Chương 16-20


Chương 16
Vương Nhất Bác nhất thời không thể thoát khỏi cảm xúc khiếp sợ, nhưng hắn vẫn theo bản năng kéo Tiêu Chiến vào trong phòng rồi đóng cửa lại, nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Em đến đây bằng cách nào? Em không che ô sao?"

Tiêu Chiến giơ tay gạt phần tóc mái sũng nước trước mắt sang một bên, có chút ngượng ngùng nói: "Cháu lái xe tới, quên mang ô theo. Dù sao từ trên xe đến cửa cũng chỉ cách vài bước nên cháu chạy thẳng tới."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu một hồi, đột nhiên nắm lấy gáy cậu: "Bên ngoài mưa to sấm chớp đùng đùng mà em không nhìn thấy sao? Em cho rằng kỹ năng lái xe của mình rất giỏi có phải không? Hả? Chỉ cần mình lái đủ nhanh thì thần chết sẽ không đuổi kịp mình à? Em không muốn sống nữa sao?"

Tiêu Chiến bị giọng điệu Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, nhưng xét thấy đây đích thật là lỗi của cậu, Tiêu Chiến chỉ có thể rụt cổ mặc cho hắn giáo huấn.

"Mưa lớn không tới được thì không cần đến, Lazzy ăn ít một bữa không chết được, tôi cũng sẽ không trách em. Nếu em xảy ra chuyện gì trên đường thì ba em sẽ buồn, dì Vương Tiêu và bạn trai em sẽ sợ hãi đến mức nào, em có biết không? Em không suy nghĩ cho chính mình thì dẫu gì cũng nên nghĩ cho người khác chứ!"

"Nhưng mà... Chúng ta đã đồng ý với nhau rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chột dạ sợ sệt, nhưng sâu trong đó còn ẩn chứa sự cố chấp, "Chuyện đã đồng ý thì phải làm được."

Vương Nhất Bác bị thu hút bởi ánh mắt ấy.

Buổi chiều không mưa nặng hạt như hiện tại, Tiêu Chiến có cơ hội quay về nhưng cậu lại bận rộn làm việc trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn quên mất giao hẹn với Vương Nhất Bác. Vì để bù đắp, cậu mới mạo hiểm mưa lớn vội vàng chạy về.

Trước khi mở cửa cậu còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không trở về sớm như vầy đâu. Đến lúc đó cậu đổ thêm thức ăn cho chó rồi về nhà thay quần áo, sẽ không bị bất cứ kẻ nào phát hiện, ai ngờ vừa mới vào cửa đã bị Vương Nhất Bác bắt ngay tại trận.

Trong phòng mở điều hòa, Tiêu Chiến ướt sũng cả người, lạnh đến mức rùng mình một cái.

Vương Nhất Bác không đành lòng giáo huấn cậu nữa, chỉ dùng sức bóp bóp sau gáy cậu, uy hiếp nói: "Lần sau trời mưa to không được lái xe, nghe chưa?"

"Ò..." Tiêu Chiến qua loa đáp một tiếng, giống như một chú mèo bị chủ nhân túm gáy bất lực không thể làm gì.

"Trả lời nghiêm túc! Mặc kệ ai bảo em làm gì thì đều phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, ngay cả Doãn Đông Phàm cũng không được, em có nghe thấy không?"

Nghĩ lại có lẽ cũng bởi vì, Doãn Đông Phàm từng nói một câu muốn ăn món khoai tây chiên mới ra của quán KFC ở phía tây thành phố. Lúc đó Tiêu Chiến chẳng sợ ngoài đường băng tuyết trơn trượt, cũng phải vượt qua hơn nửa thành phố đi mua cho y. Vương Nhất Bác biết chuyện liền nổi cơn tam bành, tức giận muốn giết người.

"Nghe rồi ạ..."

"Đi tắm rửa!"

Quần áo ướt của Tiêu Chiến không thể mặc lại được nữa, Vương Nhất Bác ném thẳng chúng vào máy giặt, chuẩn bị cho Tiêu Chiến một bộ đồ ngủ mình chưa mặc bao giờ.

Hình thể của Alpha và Omega chênh lệch quá lớn, Tiêu Chiến mặc quần áo của Vương Nhất Bác đi ra, áo dài đến ngang đùi giống như một cái váy, còn ống quần phải xắn lên ba lần.

"Cậu ơi, cháu tắm xong rồi." Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, câu nệ đứng trong phòng khách, tóc cậu chưa được lau khô, trên đuôi tóc vẫn còn ẩm nước.

Vương Nhất Bác nấu cơm trong phòng bếp không gian mở, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, chỉ vào ấm đun nước và cốc thủy tinh trên bàn ăn: "Uống chút nước nóng đi, tôi tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi, bây giờ còn lạnh không?"

"Không lạnh nữa, có hơi nóng." Tiêu Chiến vòng qua Lazzy dưới chân, đến bên bàn ăn rót nước uống cho mình.

Nước ấm vừa đủ có thể uống vào, Tiêu Chiến uống một ngụm lớn, nước ấm theo thực quản chảy vào trong dạ dày làm cho cả người đều cảm thấy thoải mái. Cậu chậm rãi đi tới phía sau Vương Nhất Bác, nhìn xem hắn đang làm món gì.

Tiếng dầu sôi xèo xèo lấn át tiếng bước chân phía sau, lúc Vương Nhất Bác xoay người lại thì đột nhiên đụng phải thứ gì đó, cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay Tiêu Chiến lại.

"A!" Tiêu Chiến bảo vệ cốc nước, người và cốc không sao, nhưng tay cậu lại bị nước hất vào không ít.

Vương Nhất Bác đưa tay lau bọt nước trên mu bàn tay cậu: "Em làm gì mà lẳng lặng trốn phía sau thế, tôi đụng phải em không?"

"Không ạ." Tiêu Chiến oan ức, "Cháu không trốn phía sau, cháu chỉ muốn đến nhìn cậu một chút thôi."

"Ngoan, ra ngoài chơi với Lazzy đi." Vương Nhất Bác gẩy gẩy mái tóc ẩm ướt của cậu, "Em sấy khô tóc trước đã, máy sấy tóc trong tủ âm tường bên ngoài phòng tắm, thức ăn sẽ nấu xong ngay thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy giọng điệu của hắn giống như đang dỗ dành trẻ con, nhưng cậu vẫn làm theo lời hắn nói.

Chờ đến lúc Vương Nhất Bác nấu xong bưng đồ từ trong phòng bếp ra, hắn liền nhìn thấy Lazzy đang nằm thoải mái trên sô pha, muốn bao nhiêu hưởng thụ thì có bấy nhiêu. Mà Tiêu Chiến lại ngồi xổm trên mặt đất vuốt lông cho nó, hệt như một nhân viên mát xa cho thú cưng không kể nhọc nhằn.

Vương Nhất Bác lập tức nở nụ cười, hắn cởi tạp dề bước tới, nói với Tiêu Chiến: "Chó nằm còn em ngồi xổm bên cạnh? Hai người các em ai là chủ vậy?"

Lazzy giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, Vương Nhất Bác vừa tới gần thì nó vội chuồn mất.

Tiêu Chiến còn chưa sờ đủ, lưu luyến nhìn bóng lưng Lazzy rời đi. Vương Nhất Bác đành phải triệu hồi Lazzy trở về, ra lệnh cho nó ngồi trên mặt đất không được nhúc nhích, để Tiêu Chiến sờ cho đủ.

"Nó rất nghe lời nha." Tiêu Chiến xoa đầu Lazzy. Thực ra cậu rất thích những động vật nhỏ lông xù, nhưng không đời nào Tiêu Thế Thành lại đồng ý để cậu nuôi đâu.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Dù sao dạo gần đây tôi đều ở chỗ này, nếu em muốn, có thể mỗi ngày đến chơi với nó."

