu, chỉ trong chốc lát toàn bộ ngất xỉu.

Còn ai là người rửa thỏ?

Là Chử Vệ Lâm.

Thế Chử Vệ Lâm đâu?

Năm tên đàn ông thì có bốn người tỉnh, tên còn lại đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất chính là Chử Vệ Lâm, tối hôm qua anh ăn nhiều thịt thỏ nhất.

Nhưng vì sao người khác đều tỉnh, còn Chử Vệ Lâm thì chưa?

Mọi người suy đoán có phải là Chử Vệ Lâm dị ứng với thuốc mê hay là bị ngộ độc rượu rồi không, hơi thở hình như cũng rất yếu. Vì thế đám người nhốn nháo sợ tới mức vừa tìm quản lý, vừa gọi điện thoại cho trợ giảng, xong lại gọi 120...

Lúc này bạn học C đi ngang qua.

Bạn học C nói rằng mình đã học qua vài cách sơ cứu, biết một chút hô hấp nhân tạo, có thể thử cứu Chử Vệ Lâm. Tất cả mọi người đều bảo hắn mau đến cứu đi!

Vì thế bạn học C không nói một lời ném cặp sách xuống, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Chử Vệ Lâm.

May mắn là, Chử Vệ Lâm đã tỉnh lại trước khi quá trình hô hấp nhân tạo kết thúc.

Và cũng thật không may, anh tỉnh dậy ngay khi bạn học C đang thổi hơi vào miệng mình.

Vì thế Chử Vệ Lâm mang theo đầu óc còn chưa tỉnh táo, mắt cũng chưa mở đột nhiên xoay người một phát, đè bạn học C ở dưới thân hôn một trận điên cuồng, còn nói ra những lời nói kinh hoàng sau đây ——

"Em yêu, em vội gì chứ..."

Nói xong, Chử Vệ Lâm cảm thấy người dưới thân mình cứng đờ, anh mở mắt ra nhìn. Đầu tiên là nhìn thoáng qua bạn học C bị đè ở dưới, sau đó cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy cả đám người xung quanh đang vây xem, cả phòng lặng ngắt như tờ.

Sau đó, theo bạn học Chử không muốn tiết lộ danh tính sám hối nói là, lúc ấy anh đang mê man nằm mơ, tưởng rằng người yêu ép anh hôn môi, mà hôn môi với người yêu thì cần để ý mặt mũi làm gì đúng không?

Lúc này chuông vào học vang lên, giảng viên cũng xách cặp đi tới bục giảng, mọi người cười đủ rồi, quay về chỗ ngồi của mình chờ tiết học bắt đầu.

Khoảng nửa tiếng sau, Chử Vệ Lâm lững thững đến muộn, anh đến phòng y tế làm kiểm tra xong mới về lớp.

Chử Vệ Lâm nhắm mắt, đón lấy từng tiếng cười trộm rầm rì của cả phòng xông tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Anh quay đầu nhìn sang, thấy Tiêu Chiến cũng đang cười, tuy không quá mức lộ liễu, chỉ là nhịn cười nhịn đến đỏ bừng cả mặt.

Chử Vệ Lâm đặt mông ngồi trên ghế, vùi mặt vào cánh tay, nhỏ giọng thì thầm điều gì đó.

Tiêu Chiến tiến tới nghe một lúc, nghe được vài câu "Thật là mất mặt, đi chết cho xong", lại nghe được một câu "Đậu má đây còn là nụ hôn đầu của ông đây nữa chứ".

Để bày tỏ sự cảm thông, Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Chử Vệ Lâm: "Không có việc gì hết, dù sao anh ôm người ta cũng đã hôn lại rồi, không tính là chịu thiệt đâu."

Chử Vệ Lâm ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt u oán: "Cậu có biết người hô hấp nhân tạo cho tôi là ai không?"

Vừa rồi xuất hiện quá nhiều nhân vật loạn xì ngầu hết cả lên, tất cả mọi người đều dùng bạn học ABC để làm đại từ nhân xưng, Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Ai vậy?"

Chử Vệ Lâm cắn chặt răng, nghẹn ra hai chữ.

