taehyung

"em ơi, taetae muốn ăn bim bim với uống nước ngọt, chờ anh chút để anh mua được không?"

mặc dù đầu nàng đã khẽ khàng gật một cái, nhưng nàng vẫn siết chặt bàn tay mảnh dẻ của mình vào tay taehyung, như thể không muốn anh làm trò trẻ con đó nữa.

"mh, anh đi đi, mua hộ em một thanh chocolate đắng nữa nhé"

taehyung nhẹ nhàng buông tay, môi trề xuống thành hình tam giác, mè nheo:

"ều, chocolate đắng! nó có gì ngon lành hơn bim bim mà em cứ ăn mãi thế? lần trước anh cắn mỗi một mẩu bé tí bằng hạt đậu mà cũng phải ăn mất mấy gói bim bim mới hết được vị đắng đến rợn người đấy đấy!"

nàng lạnh lùng xoay mặt đi, hờ hững thả ánh nhìn lên tiệm tạp hóa nhỏ bên kia đường, tay khoanh thành vòng trước ngực.

"anh mà nam tính, trưởng thành hơn thì anh sẽ hiểu được nó ngon đến thế nào."

taehyung gãi gãi đầu, cười ngu nhìn nàng mà rằng:

"ôi trời ạ, anh manly đủ rồi! đợi xíu anh chạy qua rồi quay lại nhớ! đừng đi theo người lạ đấy!"

nói rồi, anh tung tăng nhảy chân sáo qua đường, thật nhanh trước khi luồng xe cộ thi nhau phóng lên.

nàng tối sầm mặt, khinh thường 'xì' một tiếng. nàng chán ghét cái tính cách con nít của anh, chán ghét cái kiểu thích ăn bim bim, uống nước ngọt và ngậm kẹo mút chơi game mà anh làm hàng ngày. đến cả cách âu yếm người yêu, cách hôn người yêu cũng không biết! nàng khao khát một người yêu nam tính, ga lăng, biết đưa nàng đi ăn nhà hàng sang trọng vào mỗi buổi trời sẩm tối dưới ánh nến mờ ảo, hơn là một taehyung trẻ con đến phát ngấy.

"lady, sao em lại đứng đây một mình vậy?"

nàng giật mình quay phắt lại vì giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau lưng. ồ, một chàng tây mắt xanh biêng biếc đang mỉm cười với nàng!

"mh, tôi đang đợi người y- à, bạn tôi đi mua bim bim về"

chàng tây nọ rút ra trong túi áo một nhành hồng đỏ thẫm đặt vào bàn tay nàng, rồi cúi mình ngửa mái đầu vàng hoe lên nhìn nàng với ánh mắt đắm đuối sâu hun hút:

"chẳng hay, tôi có thể vinh dự mời em đi thưởng thức một ly latte được không?"

nàng nghiêng đầu, ngón tay trắng trẻo tự nhiên quấn quấn vài sợi tóc, hỏi lại người đối diện:

"hmm, tại sao lại là latte?"

mắt xanh không chút do dự đáp lời:

"vì nó ngọt ngào như chính con người em vậy, lady của tôi"

nàng khẽ che miệng cười duyên trước sự khéo nịnh của mắt xanh, liền đem tay mình khoác lấy tay gã:

"tôi rất vinh dự"

.

taehyung - với thanh chocolate đắng trong túi quần -  vừa băng qua đường, vừa thản nhiên ăn từng miếng bim bim giòn rụm. đối với anh, chẳng có gì tuyệt hơn bim bim hết, chẳng có gì ngon lành bằng nước ngọt hết! cứ mỗi lần ăn bim bim, cậu chàng lại nở nụ cười hình hộp đáng yêu với gói đồ ăn vặt hấp dẫn ấy.

"yah, sao mày lại ngon quá vậy?"

nhưng nụ cười đó chợt tắt ngúm khi anh hốt hoảng phát hiện ra nàng của anh không còn ở nguyên chỗ cũ nữa.

"chết tiệt! mình đã bảo em ấy không được đi theo người lạ cơ mà. đứa trẻ hư đốn này!"

taehyung vừa sợ vừa tức giận, vứt mạnh gói bim bim vừa mua xuống đường, gắng sức chạy thật nhanh trên vỉa hè chật chội để tìm nàng.

"em đâu rồi? trả lời anh đi!"

"em nhanh hét to lên, anh sẽ đến cứu em, em ở chỗ nào liền nói!

"choco... late... đắng..."

anh thở hồng hộc đứng trước quán cà phê 'hopalous' nàng hay rủ anh tới uống, với hy vọng sẽ tìm thấy nàng ở đây.