"Dạ! Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến vui vẻ, gọi Lazzy đi theo đến bên bàn ăn, thừa dịp Vương Nhất Bác không chú ý liền trộm một miếng thịt trên bàn cho nó ăn.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến ăn cơm Vương Nhất Bác nấu. Nhưng trước kia Vương Nhất Bác không biết nấu cơm, nhiều nhất cũng chỉ nấu mì ăn liền cho Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến không ngờ được tài nấu nướng hiện tại của Vương Nhất Bác lại tốt như thế này.

Ba mặn một canh, đều là những món ăn đơn giản tại nhà nhưng chắn chắn đều đủ hương đủ sắc. Ngay cả món diếp ngồng xào củ mài bình thường nhất cũng toát lên màu sắc mê người.

"Ăn cơm đi, đã muộn thế này, đói bụng lắm rồi phải không?" Vương Nhất Bác đẩy thức ăn đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Buổi trưa cháu ăn nhiều lắm, bây giờ không quá đói."

Vương Nhất Bác hỏi cậu buổi trưa ăn cái gì, Tiêu Chiến nói với hắn chuyện đến chỗ Vương Tiêu trưa nay.

Vương Nhất Bác nhìn "cơm đạm canh bạc" vừa được hắn dọn ra trên bàn, trong lòng không khỏi nảy sinh ham muốn thắng bại: "Vậu đồ ăn Vương Tiêu nấu ngon, hay là cậu em nấu ngon?"

Tiêu Chiến ngậm đũa cẩn thận chọn lọc từ ngữ: "Đều ngon hết, mỗi người đều có hương vị đặc trưng riêng."

Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện gọi Lazzy dưới chân Tiêu Chiến về bên cạnh mình, ý tứ sâu xa nói: "Cho em thêm một cơ hội, suy nghĩ kỹ rồi lại nói."

Tiêu Chiến lập tức "nghĩ kỹ", giọng điệu chắc nịch nói: "Tất nhiên là cậu nấu ngon rồi."

"Hừ, đáp án hiển nhiên như thế mà em còn cần thời gian suy nghĩ." Vương Nhất Bác phất tay đuổi Lazzy đi, bắt đầu ăn cơm của mình.

Lazzy quay lại bên chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại gắp một miếng thịt từ trong bát cho nó.

Lần này Vương Nhất Bác nhìn thấy, hắn nói: "Đừng cho nó ăn nhiều thịt như vậy, em xem nó mập thành cái dạng gì rồi."

"Ba của mày không cho phép mày ăn thịt nữa kìa." Tiêu Chiến bĩu môi với Lazzy, thừa dịp Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm, cậu lại nhét một miếng thịt cho nó, sau đó vỗ vỗ đầu Lazzy trước khi Vương Nhất Bác nổi giận, "Mau chạy đi!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn hành động của Tiêu Chiến, không biết tại sao trong đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện một câu nói——

Mẹ chiều con hư.

Chương 17
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hứng thú với Lazzy, hỏi Vương Nhất Bác rất nhiều chuyện về nó. Bởi vậy mới biết Lazzy là chó con được sinh ra từ một con Golden nhà hàng xóm của Vương Nhất Bác ở nước D, sau đó tặng cho Vương Nhất Bác. Mà sở dĩ gọi là "Lazzy" là bởi vì nó quá hoạt bát hiếu động.

Có lần Chu Viện dẫn nó ra ngoài tản bộ, Lazzy hưng phấn chạy phăng phăng khắp nơi, Chu Viện không kéo được nó, còn bị ngã một phát, gãy xương.

Vương Nhất Bác hy vọng cái tên "Lazzy" này phong ấn nội tâm cuồng chân thích bay nhảy của nó lại, đừng làm loạn như vậy nữa.

Cũng chính là bởi vì Chu Viện từng bị ngã lúc dắt chó đi dạo nên Vương Nhất Bác mới mang nó về nước cùng mình, để không gây thêm phiền toái cho Chu Viện.

Từ lúc ăn cơm đến hiện tại đã trôi qua gần mười phút, mà hết tám phút đều nói về chó, Vương Nhất Bác không vui, hắn cố gắng chuyển đề tài: "Gần đây em đều đến phòng thí nghiệm à?"

Tiêu Chiến sáng bừng hai mắt, quả nhiên ném chuyện chó sang một bên: "Là cậu quyên tặng thiết bị cho chúng cháu sao? Dùng quá tốt luôn! Bây giờ chỉ mất chưa đến 20 phút để kiểm tra độ gắn kết của các tế bào pheromone đích với các phối tử! Vậy chính 'Toàn Hòa' là bên hợp tác dự án với phòng thí nghiệm của chúng cháu ư?"

Vương Nhất Bác cười: "Đúng vậy, hôm nay em mới biết sao? Chúng tôi đã ký hợp đồng từ một tuần trước rồi."

Tiêu Chiến cười hì hì: "Lúc trước cháu không quá để ý."

"Sau này em dự định làm gì? Nghiên cứu về khối u tuyến thể với Lưu Minh à?"

"Những gì cháu muốn làm bây giờ là nghiên cứu về thuốc ức chế."

Vương Nhất Bác lộ vẻ nghi ngờ: "Loại nào?"

"Thuốc ức chế phát tình cho Omega."

Bây giờ các sản phẩm thuốc ức chế trên thị trường đã khá phổ biến, bất luận là Omega hay Alpha sử dụng. Đối với thuốc ức chế phát tình của Omega thì đã có đa dạng rất nhiều loại, bao gồm tác dụng tạm thời, tác dụng lâu dài, tiêm, uống, thuốc xịt bên ngoài ...

Nhà họ Vương bán những loại thuốc này, không ai có thể hiểu rõ hơn Vương Nhất Bác. Thị trường loại thuốc này đã có xu hướng bão hòa từ lâu, cải tiến hơn nữa cũng chẳng qua là tạo cảm giác rõ tệt khi Omega sử dụng, giảm bớt tác dụng phụ của thuốc chứ không có mang tới khác biệt gì thêm.

Nói trắng ra thì Vương Nhất Bác không quá coi trọng phương hướng nghiên cứu của Tiêu Chiến, nhưng hắn không muốn đả kích cậu, chỉ hỏi: "Em muốn bắt đầu từ mặt nào đây?"

"Loại cháu muốn làm không giống như trên thị trường bây giờ. Thành phần chính của thuốc ức chế Omega hiện nay là hormone dạng C và Y. Hấp thụ hai hormone này quá nhiều sẽ gây phá hủy sự tương tác của trục dưới đồi – tuyến yên, đồng thời ức chế sản xuất hormone tăng trưởng, cũng là cưỡng ép tuyến thể đang ở trạng thái cân bằng trở thành trạng thái trước và sau khi phát tình.

"Nhưng tác dụng phụ của loại thuốc ức chế này thật sự rất mạnh. Trước tiên không nói đến nguy cơ rối loạn nội tiết hoặc hình thành khối u tuyến thể. Sử dụng lâu dài loại thuốc ức chế này sẽ sinh ra kháng thể trong cơ thể. Và hiện nay rất nhiều Omega sau 30 tuổi vẫn chưa tìm được Alpha có thể đánh dấu, thuốc ức chế cũng sẽ dần dần mất hiệu lực đối với bọn họ..."

Vừa nói đến phương hướng nghiên cứu của mình, cả người Tiêu Chiến đều hưng phấn hẳn lên. Cậu vội vàng nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác hỏi cậu đang tìm cái gì, Tiêu Chiến nói: "Giấy bút."

Vương Nhất Bác đứng dậy sải bước đôi chân chân dài, tìm được bút ký và tập giấy ghi chú ở dưới bàn trà trong phòng khách đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trực tiếp chuyển ghế của mình đến bên cạnh Vương Nhất Bác, sau đó vẽ công thức phân tử cho hắn xem.

"Cháu đang nghiên cứu một loại thuốc ức chế khác. Một loại thuốc có chất gắn kết thụ thể pheromone, có thể tạo ra sự kết hợp cạnh tranh với các phối tử pheromone Alpha."

