2. áo màu nâu đất

Play video and listen to music before reading.

I'm wide-eyed and it's midnight
i can't sleep and i don't feel right
i'm caught in the shadows of your limelight
i'm wide-eyed and it's midnight
and all I see is you


__


Âm thanh khô khốc của chiếc điện thoại bàn như một vòng tuần hoàn vang vọng khắp nhà, đồng thời đánh thức Yoo Seonho mơ màng xém chút đã ngủ gật trong bồn chứa đầy nước-vẫn-chưa-được-làm-nóng. Seonho day day huyệt thái dương của mình, chắc do tác dụng của việc ngâm nước-vẫn-chưa-được-làm-nóng quá lâu nên thân nhiệt giảm đi trở nên nhiễm lạnh, hoặc có chăng là nước-đã-được-làm-nóng thì cậu chắc vẫn sẽ bị nhiễm lạnh với thời gian ngâm quá nửa vòng đồng hồ mất thôi.

Đặt chân được xuống nhà đối với thân người run run của Seonho lúc này quả là một điều thần kì rất lớn. Nhấc điện thoại, liền nghe được âm thanh chói lọi phát ra từ đầu dây bên kia khiến Seonho chỉ muốn cúp máy ngay lập tức.

- Y-O-O-S-E-O-N-H-O EM NGỦ QUÊN TRONG NHÀ TẮM HAY SAO MÀ CHỊ LẤY CHỒNG ĐẺ CON SINH CÁI RỒI VẪN KHÔNG THẤY EM BẮT MÁY VẬY ?

- Jieun noona, chị vẫn chưa có người yêu mà.

- Seonho, em không cần nói thế chị vẫn biết !

Seonho dù đầu óc quay được vài vòng trái đất vẫn phải phì cười một cái thật khẽ, vì tính cách vốn dĩ rất kì lạ của người chị họ này.

- Chị cần tìm em có gì không ?

- Seonho, em lại ngủ quên trong nhà tắm thật à ?

- Không có đâu, em đâu đãng trí đến vậy.

Bằng một cách đoan chính thản nhiên, Seonho nói tựa những lần cậu nói dối trước đây, rất nhiều lần.

- Chị chỉ muốn nhắc nhở em cuối tuần này công ty dì có tiệc, em nhớ đi.

- Tùy thôi.

- Tùy là sao đây thằng bé này, tiệc của công ty mẹ em cơ mà.

- Chị, công ty mẹ em, không phải công ty em, vậy nhé. Em hơi mệt, em gác máy đây.

- Này, Yoo ...

Tiết tút dài bỏ mặc Jieun đang thẫn thờ, miệng vừa nhai bánh vừa bực bội mà dằn mạnh chiếc điện thoại xuống một tiếng rõ lớn.

Jieun trên danh nghĩa chị họ Seonho nhưng lại như một người bạn thân thiết. Khi một nam một nữ nói chuyện với nhau, theo lẽ thường người nữ sẽ có những lời khuyên chính chắn hoặc ít nhất phải qua hiểu biết gì đó. Nhưng cái hiểu biết gì đó không tồn tại với Jieun, cô thiết nghĩ ngoài việc tình yêu thì tất cả mọi việc còn lại hầu hết đều do Seonho tư vấn cho, cơ bản đó là ngành học của cậu.

Vả lại, Seonho hiếm khi chia sẻ suy nghĩ của bản thân cho bất kì ai.

.

Thả mình lên giường, Seonho xoa xoa một bên lỗ tai bị người chị quý hóa hét đến mức sắp tịt mất rồi. Ánh mắt cậu dừng ở ánh sáng xanh chớp tắt mãi của điện thoại, ngay lập tức mở nó lên, cái tên mà cậu mong chờ vẫn không xuất hiện trên màn hình, thay vào đó là dòng tin nhắn của một người lạ mặt.

Seonho rất hiếu động, tinh nghịch, nhưng không phải với người lạ.

Nếu lần đó, Yoo Seonho không trả lời dòng tin nhắn của một người lạ mặt, chẳng phải do dự chần chừ hoặc suy nghĩ, thì cuộc sống của cậu nhất định sẽ bình ổn hơn rất nhiều. Cho đến mãi sau này, Yoo Seonho rốt cuộc không biết mình có hối hận khi đã ấn vào trả lời dòng tin nhắn của một người lạ mặt kia hay không.

"Cám ơn anh vì đã đề nghị giúp em. Lai Guanlin hyung, em tên Yoo Seonho."

Tưởng chừng sẽ phải đợi, vì nghĩ anh gửi tin nhắn này đến chừng cách đây hơn nửa tiếng rồi, nhưng không, điện thoại cậu chưa đầy một phút đã rung lên.

"Anh rất thích giai điệu piano của em, một sự chuẩn xác âm thanh đến lạ lùng lọt vào tai anh mỗi khi nghe nó."

"Em cám ơn, nhưng anh đã có người yêu chưa ?"

Guanlin lại một lần nữa phụt hết cả nước trong miệng, nhưng do có kinh nghiệm nên nhanh chóng xoay ra phía ngoài, không để nước tiếp tục bắn vào chiếc laptop thân yêu. Chưa từng thấy ai nhắn tin với người lạ được 2 câu mà hỏi thẳng thừng như vậy, nhìn có vẻ giống đang gạ gẫm nhưng cũng có vẻ không giống.

"Có, nhưng chia tay rồi. Đủ kinh nghiệm để giúp em không ?"

Seonho ló đầu nhìn những ngôi sao bên ngoài, dường như, theo một lẽ gì đó của cậu, sao đã nhiều hơn khi nãy, đương nhiên, đó chỉ là lẽ gì đó của cậu mà thôi.

"Guanlin hyung, anh định tư vấn cho em bằng cách nào ?"

"Ngày mai mình có thể gặp nhau ?"

Há miệng thiệc to, đủ nhét cả một quả táo vào, Guanlin tự hỏi mình đã nhắn những gì thế này. Chủ động đề nghị với người lạ, coi như cũng khá đáng yêu, ra gặp mặt mình. Lần đầu tiên, thật sự đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 20 năm của Guanlin.

"Được thôi. Em học đại học A, Seoul."

"May quá, anh cũng học ở Seoul, đại học B.

"Dù anh chưa giúp em nhưng sẽ giúp em, nên em chuẩn bị món quà cảm ơn, sáng mai nếu anh không bận có thể sang trường em lấy được không ?"

"Sáng mai anh không có tiết, anh sẽ sang."

"Vậy tạm biệt anh. 8 giờ nhé, em sẽ đợi."

Ba chữ "em sẽ đợi" của Seonho, là một lời cảnh báo cho sự đánh dấu đặc biệt không phải chỉ ngày mai mà còn là lời cảnh báo sự đánh dấu đặc biệt trong cuộc đời mà cả Seonho và Guanlin đều không hề hay biết.

"À Seonho, em không cần dùng kính ngữ với anh đâu. Vậy nhé, em ngủ ngon."

Một đêm dài, không biết bầu trời có xuất hiện hay biến mất thêm mấy vì sao, nhưng chỉ biết trong lòng của hai người nào đó đã xuất hiện một mớ hỗn độn không được dự tính trước. Hai con người e dè với người lạ, lạ lùng thay lại chọn cách gặp mặt nhau chỉ qua đôi ba dòng tin nhắn.






____

Mình không viết teenfic đâu, hoàn cảnh như thế là có thật, mình cam đoan, dù có vài chỗ mình đã sửa lại cho hợp với tình huống và hoàn cảnh truyện hơn.

____








Thời khắc chuyển mùa từ hạ sang thu, là thời khắc giao mùa mà Yoo Seonho thích nhất. Bầu trời buổi sáng cao và xanh hơn, những tán cây rợp lá dọc hai bên đường bắt đầu ngả màu, một màu xanh vàng hòa lẫn, mang chút nắng mùa hạ và dịu dàng mùa thu.

Những đợt gió giao mùa đầu tiên thổi miên man trên làn tóc đen huyền của người con trai xinh đẹp đang đứng thấp thỏm trước cổng đại học A. Đôi chân Seonho cách vài giây lại nhịp nhịp một lần, mỗi khi chờ đợi ai cậu thường có thói quen nhấp chân như thế. Những người xung quanh, nam lẫn nữ, đều ngoảnh mặc lại nhìn Seonho không ít hơn hai lần. Danh tiếng của cậu không ở đại học A không phải không có. Seonho được xem là một trong những tân sinh viên có vẻ ngoài ưu tú bậc nhất, cộng thêm tính tình hòa nhã đáng yêu. Mọi người hay gọi Seonho là "em trai ngành tâm lý học", dù Seonho không thích được gọi như vậy cho cam.

Ding.

Tiếng tin nhắn báo đến khiến Seonho dừng nhấp chân. Đặt túi đồ màu kem sữa trong tay xuống, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra xem.

"Áo anh mặc có màu nâu đất."

Seonho mỉm cười. Ngay khi nhét chiếc điện thoại được bao bọc bên ngoài là chiếc ốp hình gà con vào túi, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng xì xầm của nữ sinh xung quanh ngày một nhiều và to hơn. Mọi khi cậu không bao giờ vi vu trước cổng trường. Chẳng lẽ sáng nào những nữ sinh cũng bàn tán nhộn nhịp về anh đẹp trai đâu đó sao ? Đúng là có anh đẹp trai thật, Seonho phát hiện ra, anh đẹp trai mặc áo màu nâu đất.

