cho em quay lại ngày xưa cũ.
writer: @-bonneville
⁻ ˏˋ nhiên ˊˎ ⁻
đây là món quà mình dành tặng cho bạn mình nhân ngày mới gặp, nhưng nó cũng dành cho tất cả mọi người nữa! mình rất mong mọi người sẽ thích nó (dù cái này mình đọc lại thấy chán mình zl huheoo)
────────
.⋅ *ೃ ⋅
"ngày xửa ngày xưa..."
chất giọng ngọt lịm như mật ong của cô phát thanh viên rót vào tai t/b từng từ một, về câu chuyện cổ tích 'cinderella'. vâng, đã ngấp nghé đầu ba rồi, nhưng t/b vẫn thích truyện cổ tích lắm. radio thay pin suốt ngày, chỉ vì cô mê đắm ngất ngây, nào là truyện cổ grimm, nào là truyện cổ andersen, rồi nghìn lẻ một đêm,... đủ các thể loại truyện cổ trên đời.
nếu bạn định bảo 'con gái con đứa thế này thì ế chỏng ế chơ ra là cái chắc' thì xin chúc mừng bạn đã nói đúng rồi đó.
cũng không hẳn là t/b ế đâu. cô nàng đã từng yêu một người rồi đấy. chính người đó là lý do vì sao ngày nào cô cũng mất cả trăm ngàn chỉ để mua pin về thay cho radio.
.
"chị t/b ơi! em mượn của bạn được quyển 'cinderella' này! chị đọc cho em nghe nhé?"
jung hoseok bốn tuổi, ôm quyển truyện be bé xinh xinh trên tay, lạch bạch chạy về phía gốc xoan lộng gió nơi t/b đang ngồi thổi sáo.
t/b nghe tiếng nhóc hoseok, liền vứt vội cây sáo sang một bên, để hoseok nhào vào lòng mình cùng mùi kẹo dâu ngòn ngọt quấn quýt lấy khứu giác của cô.
"hoseok có sách mới để đọc à? mh, lại đây nào, chị kể em nghe. ngày xửa ngày xưa..."
jung hoseok bé xiu xíu ngồi lọt thỏm trong vòng tay t/b, môi hồng xinh xắn ngậm lấy ngón tay cái mà mút lấy mút để. t/b đang đọc dở, thấy vậy liền rút tay hoseok ra, đan chặt năm ngón tay mình vào năm ngón tay em.
"hoseok nè, mút tay nữa là chị hổng có kể tiếp cho em nghe đâu à nha"
nhóc hoseok nghe vậy, cuống quýt xua xua tay còn lại vào không khí:
"hoseok không mút tay nữa, chị kể tiếp cho hoseok nghe đi"
"ừ, vậy chị kể tiếp nhé..."
thời gian cứ thế vụt qua biết bao nhiêu là kí ức.
một năm,
hai năm,
năm năm,
rồi mười năm.
hoseok bé tí tẹo ngày nào giờ đã lớn bổng lên, trổ mã thành cậu thiếu niên đẹp trai ngời ngời như vị hoàng tử đáng kính trong 'cinderella'. con gái ai ai cũng quây lấy mình hoseok mà nịnh nọt, trầm trồ, tặng quà rồi gửi thư, đủ thứ.
ấy vậy mà hoseok chẳng chịu mở cửa trái tim cho bất kì ai đâu nhé, kể cả cô hoa khôi yeongi khóa dưới - người đã năm lần bảy lượt định bám theo em về nhà.
hoseok bảo rồi, hoseok chỉ yêu mình chị t/b thôi. chị t/b để tóc tomboy, khoác áo bò, ngầu bá cháy luôn. hoseok em thích kiểu người con gái như thế, hơn là mấy cô ả tóc dài thườn thượt cùng lớp phấn son dày cộp trông chả ra người chả ra ma gì sất.
"t/b ơi, chị t/b, em muốn nghe kể chuyện chị ơi! hôm nay chị kể chuyện 'aladdin và cây đèn thần' nha?"
ai dám tin đó là lời nói của một cậu thiếu niên mười bốn tuổi kia chứ.