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nhìn không hiểu, lại giải thích: "Trong tuyến thể Omega chưa được đánh dấu có một loại tế bào. Cậu có thể tưởng tượng nó như một hình tròn khuyết mất một phần, đây là một dạng di truyền không hoàn chỉnh mà con người cố ý khắc vào gene để sinh sản cho đời sau. Mà không hoàn chỉnh rồi sẽ khó chịu, cho nên Omega đều phải trải qua kỳ phát tình đau đớn, cho đến khi có phối tử của Alpha thích hợp bù đắp cho khoảng trống này. Nhưng nếu chỉ cần bù đắp khoảng trống, vậy thì có phương pháp khác, ví dụ như cháu vừa nói là chất gắn kết thụ thể pheromone."

"Các thụ thể hormone trong tuyến thể Omega vốn cần phải tiếp nhận các phối tử của Alpha. Nếu lúc này chúng ta dùng chất gắn kết thụ thể mô phỏng sự kết hợp này, sẽ làm giảm bớt triệu chứng khó chịu của Omega. Loại thuốc ức chế này gần như không có tác dụng phụ."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác, giống như sao trời trong màn đêm, đom đóm trên đồng cỏ, là ngọn lửa thánh vĩnh viễn không bao giờ dập tắt.

Vương Nhất Bác yên lặng thưởng thức, đúng lúc nhắc nhở cậu: "Thuyết này đã có người đưa ra từ mười mấy năm trước."

Tiêu Chiến vốn đang hào hứng bỗng chốc ỉu xìu xuống một chút: "Dạ, cháu biết mà."

Chất gắn kết thụ thể pheromone này giống như một pheromone toàn năng của Alpha có thể thích hợp với bất kỳ Omega nào. Tương tự như tạo ra một loại máu nhân tạo có thể truyền cho bất kỳ nhóm máu nào, nhưng với trình độ nghiên cứu hiện tại còn rất khó đạt được.

"Nhưng nếu nó có thể thực hiện được, không chỉ có thể giải quyết vấn đề thuốc ức chế, mà có thể điều trị được rất nhiều bệnh liên quan đến tuyến thể, chẳng hạn như chứng mẫn cảm."

Chứng mẫn cảm là một bệnh phổ biến liên quan đến tuyến thể của Omega, có chút tương tự như dị ứng, nhưng rối loạn tiếp nhận là Omega dị ứng với pheromone của Alpha. Một số bệnh nhân mắc chứng này nghiêm trọng phải được cách ly trong phòng bệnh suốt đời, nếu không da sẽ bị mưng mủ hoặc thậm chí là ngạt thở.

Các loại thuốc điều trị chứng mẫn cảm hiện nay chứa một lượng lớn hormone gây tác dụng phụ mạnh đối với cơ thể bệnh nhân. Vì vậy nếu thực sự có thể tạo ra các chất gắn kết thụ thể pheromone thì đó sẽ là một bước tiến vượt bậc trong lịch sử y học.

"Và bởi vì chất gắn kết này có thể tạo ra sự kết hợp cạnh tranh với pheromone của Alpha, nó cũng có hiệu quả trong việc giúp Omega tránh bị đánh dấu không tự nguyện ..."

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần từ trong ao ước tốt đẹp về tương lai, cậu phát hiện thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, mà cũng không biết cậu đã ngồi đến bên cạnh Vương Nhất Bác từ lúc nào. Bả vai hai người đều kề sát vào nhau, cậu còn dám vẽ công thức phân tử như bùa vẽ quỷ của trẻ con đưa tới trước mặt hắn.

Cảm giác xấu hổ bao phủ lấy Tiêu Chiến, cậu cảm thấy mặt mình nóng rực lên: "Xin lỗi cậu, cháu... cháu có hơi phấn khích, có phải là rất nhàm chán đúng không ạ?"

Vương Nhất Bác như cười như không nhìn cậu: "Sao thế được, tôi thích nghe em nói về những thứ này, rất thú vị, để cho tôi nhìn thấy tương lai của giới sinh học."

"Thật vậy ạ?" Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vừa rồi mình có hơi đắc ý vênh váo. Cậu xé tờ giấy ghi chú viết đầy công thức phân tử kia ra nắm chặt trong tay, "Đông Phàm luôn nói cháu nghĩ chuyện hão huyền, nhiều người giỏi giang trong giới học thuật như vậy cũng không làm được thứ gì đột phá, vậy thì làm sao cháu làm được chứ. Không bằng nhìn thoáng một chút, tận hưởng lạc thú trước mắt..."

"Nhưng đối với em mà nói, làm nghiên cứu không phải 'tận hưởng lạc thú trước mắt' sao?" Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc, "Sở thích và niềm vui của mỗi người đều khác nhau. Đối với Doãn Đông Phàm mà nói, cả ngày ăn uống chơi bời đã gọi là vui vẻ, nhưng tôi đoán em hẳn là không thích cuộc sống như vậy đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến gật đầu, trong đáy mắt vẫn là một mảnh mờ mịt: "Đối với cháu mà nói làm nghiên cứu là rất vui vẻ, nhưng không phải lúc nào cũng cân bằng được phương trình, số liệu thí nghiệm luôn có sai sót, lúc không làm ra kết quả dậm chân tại chỗ vẫn cảm thấy rất buồn."

"Vui vẻ và đau khổ, đẹp và xấu, thiện và ác, tất cả những điều này cần phải được so sánh mới thể hiện ra, nếu chưa bao giờ ăn cay đắng thì làm thế nào biết rằng sau này ăn kẹo có vị ngọt, đúng không?"

Vương Nhất Bác rút tờ giấy nhỏ vẽ công thức phân tử từ trong lòng bàn tay Tiêu Chiến ra, mở rộng trải phẳng trên mặt bàn.

"Đừng hoài nghi những gì em đang làm, em thấy đấy, tất cả những gì em làm bây giờ đều có ý nghĩa, chần chừ và đình trệ chỉ là con đường phải đi qua để dẫn đến thành công. Nghiên cứu của em có thể trợ giúp rất nhiều người, ngay cả khi trong tương lai tên của em không thể xuất hiện trong sách giáo khoa sinh học, thì từng câu từng chữ trong sách sẽ là bằng chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi của em và hàng ngàn nhà nghiên cứu vô danh khác."

Một nơi nào đó trong đáy lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên sáng lên.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, vô số những đoạn công thức phân tử chảy cuồn cuộn trong đầu, sau đó chúng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, biến thành hình dáng của Vương Nhất Bác.

Rất nhiều năm sau, Tiêu Chiến đã không nhớ được bọn họ đã ăn xong bữa cơm tối hôm đó như thế nào, cũng không nhớ rõ mình về nhà từ bao giờ. Nhưng những lời an ủi của Vương Nhất Bác vẫn luôn ghi nhớ sâu trong tâm trí cậu, cậu không còn cảm thấy muốn bỏ cuộc bởi vì những thí nghiệm thất bại nữa.

Nhưng ngay sau đó, một vấn đề khác khiến Tiêu Chiến phiền muộn đã phát sinh.

Cậu muốn quay lại mối quan hệ thân mật khắng khít với Vương Hóa Bác như khi còn bé, cậu phải làm như thế nào đây?

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu cảm thấy rất thú vị, đưa tay xoa nốt ruồi nhỏ trên cằm cậu, cười nói: "Tôi đi hâm nóng thức ăn, em ngồi đây chờ một chút."

——————–

Chương 18
Editor: Kẹo Mặn Chát

Kể từ lần trước sau khi cãi nhau qua điện thoại, Doãn Đông Phàm chưa liên lạc lại với Tiêu Chiến, đương nhiên Tiêu Chiến cũng không muốn chủ động liên lạc với y. Cứ như vậy qua ba ngày, đến tối ngày thứ tư Doãn Đông Phàm gửi tin nhắn cho cậu, hỏi Tiêu Chiến ngày mai tới nghĩa trang lúc nào, y sẽ đợi cậu ở trước cửa nhà.

Ngày mai chính là ngày giỗ của Aya, mẹ của Tiêu Chiến. Hàng năm vào thời điểm này Tiêu Chiến đều sẽ đến nghĩa trang, tặng Aya một bó hoa cúc, dọn dẹp bia mộ và nói đôi điều về tình hình gần đây trong nhà.