'leng keng'

anh mở cửa, khiến cánh cửa va vào chiếc chuông treo lủng lẳng bên trên. theo phản xạ tự nhiên, nàng - đang cười vui vẻ với gã mắt xanh - ngẩng mặt lên nhìn.

kim taehyung! không, chính xác là kim taehyung đang tiến đến bàn của nàng!

thấy ánh mắt sợ hãi của nàng, gã chầm chậm quay đầu ra đằng sau và ăn ngay một quả đấm chừng 400N vào mặt.

"ồ, anh đoán không sai, đúng là em ở đây"

nàng hốt hoảng chạy đến đỡ gã dậy, đem tia nhìn đầy khinh bỉ hướng thẳng vào mặt taehyung:

"sao anh lại làm thế với anh ấy?"

"em bỏ đi với tên vô lại này?"

nàng xốc hắn lên trên ghế, phủi phủi tay rồi khoanh trước ngực:

"tôi chán anh rồi, đồ-trẻ-con-ạ."

từng câu từng chữ thốt ra từ miệng nàng chẳng khác gì ngàn mũi dao nhọn hoắt găm chặt vào trái tim đang rỉ máu của anh.

"hãy cho anh một lý do"

nàng hất mái tóc nâu hạt dẻ gợn sóng, làm vài lọn tóc sượt qua mặt anh.

"ai đời hai mươi mấy tuổi rồi còn ăn bim bim, uống nước ngọt với ngậm kẹo mút như anh? tầm này người ta đã gây dựng được cả cơ ngơi, có tương lai rạng sáng, hàng ngàn hàng vạn cô gái thèm khát! còn anh? suốt ngày ở nhà chơi game, chẳng bao giờ cho tôi đi ăn nhà hàng, mua đồ đẹp cho tôi mặc, hôn tôi vào mỗi buổi sáng thức giấc! trẻ con như anh, tôi đây không cần!"

"thế thì em đi với hắn đi"

taehyung vẽ ra khuôn miệng tươi tắn như hoa, ôn nhu nhìn nàng.

"sống tốt, chào em"

bỏ mặc tiếng thì thầm của những người trong quán ngoài tai, anh một mạch bước ra khỏi 'hopalous'

em cũng giỏi đấy, chờ tôi mà xem.

.

- kim taehyung, anh có thể phát biểu cảm nghĩ của mình khi được có tên trong danh sách 'những doanh nhân trẻ tuổi có tổng khối lượng tài sản cao nhất hiện nay' không ạ?

taehyung băng lãnh đẩy gọng kính đen, tiêu sái bước đi trước hàng trăm cái camera đang hướng thẳng vào mặt,

- tôi không muốn tiếp nhận phỏng vấn.

sau khi đã được 'merci' - tên chiếc lamborghini của anh, bảo hộ an toàn đến tận nhà, taehyung thả mình đánh phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi.

tầm này chắc hơn mắt xanh của em rồi nhỉ.

'kính coong'

taehyung nghe tiếng chuông, mệt mỏi bước ra mở cửa. và lạ chưa, người yêu xinh đẹp của anh năm nào đang bầm dập tả tơi đứng trước mặt anh mà khóc như mưa.

- taehyung... mình quay lại được không anh?

anh thừa biết rằng, gã kia chẳng phải dạng tốt đẹp gì, khi ngày anh giáp mặt gã ở quán cà phê, anh đã nhìn thấy mấy cái bao cao su lấp ló trong túi quần gã. hẳn là nàng đã bị gã 'hành hạ' cho lên bờ xuống ruộng.

thấy taehyung im lặng, nàng lại chủ động vòng tay qua eo anh:

- em biết em sai rồi, hãy cho em một cơ hội làm lại đi taehyung!

anh rút trong túi quần ra một viên chocolate được bọc bằng giấy đỏ, đặt vào tay nàng,

- là anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi...

nàng run rẩy, đang chuẩn bị ấn lên môi anh một nụ hôn thì anh lại tiếp lời:

- ...em xin lỗi anh đi.

đẩy mạnh nàng ra ngoài, taehyung buông lại một câu nói lạnh lùng:

- cút nhanh trước khi tôi gọi người đến.

nhanh tay đóng cửa, bỏ mặc nàng vẫn đang quỳ gối khóc lóc, taehyung bước vào trong bếp, ôm lấy eo của người đang lúi húi nấu nướng. người đó xoay mình qua, nhẹ nhàng cất giọng hỏi:

- ai vậy anh?

- người đưa thư thôi, jimin của anh ạ.

park jimin cười hiền,

- nỡm!

-

chăm chỉ được 1370 từ ;;3;; 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #none