P7 : Dal Bong???
Tiffany co người trên chiếc giường trắng nhìn TaeYeon bằng ánh mặt vô hồn, khuôn mặt trắng bệch. Ngay khi TaeYeon vừa ném cô xuống giường cô đã nhanh chóng thu mình lại, tránh né ánh nhìn của hắn. Cái thứ quán tính kì lạ ấy xuất hiện kể từ khi cô bắt đầu biết đến Kim TaeYeon.
-Tránh xa tôi ra…
Câu nói lắp lững đến đáng thương, chất giọng khan khan run lên khiến câu nói bị ngắt quãng, TaeYeon tròn mắt nhìn cô gái trước mặt rồi bất giác mỉm cười, là nụ cười nửa miệng.
-Tôi không làm gì cô đâu. Không cần tránh né như thế
TaeYeon tiến lại một bước để có thể nhìn rõ Fany hơn nhưng cô ấy lại rụt người lại phía sau, tạo một khoảng cách nhất định khiến TaeYeon bắt đầu cảm thấy khó chịu.
-Không…tránh xa tôi ra
Trước đến giờ, tất cả mọi người rụt cổ tránh né TaeYeon tất cả là bởi hai chữ “kiêng nể” trong số họ chưa một ai dám coi Kim Tổng như một thứ dịch bệnh đáng sợ, chưa một ai ra lệnh cho cô phải tránh xa họ ra. Chỉ có cô gái kia…muốn chết lắm rồi đúng không?
Nhưng, Tiffany Hwang đến giờ phút này dường như chữ sợ hãi chỉ dùng để bao biện, bản thân cô bây giờ chẳng còn gì nữa để mà sợ, sống với một tên không có trái tim như Kim Tổng thì sớm muộn gì cũng sẽ xuống lỗ, thôi thì xuống càng sớm càng tốt, ở lại chỉ thêm mệt thân.
Trông thái độ cương quyết kia, thôi thì TaeYeon chẳng muốn chú ý đến nữa, cô vẫn còn sắp tài liệu cần đọc qua để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông sắp tới. Tiến tới bàn làm việc và bắt đầu với công việc của mình.
40 phút trôi qua, Tiffany vẫn ngồi đó ánh mắt vô hồn dính lấy sàn nhà, đôi tay càng siết chặt đầu gối hơn. TaeYeon sau khi hoàn thành xong công việc liền quay người lại tiến đến giường ngủ, hình ảnh rũ rượi cùng đôi mắt thâm quầng của Tiffany làm TaeYeon giật mình.
-Sao cô không đi ngủ?
Tiffany im lặng, hai môi mím lại với nhau.
-Yah! Tôi đang hỏi cô đấy!
Vẫn im lặng, căn phòng này nếu ai đó không nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ TaeYeon đang độc thoại một mình, suy nghĩ này khiến TaeYeon tự ái, cô trừng mắt nhìn Fany, nhưng có lẽ cái trừng mắt đáng sợ này chẳng còn tý công dụng nào với Tiffany nữa.
-Trả lời tôi!
Tiffany nhìn TaeYeon, đôi mắt long lanh khuấy sâu vào trong hai cái đồng tử đang cố tình trợn ngược lên. Điều này làm TaeYeon lần nữa muốn điên lên, hỏi đàng hoàng vẫn không trả lời là rõ ràng đang kinh thường cơ mà.
-Cô bị câm hả
Thật là bực mình, TaeYeon không thể đứng yên được nữa, thứ nhất là để chữa ngượng thứ hai là tò mò vì sao Tiffany như thế, nhào đến trước mặt Tiffany, TaeYeon nghiến răng nghiến lợi cố cậy miệng Tiffany ra.
-Cô từ nhà Kwon Yuri trở về lại bắt đầu trở nên câm điếc, điều này bắt buộc tôi lại phải đến tìm Kwon Yuri để hỏi rõ.