Nếu Tiêu Thế Thành rảnh rỗi sẽ đi cùng Tiêu Chiến, tất nhiên phần lớn thời gian của ông đều bận rộn, năm nay cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Vương Tiêu và Doãn Đông Phàm hầu như năm nào cũng đi. Có điều gần đây Vương Tiêu bề bộn nhiều việc, và trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến cũng không gặp bà được mấy lần, cho nên ngày mai chỉ có Doãn Đông Phàm đi tảo mộ cùng cậu.

Sinh hoạt của Tiêu Chiến khá kỷ luật, dù là đang nghỉ hè thì cậu cũng sẽ dậy rất sớm. Ban đầu cậu định ra ngoài lúc 7 giờ sáng, nhưng nghĩ đến Doãn Đông Phàm còn muốn ngủ nướng nên cậu đành dời lại sau một tiếng và hẹn gặp nhau lúc 8 giờ. Có lẽ đối với Doãn Đông Phàm mà nói thời gian này vẫn còn rất sớm, nhưng Tiêu Chiến không muốn nhân nhượng y thêm nhiều lần nữa.

7 giờ sáng, Tiêu Chiến ra ngoài chạy bộ thuận tiện mua đồ ăn sáng, gặp Vương Nhất Bác cũng đang chạy bộ trong tiểu khu.

Vương Nhất Bác rất ít khi gặp Tiêu Chiến ra ngoài chạy bộ, vì thế hỏi mấy câu, Tiêu Chiến nói với hắn rằng hôm nay cậu xin nghỉ ở phòng thí nghiệm, lát nữa muốn đi tảo mộ cho mẹ.

"Chỉ có một mình em sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đông Phàm đi cùng cháu, bọn cháu hẹn gặp nhau lúc 8 giờ ở trước cửa nhà cháu." Tiêu Chiến thở hổn hển vì chạy.

"À." Vương Nhất Bác chạy chậm lại, "Em tiếp tục chạy đi, tôi về nhà trước."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đang rời xa, trong lòng luôn cảm thấy hắn hình như không vui, nhưng lại không hiểu đoạn đối thoại ban nãy của bọn họ xảy ra sai sót ở đâu.

Hơn 8 giờ 10 phút, Doãn Đông Phàm xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến, có lẽ là y biết đi tảo mộ cần phải ăn mặc trang trọng. Vì thế, y không đeo một cái khuyên tai, dây chuyền hay nhẫn nào cả, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bình thường phối với quần đen.

Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra nên dùng thái độ gì khi ở chung với y, vì thế sau khi hai người gặp mặt cũng không lên tiếng nói chuyện, im lặng cùng lên xe.

Trên đường gặp được cửa hàng hoa, Tiêu Chiến dừng xe lại, vào cửa hàng mua một bó hoa cúc. Doãn Đông Phàm lặng lẽ đi theo phía sau cậu, lúc cậu muốn trả tiền thì vội vàng đưa tiền ra trước, còn lúc Tiêu Chiến muốn lên xe thì thay cậu mở cửa ghế lái.

Tiêu Chiến ôm hoa nhìn y vài lần, Doãn Đông Phàm vẫn không nói gì, cứ đứng vậy mở cửa xe để mặc cho cậu nhìn, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương.

Tiêu Chiến lại chăm chú nhìn y một lát, sau đó đưa hoa cúc trong tay cho y: "Cầm."

Đây là câu đầu tiên Tiêu Chiến nói với Doãn Đông Phàm trong ngày hôm nay, mắt Doãn Đông Phàm sáng lên: "Dạ!"

Họ hòa giải một cách đơn giản và tự nhiên như vậy, giống như mọi lần trong quá khứ.

Nghĩa trang ở vị trí rất xa, đại khái cần khoảng một tiếng rưỡi lộ trình. Dọc theo đường đi Doãn Đông Phàm đều vô cùng ân cần. Lúc thì đưa nước uống cho Tiêu Chiến, lúc thì xoa bóp bả vai cho cậu, còn nói muốn thi lấy bằng lái xe trong kỳ nghỉ hè, để sau này việc lái xe đưa đón Tiêu Chiến đều do y phụ trách.

Tiêu Chiến nghe vậy, tâm tình cũng khá lên theo.

Cuối cùng, họ đến nghĩa trang vào khoảng 10 giờ sáng, bên trong nghĩa trang có rất ít người. Sau khi đăng ký ở đại sảnh Tiêu Chiến và Doãn Đông Phàm đi tới bia mộ của Aya.

Tiêu Chiến rất kinh ngạc, trước bia mộ của Aya đã có một bó hồng trắng, nhìn vẻ ngoài của những bông hoa thì hẳn là người tặng đã đến vào hôm qua hoặc từ ngày hôm trước.

"Hoa này là của dì Tiêu sao?" Tiêu Chiến hỏi Doãn Đông Phàm.

Doãn Đông Phàm cũng không rõ ràng: "Có thể."

Tiêu Chiến đặt hoa cúc bên cạnh bó hồng trắng, sau đó cùng Doãn Đông Phàm quét sạch bia mộ.

Tiêu Chiến vừa dùng khăn cẩn thận lau bia mộ, vừa lặng lẽ thầm nói chuyện với Aya trong lòng. Nói rằng nửa cuối năm này cậu sẽ tiếp tục học nghiên cứu sinh tại đại học A; nói Vương Nhất Bác đã trở về, còn mang theo một chú chó lông vàng rất đáng yêu. Còn nói công việc của ba rất thuận lợi, tuy rằng vẫn bận rộn như cũ, và hết thảy nhà họ Vương vẫn bình thường... Giống như trước đây, cậu sẽ chỉ nói tới những điều tốt đẹp.

Mọi lần, khi Doãn Đông Phàm đến tảo mộ chắc chắn sẽ cam đoan trước mặt Aya, nói mình nhất định sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến, mang lại hạnh phúc cho cậu các thứ vân vân, giống như những câu thoại ba xu trong phim ngôn tình thần tượng.

Nhưng lần này Doãn Đông Phàm vẫn không nói gì, nét mặt cũng rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến đoán có lẽ y đã trưởng thành rồi, rốt cuộc cũng cảm thấy những câu thoại kia quá xấu hổ.

Bởi vì thời tiết quá nóng, họ không ở trong nghĩa trang quá lâu và rời đi nửa giờ sau đó.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Hắn nói buổi tối sẽ về nhà rất muộn, nếu Tiêu Chiến rảnh thì qua thêm chút thức ăn cho Lazzy. Hơn nữa bởi vì máy uống nước tự động gặp trục trặc, Tiêu Chiến còn cần cho Lazzy uống chút nước. Để tỏ lòng biết ơn, Vương Nhất Bác sẽ tặng cậu một hộp sô cô la nhân rượu.

Lúc đó Tiêu Chiến đang lái xe, tin nhắn là Doãn Đông Phàm đọc cho cậu nghe. Doãn Đông Phàm đọc xong liền mang theo chút ghen tuông hỏi Tiêu Chiến: "Từ khi nào mà hai người thân nhau như thế này vậy?"

Tiêu Chiến nhìn lướt qua y: "Anh nói với em chưa nhỉ, ngày em thi đại học đi chơi với bạn bè đến tối mịt, cậu vừa mới về nước. Dì Tiêu vốn muốn em ra sân bay đón cậu, nhưng lại không liên lạc được với em, cuối cùng là anh đi đón cậu về."

Doãn Đông Phàm cảm thấy không ổn, lập tức chuyển đề tài hỏi trưa nay bọn họ ăn gì.

"Ăn gì cũng được, lúc trước không phải em muốn ăn lẩu sao? Đi ăn lẩu đi." Tiêu Chiến nói.

Doãn Đông Phàm do dự hai giây mới trả lời: "Được."