"Diêu, Viễn."

Chương 39
Ảnh hưởng của sự kiện con thỏ lớn hơn rất nhiều so với những gì Chử Vệ Lâm tưởng tượng. Sau khi giảng viên môn giải phẫu biết chuyện này, mỗi khi lên lớp nhất định sẽ lôi Chử Vệ Lâm ra làm ví dụ giảng dạy, từ đó thanh danh của Chử Vệ Lâm truyền khắp đại học A. Thế cho nên một tuần sau, lúc Chử Vệ Lâm và Tiêu Chiến tan học đi trên đường, vẫn sẽ có bạn học không quen biết nhìn thấy Chử Vệ Lâm mà cười trộm.

Chử Vệ Lâm rất buồn, anh giống hệt một cô vợ nhỏ chui vào vòng tay của Tiêu Chiến che mặt kêu áu áu áu, nói mình không muốn sống nữa.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu Chử Vệ Lâm, an ủi: "Không sao đâu, dù gì một đời cũng trôi qua rất nhanh."

"Hu hu hu..." Chử Vệ Lâm ôm đầu gào thét, "Chuyện này truyền ra ngoài thì tôi còn tìm người yêu kiểu gì đây?"

Lúc này một bóng dáng quen thuộc đi về phía hai người. Thân hình cao lớn, bước đi nhẹ nhàng như gió, rất có khí chất của nam minh tinh khi đi trên thảm đỏ.

Tiêu Chiến chọc cùi chỏ vào người Chử Vệ Lâm: "Người yêu của anh tới rồi kìa."

"Người yêu nào?" Chử Vệ Lâm nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy Diêu Viễn ở trước mặt. Anh lập tức xoay người đẩy Tiêu Chiến quay về đường cũ, "Mau đi nhanh! Chúng ta đổi đường khác đến căng tin!"

Tiêu Chiến đứng yên không nhúc nhích, cố ý nói: "Anh muốn đến căng tin à? Nhưng tôi không ăn trưa ở trường đâu nha."

"Hả?!"

Tiêu Chiến không nói dối, vừa nãy lúc cậu đang trên lớp thì nhận được tin nhắn của Vương Tiêu. Nói rằng sáng nay bà có chiên cá cơm khô, bảo Tiêu Chiến buổi trưa đến lấy một ít mang về trường ăn, làm đồ ăn vặt hay ăn với cơm đều được.

Vài giây nán lại cũng đủ để Diêu Viễn bước đến chặn trước mặt hai người: "Sắp đi căng tin à?"

Tiêu Chiến lịch sự nở nụ cười với Diêu Viễn: "Buổi trưa tôi về nhà ăn cơm, hai người đi cùng nhau đi."

"Này!" Chử Vệ Lâm hô to tên Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không hề quay đầu lại.

Rơi vào đường cùng, Chử Vệ Lâm chỉ có thể miễn cưỡng mà hỏi Diêu Viễn: "Sao cậu lại tới đây?" Giọng điệu giống như có thâm cừu đại hận suốt tám đời với người nọ.

Trong khoảng thời gian này Diêu Viễn luôn thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Chử Vệ Lâm. Có đôi khi là ngồi đối diện với anh ở phòng tự học, có đôi khi là đến ký túc xá mượn đồ. Song một lớp tự chọn có rất nhiều chỗ trống nhưng nhất quyết phải ngồi ở hàng ghế phía trước anh... Nhưng mà Chử Vệ Lâm hoàn toàn không muốn nhìn thấy hắn. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Diêu Viễn, anh sẽ không nhịn được mà nhớ lại trải nghiệm muốn đội quần sáng hôm đó.

Diêu Viễn dường như không nghe ra vẻ gượng gạo của anh, trên mặt vẫn duy trì biểu tình lạnh lùng như nam minh tinh: "Đến bệnh xá kiểm tra lại chưa? Cơ thể cậu không sao chứ?"

"Khỏe lâu rồi!" Chử Vệ Lâm cảnh giác nhìn hắn, "Cậu tới là hỏi tôi chuyện này hả?"