"em rửa tay rửa mặt rồi vào đây, chị kể cho này"
nắng chiều nhập nhoạng tan dần vào khoảng không. lão mặt trời đánh xe xuống dưới chân núi, ra hiệu cho mặt trăng lên thay vào vị trí của lão. trăng vâng lệnh, xinh đẹp tỏa ra muôn ngàn tia sáng diệu kì như cây đèn thần của aladdin vậy.
mắt em nhắm nghiền, tựa đầu vào vai t/b, chăm chú lắng nghe cô kể chuyện.
"ngày xưa, ở một khu chợ của đất nước xa xôi nọ, có một chàng trai tên là aladdin..."
.
"hoseok, em nghe nói anh thích truyện cổ tích, nên em mua tặng anh quyển 'beauty and the beast' nè. em mong là anh thích nó"
hoa khôi yeongi khóa dưới ngập ngừng đứng trước mặt em, chìa cho em một quyển sách. hẳn là do em đã đứng nghệt mặt ra quá lâu, yeongi dúi thẳng quyển sách vào tay em luôn.
"sao anh không nói gì hết vậy? nhận đi anh, lòng thành của em mà"
nói rồi, chẳng thèm đếm xỉa đến cảm xúc của em, yeongi ôm chặt em vào lòng luôn.
"anh đừng ngại, nếu anh thích, chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò từ ngày hôm nay"
quyển sách 'beauty and the beast' từ trên tay t/b rơi bộp xuống đất. cô đứng nép mình từ đằng xa, toàn thân run lẩy bẩy theo từng từ một mà yeongi nói. tay nắm chặt thành quyền, t/b đấm thẳng vào bức tường phía trước mặt.
đau lắm. nhưng đau sao bằng việc thấy hoseok của cô cùng người con gái khác ôm ấp.
dẫu cho cô biết rằng lỗi chẳng phải ở hoseok, nhưng cô vẫn giận đến phát điên lên đi được. cô không thèm nói chuyện với hoseok, mặc em đêm nào cũng ngồi ôm quyển 'one thousand and one nights' khóc thút thít bên ngoài sofa.
một tuần sau, hoseok nhét cho cô một bức thư vào trong khe cửa, rồi kéo vali bỏ đi.
t/b đọc xong bức thư, liền ngã gục người xuống sàn nhà. vì cái tính ngạo mạn, hay dỗi vặt của cô, mà giờ hoseok đã vuột mất khỏi vòng tay.
chỉ còn biết khóc trước những dòng vội vã của em.
"gửi t/b,
em biết rằng chị đã nhìn thấy em vào cái hôm đáng chết ấy. nhưng nếu chị chịu nghe em giải thích một lần thì chúng ta sẽ chẳng như vậy đâu. yeongi, cô ấy tặng sách cho em nhưng em không muốn nhận và cảm thấy khó xử nên mới đứng đờ ra đấy, chứ không thì em cũng từ chối và chạy đi rồi.
chị ạ, giờ thì em phải đi đây, mẹ em đã làm mối cho em với một cô gái khác rồi, và nếu em từ chối thì sự nghiệp gia đình em sẽ tiêu tan mất. em xin lỗi chị, vì em không thể chờ đợi chị được thêm nữa. em sẽ bay sang pháp ngay bây giờ đây.
em xin chị, đừng đến tìm em.
sống hạnh phúc nhé.
yêu chị,
jung hoseok."
.
trang nhật kí cuối cùng của t/b phất phơ trước làn gió đông lạnh buốt.
"hoseok ạ,
giá như kim đồng hồ có thể vặn ngược lại,
giá như ngày ấy tôi không ngu ngốc mà ruồng bỏ em,
giá như tôi có thể trở về quá khứ mười lăm năm trước đây, cái thuở nửa ba mươi mái đầu còn xanh mơn mởn, để em tựa vào bờ vai, rồi đôi ta cùng ngân nga bài 'if it is you'.
chắc chắn tôi sẽ vứt bỏ cái kiêu ngạo của mình đi mà yêu em hết lòng.
nhớ em khôn nguôi, nhớ em vô cùng, nhớ em đến điên dại, chỉ khao khát một ngày em sẽ quay trở về đây và tha thứ cho những ngu xuẩn xưa kia của tôi.
tôi hứa, tôi vẫn sẽ ở đây, chờ em."
trong căn phòng bỏ không, chiếc radio cũ lại bắt đầu với câu nói quen thuộc của cô phát thanh viên:
"ngày xửa ngày xưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top