Khẩu vị của Doãn Đông Phàm tương đối nặng, thích ăn lẩu Trùng Khánh – Tứ Xuyên nhất. Tuần trước, lúc bọn họ còn chưa cãi nhau, Doãn Đông Phàm kêu muốn Tiêu Chiến đi ăn lẩu với y. Tiêu Chiến cho rằng hôm nay dẫn y đi ăn y sẽ rất vui vẻ, nhưng nhìn phản ứng của y bây giờ thì có vẻ như cũng không mong đợi gì nhiều.

Dường như hôm nay Doãn Đông Phàm có chút khác thường.

Khi Tiêu Chiến nhận ra điều này, cậu bỗng cảm thấy Doãn Đông Phàm hoàn toàn không giống thường ngày. Ví như lúc ở nghĩa trang y không nói một lời, nghe được ăn lẩu cũng không kích động. Thêm nữa, điện thoại luôn luôn là vật bất ly thân của y, thế nhưng từ lúc gặp Tiêu Chiến thì lại không chạm vào điện thoại một lần nào, mà lại còn đặc biệt ân cần.

Bình thường khi hai người ra ngoài ăn cơm đều là Tiêu Chiến phụ trách gọi món, còn Doãn Đông Phàm thì ngay cả bát đũa cũng lười tự mình cầm, làm nũng mấy câu dỗ dành Tiêu Chiến chuẩn bị hết cho y. Hôm nay lại hoàn toàn ngược lại, Doãn Đông Phàm kiên quyết bảo Tiêu Chiến chỉ cần ngồi là được, y phụ trách gọi đồ ăn pha nước chấm, còn dùng nước nóng tráng bát đũa xong mới đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói đùa: "Vô duyên vô cớ ân cần, không lừa đảo cũng trộm cắp. Đông Phàm, không phải em đã làm chuyện gì có lỗi với anh rồi chứ?"

Doãn Đông Phàm gấp như bị lửa đốt, lập tức giải thích: "Làm sao có thể thế được! Anh hiểu lầm em rồi! Em là Alpha của anh, chăm sóc anh không phải là điều nên làm sao?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Anh đùa thôi, sao em lại phản ứng lớn như vậy."

Doãn Đông Phàm cụp mắt xuống im lặng hồi lâu: "Em sợ anh không cần em nữa..."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Ai nói với em là anh không cần em nữa? Dì Tiêu à? Đợt trước anh với dì ăn trưa cùng nhau, dì cho rằng chúng ta đã chia tay, em đừng nghe dì nói linh tinh."

Doãn Đông Phàm nắm chặt hai tay đặt trên mặt bàn, hai ngón tay cái đánh vật với nhau: "Không phải mẹ nói, là em... là em... vẫn luôn khiến anh không vui suốt. IQ của chúng ta lại chênh lệch rất lớn, anh chắc chắn cảm thấy em cực kỳ ấu trĩ, không xứng với anh..."

"Điều này có liên quan gì đến IQ chứ? Những ngày này anh cũng đã tự xét lại mình, thứ chúng ta thiếu là sự thấu hiểu và giao tiếp hiệu quả. Vì vậy sau này có bất cứ chuyện gì thì chúng ta không nên cãi nhau, bình tĩnh nói chuyện là tốt rồi." Tiêu Chiến cầm tay y, nghiêm túc nói, "Anh thật sự không muốn chia tay với em."

Doãn Đông Phàm cũng không cảm thấy khá hơn vì được Tiêu Chiến an ủi, ngược lại trông y càng muốn khóc hơn, Tiêu Chiến vội vàng nói: "Trước đó chúng ta có hẹn đi du lịch, em còn nhớ không? Đến tháng 8 này, khi công việc ở phòng thí nghiệm không bận rộn nữa, chúng ta sẽ đi du lịch được chứ? Trừ đi một tuần trước khi khai giảng, chúng ta còn ba tuần có thể ở bên ngoài chơi, chúng ta có thể thuê một nhà dân ở bên bờ biển..."

Doãn Đông Phàm đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, lao đầu vào trong ngực Tiêu Chiến rên rỉ nói muốn ôm ôm, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những vị khách khác trong nhà hàng.

"Anh hứa sẽ không chia tay với em chứ?"

"Anh hứa."

Tiêu Chiến ôm lấy Doãn Đông Phàm giống như an ủi Lazzy, điên cuồng xoa xoa đầu y.

Bởi vì ở sát gần nhau, Tiêu Chiến đương nhiên ngửi được mùi pheromone rượu rum trên người Alpha.

Việc giải phóng pheromone cũng tương tự như mồ hôi, đôi khi không thể tự kiểm soát. Chúng sẽ bám vào quần áo, chăn gối và các dụng cụ thường được sử dụng ngay khi mọi người không hề nhận ra. Cho dù chỉ cần đi lại trong đám người, thời điểm có người đi lướt qua cũng có thể ngẫu nhiên ngửi được pheromone trên người bọn họ.

Tiêu Chiến không biết vì cớ gì mình lại đột nhiên thất thần vào lúc này, cậu chỉ bất chợt nhớ tới một vấn đề. Cậu đã ăn cơm ở nhà Vương Nhất Bác, tắm rửa, mặc đồ ngủ của hắn, thậm chí còn ngồi rất gần hắn, nhưng tại sao cậu chưa từng ngửi thấy pheromone của hắn?

Chẳng qua những vấn đề này cũng rất dễ trả lời, có lẽ Vương Nhất Bác thích sạch sẽ, thường xuyên tắm rửa giặt quần áo quét dọn nhà cửa, đồ ngủ đưa cho Tiêu Chiến cũng là đồ mới...

Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đến bày đồ ăn lên, Doãn Đông Phàm kéo tay Tiêu Chiến hôn xong mấy cái mới quay lại vị trí đối diện của mình.

Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, buổi chiều Tiêu Chiến phải về phòng thí nghiệm, Doãn Đông Phàm mặc kệ giữa trưa nắng to, muốn nhất quyết đưa cậu đến cửa phòng thí nghiệm.

Doãn Đông Phàm đã lấy lại sức sống, dọc theo đường đi đều luôn mồm nói không ngừng, y thỏa thích nghĩ tới kế hoạch du lịch tháng tám của bọn họ. Lúc thì nói muốn cùng Tiêu Chiến đi ngắm mặt trời mọc trên biển, lúc thì lại nói muốn dẫn cậu đi cắm trại.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này của y cũng cảm thấy rất vui, cậu lại tràn đầy hy vọng với tương lai của bọn họ. Không có mâu thuẫn nào là không thể giải quyết, chỉ là hiện tại bọn họ vẫn còn chưa đủ chín chắn, sau này sẽ dần tốt hơn.

——————–

Chương 19
Sau gần hai tuần nỗ lực không ngừng của "nhóm nghiên cứu và phát triển mùi hương miếng dán tuyến thể", cuối cùng đã nghiên cứu ra một loại miếng dán có mùi hương "kinh thiên động địa cảm động quỷ thần".

"Kinh thiên động địa cảm động quỷ thần", nghĩa trên mặt chữ, chính là một đám yêu ma quỷ quái gào khóc thảm thiết trong phòng thí nghiệm.

Hai ngày nay liên tiếp có mưa lớn, lái xe trên đường có chút khó khăn, cho nên Tiêu Chiến đến phòng thí nghiệm đều tương đối muộn. Hôm nay cậu vừa tới nơi đã bị tiếng kêu quái dị khắp phòng trấn áp.

Chử Vệ Lâm và đám người Đại Quyên chạy loạn khắp phòng hết rú "CMN" lại đến "kích thích", cũng coi như là còn bình thường.

Chỉ thấy Thái Đồng đứng nguyên tại chỗ co giật, tứ chi vặn vẹo hệt như zombie, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái "gừ gừ ah ah".

Bối Bối không nhìn nổi nữa, vươn tay bóc miếng dán tuyến thể trên gáy anh, tiếp đó Thái Đồng giống như được cởi bỏ thuật phong ấn, khôi phục lại thành nhân loại bình thường.

Tiêu Chiến dựng ô bên góc cửa ra vào, xách theo balo của mình, tràn đầy nghi hoặc đến gần mọi người: "Các anh chị đang làm thí nghiệm sinh hóa gì vậy?"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đột nhiên tập trung về phía cậu. Tiêu Chiến lập tức cảm thấy mình đã biến thành một con thỏ nhỏ yếu ớt bị bầy sói bao quanh: "Tại sao lại nhìn em như thế?"

Thái Đồng xoa xoa tuyến thể sau gáy mình, xua tay: "Quên đi, đừng gây họa cho Omega mới thành niên. Đã nói miếng dán có mùi bạc hà thật sự không ổn rồi, cảm giác y như dán cả miếng dầu gió lên mông ấy. Kính nhờ đám Alpha Beta thần kinh thô mấy người buông tha cho tuyến thể mẫn cảm yếu ớt của Omega chúng tôi nhá."

Ngoại trừ Thái Đồng và Tiêu Chiến, Bối Bối là Omega thứ ba trong phòng thí nghiệm, cô trừng mắt nhìn mọi người: "Cũng đừng nhìn tôi! Tôi có chết cũng sẽ không dán dầu gió lên mông đâu!"

Tiêu Chiến cười trộm, cậu cầm lấy một miếng dán tuyến thể màu xanh lá cây nham thở ở trên bàn: "Các anh chị thật sự làm được rồi sao? Lúc trước em còn tưởng mọi người nói muốn chọn hương bạc hà là nói đùa."

"Đấy, chị cũng tưởng vậy!" Bối Bối lập tức tiếp lời, "Chị còn luôn kịch liệt phản đối, thế mà đêm qua Đại Quyên bí mật dẫn người tới làm ra cái thứ này. Hiện tại mọi người cũng thấy rồi đó, dán thứ này lên, Omega nào cũng đều biến thành zombie hết."

Đại Quyên là Alpha, cô đưa tay sờ sờ miếng dán trên gáy, vẻ mặt hưởng thụ nói: "Nhưng tôi cảm thấy rất tốt nhoa, vô cùng sảng khoái luôn. Cảm giác mát mẻ lan tỏa từ trong ra ngoài, còn sướng hơn cả máy điều hòa, đích thị là cảm giác mùa hè đó ~"

Chử Vệ Lâm cũng phụ họa: "Thật đấy, dán cái này vào tôi cảm thấy có thể đại chiến với hai mươi đề thi toán cao cấp, ước gì tuần thi hồi đó có thứ đồ chơi này thì tuyệt vời lắm luôn."

Bối Bối tức giận nói: "Hai người cảm thấy tốt có tác dụng gì hả? Làm miếng dán tuyến thể cho Omega mà Omega lại không thể sử dụng!"

Tiêu Chiến chợt nhìn về phía Bối Bối, Bối Bối nói xong cũng ngẩn cả người. Rất nhanh sau đó, mọi người trong phòng thí nghiệm ngo ngoe ngẩng đầu lên, tất cả nhìn nhau một vòng, đều cùng nghĩ đến một hướng.

"Nếu Omega không thể dùng, vậy thì mình làm miếng dán tuyến thể cho Alpha và Beta là được!"

Tuyến thể của Alpha khỏe mạnh hơn Omega, còn tuyến thể của Beta thì chưa phát triển nên chúng không quá nhạy cảm. Bởi vậy, miếng dán hương bạc hà lại là vũ khí giải nhiệt cho bọn họ.

Nếu Omega không thể chịu đựng được những miếng dán có hương bạc hà, vậy không bằng bán chúng cho Alpha và Beta đi.

Cả phòng lập tức hành động, chỉ trong một ngày viết xong báo cáo sơ bộ, mang theo thành quả thí nghiệm của bọn họ nộp lên cho Lưu Minh trước khi ông tan làm.

"Rất mới lạ, cũng không phải là một ý tưởng tồi." Lưu Minh là Beta, ông cảm nhận được sự mát lạnh của miếng dán sau gáy, hài lòng với thành quả của bọn họ, "Lát nữa tôi sẽ bàn bạc với Toàn Hòa, xem bọn họ nghĩ gì."

Sau khi nhận được sự công nhận của thầy hướng dẫn, toàn bộ "nhóm nghiên cứu và phát triển miếng dán tuyến thể" đều vô cùng hưng phấn. Lưu Minh nhìn đám sinh viên nhảy nhót trước mặt, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đi thôi, cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon để chúc mừng nào."

"Yeah!"

"À hú~~~~ "

"Tiểu Bác, chỉ có cháu mới có thể quản được việc này. Chỉ cần cháu giữ kín không hé miệng thì bên Vương Tiêu sẽ không phá được chút bọt nước gì đâu..."

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn ngậm lấy một điếu thuốc từ trong hộp, chưa cần đợi hắn lấy bật lửa ra, Tô Quân ở bên cạnh đã cầm bật lửa dâng lên bằng hai tay, đưa ngọn lửa đến trước đầu thuốc của hắn.

Vương Nhất Bác cố ý lơ ông hai giây, sau đó mới hạ mình hơi nghiêng đầu, châm đầu thuốc vào ngọn lửa kia.

"Lần này tôi về là dẫn người đến đào tạo, còn những chuyện khác, tôi mặc kệ." Vương Hóa Bác phun ra một ngụm khói, làn khói mờ đục kia bay lên trần nhà, hòa vào trong sáu tầng sương trắng khác tạo thành một đám mây cuộn xoắn.

"Đúng, đúng vậy, đào tạo đương nhiên là quan trọng nhất. Nhưng mà... cháu và Vương Tiêu dẫu sao cũng là chị em, chỉ có cháu mới có thể thuyết phục được cô ấy. Cháu xem cô ấy đã phá hoại Toàn Hòa của chúng ta thành bộ dáng gì này, ngay cả Giai Hâm mới thành lập năm trước cũng dám thách thức chúng ta." Tô Quân cất bật lửa, lại rót đầy chén rượu cho Vương Nhất Bác.

Lời nói của Tô Quân nhận được sự hưởng ứng của cả phòng. Tất cả mọi người bắt đầu oán giận mấy năm gần đây quyết định của Vương Tiêu không tốt cỡ nào, công ty vận hành khó khăn ra sao. Chỉ thiếu điều nói hẳn ra Vương Tiêu là chủ nhân cuối cùng của một đế chế đã sụp đổ.

Cái bẫy đêm nay là do Tô Quân sắp đặt, ông là nguyên lão trong công ty, được Vương Khải Minh, ba của Vương Nhất Bác và Vương Tiêu vô cùng trọng dụng khi còn sống. Buổi chiều ông lấy cớ "ôn chuyện cũ", dùng thân phận trưởng bối lôi kéo Vương Nhất Bác vào bàn rượu này. Vương Nhất Bác biết ông đang nghĩ gì, hắn chấp thuận đi đến bữa tiệc này cũng chỉ là để xem trong tổng bộ còn có ai đứng về phía Tô Quân.

Ngoài bản thân Tô Quân thì tổng cộng có sáu vị giám đốc cấp cao khác, đều là những người Vương Nhất Bác quen biết. Hơn nữa còn có hai người rất quan tâm đến Vương Nhất Bác ở thời điểm khi hắn vừa mới vào công ty, trong số thư tín lúc trước muốn hắn về nước, cũng có mấy cái là do bọn họ gửi.

"Toàn Hòa cũng không phải là sắp đóng cửa, các vị không cần dấy binh hỏi tội sớm như vậy đâu."

Vương Nhất Bác gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, động tác và giọng điệu của hắn từ tốn không chút vội vàng.

"Chị tôi chỉ muốn đánh vào thị trường Beta, cũng không phải cầm tiền ném xuống sông xuống biển, tuy rằng doanh thu không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức thua lỗ. Vả lại phương hướng kinh doanh chính của chúng ta đương nhiên vẫn là nghiên cứu phát triển thuốc dành cho Alpha và Beta. Gần đây chúng ta mới ký hợp tác với phòng thí nghiệm sinh học ở đại học A, rất nhanh thôi sẽ có sản phẩm mới vực dậy danh tiếng của Toàn Hòa một lần nữa."

"Nhưng toàn bộ vốn của chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu, chia cho nghiên cứu mảng Beta thì sẽ không còn đủ tiền để đi theo mảng Alpha-Omega." Tô Quân cùng năm người khác liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười ấm áp của trưởng bối, "Chúng ta đã hỏi qua bộ phận tài chính của công ty, quỹ dự án của phòng thí nghiệm đại học A sẽ ghi vào sổ sách của chi nhánh ở nước D, bên tổng bộ không chi một xu. Còn về chị gái cháu... có lẽ không coi trọng dự án này, có đúng không?"

Vương Nhất Bác cắn nhẹ điếu thuốc, híp mắt nhìn quanh đám "kền kền" trên bàn, châm chọc nói: "Mua kẹo tốn hai hào còn phải tìm ba mẹ đòi tiền sao? Quên đi thôi, chút tiền tiêu vật ấy bên chi nhánh vẫn có."

Tô Quân tức khắc cười theo: "Đúng đúng, mấy năm nay chúng ta đều có thể thấy rõ sự phát triển của chi nhánh bên đó."

Vương Nhất Bác dập điếu thuốc: "Tổng giám đốc Tô có việc gì cứ nói thẳng, lát nữa tôi còn phải về nhà cho chó ăn."

Tô Quân cau mày một lát, cười nói: "Mấy người chúng ta có một ý tưởng, nếu Vương Tiêu muốn làm thị trường Beta, vậy thì để cho cô ấy làm, đặc biệt mở một thương hiệu con cho cô ấy. Riêng Toàn Hòa vẫn nghiêm chỉnh đi theo con đường cũ, nghiên cứu phát triển thuốc cho Alpha và Omega."

"Chuyện này và tình trạng hiện tại của Toàn Hòa có gì khác nhau?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đương nhiên là có." Tô Quân dựa lưng vào ghế, bất giác xúc động, "Ba năm trước cháu bị đuổi đến nước D chúng ta đều vô cùng tiếc hận, hiện tại mọi người đều đã nhìn thấy thành tựu của cháu. Tiểu Bác, đã đến lúc trở về rồi."

Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác cười nhạt, cầm điếu thuốc đứng lên: "Tôi đi toilet, xin phép thất lễ."

Chương 20
Sau khi ra khỏi phòng bao, Vương Nhất Bác không đi toilet mà lại đi tới cửa sổ cuối hành lang, vừa hút thuốc vừa hóng gió đêm.

Từ kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, hắn đã bắt đầu tiến vào Toàn Hòa thực tập, theo chân Vương Khải Minh lên bàn rượu. Khi nào phải nâng chén kính rượu a dua nịnh hót, khi nào thì có thể ngồi yên chờ người dâng rượu đến trước mặt, Vương Nhất Bác đã học nhuần nhuyễn toàn bộ từ sớm.

Đối với loại xã giao như thế này, sẽ không cảm thấy thoải mái vì đã học được, mà trái lại càng am hiểu lại càng thấy mệt mỏi. Từ lúc nâng chén rượu lên, sẽ không có một lời nói nào không mang theo dụng ý khác, không có một giọt rượu nào vô ích chảy vào trong bụng.

Cái gì mà "toàn bộ vốn cũng chỉ có bấy nhiêu", chẳng qua là khi Vương Tiêu ném tiền vào nghiên cứu mảng Beta, phát hiện bọn họ động tay động chân vào trong sổ sách. Mắt thấy mỡ sắp bay, bọn họ liền đánh chủ ý lên đầu Vương Nhất Bác, muốn kéo hắn ra làm súng ngắm.

Nghĩ cũng quá đẹp rồi.

Vương Nhất Bác chán ngấy bộ mặt tự cho là đúng của bọn họ, hắn cần phải ra ngoài hít thở cho đỡ ngột ngạt.

Đừng nhìn bọn họ hiện tại là một đám người uốn mình cong gối, thời điểm Vương Nhất Bác vừa vào Toàn Hòa thì căn bản không có ai coi trọng hắn cả.

Công việc đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là trông coi máy in, chuyên môn in ấn, chỉnh lý tài liệu văn bản cho người ta —— Vương Tiêu cố ý xếp vị trí này cho hắn, Vương Khải Minh cũng không phản đối.

Bắt đầu từ tầng dưới chót cũng chẳng hề gì. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều cùng em gái hành chính canh giữ mấy cái máy in kia, ngoại trừ công việc có hơi nhàm chán ra thì cũng không có gì để phàn nàn.

Sau đó Toàn Hòa đặc biệt mở một "phòng trông trẻ" để trông coi con cái của nhân viên trong công ty. Vì thế công việc của Vương Nhất Bác lại có thêm một hạng mục, đó là: sau 4 giờ chiều, trông đám nhỏ, làm bài tập với đám nhỏ cho đến khi nhân viên tan làm.

Thực ra công việc này vốn là dành cho em gái hành chính, nhưng em gái hành chính thường xuyên không giải được bài toán tiểu học, bèn đi cầu cứu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dù sao cũng không có việc gì làm, liền cùng cô đến phòng trông trẻ nhìn đám nhỏ.

Trước khi vào bên trong, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đám trẻ con ngoan ngoãn vùi đầu học tập, hoặc là thảo luận bài vở gì đó. Dù sao chúng luôn hỏi em gái hành chính mấy câu hỏi toán học kỳ lạ cổ quái đọc mãi không hiểu.

Kết quả sau khi vào tới nơi, Vương Nhất Bác mới phát hiện, nghiêm túc học tập chỉ có một mình Tiêu Chiến, những đứa trẻ khác thì phụ trách tạo ra tiếng ồn.

Đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu, Tiêu Chiến rốt cuộc coi trọng Doãn Đông Phàm ở điểm nào.

Bọn họ là những đứa trẻ của hai thế giới khác nhau kể từ khi còn bé.

Khi Doãn Đông Phàm dẫn theo một đám nhóc lười biếng cầm đồ chơi hô đánh kêu giết, còn Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn ngồi ở trong góc, bắt đầu tự học kiến thức sinh học cấp hai.

Lúc ấy Vương Nhất Bác vừa bước một bước vào phòng trông trẻ đã hối hận. Âm lượng của những tiếng thét chói tai phát ra từ hội gấu con gần như muốn lật tung mái nhà, màng nhĩ của Vương Nhất Bác cũng sắp bị nổ rách. Hắn hướng ánh mắt đồng cảm về phía em gái hành chính, em gái hành chính bịt tai nhún nhún vai, cười nói: "Ba mẹ bọn nhỏ được trả tiền làm thêm giờ mà."

Là cháu ngoại của Vương Khải Minh, Doãn Đông Phàm nghiễm nhiên trở thành vua của đám con nít. Y giơ cao cây gậy đấm lưng trộm từ trong phòng làm việc của ba lên đỉnh đầu, nói muốn cùng Tô Vân Tường và mấy đứa nhỏ chia làm hai tổ "kỵ sĩ đoàn" đánh nhau, bên nào đánh thắng thì bên đó có thể mang "công chúa" đi.

Đám gấu con không dám có ý khiến khác, ồn ào xông lên, xúm vào đánh nhau.

Vương Nhất Bác thấy lũ trẻ dồn toàn tâm toàn trí lao vào đánh nhau, đẩy bàn ghế ngã ra lộn xộn, không có một ai nhàn rỗi, vì thế hắn không nhịn được hỏi em gái hành chính: "Công chúa đâu? Công chúa là ai?"

Em gái hành chính cười trộm, chỉ vào Tiêu Chiến bị một đống gỗ xếp hình bao quanh trong góc: "Đang học tập trong 'lâu đài' đằng kia."

Không biết có phải nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ không, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó cầm vở bài tập của mình đi tới trước mặt hai người. Trước tiên chào em gái hành chính "Chào chị ạ", sau đó lại chào Vương Nhất Bác "Chào cậu ạ".

"Cháu có một câu hỏi đọc không hiểu, cậu và chị có thể dạy cháu được không ạ?" Tiêu Chiến ngước khuôn mặt nhỏ nhắn như thiên sứ của mình lên, chớp chớp hàng lông mi như quạt hương bồ, trực tiếp làm em gái hành chính vui vẻ đến mức nở gan nở ruột.

"Được được được, để chị dạy em." Em gái hành chính cầm lấy sách bài tập đọc câu hỏi, mỗi lần đọc xong một chữ tươi cười trên mặt liền giảm bớt một phần. Hai phút sau, cô nộp vũ khí đầu hàng, hiến dâng vở bài tập cho Vương Nhất Bác bằng cả hai tay.

Vương Nhất Bác khịt mũi, cầm lấy cuốn sách bài tập kia, trước tiên lật bìa sách nhìn lướt qua: "Olympic Toán học? Nhóc học tiểu học lớp mấy? Nhóc biết làm không?"

Tiêu Chiến ngửa cổ khẽ gật đầu, có phần ngượng ngùng nói: "Một chút ạ."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, cầm bài tập của Tiêu Chiến đi đến góc học tập vừa rồi của cậu giảng bài cho cậu.

Tiêu Chiến cực kỳ thông minh, nghe giảng hai lần là đã hiểu, phần lớn nguyên nhân khiến cậu không làm được là do chưa được học nhiều chữ Hán, vì thế mới thật sự đọc không hiểu đề bài.

Vương Nhất Bác rất tò mò về cậu, một học sinh tiểu học viết chữ cầm bút cũng đủ chật vật, sao lại bắt đầu học những thứ khó khăn như thế này. Sau đó Tiêu Chiến nói cho hắn biết, cậu đã làm xong bài tập về nhà từ lâu rồi, cuốn Olympic Toán học này là sách ngoại khóa, là cậu muốn Vương Tiêu mua cho mình ở trong hiệu sách.

"Còn có cuốn sách này cháu cũng đọc không hiểu, cậu có thể đọc cho cháu nghe không ạ?"

Tiêu Chiến lấy từ trong túi một cuốn sách ngoại khóa Sinh học được cậu coi như vật quý. Cậu đọc không hiểu chữ trên sách, cũng không biết rất nhiều khái niệm, nhưng lại vô cùng thích hình minh họa ở bên trong. Thậm chí cậu còn tự mình dùng đất sét khô nặn thành một mô hình tế bào dựa theo minh họa.

Vương Nhất Bác vốn không có ý định ở lâu trong phòng trông trẻ, nhưng bởi vì Tiêu Chiến, hắn bắt đầu thường xuyên ra vào văn phòng ấy. Những đứa trẻ khác ở một bên đánh nhau cướp "công chúa", còn Vương Nhất Bác ôm "công chúa" lên đùi đọc sách cho cậu nghe.

Có đôi khi thật sự cảm thấy trong phòng quá ồn ào, Vương Nhất Bác bèn ôm Tiêu Chiến ra ngoài mua kem ăn.

Không phải là Tiêu Chiến muốn ăn kem, Tiêu Chiến vẫn luôn an tĩnh luôn nghe lời, cũng không có bất kỳ yêu cầu nào khác với Vương Nhất Bác ngoại trừ vấn đề học tập. Mà là Vương Nhất Bác tự mình cảm thấy thời tiết nóng bức, miệng thèm muốn ăn, nhưng lại cảm thấy thật xấu bụng khi chỉ mua một cái độc chiếm một mình, cho nên hắn mua cả cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm cây kem ốc quế to bằng ba nắm tay mình, liếm từng miếng nhỏ, liếm một miếng tan một miếng, cuối cùng toàn bộ kem chảy hết ra tay.

"Nhóc nhìn xem mình ăn kìa, trông có bẩn không." Vương Nhất Bác ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng vẫn kiên nhẫn ôm cậu đi rửa tay.

Cây kem quá lớn, Tiêu Chiến không thể ăn hết, Vương Nhất Bác sợ cậu bị cảm lạnh, cũng không dám cho cậu ăn quá nhiều, chỉ cho cậu gặm hết phần chóp kem rồi tịch thu để mình ăn nốt.

Hai cây kem ốc quế vào bụng, cũng đủ khiến cho Vương Nhất Bác không muốn ăn cơm chiều. Cho nên về sau, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài mua kem chỉ mua đúng một cây, Tiêu Chiến phụ trách liếm phần chóp kem trên đỉnh, chỗ còn dư lại thì thuộc về Vương Nhất Bác.

Nhưng loại hành vi "ra ngoài ăn vụng" này dường như khiến cho những đứa nhỏ khác trong phòng trông trẻ bất mãn. Một ngày nọ, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về bị "nhóm gấu con" của Doãn Đông Phàm bao vây.

Vương Nhất Bác có chút chột dạ, vừa nãy bọn họ ở bên ngoài ăn xong mới quay về, hắn cũng đã lau sạch mặt cho Tiêu Chiến, theo lý thuyết thì đám Doãn Đông Phàm hẳn là không nhìn ra chứ.

Sau đó Vương Nhất Bác mới phát hiện mình nghĩ nhầm rồi.

Bởi vì Doãn Đông Phàm giơ gậy đấm lưng hô to với Vương Nhất Bác:

"Tên ác long này! Mau giao công chúa ra đây!"

Vương Nhất Bác: "..."

Doãn Đông Phàm nhất hô bá ứng, tất cả gấu con đều bắt đầu vây quanh Vương Nhất Bác thét chói tai.

"Giao công chúa ra đây!"

"Giao ra đây!"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu phản kích.

Hắn ôm Tiêu Chiến bằng tay trái, tay phải xách cổ áo của Doãn Đông Phàm "ném" ra ngoài thật xa.

"Doãn Đông Phàm, nhóc có muốn mẹ biết đến giờ này mà nhóc còn chưa bắt đầu làm bài tập, rủ rê người khác đánh nhau không? Lý Trọng, bài thi toán 8 điểm lần trước của nhóc đưa cho ba xem chưa, ông ấy có biết chữ ký trong bài thi là của anh đây không hả? Còn Tô Vân Tường, chuyện nhóc lấy trộm tiền của ông nội đi mua que cay có muốn anh nói với mẹ nhóc không?"

Hội gấu con "oa oa" mấy tiếng lập tức giải tán, tai của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được thanh tịnh.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác làm "vú em" được gần bốn năm, cho dù văn phòng của hắn đã từ bên cạnh máy in chuyển đến tầng cao nhất, nhưng hắn vẫn đúng giờ đến phòng trông trẻ điểm danh mỗi ngày, mãi cho đến khi Tiêu Chiến vào cấp hai và không đến công ty nữa.

Về sau Vương Nhất Bác lại cảm thấy, mấy cuộc cãi lộn thời điểm đó chỉ có chút ồn ào, thế nhưng thật sự rất vui vẻ. Bởi vì hồi đấy Tiêu Chiến chỉ là một quả bóng nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực Vương Nhất Bác, sẽ nói cậu thật tốt, Tiêu Chiến thích cậu nhất...

Không như bây giờ, mỗi lần tán gẫu với Vương Nhất Bác, nói ba câu thì đều liên quan đến Doãn Đông Phàm. Giống như mỗi một lần đều nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng hiện tại Tiêu Chiến là Omega của người khác, là Omega của cháu trai Vương Nhất Bác, ý để hắn đừng giữ vọng tưởng gì nữa.

Đèn trần trên hành lang khách sạn dường như đã quá cũ, chỉ có thể phát ra một chút ánh sáng mờ nhạt, loáng thoáng chiếu ra một cái bóng như ảo ảnh ngoài biển xa, cực kỳ giống với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tự giễu bật cười, cho rằng mình đã say đến mờ mắt, nhìn thứ gì cũng giống Tiêu Chiến.

Sau đó vài giây, "ảo ảnh" kia đi đến gần hắn, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt màu xám tro, trên làn da trắng như tuyết được điểm xuyết với ba nốt ruồi nhỏ.

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, sững sờ nhìn Tiêu Chiến đi tới trước mặt, ngập ngừng gọi hắn: "Cậu ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay