P8 : Snowstorm
===
Sau khi tung tăng khắp nơi, thỏa cái niềm thèm thuồng mọi thứ bên ngoài, Tiffany lại trở về căn nhà đó, cái mà Tiffany chỉ muốn uống thuốc rồi ngủ một giấc dài cho đến khi lại được ra ngoài tiếp thì thôi. Thả chiếc áo khoác lông lên giường, vẫn còn thời gian, trời vẫn chưa sụp tối cô quyết định xuống khu vườn sau nhà chơi, nơi đó, dù đã ở đây hơn một tháng nhưng chưa một lần cô đặt chân đến.
Chạm bàn chân trần lên con đường nhỏ được lát đá loáng bóng, mát lạnh, thỏa sức ngắm nhìn xung quanh, lòng chợt dịu lại một chút, mọi ưu tư phiền muộn, lo lắng về bản thân đột nhiên biến mất, thay vào đó là một tâm hôn thanh thản, thả mình vào làn hương thơm ngát của dàn hoa bạc hà xanh rờn trải khắp những lối nhỏ trong khu vườn.
Chiều, mặt trời sẽ khuất bóng, những cánh hoa hồng trắng sẽ lại thu mình núp dưới bóng tối như thường lệ, Tiffany nhẹ nâng cánh hoa mền mại trên tay thì lập tức thu những chùm gai nhọn vào, cánh hoa mở rộng tỏa hương thơm ngát xung quanh cô. Phải chăng Tiffany cũng là một loài hoa, bởi cô đang nhận được sự tương giao với những cánh hồng trắng trong khu vườn này.
==
TaeYeon đương nhiên chỉ bị việc con Dal Bong màu vàng hôm qua làm kích động đôi chút, một chủ tịch uy quyền không thể nào để bụng chuyện của một con cún được. Sắp lại đống tài liệu trên bàn, TaeYeon chuẩn bị rời công ty để về nhà, cô quyết định sẽ về nhà thường xuyên với Tiffany hơn, đương nhiên không phải vì sợ Tiffany bị cô đơn mà là muốn nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Nó luôn quyến rũ TaeYeon theo một cách nào đó khó lý giải.
Thích thú việc người ta sợ mình? Rõ không bình thường mà!
-Chủ tịch, chủ tịch!!!!!!!!!
SooYoung từ ngoài lao vào trên tay cầm cái điện thoại, hớt hải báo tin với TaeYeon
-Jessica!!!!
==
Tiffany nhận được lời mời quay quảng cáo cho thương hiệu áo bảo hộ, ngày mai cô sẽ đến núi Phú Sĩ - Nhật Bản để quay cảnh đầu tiên.
-Tôi sẽ sang Nhật 3 ngày...
-Ừm
Chẳng cần nghe hết, não bộ linh hoạt của TaeYeon đã xữ lý xong xuôi vế câu tiếp theo, lưng thẳng mắt hướng về chiếc màn hình vi tính TaeYeon chăm chú không màng đến sự có mặt của Tiffany.
Tiffany tiếp tục trở lại với đống hành lý đang xếp dở, không có quản lý ở đây chắc chắn ngày mai cô sẽ phải ra sân bay một mình, gã chồng kia mặc nhiên không nhờ vả được gì đâu.
===
Sau khi đáp máy bay xuống, ekip nhanh chóng lên đường đến núi Phú Sĩ để thực hiện phân đoạn quay đầu tiên, họ đã đánh mất 2 giờ đồng hồ chỉ vì máy bay phải hạ cánh gắp để tránh bão.
Fany mệt mỏi kéo chiếc nón dày trùm lên đầu rồi theo đoàn ekip lên núi, thời tiết đang cực kì xấu, tuyết rơi ngày một nhiều hơn, điều đó tạo điều kiện tốt cho đoàn làm phim, chẳng cần dựng phong cảnh lại hợp với chủ đề quay quảng cáo.
Những tiếng tách tách vang lên liên hồi, Tiffany chuyên nghiệp thay đổi kiểu dáng sao cho thật đẹp, vuốt tóc, bĩu môi, lạnh lùng... hàng loạt biểu cảm, cử chỉ được cô thể hiện bằng khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú.
Kết thúc buổi chụp hình cũng là lúc trời sụp tối, không thể xuống chân núi lúc này, cả đoàn đành ở lại đến sáng ngày hôm sau, sau khi trời có nắng và có thể ít tuyết sẽ tan thuận tiện cho việc đi lại hơn.