"Tôi có mấy chỗ không hiểu về nuôi cấy mô, muốn cậu chỉ bảo một chút." Diêu Viễn nói, "Cùng tới căng tin đi, tôi mời cậu ăn cơm."

Kể từ sau ngày sinh nhật của Doãn Đông Phàm, Tiêu Chiến vẫn chưa gặp lại Vương Tiêu. Một mặt là quả thực không có việc gì để gặp, mặt khác là Tiêu Chiến cảm thấy hai người gặp nhau chắc chắn sẽ lúng túng khó xử.

Thế nhưng sau khi gặp mặt, Vương Tiêu lại không nhắc tới một chữ nào liên quan đến chuyện của Doãn Đông Phàm, chỉ quan tâm đến việc học tập và sức khỏe của Tiêu Chiến. Bà nói gần đây trời đổi mùa, thời tiết đột ngột chuyển lạnh, nhất định phải nhớ mặc thêm quần áo, còn tặng Tiêu Chiến hai chiếc áo khoác. Ban đầu Tiêu Chiến không chịu nhận, Vương Tiêu nói size áo này chỉ có cậu mặc vừa, tag cũng đều bị tháo ra hết rồi, cậu không mặc thì không ai mặc được đâu, Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy.

Buổi trưa ăn cơm xong, Tiêu Chiến mang theo một hộp cá cơm khô và hai túi quần áo mới lên xe. Vương Tiêu hỏi Tiêu Chiến có thể tiện đường đưa bà đến đại học B không, bà muốn đưa chút đồ cho Doãn Đông Phàm.

Đưa đồ xong, chắc chắn Vương Tiêu còn phải quay về công ty, hoàn toàn ngược hướng với đại học B, vì thế Tiêu Chiến đề nghị nói: "Dì Tiêu, dì đừng đi, để cháu mang qua cho Đông Phàm, dù sao trường học của chúng cháu cũng gần nhau."

Vương Tiêu từ chối: "Nó vừa mới làm những chuyện như vậy với cháu, cháu chắc chắn không muốn gặp lại nó, vẫn là để dì tự mình đi."

"Dù nói thế nào thì em ấy vẫn là em trai cháu, chăm sóc em trai là chuyện nên làm. Hơn nữa chỉ là đưa chút đồ qua đó mà thôi, không sao đâu ạ."

Tiêu Chiến lại khuyên Vương Tiêu thêm vài câu, lúc này Vương Tiêu mới đồng ý, bỏ một vali toàn quần áo và một hộp cá cơm khô khác vào trong cốp xe, trước khi đi dặn dò Tiêu Chiến lái xe cẩn thận.

Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Vương Tiêu trong gương chiếu hậu, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu có thể cảm giác được, Vương Tiêu vẫn còn vài phần hy vọng cậu có thể tái hợp với Doãn Đông Phàm. Nhưng bà lại cảm thấy điều này không tốt cho Tiêu Chiến, vậy nên mới thiết kế một màn như thế, cố ý để Tiêu Chiến và Doãn Đông Phàm gặp nhau.

Hơn hết Tiêu Chiến hoàn toàn có thể hiểu được tại sao bà lại làm vậy, dù gì bà cũng là mẹ của Doãn Đông Phàm.

Với lại nếu thật sự muốn tính toán rạch ròi, sau khi Aya qua đời, chính Vương Tiêu đã thay Aya đóng vai người mẹ chăm sóc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm kích bà như thế nào cũng không đủ, bởi vậy hiện tại chỉ là đi đưa chút đồ cho Doãn Đông Phàm thì Tiêu Chiến vẫn có thể chấp nhận.

Sinh viên năm nhất vừa mới khai giảng có hai tuần học huấn luyện quân sự. Tuần đầu tiên thời tiết còn rất nóng, sang tuần thứ hai trời bắt đầu đổ mưa vào buổi tối, thời tiết đột ngột giảm lạnh. Nhưng hôm nay khi mặt trời ló dạng, nước đọng trên mặt đất dần dần bốc hơi, không khí trở nên ẩm ướt và oi bức.

