P9 : If I save you, Will you love me, like this, like this???
Tiffany sợ hãi lùi dần về phía sau, toàn thân run rẩy trong hoảng loạn, trước mặt cô là một vực thẳm, sâu đến mức chẳng thể nhìn thấy nơi đáy là đâu, chỉ có thể trông thấy một khoảng khí mơ hồ, còn đằng sau là Kim TaeYeon, khuôn mặt đanh lại, đôi tay lạnh lùng đưa ra phía trước sẵn sàng đẩy cô xuống.
-Không…làm ơn….
Giọng nói cô run rẩy, phút chốc cái chết hiện ra trước mắt cô, kinh hãi tột cùng.
-Tôi không giết cô chắc cả đời này tôi sẽ phải hối tiếc, nghĩ xem, chẳng ai muốn gánh một cục thịt dư to tướng bành trướng đang làm ảnh hưởng cuộc đời của họ cả, tôi cũng vậy! Vì thế, tốt hơn hết là cô nên chết đi, mọi thứ sẽ tốt hơn
Kim TaeYeon nhếch miệng cười, nụ cười thâm hiểm độc ác, đôi mắt ánh lên sự tàn độc như một lưỡi dạo bén nhọn. Tiffany cứ lùi và TaeYeon cứ tiến, bây giờ nữa bàn chân của cô đã rời ra khỏi mặt đất.
-Không…tôi xin cô…đừng làm như thế…
-Đi vui vẻ nhé
TaeYeon hất tay, phẩy nhẹ một cái làm Tiffany mất thăng bằng loạng choạng ngã xuống, cơ thể cô hòa vào làn gió rơi tự do trong không trung. Tiffany không biết cái vực này thật sự sâu bao nhiêu nhưng cô cứ rơi mãi rơi mãi.
*Bụp*
Kết thúc rồi, ngay trên một chiếc cọc to nhọn giữa một cái hồ lớn, máu nơi bụng Tiffany tràn xuống chiếc cọc lập tức thấm vào bên trong làm cọc gỗ trở nên lán mịn, những vệt khô sần sùi nhanh chóng biến mất thân cây đâm chồi thành nhiều nhánh lớn, cơ thể Tiffany bị cái cây nuốt chủng vào bên trong, mũi nhọn hóa nên những tán cây to lớn, trái ngọt đua nhau nở rộ.
==
Tiffany bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, thân thể mơ hồ tâm trí vẫn còn vương lại một tí sợ sệt, giấc mơ ban nãy, liệu có thành sự thật?
-Tỉnh rồi sao?
TaeYeon tiến lại gần muốn xem Tiffany hiện giờ ra sao, ngay lập tức Tiffany thụt lùi lại phía sau, chân co lên thu người mình lại thành một góc, cơ thể không ngừng run.
-Tôi không có tội…tuyệt đối không có tội….không được giết tôi……
Sự tình khiến TaeYeon thắc mắc, nhíu mày lại, giọng nói lạnh lùng cất lên.
-Tôi có giết cô đâu!? Tại làm sao mà lại như vậy – TaeYeon tiến đến, đôi tay đưa tay có ý muốn chạm vào Tiffany
-Không được…xin cô…hãy để tôi yên…làm ơn…đừng đụng vào tôi – Tiffany hoảng sợ, cảm giác đôi tay kia biến thành hai con dạo nhọn, phải rồi, tiếp theo là hắn sẽ kết liễu cô bằng những nhát dao lạnh lẽo, cô sẽ chết, chiếc giường trắng này sẽ bị váy đầy máu.
-Tôi chỉ muốn xem cô như thế nào sao hai ngày nằm liệt giường, hoàn toàn không có ý xấu. Cô sợ tôi đến thế ư?
TaeYeon hỏi, nhưng Tiffany vẫn im lặng giương ánh mắt run rẩy sợ hãi nhìn cô. Thôi được rồi, TaeYeon ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Tiffany, nhưng trong lòng tuyệt nhiên vẫn đang rất lo lắng, nếu lỡ ở trong phòng cô ấy có tự làm đau mình hay không?
==
-Ông nói với tôi là không có gì đáng lo ngại vậy thì tại sao cô ấy lại như vậy, còn xem tôi như thứ dịch bệnh kinh tởm thế kia?