Dứt lời TaeYeon liền bỏ đi, và đúng như cô dự đoán, Tiffany ngay lập tức đáp lời không chút suy nghĩ.
-Đừng, xin đừng làm phiền đến Yuri nữa!
-Ừ tốt, thế từ nay tôi nói là phải trả lời, không thì tôi sẽ đến tìm hắn!
Trái tim lạnh của Rồng ngày hôm nay phải phất cờ trắng chào thua cô gái trước mặt, miệng tuy cười nhưng trong đầu nảy sinh hàng tá suy nghĩ, đa nghi tột độ. Thôi cho qua, Tiffany kia tuy sợ cô sẽ đụng chạm đến Yuri nhưng chắc chắn một điều rằng, với cái thái độ, dáng vẻ kia thì lần sau sẽ không dám làm chấn động Rồng thêm lần nào nữa.
==
Sau khi nhận được cái gật đầu của Kim Tổng, Tiffany lặng lẽ rời khỏi nhà để hưởng tí gió chiều, Kim Tổng sẽ đến công ty nên Tiffany chẳng cần định thời gian về nhà với cô ấy nữa. Hé cánh cổng to đồ sộ, Tiffany bé bỏng lách người qua và…
Yeah, chính thức được thoát khỏi căn nhà tưởng chừng như ngục tù này rồi, sẽ đi đâu nhỉ? Ăn thứ gì ngon nhất ở khu vực này ta? Quèo, hàng đống suy nghĩ vo ve quanh đầu Tiffany khiến cô chỉ biết bật cười.
TaeYeon nhíu mày nhìn cái bóng nhỏ nhấp nhô phía dưới đường, nhảy chân sáo ư? Bé bỏng gì nữa đâu cơ chứ? Người con gái này, ở cạnh cô một tâm trạng, thoát khỏi cô một tâm trạng, thật là khó đoán, hằn hộc rời khỏi ban công, TaeYeon tiến tới chiếc điện thoại đặt trên bàn.
-Việc hôm nay giao cho cậu nhé! Choi!
Cúp máy ngay khi vừa dứt lời, người đầu dây bên kia ắt hẳn sẽ rất tức giận đây, mặc kệ, TaeYeon chồm người chụp lấy chiếc áo khoác da màu đen rời rời khỏi phòng.
==
Tiffany chậm rãi bước đều trên con hẻm rộng, đường phố sạch sẽ tuy nhiên rất vắng người. Ở đây chỉ toàn những bức tường dài bao quanh những căn biệt thự rộng lớn, rất khó tìm kiếm một quầy bán thức ăn hay thứ gì đó đại loại, chỉ có tường và tường.
“Chắc phải lết bộ ra trung tâm mất”
Chán chường với mọi thứ, Tiffany nghĩ rằng mình sẽ tìm đến một nơi tấp nập hơn thứ này cơ chứ.
Chiếc xe đen rề rề bám theo sau Tiffany nhưng cô ấy vẫn không hay biết.
Thơ thẩn một hồi, Tiffany chợt mất vía vì con chó to từ đâu nhào lại nhảy lên người cô. Tiffany sợ hãi suýt hét lên
-Đừng la, cô sẽ làm nó sợ mất
Người thanh niên dáng vóc cao to từ từ bước đến, tay nâng cặp kính lãng tử mỉm cười với Tiffany
-Nó…là…của anh?
-Vâng, xin lỗi vì đã làm cô sợ
Anh vuốt đầu con cún to xác của mình, ôn tồn thì thầm với nó điều gì đó, ngay lập tức nó nhà lại chồm hai chân lên ôm lấy eo của Tiffany, nhìn cô với đôi mắt tròn xoe. Tiffany là người yêu thú vật, đương nhiên chẳng thể nào cưỡng lại hành động của nó, cô cúi người tay xoa bờm của chú cún, mắt híp lại miệng bật lên thành nụ cười tỏa nắng.
-Anh nói gì với nó vậy?
