Tokyo bé nhỏ
Khí trời vào cuối hạ vẫn âm ẩm như thế. Lần cuối được gặp mặt lũ bạn vào đầu hè, cậu đã sớm không còn chút khái niệm nào về thời gian nữa.
Thở dài, cậu trai Agatsuma vẫn ôm chết dí cái bậu cửa sổ. Sau cùng mùa hè vẫn sẽ rời đi thôi nhỉ? Cậu liếc mắt, nhìn thẳng vào đường chân trời xa xa ngoài kia, đoán bừa rằng mùa hè của mình sẽ chẳng có nổi một điều gì đặc biệt cả.
Và đúng là như thế thật.
Thậm chí cậu sẵn sàng cọc 500 yên tiền tiêu vặt của mình chỉ để tham dự một trò cá cược ngớ ngẩn sẽ kéo dài đến cuối mùa hè.
"Mày sẽ làm gì vào mùa hè này?" Làm gì à làm gì, mình đã làm được gì đâu.
"Đứa nào có câu trả lời oách nhất sẽ thắng chỗ tiền vặt này nhé." Chậc. Vớ vẩn.
Toàn lũ thua cuộc thích làm trò tầm phào. Agatsuma bực bội đấm mạnh vào gối. Kể cũng lạ, tại sao cậu lại bực nhỉ? Do cậu chưa làm gì cho mùa hè này thật, hay là do cậu cam chịu mất 500 yên đó. Dù sao khoảng tiêu vặt ít ỏi đó đối với cậu mà nói nếu mất trắng đi thì sau cùng cũng chẳng phải một điều gì đấy to lớn quá sức.
Vậy sao cậu lại để bản thân mình bực bội và cáu bẳn?
Tự mình nghĩ ngẩn ngơ về câu trả lời ngớ ngẩn không kém, Agatsuma đang suy nghĩ về một vấn đề cũng thật quá đỗi nhàm chán. Rồi cậu chợt nhận ra, đúng là cậu tiếc thật. Nhưng tiếc không phải chỉ vì chỗ tiền đó, cậu tiếc vì những thước phim ngày hè vẫn tua đi mà cậu vẫn chưa làm được gì cả.
Hẳn là thế, cậu nghĩ. Phải có lý do cho sự bực bội vô cớ này. Thế là cậu quyết định bám vào thứ lý do kia để trút ra sự khó chịu vô cớ của mình. Lý do cậu bực tức lại là chính bản thân mình, bực tức quỹ thời gian đã chậm trôi qua mà cậu đã phí hoài, cáu bẳn với cái thứ âm thanh oai oải của tiếng ve ngân ngoài cửa sổ. Và khó chịu nhận ra rằng mãi đến khi quỹ thời gian rảnh rang mà cậu có đó, vẫn chưa đủ để cậu làm được cái gì "oách nhất" cả.
Thế à... Agatsuma lại trôi mình theo dòng suy nghĩ vẩn vơ trong khi tay và cằm cậu vẫn gác chết dí cái bậu cửa sổ. Rồi cậu nghĩ đến bản thân, Agatsuma tự nhủ cậu thì có những gì nhỉ. Cái gì đó đủ oách ấy. Tuy nhiên mất không lâu sau đó để cậu ngỡ ngàng nhận ra, thật là cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ thấy đầu óc mông lung, cùng lúc nhận thức của bản thân lại dần dà chậm xuôi dọc theo những bọng mây lửng lơ treo ngoài nền trời ngả màu kia.
Ánh chiều tà đổ màu vẫn đang buông xuống không chờ đợi ai, quang cảnh xung quanh dần bị thay thế bởi màn đêm, mọi thứ dường như trở nên im ắng và tĩnh mịch hơn. Tâm trí Agatsuma cậu cũng mụ mị theo màn đêm, giữa những ánh đèn đường đang chực len lỏi qua kẽ cửa, cậu khó chịu nhận ra sự thật bản thân mình chưa làm được trò gì ra hồn sất.
Thứ duy nhất cậu có chắc mẩm là con ghita cũ mèm bên mình. Phải rồi, chính là cây đàn luôn hiện hữu trong ký ức tuổi thơ dại của cậu. Đến đây những điều vụn vặt đã chìm sâu trong trí nhớ cậu bỗng trỗi dậy, lâu đến nỗi làm cậu mơ hồ cảm nhận cây đàn với nước gỗ nâu sáng bóng trong ký ức xa xôi kia dường như mới chỉ được ông cậu đem về hôm kia mà thôi. Đó là món quà ông tặng cậu vào năm sinh nhật lên bảy của mình, cậu đã rất thích thú với món quà, âm thanh gia đình cậu nghe được khi ấy cũng thật đầm ấm và trong trẻo biết bao. Giờ đây lớp gỗ ép bóng mượt trên thân đàn đã phai màu cũ kĩ, thậm chí miếng gỗ kia còn bong tróc ra cả.
Hiển nhiên là cậu biết chơi nhạc, hơn nữa còn chơi rất khá là đằng khác.
Đến bố mẹ còn bảo rằng cậu có tài. Nhưng so với những lời khen đẹp đẽ ngoài mặt đó, cậu biết thừa trong thâm tâm họ lại chẳng trông mong gì ở cậu cả.
" Thằng bé suốt ngày cắm mặt vào cuốn sổ và cây đàn đó một mình thôi. Đây đã là thời đại nào cơ chứ. Thứ âm nhạc vô vị ấy chẳng đem tới cho nó một tương lai ổn định đâu. Hãy khuyên nó từ bỏ đi..."
Từ bỏ à. Cậu phân vân.
Còn người trưởng thành thì ngộ thật. Họ đã tiến vào trạng thái thiếu thốn thời gian đến độ phải loại bỏ những sở thích đơn sơ không đem lại lợi ích cho mình và cho rằng định hướng đấy là đúng đắn. Họ bắt đầu gò ép mọi người xung quanh phải chấp thuận lối suy nghĩ ấy rồi tuân theo răm rắp như một con rối.
Giống như tình huống giữa bố mẹ và cậu đây, chàng trai Agatsuma có vẻ vẫn chưa chịu buông tha cho sự rập khuôn mà cậu đang phải chịu đựng. Ấy thế mà, cậu nghĩ, bản thân cậu khác họ lắm cơ chứ. Vốn mỗi người xung quanh cậu chẳng ai có lấy một xíu xiu gì giống nhau cả, cậu quan sát rồi đấy thôi.
Cứ như hai đứa bạn sát nhà cậu. Thằng Tanjiro thì ngoan ngoãn lễ phép quá mức, là kiểu tính cách làm cho mỗi lần cậu thấy đều phát phiền. Còn thằng Inosuke thì khỏi nói, ồn ào, quá sức ồn ào. Sẽ chẳng ai chịu nổi cái tính sốc nổi và ồn ào của thằng đó cả.
Nên cậu càng thêm tự tin với mớ lý luận vừa rồi của mình. Nếu vốn đã khác nhau thì họ có quyền gì mà can thiệp vào những thứ riêng tư như chơi nhạc, thứ thuộc về cuộc đời của riêng cậu đâu nhỉ. Giống như việc cậu sẽ chẳng bao giờ thèm để tâm đến cuộc đời của ti tỉ người khác ấy, đơn giản chỉ vì cậu cho rằng mình không có quyền gì để mà phán xét lựa chọn của họ cả.
Agatsuma thở dài. Nếu có cuộc thi đua giữa tất cả các loài sinh vật trên hành tinh này thì con người hẳn phải được trao huân chương danh dự vì là loài động vật hoạt động nhiều nhất thế giới mất, chỉ riêng suy nghĩ linh tinh như cậu đây thôi cũng là một kiểu tiêu hao năng lượng quá mức rồi.
Gác lại mớ suy nghĩ của bản thân, cậu quyết định xuống khỏi cái bậu cửa sổ. Mở cửa tủ ra và bước về phía phòng tắm, cậu phải đánh một quãng chạy bộ ven bờ sông để giải thoát chính mình khỏi tệp bòn bon bức bối trong đầu mới được.
Vì vừa bước qua mùa mưa, bầu không khí trên quãng đường chạy của cậu dường như còn mang theo chút dư vị âm ẩm còn xót lại bởi một cơn mưa đầu mùa vừa ghé.
Quãng chạy bộ quen thuộc thường là con đường ven bờ sông nhỏ chỉ cách nhà cậu tầm hai ba phút chạy. Trên con đường đá phiến nhỏ, thứ vốn không thích hợp với những cú dậm chân mạnh mẽ từ những chiếc bắp đùi to khoẻ nhất của những vận động viên điền kinh tự xưng, nhưng lại rất phù hợp với cậu.
Agatsuma đã vừa chạy một quãng không ngơi nghỉ từ nhà đến khi tới bờ sông, cậu không biết bản thân tại sao phải chạy thế làm gì. Tuy nhiên phải nói rằng việc đề ba khối cơ dưới chân bằng cách vận động nhẹ là cách hiệu quả nhất để bắt đầu một quãng đường đánh bộ dài.
Chàng trai Agatsuma thoải mái cảm nhận toàn bộ thớ cơ dưới bắp chân mình đang dần được thả lỏng, cậu nhìn vào đồng hồ trên tay, hẹn lại thời gian và bắt đầu rảo bước dọc theo con đường đá phiến ven sông. Đây chắc chắn là một quãng đường chạy bộ không dài, cậu phải tiếc thế, một quãng đường vừa đủ cho một người chạy bộ và một chiếc xe đạp chạy song song, và một con đường dài chỉ vừa đủ để kéo ngang qua khu mua sắm sầm uất nhất của nơi đây. Hoặc khéo có thể nói, điểm trang trí duy nhất của khu phố sáng lộng đèn phía trước chỉ có duy nhất một quãng đường bộ này đi ấy chứ, cậu trai hướng ánh nhìn về phía không xa kia mà tự nhủ.
Không khí buổi tối bù lại thật dễ chịu, cậu cố gồng mình hít hẳn những hơi dài để thu trọn vẹn cái mùi cỏ âm ẩm thoảng bay trong không trung, để tiêu hoá chậm rãi cái thú ngắm nhìn nếp sinh hoạt đang vội khoác lên mình tấm váy dạ hội vàng hoe rực rỡ bởi ánh sáng phố phường. Một nhịp sống mới như vừa được đánh thức, màn đêm đã buông xuống và mọi thứ xung quanh đã giấu đi những đường nét cũ kĩ ban sáng, kể cả những vật vô tri nhất cũng được tô điểm thêm những chấm xanh nền nã của ánh trăng dưới bầu trời sau mưa, vội vã và không một gợn mây.
Một bên đường là khu phố tấp nập người, đối lập hẳn với con đường yên tĩnh cậu đang rảo bước. Agatsuma thích thú ngắm nhìn khung cảnh tương phản ngay trước mắt mình, cảm giác như cậu là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh. Thả từng bước chân chậm rãi lên những khe rãnh của phiến đá dưới chân mình, thích thú nhận ra rằng hành động này làm bản thân cậu như thấy mình được bước lên lằn ranh phân tách giữa hai thế giới ấy.
Một cảm giác thú vị, nhưng cũng thật cô đơn.
Bỗng có một âm thanh bén nhọn vang lên, và vốn bởi thính giác nhảy cảm của mình, thật không khó để Agatsuma dời sự chú ý của mình về nơi phát ra âm thanh đằng kia. Đâu đó xen giữa những tiếng gió rít phát ra từ giữa các lớp cỏ mềm, luồn lách qua những đá phiến dưới chân và hòa nhịp vào những tiếng xì xầm tấp nập giữa khu phố đang sáng rực đèn, lại là âm thanh đến từ một khúc tấu saxophone đầy lạ lẫm.
Dường như thứ âm thanh ấy cũng đang tự tách biệt bản thân khỏi không gian xung quanh mình, cũng giống như cậu lúc này đây. Trong thoáng chốc, Agatsuma ngạc nhiên nhận ra rằng tại sao cậu lại chưa từng để ý đến một câu lạc bộ jazz nằm ngay trên phố mua sắm sầm uất này. Sự tò mò nhanh chóng thu hút Agatsuma, cậu dừng cước bộ lại ngay dưới chân. Đối diện cậu đây là nơi phát ra thứ âm thanh lạ kì đó, một câu lạc bộ nhạc jazz sống.
Không khỏi bất ngờ từ những gì chính cậu nghe được. Chàng trai Agatsuma bị nhấn chìm bởi sự sung sướng đang chực trào ra trên khuôn mặt mình, cậu không nghĩ rằng lại còn một nơi như thế này ở quanh đây. Không gian với một khoảng thanh âm tự do đặc trưng của New Orleans, một thứ giai điệu được sáng tạo nên không theo một khuôn mẫu cụ thể nào. Khác hẳn với thể loại nhạc thường thức của cậu.
Nghĩ đến đây, trong tâm trí Agatsuma bỗng chốc ùa về từng đợt ký ức xưa cũ, kéo cậu trở về những ngày ông còn và cả hai cùng nhau rong ruổi trên những cung đường ở vùng ven Tokyo để kiếm tìm những cửa hiệu băng đĩa truyền thống. Kể từ khi Agatsuma có nhận thức với mọi thứ xung quanh mình, trong tâm trí của cậu ông đã và luôn là một thợ sửa chữa máy cassette.
Ông của Agatsuma Zenitsu lớn tuổi hơn hẳn những người mà cậu bé ấy gặp ở cái thế giới quan bé tí năm lên bốn của mình, luôn cáu kỉnh, nhưng lại là người tốt bụng và thật thà nhất vũ trụ.
Không biết từ bao giờ, hoặc có thể là từ khi cậu sinh ra, giai điệu nhẹ nhàng của ông đã luôn đồng hành cùng cậu qua những miền ký ức thuở nhỏ, nơi hạnh phúc nhất mà cậu từng được đặt chân đến. Hẳn là vậy, bởi dường như trong tâm trí của Agatsuma, hình ảnh về ông luôn luôn rõ ràng hơn tất cả mọi người, hay sự vật, hoặc thậm chí chúng còn là thứ gắn kết với cậu hơn cả cha mẹ mình.