Tiêu Chiến nghĩ tới huấn luyện quân sự rất vất vả, sợ làm lỡ giờ nghỉ trưa của Doãn Đông Phàm. Cho nên cậu định trực tiếp gửi đồ ở phòng quản lý ký túc xá, đợi khi nào Doãn Đông Phàm rảnh rỗi thì tự mình đi lấy, như vậy cũng có thể tránh phải gặp mặt trực tiếp.

Vì vậy, vào khoảng một giờ rưỡi chiều, Tiêu Chiến dừng xe ở gần khu ký túc xá của đại học B, sau đó hỏi qua một vài sinh viên tìm được ký túc xá của Doãn Đông Phàm.

Thời gian này chắc hẳn là lúc các tân sinh viên đều đang nghỉ trưa, bên ngoài ký túc xá không có một bóng người. Tiêu Chiến đi vào một tòa ký túc xá, hỏi quản lý chỗ này có phải "tòa 19 khu Nam" không, quản lý nói Omega ở tòa 19O này, còn Alpha đều ở tòa 19A ở phía sau. Tiêu Chiến nói cảm ơn, xách theo hộp cá cơm khô và vali đi về phía tòa ký túc xá phía sau.

Cậu đi tới chỗ ngoặt, đang chuẩn bị đi về phía cửa ký túc xá thì đột nhiên nhìn thấy hai sinh viên mặc quân phục rằn ri đứng bên cạnh bồn hoa trước ký túc xá. Một người hơi thấp đứng đối diện với Tiêu Chiến là Tô Vân Tường, còn một người khác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, nhìn thân hình thì tám chín phần mười chính là Doãn Đông Phàm.

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, do dự có nên quay lại vào lúc khác không.

Nhưng cậu đã dùng một giờ nghỉ trưa để tìm tới đây, chẳng lẽ buổi chiều còn phải vì chuyện này mà lãng phí thêm một giờ nữa sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đáng để làm vậy.

Dường như Doãn Đông Phàm và Tô Vân Tường đang tranh luận về chuyện gì đó, biểu cảm của Tô Vân Tường không được tốt lắm, dáng vẻ sốt ruột cầu xin. Cậu ta muốn kéo lấy Doãn Đông Phàm nhưng Doãn Đông Phàm lại tránh đi.

Tiêu Chiến cũng chẳng thông cảm với Tô Vân Tường, nhưng đứng ở góc độ của Omega, Tiêu Chiến càng phẫn nộ với hành vi của Doãn Đông Phàm hơn.

Lúc trước khi y và Tiêu Chiến ở bên nhau, y suy tính đủ cách để thỏa mãn ham muốn bản thân, không ngờ lại đánh dấu Tô Vân Tường.

Hiện tại sau khi hai người chia tay, y vứt bỏ Tô Vân Tường quay sang theo đuổi Tiêu Chiến một lần nữa.

Tiêu Chiến nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng dì Vương Tiêu và chú Doãn Kiệt đều là người rất tốt, tại sao Doãn Đông Phàm lại có tính nết như vậy được.

Mặt trời trên đỉnh đầu chói lóa đến mức làm cho Tiêu Chiến không thể mở mắt, cậu định tìm một chỗ râm mát để tránh đi một lát, chờ bọn họ kết thúc thì lại qua. Nhưng cậu chưa kịp nhấc chân rời đi thì Doãn Đông Phàm đã xoay người trước một bước, tầm mắt vừa vặn đối diện với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến!"

Doãn Đông Phàm bỏ lại Tô Vân Tường, sải bước chạy về phía Tiêu Chiến, dường như chỉ sợ một giây sau cậu sẽ biến mất.

Tiêu Chiến nhìn về phía đằng sau y, chỉ thấy Tô Vân Tường đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt âm u tăm tối nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, sao anh lại tới đây?" Trong giọng nói của Doãn Đông Phàm mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, một tuần huấn luyện quân sự đã làm y rám nắng đi nhiều, nhưng nhìn trạng thái của y thì có lẽ đã trải qua khá tốt.

"Dì Tiêu bảo anh đưa đồ cho em." Tiêu Chiến nhét hộp thức ăn và vali cho Doãn Đông Phàm, "Hai người tiếp tục đi, anh đi đây."

"Chờ đã! Tiêu Chiến, anh chờ một chút. Anh khoan đi đã, em không có gì với cậu ta hết!" Doãn Đông Phàm đuổi theo Tiêu Chiến, vội vàng giải thích, "Là cậu ta đột nhiên tới tìm em, nói chuyện của ba cậu ta ở công ty, cũng không phải như anh nghĩ đâu!"

"Em không cần giải thích những chuyện này với anh, anh không hề có hứng thú với chuyện của hai người." Tiêu Chiến dừng bước, nghiêm túc nói với y, "Đừng đi theo anh nữa, nếu không có việc gì thì mau về nghỉ ngơi đi, buổi chiều em còn phải huấn luyện quân sự."

"Anh quan tâm đến em sao?" Doãn Đông Phàm giống như không hiểu điều cậu nói, sửng sốt một lúc, sau đó bỗng nhiên bật cười, "Tiêu Chiến, có phải anh ghen không?"

"?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, cậu thật sự rất tức giận, cậu muốn chửi thề. Nhưng sau một hồi nghĩ nát óc, dường như trong tất cả những lời tục tĩu mà cậu nghĩ được, không có một câu nào không mang theo chữ "mẹ". Cậu không thể bất kính với Vương Tiêu, cuối cùng vẫn cố gắng nghẹn về, chỉ nói một câu "Đừng đi theo anh nữa", sau đó bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại.

Ngồi lại trong xe, tâm trạng của Tiêu Chiến vô cùng suy sụp, không phải vì cậu bắt gặp Doãn Đông Phàm và Tô Vân Tường lại đang lôi kéo nhau, mà là rốt cuộc cậu đã nhìn rõ Doãn Đông Phàm.

Sau khi thoát khỏi kính lọc của tình yêu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đứng dưới góc độ của một người ngoài cuộc, minh mẫn nhìn thấu thái độ làm người của Doãn Đông Phàm.

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn, cậu không thể nói chính xác mình buồn vì điều gì. Có thể là cậu nhìn thấy quá khứ của bản thân từ trên người Tô Vân Tường, hoặc có thể là hối hận vì đã lãng phí bốn năm thanh xuân của mình vào một người như vậy. Hoặc cũng có thể đơn thuần chỉ là cậu bị Doãn Đông Phàm làm cho tức giận.

Đột nhiên, một sự thôi thúc bắt đầu nảy sinh trong lòng Tiêu Chiến. Cậu muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác ngay bây giờ.

Nhưng lý trí nói cho Tiêu Chiến biết, thời gian hiện tại không thích hợp. Lúc này đã gần hai giờ chiều, Vương Nhất Bác sắp bắt đầu làm việc, chính Tiêu Chiến cũng còn có tiết học, bọn họ đều không tiện gặp nhau. Nhưng Tiêu Chiến lại muốn lập tức nhìn thấy hắn.

Giờ khắc này Tiêu Chiến vẫn không rõ sự thôi thúc này đến từ đâu. Về sau khi đã trải qua nhiều lần lảo đảo vấp ngã, Tiêu Chiến dần dần hiểu được, sự thôi thúc này có lẽ giống như bản năng của con người. Gặp phải ánh sáng mạnh sẽ nhắm mắt lại, chạm vào nhiệt độ cao sẽ rụt tay về, khi Tiêu Chiến bị thương sẽ bất giác muốn nhận được sự bảo vệ của Vương Nhất Bác.

Cho dù Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được điểm này, nhưng trong tiềm thức của cậu đã nói cho cậu biết, chỉ cần ở bên Vương Nhất Bác là cậu sẽ được an toàn.

Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại lên và bấm số di động của Vương Nhất Bác.

Chương 40
Vương Nhất Bác đi họp để quên điện thoại trong văn phòng, chờ đến khi hắn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến thì đã trôi qua hơn 40 phút. Không có bất kỳ tin nhắn nào, chỉ có một cuộc điện thoại duy nhất.