Người ấy tiến về phía Seonho dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, với một phong thái thư thả, ung dung. Anh mang một nụ cười mà sau này khi Seonho ngẫm lại, đó dường như là nụ cười đẹp nhất. Hoodie nâu, quần ba sọc đen trắng, giày thể thao mà Seonho nhớ đã từng thấy qua trên mạng, Nike Air Huarache, nón lưỡi trai che khuất mái tóc màu Rich Auburn, tất cả đều toát lên vẻ lôi cuốn đặc biệt, rất đặt biệt.

Guanlin cách Seonho ba bước chân, hai bước chân, một bước chân.

Cách mà Guanlin hiêng ngang bước những bước chân đến trước mặt Seonho, cũng như cách mà anh hiêng ngang bước những bước chân vào cuộc đời cậu rồi xáo trộn nó lên.

- Chào em, cậu bé xinh đẹp. Em là Yoo Seonho ?

Seonho muốn tạo ấn tượng, đó là suy nghĩ trước khi nghe câu nói mang đầy mùi thính của Guanlin, sau đó, không còn sau đó. Cậu đã cười một cách rất hứng thú vì hai chữ "xinh đẹp" được thoát ra, lần đầu tiên Seonho thấy một người thẳng thừng như anh.

- Chào anh, chàng trai mặc áo màu nâu đất.

Đoạn, Seonho chìa chiếc túi màu kem sữa trong tay ra cho Guanlin.

- Của anh.

- Của anh ?

- Phải, quà cảm ơn.

- Anh tưởng em nói đùa.

- Hyung, em không đùa với những lời hứa.

- Seonho, anh bảo đừng dùng kính ngữ.

Hai mắt nhìn nhau, không gian cô đọng một lúc không quá dài, đủ để chiếc lá của cây bằng lăng tím đáp trên vai Seonho. Rồi cư nhiên hai người bật cười cùng một lúc, chẳng phải thế này thì hợp nhau quá hay sao.

- Được rồi, em vào học đi.

- Ơ, còn chuyện tư vấn cho em?

- Anh chưa nói xong, lát nữa trước khi tan học nhắn anh đón em, chúng ta lúc ấy bàn chuyện hệ sự vô tình bị phạt của em sau.

Anh đón em?  Guanlin, thận trọng lời nói bớt mùi thính một chút đi đã.

- Được rồi, em vào đây.

Nhìn thân ảnh Seonho vẫy vẫy tay với mình, mặc kệ những ánh mắt ngưỡng một hay say mê gì đó xung quanh, Guanlin chỉ mỉm cười với mỗi mình cậu, trong mắt anh bây giờ chỉ còn mình cậu. Anh khẽ thì thầm, với chính mình.

I'll wait for you.

__

Lai Guanlin, nhận thức rõ mình bị tiếng sét tình ái đánh trúng rồi, à không, không hẳn là tình ái, chỉ là ngay khoảnh khắc Seonho ngước mặt lên thì thần Cupid đã bắn mũi tên của người xẹt ngang vai Guanlin.

Guanlin, hối hận còn kịp không?

Anh không về thẳng nhà mà tấp ngang một quán coffee gần đó, gọi một tách Espresso rồi tiến đến chỗ ngồi cạnh chậu hoa lan. Mở chiếc túi màu kem sữa ban nãy Seonho đã đưa, Guanlin bị thứ bên trong làm cho bất ngờ. Là một hộp cơm rang vàng ươm, xung quanh có những viên được nặn rồi xếp theo thứ tự và trang trí với hình dạng những chú gà con nhỏ xinh. Anh còn phát hiện thêm có tờ giấy nhỏ dán trên nắp hộp, những dòng chữ ngay ngắn được viết bằng mực xạnh.

"Em chỉ biết làm mỗi thứ này để trả công anh thôi."

Guanlin vô thức nở nụ cười rạng rỡ mà không biết rằng chị nhân viên vừa đặt tách epresso xuống vì nụ cười rạng rỡ của anh mà xém va vào chiếc bàn bên cạnh.