Đối diện với loại cảm giác mất mát chợt hiện lên trong tâm trí, cậu nhìn về phía xa nơi có tiếng đèn và mơ hồ nhớ lại, thì ra cũng đã từng có một đứa trẻ Agatsuma Zenitsu như thế, một đứa nhóc đã từng rất hoạt bát, luôn được đắm chìm trong tình yêu thương. Cậu bé luôn vui vẻ và hay cười nói líu rít, lại bỗng chốc trở nên thu mình và cảm thấy vô vàn bất an về mọi thứ.
Từ một buổi đêm hè tháng tám năm ấy đối với Agatsuma mà nói, rồi một năm qua đi cũng chỉ còn lại ba trăm sáu lăm ngày mà thôi.
Agatsuma không nghĩ chính dòng suy nghĩ của cậu lại bị cuốn theo thứ âm thanh kia từ lúc nào. Đến lúc cậu chợt nhận ra thì ánh trăng từ bầu trời đêm đã dịu hẳn đi và hòa mình vào sắc xanh thẫm của màu trời. Khu phố trước mắt đây dường như cũng an tĩnh hơn trước, dòng người qua lại bên dưới cùng với nhịp điệu từ các hoạt động buổi đêm đã biến chuyển nhẹ nhàng và êm đềm hơn.
Như Agatsuma liên tưởng, những thay đổi lặng lẽ của nơi đây trông không khác nào một đoạn phổ nhạc của một bản giao hưởng dồn dập, với các ngắt quãng cao trào và biến hóa khó lường, thì giờ đây quang cảnh lại chuyển mình, với giai điệu êm tai như một khúc hòa tấu thắm thiết, phủ lên và bao bọc một góc Tokyo bên trong hệt như một chiếc hộp nhạc diệu kì.
Quyết định kết thúc quãng đường vận động của mình, Agatsuma nhìn xuống phía chiếc đồng hồ trên tay và ngắt kết nối. Cậu ngước nhìn về nơi tiếng nhạc vẫn phát ra bên dưới. Dường như tiếng nhạc ấy như đang thôi thúc cậu đi tìm lại một điều gì đó, cậu trai trẻ quay đầu và chạy vội về nhà.
Trở về căn phòng với chiếc bậu cửa sổ, nương theo ánh mắt cậu trai về phía góc căn phòng, nơi con ghita cũ mèm vẫn luôn ở đó. Nay, khi ánh trăng chiếu vào mặt gỗ trên thân cây đàn. Thứ đồ vật mà chỉ vài tiếng trước thôi, cậu còn muốn lãng quên nó đi.
Cậu rốt cuộc cũng nhận ra được điều gì đáng giá mà mình đang sở hữu.
Một mảnh tâm hồn cậu đã được gợi nhắc, thì ra những gì cậu cần chỉ đơn giản là một điều gì đó tác động, và âm nhạc trong cậu bấy lâu sẽ sống dậy, cơn khát được chơi nhạc khó có thể kìm nén. Agatsuma nhìn chăm chú vào cây đàn trong góc, đến tận khi chính cậu bắt đầu hoài nghi bản thân mình gặp ảo giác chăng. Ánh sáng rọi đến chỗ cây ghita cũ, thân đàn dường như đang phản chiếu lại thứ ánh sáng kia, đôi mắt cậu trai nhói lên cảm giác khó chịu.
Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là bao giờ?
Có lẽ lúc này đây chính là lúc thích hợp cho một khởi đầu mới, Agatsuma duy trì tư thế đứng ở cửa phòng với dòng suy nghĩ trong đầu không ngừng trôi đi. Có lẽ đã đến lúc cậu phải tìm cho bản thân một nơi để thỏa mãn được giọng nói luôn văng vẳng bên tai mình, rằng nếu còn tiếp tục tuân theo thứ thanh âm tẻ nhạt này, cậu sẽ đánh mất chính mình mất thôi.
Thế là sáng sớm ngày hôm sau, cậu rời nhà.
Chỉ một mảnh giấy để lại. Cùng với số tiền tiết kiệm cậu tích góp được, mang trên lưng con ghita cũ và một tâm hồn bay bổng, tâm tình cậu phấn chấn lên hẳn.
Agatsuma cậu đang trên đường khám phá chuyến hành trình đi tìm lại mùa hè đã mất của riêng mình. Một mùa hè chắc chắn là ngầu ăn đứt, một mùa hè để khi cậu kể lại cho đám bạn của mình nghe thì nó phải thật là oách-xà-lách mới thôi.
Agatsuma chắc mẩm, đây hẳn sẽ là một mùa hè rất-ra-gì-và-này-nọ đấy nhỉ. Bởi vì cậu có lòng tin là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top