P11 : Trouble
Tiffany sớm nhận ra cứ gọi đồ ăn về nhà để qua mặt TaeYeon thì sớm muộn gì cũng bị hắn phát giác, cảm thấy trong bụng đầy sợ hãi, liền bước vào phòng bật chiếc laptop lên và tìm kiếm một vài thứ.
Sau vài ngày do dự cuối cùng Tiffany cũng có mặt ở lớp dạy nấu ăn cơ bản, lớp học có khoảng 45 học sinh nên Tiffany ngậm ngùi ngồi ở cái ghế gần cúi cách khá xa khu vực giáo viên. Với thị lực và thính giác tốt thì việc này thật ra cũng chẳng to tát gì.
TaeYeon trở về nhà, thấy trong nhà trống trơn, không có Tiffany lập tức vặn hỏi tài xế Lee thì được biết Tiffany đã đến lớp dạy nấu ăn. TaeYeon nghe thấy lòng dạ có tí tò mò xen lẫn không hài lòng vì chuyện này hầu như cô chẳng biết gì cả. Di chuyển lên lầu, cởi bỏ bộ vest đen ra tự tay tìm cho mình một bộ đồ khác rồi nhanh chóng rời nhà.
Trong lúc lục lọi đồ đạc TaeYeon vô tình vơ trúng chiếc áo khoác màu da nâu của Tiffany, một quyển sổ nhỏ lập tức rơi ra đáp ngay tại chân cô, tò mò lần hai, TaeYeon cuối người nhặt lấy quyển sổ, mở ra.
Lát sau vô thức bật cười, sổ tay của Tiffany cớ nào lại toàn tên của cô, mà chửi rủa thì nhiều chứ cảm thụ tốt lành chẳng bao nhiêu, còn đầy ắp những emo đầu trâu mặt ngựa nữa chứ. Cũng khó thể bỏ qua những dòng chữ nghiên nghiên thanh nhã kia, nào là “trước 18h30 phải có cơm” nào là “luôn chuẩn bị quần áo đầy đủ trong nhà tắm” nào là “nhà cửa phải luôn sạch kin kít” vân vân mây mây.
Cô vợ này quả thực là cẩn trọng với cô quá mức cần thiết.
Cảm thấy cần thưởng, mặc khác lại cay cú vì bị giấu nhẹm chuyện đến lớp học thêm nên cần phải phạt nhẹ. TaeYeon trong đầu lóe ra ý nghĩ phá rối liền tiến ra xe, lệnh cho tài xế Lee mang mình đến lớp học của Tiffany.
Mái tóc vàng óng được giấu vào trong chiếc nón da màu đen, ung dung bước vào lớp học thoắt nhìn thấy Tiffany liền tiến tới ngồi cạnh nàng. Giảng viên ậm ừ cho qua đối với học viên đến trễ lại còn thái độ hầm hố kia.
Đặt mông ngồi xuống ghế, khẽ liếc qua Tiffany thấy nàng đang chăm chú nhìn lên bảng đen, nhếch mép cười nhẹ. Tiffany nhận thấy cậu bạn kế bên liên tục chăm chú nhìn mình đành sinh ra ngượng ngạo, không thể làm lơ được nữa liền quay qua. Thoáng nhận ra dung mạo quá đổi quen thuộc kia, hoảng hồn định hét lên liền bị TaeYeon bụm miệng lại. Thì thầm
-Có cái gì mà giật mình, để cho người khác còn học chứ.
Tiffany im lặng nhìn TaeYeon nhăn nhó nói không ra lời, trong lòng liền cảm thấy bất an. Quả đúng chính xác, TaeYeon đến đây là có mục địch phá rối, quấy nhiễu. Ngồi yên không được bao lâu hắn liền thò tay xuống mân mê đùi nàng, khốn khiếp cho cái thân hôm nay lại bận phải váy ngắn làm công việc mò mẫn của hắn dễ dàng kinh khủng.
Tiffany vì nhột mà vặn vẻo cố thoát khỏi tay hắn như cánh tay còn lại cũng bị hắn giữ chặt. Lì lợm đi sâu vào trong sờ vào quần lót của nàng, Tiffany bị kích động, thở nhẹ đầu gục xuống bàn học, bàn tay cào lên mặt bàn cơ thể thừa nhận sự kích thích liền trở nên nóng rát khó chịu. TaeYeon được dịp trêu đùa mãi chẳng chịu ngừng, ngón tay nhọn vẽ những đường tròn lên mặt quần lót, Tiffany thở mạnh khóc không ra tiếng, mặt mày khổ sở nữa muốn được thỏa lấp nữa muốn đẩy hắn ra dừng ngay hành động sàm sỡ này.
Chút lí trí len lỏi bên trong giúp Tiffany thì thào được vài chữ
-Tae…ugh~…mau bỏ tay ra…..ahh~ ….
-Em lo gì chứ, bà cô mập trước bàn che cho mình rồi…không vấn đề
TaeYeon nhoẻn cười, đưa tay lên xoa nắn ngực của Tiffany, bàn tay bị kềm chặt khiến nàng bất lực chỉ biết nằm im chống chịu, hơi thở ngày càng dồn dập, TaeYeon lại cứ kích thích không thôi, Tiffany khó chịu cắn phập vào tay TaeYeon, hiểu ý liền vén chiếc quần lót ướt đẫm sang một bên, ngón tay lập tức tiến vào trong, đại lực hung hăn đâm vào rút ra Tiffany muốn ná thở, hàm răng cắm sâu vào cánh tay của TaeYeon mũi phát ra tiếng rên khẽ
-Nh…nhẹ chút…..ughhhhhhh~
Vô tác dụng. Càng nói TaeYeon càng đâm mạnh vào, cọ sát tứ tung, đóa hoa sưng tấy ẩm ướt kề sát cổ tay của hắn, rụt rè đau đớn, Tiffany nước mắt lưng tròng khổ sở mím môi ngăn tiếng la hét. Không lâu sau bụng nàng trướng lên khó chịu, cơ bụng giật thắt liên hồi, Tiffany giật giật vạt áo của TaeYeon, hiểu ý hắn nhanh tay đâm chọt thêm vài cái thật mạnh rồi dừng lại, nước tình ào ạt chảy ra dính đầy trên tay hắn, cả trên đùi non của Tiffany nữa. Mệt mỏi nức nở, Tiffany nhoài người muốn ngồi dậy nhưng cảm giác đau tê bên dưới khiến nàng lại gục xuống bàn, mồ hôi túa ra như mưa.
TaeYeon sau khi hoàn thành liền cúi mặt xuống bàn ngắm nhìn nàng thật lâu, cơ thể đẫm nước như chuột lột, miệng thở không ra hơi trong lòng cảm thấy nhói đau, đành đứng lên bế nàng ra khỏi lớp.
-Cậu ấy không được khỏe, em xinh phép đưa cậu ấy về hôm sau sẽ đến học bình thường ạ.
Nói rồi liền biết mất sau cảnh cửa để lại những ánh nhìn tò mò hiếu kì.
Tiffany sau khi bị ánh nắng mặt trời rọi vào mặt đến tỉnh táo, nhận thấy mình đang nằm gọn trên tay hắn liền giãy nãy liên hồi, tay đánh mạnh vào ngực hắn.
-Rồng thối…còn không mau thả em xuống…hành em chết đi sống lại thế này chưa đủ hay sao?
Khóe mắt tràn lệ, Tiffany câm phẫn nhìn TaeYeon oán trách, chỉ muốn giết chết hắn cho xong. TaeYeon thấy vậy bật cười, đặt nhẹ nàng vào trong xe, cất giọng.
-Em còn sức để học hay sao
TaeYeon nhỏ giọng đánh trúng tâm lý của Tiffany làm nàng ân hận đỏ mặt quay đi, giận bản thân mình chẳng thể vượt qua sức quyến rũ từ bàn tay của hắn.
==
Sau khi nhận được thông báo khẩn cấp từ công ty TaeYeon khẩn trương lái xe đến công ty xem xét. Vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy Jessica tủm tỉm đứng đó công thêm Choi SooYoung đứng cạnh khuôn mặt khó xử nhăn nhó.
-Có chuyện gì sao? – TaeYeon nhìn quản lý Choi dò hỏi
-Kim Tổng…thật ra….
Quản lý Choi lắp bắp nói không ra lời tay chân múa mai loạn xạ.
-Là em gọi Tae đến đó – Jessica nghiên đầu mỉm cười
TaeYeon không vừa lòng lập tức nhăn mặt hiểu rõ sự tình, tiến lại bàn làm việc ngồi xuống và đuổi Choi SooYoung ra.
-Sao em lại làm như vậy?
-Em nhớ Taeng~ thôi mà – Jessica trề môi hạ người ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó
TaeYeon nhăn mặt.
-Người tham công tiếc việc như Taeng mà vẫn còn thời gian trở về nhà vào lúc đang là giờ hành chánh hay sao? – Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 10h trưa.
TaeYeon bị đánh trúng tim đen liền ngặm miệng, trước đây, công việc đối với TaeYeon là trên hết nhưng bây giờ thật tiếc rằng trong công ty không có Tiffany….
-Về nhà với vợ sao?
Jessica nhoẻn miệng cười chua chát
-Em đừng nhiều lời, lý do gọi Tae đến đây để làm gì?
-Em chỉ muốn được nhìn thấy Tae thôi – Jessica áp bàn tay lạnh lẽo của mình lên gò má của TaeYeon, đôi mắt rưng rưng thương nhớ.
-Nhưng…Tae…
TaeYeon ấp úng, đã 5 năm trôi qua, thứ mà TaeYeon sợ nhất vẫn là nước mắt của Jessica, cô sợ rằng khi nhìn thấy nó cô sẽ lại yếu lòng mất.
-Tae…Em…vẫn còn yêu Tae…nhiều lắm
Ngay khi câu nói hoàn thành cũng chính là lúc nước mắt cô Jessica rơi xuống, đắng nghẹn. Trái tim ngàn lần muốn nổ tung khi biết rằng TaeYeon đã thành hôn, hiểu rằng mình đã về trễ nên cô đành mạo muội nói ra điều đó để TaeYeon biết rằng, cô vẫn không trễ, không trễ.
-Sica…
Bắt gặp ánh mắt đẫm lệ, trái tim TaeYeon như đang bị ai đó bóp nghẹn, thực lòng chỉ muốn ôm lấy cô, xoa lấy tấm lưng lạnh lẽo ấy bằng đôi tay ấm áp của mình. Nhưng cuộc sống là phải lựa chọn, bản thân TaeYeon tình cảm hiện tại đang thiên về phía Tiffany, trái tim buốt lạnh ngày ấy gần như đang dần ấm lên vì Tiffany, dù quả tim này có kì quặc nhiều ngăn đến đâu thì hiện giờ cũng chỉ có Tiffany.
-Sica…
-Taeng…xin hãy cho em một câu trả lời….liệu có thể…trở về như xưa hay không…
Đôi mắt Jessica hoe đỏ trái tim giật tung từng hồi, sợ sệt câu từ chối mà TaeYeon sẽ nói ra.
-Sica à…Tae…đã từng…yêu em rất rất nhiều…bây giờ..cũng vậy…nhưng…có lẽ Tae đã quá quen với việc chờ đợi em rồi, Tae đã quá quen với một cuộc sống không có em…vậy cho nên…em phải tuyệt đối không được cho rằng Tae ghét em…Tae yêu em..Sica…nhưng đó đã là quá khứ…mãi mãi… thứ Tae có bấy giờ…là một cuộc sống không có em…
TaeYeon kết thúc câu nói, ánh mắt buồn xen lẫn sự kiên quyết nhìn Jessica, nước mắt cô ấy rơi ra, nhưng lần này TaeYeon sẽ không thể giúp cô lau đi được nữa. TaeYeon sẽ để cô quen dần với con đường chỉ có mình cô, không có TaeYeon che chở, chiều chuộng, giống như 5 năm trước đây Jessica đã làm với TaeYeon vậy.
TaeYeon quay lưng bỏ đi, để lại Jessica trong căn phòng trống rỗng, bản thân tuyệt tình đến tàn nhẫn đang tự tránh mình thật quá đáng. Nhưng dù sao đó cũng chính là lời của trái tim. Khó lòng chối bỏ.
==
Tiffany gần đây cảm thấy bụng dưới thường xuyên căn trướng khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên, sáng thì vật vã túc trực trong nhà vệ sinh tối đến làm lăn qua lăn lại khó chịu. Nhiều lúc TaeYeon thực muốn mò vào nhưng lại bị cô tàn nhẫn gạt ra, quắc mắt khó chịu. Nhưng ngặt nỗi lại chả dám gây phiền đến hắn, bấm bụng để cho hắn đút tay vào đau đến phát khóc.
-Coi chừng bị đau dạ dày đấy, cậu ăn uống có đầy đủ không - HyoYeon lăm lăm đặt tay lên bụng Tiffany giả vờ sờ nắn liền bị cô vả cho một cái điếng người
-Tớ đau bụng dưới, dạ dày ờ trên thì có liên quan gì?
Bị đánh một cái phát tỉnh, Hyo tặc lưỡi nhăn nhó
-Bản thân là bác sĩ mà bạn bè bị đau thế này không từ bi hỉ xả lại còn phán đoán bậy bạ. Nghỉ đi.
Tiffany đau đớn sinh ra khó chịu, cằn nhăn cô bạn mãi không ngừng, Hyo khổ sở cho cô một cuộc hẹn vào thứ năm tuần sau tại bệnh viện.
==
TaeYeon chuyển kênh mặt mày hầm hầm bực bội, nguyên nhân không đâu xa xôi đích xác là cô vợ đang nằm kế bên. Liền tù tì hai tuần liền bị cấm vận chẳng hiểu lý do, cứ mỗi lần đụng đến lại khóc la um sùm. Cảm thấy không phục hôm nay liền thử lại gần lần nữa thì đúng như dự đoán đã bị cô đá bay xuống giường. Kim Tổng uy quyền mặt mày ê chề đến giờ vẫn chưa hết.
11h giờ đêm lại nhận được điện thoại, bực lại thêm bực.
-Ai đấy?
-….
-Alo…?
Đầu dây bên kia im lặng, tiếng thở đều vang lên, nghĩ rằng mình bị quấy phá, TaeYeon hậm hực dập máy. Ba phút sau điện thoại lại đổ chuông, lại là số máy lúc nãy, TaeYeon bực bội suýt tý nữa thì không ngăn được bản thân mà mắng lớn.
==
Chắc Au bị hố :v
Chap này không có drama :v chap sau sẽ có :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top