Vương Nhất Bác nhớ rõ Tiêu Chiến có tiết học lúc bốn giờ rưỡi chiều, cuộc điện thoại này có lẽ là gọi nhầm, hoặc là không phải việc gấp. Cân nhắc đến việc hiện tại Tiêu Chiến có thể đang nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác không gọi lại mà gửi tin nhắn hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì.

Không bao lâu sau, Tiêu Chiến gọi điện thoại tới, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận máy.

"Tiêu Chiến?"

"Cậu có đang ở công ty không ạ?"

"Có, vừa nãy tôi đi họp không mang theo điện thoại." Vương Nhất Bác giải thích, tiếp đó lại hỏi, "Em tìm tôi vào lúc này là có chuyện gì sao?"

Dường như đường truyền tín hiệu không được tốt, đầu dây bên kia tạm ngừng một lúc rồi mới có tiếng của Tiêu Chiến truyền tới: "Cậu ơi, hiện tại cháu đang ở bên ngoài Toàn Hòa, cháu không phải nhân viên, không vào được..."

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy: "Em đang ở cửa nào?"

Bên kia ống nghe truyền đến cuộc trò chuyện giữa Tiêu Chiến và bảo vệ, ngay sau đó Tiêu Chiến nói: "Cửa phía Nam ạ."

"Đợi tôi, tôi xuống đón em ngay."

Hai phút sau, Vương Nhất Bác ra tới cửa phía Nam nhưng không nhìn thấy Tiêu Chiến đâu. Bác bảo vệ chỉ chỉ vào một chiếc xe màu đen cách đó không xa, cười nói: "Tôi bảo cậu ấy vào phòng bảo vệ ngồi, cậu ấy xấu hổ không chịu vào, quay về xe rồi."

Sau đó, Vương Nhất Bác đi về phía xe ô tô nhưng chưa đi được mấy bước, thì Tiêu Chiến đã tự mình chui ra khỏi xe, vội vàng đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, rồi lại khắc chế bản thân dừng bước lại.

"Cậu ơi..."

Sau khi Tiêu Chiến nói xong hai chữ này liền luống cuống tay chân đứng nguyên tại chỗ, chắp tay sau lưng, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi đang chờ bị phê bình.

Thật ra, ban nãy khi Tiêu Chiến nhìn thấy bảng hiệu của Công ty dược phẩm Toàn Hòa đã hối hận rồi. Tâm trạng kích động kỳ lạ kia tựa như nước đọng ven đường, chớp mắt đã bị ánh mặt trời sáng chói của lý trí thổi bay không còn tung tích. Tiêu Chiến bắt đầu tự trách bản thân. Cậu chạy từ khu đại học qua hơn nửa thành phố để đến gặp Vương Nhất Bác, kỳ thật căn bản không có chuyện gì quan trọng. Ngoại trừ việc làm trì hoãn công tác của Vương Nhất Bác ra thì còn làm cho hắn lo lắng, hoàn toàn không được một việc tốt nào cả.

Nhìn thấy Tiêu Chiến khỏe mạnh đứng ở trước mặt mình, căng thẳng trong lòng Vương Nhất Bác mới lặng lẽ ổn định lại.

"Có chuyện gì vậy? Buổi chiều không có tiết sao?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến.

"Có tiết ạ, cháu sẽ về trường ngay bây giờ." Tiêu Chiến trông càng khẩn trương hơn.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn lướt qua bảo vệ đang hóng chuyện ở gần đó, hắn nói với Tiêu Chiến: "Bên ngoài nóng lắm, chúng ta lên xe rồi nói chuyện."

Vì vậy hai người lên ghế sau xe, dưới cái mát lạnh của điều hòa không khí trong xe, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nghĩ ra lý do.

"Cháu vừa cùng bạn học ăn trưa ở gần khu này, chợt nhớ đến công ty Toàn Hoàn cũng ở quanh đây, thế là cháu thuận đường đến gặp cậu."

"Ồ? Chạy một quãng thật xa từ đại học A đến đây để ăn trưa, nhà hàng nào ngon như vậy? Giới thiệu cho tôi, lần sau tôi cũng tới nếm thử."