-Ehem, tôi nói nó phải xin lỗi vì đã làm cô sợ
Anh mỉm cười bối rối trước nụ cười kia – Chắc nó thích cô lắm, chứ không tự nhiên mà nhào tớ cô như vậy đâu, Dal Bong nhỉ?
Anh chuyển ánh nhìn sang chú cún vàng của mình.
-Dal Bong, tên dễ thương lắm, nhưng tạm biệt em ở đây nhé, chị phải đi rồi.
Sau khi tạm biệt chú cún vàng tên Dal Bong, Tiffany lại bước đi.
-Tài xế Lee, ông có thích thịt chó không? – Kim Tổng đột nhiên cất lời băng lãnh khiến tài xế Lee méo miệng không biết cách trả lời sao cho phải lệ.
Đến cả con chó kia thứ mà nó có được lại là nụ cười tỏa nắng mà Kim Tổng không có, thậm chí chưa bao giờ được thấy mặc dù đã ở cạnh nhau hơn 1 tháng. Quả thật đáng chết!
Việc Kim Tổng đột nhiên tức giận vô cớ buộc tài xế Lee phải xuống xe đi bộ về nhà còn ngài thì một mình lái xe đến công ty khiến tài xế Lee lần thứ n trong tuần muốn nộp đơn xin nghỉ việc. Những cánh tay đắc lực của Kim Tổng đây đều đa phần có thâm niên theo ngài trên 6 năm và mức độ chịu đựng phải đạt đỉnh mới xứng đáng với mức lương mà ngài ban phát. Chỉ riêng Choi SooYoung là cạnh ngài từ nhỏ đến lớn nên độ chai lỳ không cần bàn đến, chả trách sao Choi SooYoung tuy luôn nể trọng Kim Tổng nhưng luôn muốn chọc giận ngài đến nổi vài lần phải vào viện chỉnh hình nhưng vẫn muốn tiếp tục chọc giận.
*Ầm*
Xấp tài liệu bị hất mạnh xuống bàn, giấy tờ rơi rụng tả tơi trong căn phòng rộng lớn
-OMG Chủ tịch
Cô thư ký xinh đẹp hoảng hốt cúi nhặt những mẫu giấy rãi rác đầy phòng.
-Của ngài đây, thưa chủ tịch
Giọng nói run rẩy pha chút sợ sệt nhẹ cất lên, TaeYeon hằn hộc nhìn cô thư ký, tức thì bị Kim Tổng đẩy vào tường, bàn tay siết chặt cổ tay của cô như muốn bóp nát khung xương bên trong
-Chết tiệt, tại sao cô lại sợ? có phải sau khi ra khỏi căn phòng này cô sẽ lại trở nên vô tư lự không? HÃ?
Giọng nói uy quyền vang lên khắp phòng, cô thư ký tím tái mặt lập bập dạ thưa
-Chủ tịch…nói gì…tôi thật…sự..không hiểu….
-Tại sao cô lại đưa cho tôi tờ giấy có dán nụ cười tỏa nắng?
Chủ tịch điên rồi, tính chiếm hữu dâng lên ngập tràn trí óc, ý nghĩ bản thân thua cả một con cún khiến chủ tịch trở nên điên loạn, cộng thêm nụ cười kia có lăm lăm hiện lên trên tất cả những thứ mà chủ tịch nhìn thấy càng khiến cô nổi điên hơn.
Mất thể diện quá! Một câu hỏi ngớ ngẩn lần đầu tiên vụt ra khỏi miệng trước khi TaeYeon kịp suy nghĩ, trước giờ, những lời nói của cô đều phải qua suy nghĩ, lựa lọc kĩ càng. Thật điên mà.
==
Đã thấy được bản mặt dzô dziên thúi của mẻ :))
Đừng trách tớ vì mấy cái tên chap, tớ thật sự rất dốt khoảng này :))
Chap sau có biến nha :)) nhân vật bị hành là Fany nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top