Cũng phải nói đến công cuộc dậy sớm đầy kì tích của Seonho và trận chiến nảy lửa với nhà bếp. Đêm hôm qua, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng Guanlin, Seonho vội vàng vắt óc nghĩ xem nên tặng người-lạ-sẽ-giúp-đỡ-mình bằng thứ gì hợp lí nhất đây. Đột nhiên cậu chợt nhớ đế câu nói mà cậu đã vô tình đọc ở đâu đó, "con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày." Tuy Seonho không cần chạm đến trái tim của Guanlin, nhưng vẫn phải thông qua dạ dày để cảm ơn. Nghĩ là làm, cậu vội chạy xuống bếp lục tất cả những món đồ có trong tủ lạnh ra. Sau khi chiếc bàn đã đầy ắp thật nhiều nhiều thứ, Seonho chợt nhận thấy có gì đó không đúng.

Tại sao tủ lạnh lại còn quá nhiều đồ như thế này ?

Là vì bản thân chưa bao giờ nấu nướng.

Tại sao bản thân chưa bao giờ nấu nướng ?

Là vì căn bản Yoo Seonho đâu biết nấu ăn.

Thông suốt được đến đó, chính cậu tự cảm thấy bế tắc hơn. Nhưng Seonho là một người mà khi bản thân dã quyết định làm gì sẽ làm đến cùng. Vậy nên đôi chân dài nhanh chóng chạy vào phòng khách, trong tích tắt trở lại nhà bếp với chếc điện thoại bàn trên tay. Seonho ấn phím gọi ai đó, chưa đổ được hết một hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Mẹ, là con đây.

- Mẹ có lưu số của ông, ông tướng ạ.

- Mẹ, con có việc cần nhờ mẹ.

- Khoan, nhờ gì cũng được, nhưng trao đổi một chút đi.

- Dạ ?

- Mẹ nghe Jieun bảo rằng con không muốn đến tiệc của công ty mẹ.

Seonho nghe mẹ nói đến đó, đã hiểu ra chuyện mẹ cần trao đổi là gì, liền thở một hơi dài.

- Mẹ, con là con trai của mẹ đó.

- Mẹ biết. Và con cũng nên biết mẹ muốn giới thiệu con trai của mẹ cho những nhân viên của công ty.

- Chẳng phải mẹ đã giới thiệu rồi sao ?

- Đó là Yoo Seungho, là em trai của Yoo Seonho, không phải Yoo Seonho ?

- Nhưng mà ...

- Không nói nhiều nữa, nếu vẫn không muốn trao đổi, thì mẹ cũng không cần thiết lắm đâu, tạm biệt con trai.

Trước khi mẹ cậu gác máy, đã kịp nghe tiếng hét không-thể-to-hơn đầu dây bên kia "CON ĐỒNG Ý", bà nở một nụ cười mãn nguyện và đắc thắng.

- Tốt lắm con trai. Giờ thì con cần gì, nói đi.

Seonho lại thở dài, chịu thua người mẹ lắm chiêu, nhờ cuộc nói chuyện này mà có lẽ hơi thở của Seonho đã dài hơn đôi chút vì thở quá nhiều.

- Con muốn làm một món gì đó, để tặng người khác.

Mẹ cậu nghe thấy việc cậu muốn nấu ăn không khỏi bất ngờ, rồi vài giây sau lại cười khúc khích.

- Bạn gái hả con ?

- Mẹ, không phải đâu, con làm gì có bạn gái, chỉ là quà cảm ơn.

- Thôi, sao cũng được. Lần đầu con vào bếp tốt nhất là nên làm cơm rang, sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ ...

Tiếp đó là một cuộc nói chuyện đến tận 12 giờ đêm khi mẹ cậu đã chỉ xong tất cả quá trình làm thức ăn, lại hỏi đông hỏi tây về vấn đề học hành, yêu được, bạn bè và tỉ tỉ thứ khác.

Rồi sáng tin mơ hôm sau, thời điểm mặt trời còn chưa kịp ló dạng, đã có một cậu con trai mắt nhắm mắt mở tắt báo thức rồi ngồi dậy một cách đầy khó khăn. Nhưng diễn biến còn dở người hơn là Seonho vừa đánh răng vừa thiu thiu ngủ, hành động theo phản xạ nhưng không hề nhận thức rõ ràng. Mãi đến lúc hồi chuông lần bao nhiêu đó không rõ vang lên, đôi mắt cậu mới mở được đúng kích cỡ to tròn của nó. Uể oải xuống bếp lần nữa, Seonho có hơi buồn cười với một đống hoang tàn cậu đã để lại ngày hôm qua, do mải mê nói chuyện cùng mẹ. Đảo mắt quanh nhà bếp một lượt, Seonho không chần chừ mà bắt tay vào hoàn thành bước cuối cùng - rang cơm, bụng nhủ thầm chắc phải nhờ mẹ dạy một khóa nấu ăn mất.

Cuối cùng, mặt trời cũng đã ló dạng, chiếu những tia nắng của ngày mới xuống nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top