Kim Tổng uy quyền hắng giọng trước mặt vị bác sĩ cao tuổi, ông vội cúi đầu nhỏ nhẹ, tiến lại gần giường nơi Tiffany đang ngủ say bởi mũi tiêm thuốc an thần cách đây một giờ.
-Có lẽ thần kinh Phu Nhân Kim đã phải tiếp nhận những thứ ngoài sức chịu đựng cũng như chịu áp lực từ trận bão vừa rồi, vì vậy, đây chỉ là dấu hiệu tạm thời, chưa ảnh hưởng gì đến não bộ, Kim Tổng cứ an tâm dưỡng bệnh cho Phu Nhân, tránh gậy xúc động mạnh thì chắc chắn bệnh sẽ sớm hồi phục.
Nghe thấy vậy Kim Tổng trong lòng vơi bớt phần nào lo lắng, tuy nhiên vẫn cảm thấy không hài lòng mấy. Sau khi tiễn vị bác sĩ ra về, Kim Tổng nhận được cuộc điện thoại từ quản lý Choi, ngài rấp rút đến công ty trước khi đi không quên dặn dò đám vệ sĩ canh chừng Tifffany cận thận, còn cho mời hai vị y tá từ bệnh viện quốc gia về để theo dõi tình trạng sức khỏe của cô khi ngài vắng nhà.
==
Kim Tổng sẽ đến sân bay ngày hôm nay, đội bảo vệ gắp rút huy động nhận lực đi theo để hộ tống ngài trên đường đến sân bay, trên thương trường nhiều lần va chạm với những ông lớn làm cùng ngành, sau mỗi lần như vậy phần thắng luôn thuộc về tay cô, sớm nhận thức được cái thế giới này sẽ chẳng ai hài lòng nổi cái việc ai đó cướp từ tay mình những thứ vốn là của mình một cách quan minh chính đại mà không có lý do nào để phải chịu sự trừng trị của bất kì ai. Vậy nên nụ cười thân thiện và vẻ mặt hài lòng, khuất phục vốn chỉ là cái vỏ bên ngoài nhằm che đậy cái sự nổi đóa bên trong, vậy nên người phục cô cũng nhiều mà người hận cô cũng chẳng ít. Để bảo đảm sự an toàn của mình Kim Tổng luôn kè kè bên mình 4 người vệ sĩ lực lưỡng.
Nhưng hôm nay, cô đặc biệt không cần vệ sĩ đi theo mình nữa. Người quan trọng đang chờ cô ở sân bay sau 5 năm không gặp. Tốt nhất nên tự nhiên chứ không nên quá khoa trương trịnh trọng như bình thường…
Kéo lê chiếc vali đen ra khỏi cổng sân bay, cô gái có mái tóc vàng óng nhẹ nâng chiếc kinh đen to lên, đôi chân tự tin sải dài trên nền sàn sáng dưới ánh nhìn trầm trồ của hàng trăm người. Nhìn thấy bóng người một cao một thấp đứng đằng xa, cô nàng khẩn trương tiến lại trên môi hé nở nụ cười xinh đẹp.
-Taeng….
Dang vòng tay bé nhỏ của mình ôm lấy Kim Tổng, cô gái vùi mặt vào bờ vai vững chãi từng là của mình cách đây 5 năm trước.
-Jung CEO đây sao… - Ôm nhau thật lâu cuối cùng cô nàng cũng chịu buông Kim Tổng ra
-Taeng thật là…đang cố chọc em đấy sao? – Chun mũi đẩy nhẹ cánh tay của người đối diện, cô gái tháo cặp kính ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, đường nét quá đổi hòa hài khiến bao cặp mái mãi mê ngắm nhìn quên mất trời trăng mây nước.
TaeYeon bật cười, là một nụ cười đúng nghĩa!!!
==
-Em về đây, khi nào sẽ định trở về Mỹ - TaeYeon hỏi nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng nâng ly Champagne lên
-Chưa gì đã muốn đuổi em đi? Kim Tổng thật là hết sức tưởng tượng – Jessica cắt nhỏ miếng beefsteak ra đôi mắt sắc lẻm muốn lườm chết TaeYeon
-Đâu nào!!! Tae hỏi vậy thôi, chứ em định ngủ trong khách sạn hay sao? - TaeYeon bật cười, cái tính cái nết quả đúng khó thay đổi, 5 năm rồi, từ một cô gái lười nhác, ham ngủ trở thành một CEO trên cơ cả ngàn người ấy vậy mà cái tật trẻ con, hay hờn dỗi mãi chẳng bỏ.
-He~ đương nhiên là không rồi
Sao khi dùng bữa xong, TaeYeon chở Jessica về nhà bố mẹ, chìu theo ý cô ấy vì cô ấy nói muốn thăm đến thăm hai bác ngay. Buổi nói chuyện xom tụ cực kì, căn nhà rộng lớn bình thường u ám lặng thinh nay có bong hình Jessica liền trở nên náo nhiệt như tết.
-Sáng mai Tae sẽ đến đưa em đi chơi chứ - Jessica mè nheo, hai tay giật giật vạt áo của TaeYeon.
-Để Tae xem đã, em biết đó, công việc của Tae…..
-Không sao, nếu Tae không đến được cũng không sao, em còn ở đây lâu lắm mà, chỉ cần đừng bỏ mặc em là được, hãy nhắn tin cho em nhé.
Dứt lời Jessica ôm chầm lấy TaeYeon, hai tay kiềm chặt cơ thể đó như bảo bối, cô nhớ mùi hương này lắm, nhớ lắm. Cảm giác lúc này, thật chẳng thể nào nói thành lời, Kim TaeYeon…con người kia, cô đã vô tâm để vụt mất, mất đi rồi cô mới nhận ra rằng bản thân mình thật sự chẳng thể nào sống thiếu con người ấy, nhưng…thứ gì đó trong cô…lòng tự trọng? ước mơ? Tương lai? Có phải chính chúng đã ngăn cản cô quay trở lại Hàn sau khi chuyến bay đến California vừa hạ cánh hay không?
Và rồi, Kim TaeYeon liệu có còn thuộc về cô nữa hay không?
Chiếc xe thể thao đen rầm lên xé nát sự tĩnh lặng của màn đêm rồi phóng đi mất hút, Jessica nhìn thật lâu vào khoảng không trước mặt, quá khứ, hãy cứ để chúng qua đi, bởi lẽ con người ở hiện tại sẽ chẳng bao giờ giống con người ở quá khứ nữa, cô cũng vậy!
==
Trở về nhà sau 1h giờ sáng, TaeYeon đến gần giường xem xét tình hình của Tiffany, cô vẫn đang ngủ, khuôn mặt khi ngủ vẫn không ngớt sự sợ hãi, thỉnh thoảng nhíu mày lại miệng lắp bắp thật nhỏ.
“Tôi đã cứu sống cô, vậy thì cớ làm sao mà cô lại đối xử với tôi không bằng một góc của Yuri, chẳng phải hắn cũng cứu cô? Vậy lý nào tôi thì lại bị xa lánh còn hắn thì trở thành ân nhân?”
==
“Một du khách người Anh du lịch đến vùng đất hoa anh đào phát hiện 10 thi thể chết cóng bị vùi trong tuyết, trận bão tuyết cách đây 2 ngày được cho là nguyên nhân gây nên cái chết thương tâm”
Tiffany hãi hùng đánh rơi remote xuống sàn, âm thanh khô khốc vang lên khiến TaeYeon giật thót quay lại nhìn cô.
-Có chuyện gì?
-Đó…kia có phải là…
Cô lặp bặp không nên lời, não bộ xoay mòng hoang mang tột độ.
-Sao?
-Jae oppa..và họ…có đúng không…Kim…T…
-Phải..chính họ
Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng họ của TaeYeon đủ khiến cho bầu trời trong xanh trong Tiffany sụp xuống hoàn toàn, còn sót lại một tí lí trí để tự hỏi kia có thật là một ác thú đội lốp người hay không, có phải một con robot vô tri vô giác hay không?
-Tại sao cô lại không cứu họ??? – Tiffany chực hỏi, đôi mắt hoe đỏ, khóe mắt tràn lệ.
-Không thích! – TaeYeon lạnh lùng
-Cô có phải là thú nhân không? Cô thật sự là con người tàn ác đến như thế sao? – Tiffany bật khóc, đôi tay nắm lại thật chặt làm những ngón tay trở nên tráng bệch
TaeYeon nghe thấy thần trí bị kinh động, câu hỏi này, lần đầu nghe thấy, nếu người nói không phải là Tiffany cô đã quay sang bóp cổ đến thè lưỡi ra chết thì thôi. Bị sốc, TaeYeon quay lại, tiếp bị đôi mắt đẫm lệ làm dịu xuống. Họ sống chết ra sao đương nhiên chẳng phải việc của cô, nhưng buộc Tiffany quay khi thời tiết xấu để phục vụ bản hợp đồng nhảm nhí thì quả thật đáng chết ngàn lần, vậy nên bỏ lại ở nơi khắc nghiệt kia thật đúng đắn.
-Tôi đã cứu cô, cô có cần quan tâm đến họ hay không…ch..chân kìa, đừng để chảy máu
TaeYeon giật mình nhìn Tiffany bước xuống giường bằng đôi chân yếu ớt.
-Là 10 mạng người, tội phạm nguy hiểm cũng chỉ dám giết 2 (*) mạng, còn cô thì sao, họ có lỗi gì để cô giết chết họ như thế. – Tiffany câm hận, nước mắt đã cạn, sự hoảng sợ biến mất, trong cô hiện giờ chỉ còn sự ghê tởm.
-Cô sẽ chẳng biết điều gì đã xảy ra đâu…
-Đồ cặn bã…đến cả không bằng loài cầm thú
Câu nói làm TaeYeon kinh động, đôi mắt lập tức đanh lại, cố đã cứu Tiffany, đã lo lắng, đã chăm sóc đã vì Tiffany mà buông lỏng công việc – thứ mà cô từng nghĩ mình sẽ kết hôn với nó luôn rồi kia chứ. Bây giờ chỉ vì họ, những con người đã làm lơ, coi thường mạng sống của cô mà cho TaeYeon không bằng loài cầm thú, đúng thật không biết trời cao đất dày.
-Ở cạnh tôi một thời gian dài, cô quả thật có tiến triển, lời nói cũng trở nên thật sắc bén – Siết chặt cổ tay của Tiffany, TaeYeon gầm gừ.
Chính Tiffany đã làm mất đi một TaeYeon ôn nhu, khơi dậy bản chất tà độc trong bản thân hắn, phần trách nhiệm đương nhiên không ai khác ngoài cô phải gánh chịu.
-Buông tôi ra, đồ ác độc – Giãy giụa trong cái siết thật chặt của TaeYeon, Tiffany hoàn toàn bị kềm hãm.
-Tôi buộc phải giúp cô ngưng cái miệng của cô lại. Không kẻo tôi sẽ tức giận mà cho cô đi theo họ mất
TaeYeon thì thầm, Tiffany liền nhớ đến giấc mơ kinh hoàng một tuần trước, đến bây giờ mới cảm thấy hối hận vì hành động của mình, nhưng có vẻ đã muộn. TaeYeon đè Tiffany xuống giường, lập tức xé toan chiếc váy ngủ ra, không báo trước mà luồng tay vào bên trong quần lót xoa mạnh chỗ kín của cô.
Tiffany vô tình bị kích động, giãy giụa không ngừng, đôi tay đánh mạnh vào người TaeYeon, làm TaeYeon đau, hắn càng mạnh bạo trả thù, kéo phăng chiếc quần lót ra, luồng ngay hai ngón tay vào trong, bên trong vẫn chưa sẵn sang khô khốc đến đáng thương.
-AAAAHHH, Đau…quá….lấy ra…rút ra……
Tiffany hét lên, bàn tay yếu ớt đẩy người hắn ra, bên dưới giãy người cố thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng càng giãy cô lại càng bị hắn tra tấn nhiều hơn, ngón tay đi ra đi vào liên tục, chẳng cần biết nơi đó ướt, khô ra sao, chỉ cần biết vần cho cô đau thật đau là được.
==
:v Mỏi tay quá, nghỉ đi =))
(*) Nói Lê Văn Luyện chỉ dám giết 2 người, còn TaeYeon là ông nội của Lê Văn Luyện =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top