Tiffany co ro trong chiếc chăn mỏng dính, cô sẽ chết trong túp lều liêu xiêu này mất thôi, gió thì chứ rít, ruồi muỗi sâu bọ thì chứ vo ve xung quanh, làm sao mà có thể chịu nổi chứ.
-Thôi nào Fany, sẽ ổn thôi mà - Chị quản lí ôm lấy cô vỗ vỗ vào vai đang run lên bần bật.
Đoàn làm phim hơn 10 người nhưng vẫn không thể làm gì hơn mà phải co người chịu trận dưới sức mạnh của mẹ thiên nhiên. 3h sáng tuyết dần dày lên, phủ trắng cả túp lều lụp xụp, Fany tội nghiệp rút vào chiếc chăn duy nhất rồi thiếp đi. Nhưng bão tuyết vẫn chưa dừng lại, thổi, thổi nhiều hơn.
-NNNNNOOOOOOOO. KÉO FANY RA KHỎI ĐÓ ĐI - Một trong những người ngồi canh bên ngoài túp lều đột nhiên hét toáng lên, họ tránh ra xa túp lều và nhận thấy tuyết bắt đầu dày hơn và chuẩn bị đè bẹp túp lều của họ
Tiffany giật mình tỉnh dậy sau tiếng hét thất thanh, cô nhìn ngó xung quanh cố xác định phương hướng, một bàn tay mạnh bạo giật mạnh cô nghiên về phía sau "FANY, CHÚNG TA PHẢI RA KHỎI ĐÂY"
Hốt hoảng, lo sợ, cơ thể Tiffany bị kéo lê ra ngoài và trượt dài trên nền tuyết, túp lều sụp đổ đè lên đôi chân của cô, Tiffany đau đớn hét lên, nước mắt trào ra gặp gió lạnh lập tức đóng băng thành hạt pha lê rơi rồi xuống đất.
Mọi thứ bắt đầu rối tung lên, tất cả mọi người xúm lại, kéo Tiffany ra, nhưng càng kéo càng khiến chân cô như muốn đứt rời ra, đau đớn, bất lực, mệt mỏi Tiffany ngất xỉu.
====
-Tớ thấy gã họ Kang kia thật ngu ngốc, họ nghĩ mình đang đối đầu với ai kia chứ - Choi SooYoung ngồi vắt chân trên chiếc trường kỉ
-Đã bốn năm rồi mà cậu vẫn không thể sửa cách xưng hô với tôi lúc ở công ty được sao Choi! - TaeYeon đáp lại bằng ánh mắt sắc lẻm
-Thôi nào, sao cậu cứ phải nề hà chuyện cỏn con ấy nhỉ, bây giờ thì rãnh tay rồi xem bóng đá với tớ nhé - Với tay lấy chiếc remote trên bàn SooYoung chuyển đến kênh chuẩn bị phát sóng màn giao hữu giữa hai đội tuyển của Việt Nam và Hàn Quốc.
"Hôm nay, ngày 27/3 Bão cấp 10 từ Nhật Bản thổi qua làm ảnh hưởng đến một số vùng vịnh ở ba khu vực Kangnam, JeJu và Miền Bắc Triều Tiên. Về đêm bão giật mạnh ở..."
-Ở Nhật đang có bão sao?
-Ừ, cậu không biết gì sao, thời tiết hiện tại cực kì xấu bão cấp 10 cơ mà. Tuyết rơi rất dày đặc có nhiều nơi tuyết lở gây chết người đấy.
TaeYeon đảo mắt rồi đứng phắt dậy, khoác chiếc áo vest lông cừu bỏ ra ngoài.
"the number you have dialed is not available please try again later"
Điện thoại của Fany đã không còn tín hiệu, điều đó làm TaeYeon lo lắng.
-Quản lý Lee chuẩn bị gấp cho tôi một chiếc trực thăng hạ cánh gấp tại núi Phú Sĩ Nhật Bản, 20 phút nữa tôi sẽ đến đó.
-Có chuyện gì xảy ra vậy? – SooYoung chạy theo cố gắng hòa nhịp với bước chân ngày càng nhanh của TaeYeon
-Tiffany ở Nhật!
TaeYeon dứt lời, cố bước đi nhanh hơn, SooYoung bị tuột lại phía sau, nhìn người bạn của mình lần đầu tiên biết lo lắng SooYoung vô thức mỉm cười, phải, đó là một TaeYeon biết lo lắng, biết hoảng sợ!
==
Chiếc trực thăng hung hăn phát ra những tiếng “phựt phựt” mạnh mẽ, những cơn gió lốc ùa tới từ cánh quạt to lớn của nó, TaeYeon mở cánh cửa nhỏ ra nhìn ngó túp lều lụp xụp trên đỉnh núi và đám người thê thảm ngồi chờ chết.
-Thả thang dây xuống!!! – TaeYeon cao giọng
Chiếc thang dây được thả xuống, TaeYeon hét to với đoàn làm phim, quản lí Jae bị tiếng hét lớn làm kinh hãi giật mình tĩnh giấc
-Chúng ta có cứu viện rồi – Quản lý Jae gào lên, đôi mắt ngập nước
TaeYeon được thả xuống khu vực đoàn làm phim đang đứng, nhìn túp lều rách tan hoang, nhưng vẫn chưa nhìn thấy vợ mình đâu cô bắt đầu cáu tiết.
-Tiffany đâu?
-Ở đây, phần chân vẫn còn bên trong túp lều
Họ né ra cho TaeYeon có thể nhìn thấy Tiffany, đúng như họ nói, bão tuyết quá mạnh, tuyết phủ dày làm túp lều ngã sụp lên nửa thân của Tiffany, tuyết càng ngày càng nhiều khiến họ chẳng thể lôi Tiffany ra hay cậy hết lớp tuyết bằng tay không được.
TaeYeon phút chốc choáng người vì hình ảnh trước mặt, sự tức giận xâm chiếm, đôi mắt đanh lại nhìn thân hình bé nhỏ bị vùi trong lớp tuyết trắng xóa
-Tại sao biết sẽ có bão mà vẫn thực hiện cảnh quay? – TaeYeon gầm gừ
-Nhưng…thưa…nó…hợp..đồng của…chúng..tôi..là… - Quản lý Jae lấp bấp
-Câm mồm, nếu cô ấy có mệnh hệ gì…à không…sau ngày khi cứu Tiffany ra khỏi đó, ông sẽ phải bồi thường gấp 10 lần những gì mà ông gây ra. TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CŨNG VẬY!
Buông cổ áo của quản lý Jae ra, TaeYeon mạnh tay đẩy ông ngã lăn xuống đất, phía bên kia, người của TaeYeon đang cố cậy hết lớp tuyết cứng trên nửa thân của Tiffany.
Sau khi kéo được Tiffany ra khỏi lớp tuyết dày, TaeYeon cẩn thận dặn dò người y tá cô mang theo từ bệnh viện quốc gia đến, sơ cứu nhanh những vết trầy trên đôi chân, chiếc quần jeans dài cũng bị xé rách để tiện cho việc sơ cứu. Sau đó, đội ngũ y tá cẩn thận ủ ấm đôi chân trần của Tiffany bằng loại chăn dày bên trong dự trữ nước ấm.
-Thưa chủ tịch, khung xương bên trong không ảnh hưởng tuy nhiên, tạm thời phu nhân không có khả năng di chuyển, nếu cẩn thận dưỡng bệnh thì tình trạng này sẽ sớm kết thúc ít nhất là khoảng 5 ngày.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng nhẹ nhàng nói. TaeYeon gật đầu cơ mặt co giãn không còn cau có như lúc nãy nữa.
-Cuốn thang lên, chúng ta về thôi!
TaeYeon cất tiếng, ngay lập tức chiếc thang dây dài được thu lên nhanh gọn, đoàn ekip thu dọn quần áo chuẩn bị ra về. Nhưng cửa của chiếc trực thăng nhanh chóng đóng lại trước khi một người trong đoàn ekip kịp bước lên.
-Chủ..tịch…
-Quên đi, ở lại đây và chịu những gì các người đã gây ra với Tiffany đi! Hưởng thụ vui vẻ nhé!
Chủ tịch Kim nhếch mép rồi mất hút sau cánh cửa nhỏ, đoàn ekip há hốc đánh rơi hành lý từ trên tay xuống, thần tuyết đang hoành hành, nếu hên họ sẽ tìm được cứu viện trên đỉnh núi này còn nếu xui thì cả 10 người họ sẽ phải chịu chết cóng hoặc bị tuyết đè đến vong mạng.
===
Một tuần có hai chap thôi nghen mấy thếm :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top