Tiêu Chiến bắt đầu nói hươu nói vượn: "Chính là một tiệm lẩu, chúng cháu tìm thấy trên mạng, đánh giá rất tốt."

Vương Nhất Bác giả bộ giật mình nhận ra: "Có phải chuỗi cửa tiệm kia không, trước cửa có hai con sư tử đá, ở trên cao còn có tấm biển hoan nghênh quý khách?"

Tiêu Chiến lập tức gật đầu: "Đúng! Chính là chỗ đó!"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu cười ra tiếng: "Tôi nói bừa đấy, gần đây hoàn toàn không có tiệm lẩu nào như vậy."

Tiêu Chiến ngượng ngùng cúi thấp đầu, vệt ửng đỏ lan dài từ gò má đến tận mang tai.

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay sờ nốt ruồi nhỏ trên vành tai cậu: "Lần sau trước khi nói dối có phải nên điều tra trước hay không? Hửm? Rốt cuộc em tới đây làm gì?"

Tới gặp cậu.

Sự thật chỉ có ba chữ đơn giản này, nhưng bất luận thế nào Tiêu Chiến cũng nói không ra được.

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt khó xử của cậu, vì thế bắt đầu suy đoán: "Thí nghiệm lại thất bại?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Bạn học bắt nạt em?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Doãn Đông Phàm lại tới tìm em." Vương Nhất Bác nói chắc nịch.

Lần này Tiêu Chiến không lắc đầu, nhưng cũng không gật đầu. Vương Nhất Bác lại dỗ dành thêm một lúc, cậu mới miễn cưỡng mở miệng, nói vài ba câu về chuyện buổi trưa.

"Không vui à? Cậu giúp em dạy dỗ nó."

"Không cần đâu, cháu đã chia tay với em ấy lâu rồi, bây giờ em ấy làm gì cũng không liên quan đến cháu."

Tiêu Chiến gục đầu lên ghế lái phía trước, ngoài miệng thì nói không quan tâm, nhưng biểu hiện và giọng điệu đều vô cùng mất mát.

Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác biến mất, hắn xích lại gần Tiêu Chiến, giọng nói vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng, mang theo vài phần mê hoặc.

"Trên đời này khắp nơi đều có Alpha ưu tú hơn Doãn Đông Phàm, vì nó mà khổ sở thật sự không đáng, em thấy có đúng không? Em thích Alpha như thế nào? Cậu tìm cho em."

Không gian trong xe quá nhỏ, Vương Nhất Bác co chân ngồi ở ghế sau, sát ngay bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhịn được quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ướt sũng giống như nai con mới sinh.

Trước kia Tiêu Chiến chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của Vương Nhất Bác, nhưng từ lần đầu tiên ngửi được vào ngày tập bơi, cậu giống như được đả thông một dây thần kinh khứu giác nào đó, thường xuyên có thể ngửi được pheromone hương rượu Brandy thơm ngào ngạt kia.

Tiêu Chiến có thể cảm giác được, đây cũng không phải là pheromone Vương Nhất Bác cố ý phóng ra, bởi vì hương thơm kia rất nhạt, như có như không, bình thường sẽ không ngửi thấy. Nhưng một khi bọn họ ở trong cùng một không gian khép kín, Tiêu Chiến luôn có thể ngửi được mùi thơm của rượu Brandy, giống như là trực tiếp thấm vào cơ thể thông qua tuyển thể sau gáy.

Không giống như vị cay ngọt của rượu Rum, rượu Brandy ngọt thanh hơn thơm nồng hơn, mê người hơn rượu Rum gấp cả trăm lần.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác, giống như đã say rồi, cậu nghe thấy chính mình lẩm bẩm nói: "Cháu không muốn Alpha..."

Vương Nhất Bác từng bước dụ dỗ: "Vậy em muốn gì? Chỉ cần em nói, cậu đều cho em hết."

Mình muốn gì sao?

Đầu óc mê man, Tiêu Chiến quy kết trạng thái này là hậu quả của việc không ngủ trưa, nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ rõ ràng thì một đáp án đã tự động nhảy ra ——

Muốn cậu.

Nhưng mà một giây sau, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy đáp án này thật kỳ quái.

Tại sao lại là "muốn cậu"?

Chẳng lẽ cậu không phải Alpha sao? Tại sao không muốn Alpha lại muốn cậu? Alpha là ai? Cậu là ai?

Tiêu Chiến cảm thấy đầu nặng trĩu, người cũng rất mệt mỏi. Cậu tựa đầu vào chỗ nào đó, cậu còn tưởng rằng đó là đệm ghế lái, nhưng đệm dựa đột nhiên nói chuyện với cậu.

"Mệt rồi à?"

Tiêu Chiến gật đầu lại lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Cháu phải về học..."

"Đã như vậy rồi còn muốn về học?" Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế ngồi để Tiêu Chiến dựa vào thoải mái hơn, "Vậy tôi lái xe đưa em về, em nằm ngủ một lúc ở ghế sau, được không?"

"Ưm..." Tiêu Chiến giống như đà điểu chui đầu vào hốc vai của Vương Nhất Bác, hai tay vòng lấy ôm chặt tấm lưng rộng lớn của hắn. Hương rượu Brandy đột ngột tràn vào trong khoang mũi làm cho Tiêu Chiến choáng váng chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác mặc cho cậu ôm, một tay ôm lấy eo cậu, một tay khẽ vuốt ve lưng cậu. Hắn cười hừ một tiếng thật nhẹ, kéo theo toàn bộ vật trong lồng ngực đều run lên: "Em ôm tôi như vậy làm sao tôi lái xe?"

Tiêu Chiến dè dặt há miệng hít thở, động tác của cậu rất cẩn thận, cảm thấy chắc chắn sẽ không bị Vương Nhất Bác phát hiện.

Tuy nhiên, tình trạng căng đau ở tuyến thể sau gáy dần dần rõ ràng, rồi bất chợt một nơi nào đó dưới cơ thể cũng bắt đầu tê nhức...

Đáy lòng Tiêu Chiến chùng xuống, cuối cùng cậu cũng thanh tỉnh.

Cậu đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, tất cả hành động vừa rồi của bản thân cậu giống như đèn kéo quân hiện lên trong đầu.

Gò má ửng hồng của Tiêu Chiến trở nên tái nhợt, cậu run rẩy đẩy cửa xe ghế sau ra, ngồi lên ghế lái, cố gắng hết sức duy trì giọng nói ổn định: "Cậu ơi, cháu muốn về học, sắp... bị trễ rồi."

Vương Nhất Bác cũng thu lại biểu tình của mình, sửa sang góc áo bị Tiêu Chiến vò nhăn: "Tôi đưa em đi."

"Không cần, đi tới đi lui rất phiền phức, một mình cháu về là được."

Vương Nhất Bác khuyên rất lâu vẫn không thuyết phục được Tiêu Chiến, ngay cả khi hắn đứng ở ngoài cửa xe nói tạm biệt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại nhìn hắn.

"Sau khi đến trường thì nhắn tin cho tôi."

"Dạ."

Chiếc xe màu đen phóng nhanh đi giống như một con thỏ bị đốt cháy đuôi, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài.

Gần năm giờ, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, xem tin nhắn của Tiêu Chiến gửi tới trên điện thoại.

【Cậu ơi, bài tập thí nghiệm của cháu xảy ra chút vấn đề, tối nay phải ở lại phòng thí nghiệm quan sát, sẽ không về ăn cơm.】

Bây giờ Tiêu Chiến đang lên lớp, Vương Nhất Bác không thể gọi điện thoại cho cậu, bởi vậy cũng không có cách nào biết nhiều hơn từ trong giọng nói của cậu, hắn chỉ có thể thử trả lời: 【Vậy cuối tuần em muốn ăn gì để tôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước.】

Vài phút sau, Tiêu Chiến trả lời:【Xin lỗi cậu, cuối tuần cháu phải trực ở phòng thí nghiệm, không về đâu ạ.】

【Được, vậy tuần sau tôi sẽ hỏi lại.】

Tiêu Chiến không đáp lại, Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bên, châm một điếu thuốc đi đến cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay