P10 : Ingratiate herself

TaeYeon nhíu mày, bàn tay hung hăng kềm chặt hay cánh tay đang kháng cự mãnh liệt phía bên dưới, đè nàng ra, ngay lập tức rãi xuống cơ thể đông cứng vô số nụ hộn, người nàng, từng lớp da, từng thớ thịt đều bị TaeYeon hung hăng hôn lên, ngấu nghiến đến đỏ tấy.

-Ưgn…khó chịu….xin cô…nhẹ…tay chút…

Cảm giác cánh hoa bên dưới gần như bị TaeYeon xé ra làm đôi, đau đớn rã rời, nàng vùng vẫy van xin, hốc mắt đỏ ngầu răng cắn chặt vào nhau. Tiffany càng vùng vẫy, ba ngón tay của TaeYeon càng đi vào sâu hơn, hoành hành, cọ xát liên hồi.

-Đau… quá….

Oằn lưng lên chống chịu những cơn đau liên tiếp ập đến, tay siết chặt drap. TaeYeon chưa tha, liền nâng người nàng liên đặt lên đùi mình những ngón tay hung hăng lên xuống, một chút lưu tình cũng không có. Tiffany bị hành, thân dưới oằn lại, gắt gao ôm lấy những ngón tay không cho hắn tiến vào trong, TaeYeon khẽ nhíu mày chứng kiến sự chống cự của nàng, hàm răng lập tức cắn phập vào nhũ hoa trước mặt, Tiffany kinh hãi hét lên một tiếng, thân dưới giật mình nới lỏng ra, mật ngọn bao trọn những ngón tay dịu nhẹ chảy xuống cả cổ tay của hắn.

-Hừm…cứng đầu…..

TaeYeon hừ nhẹ, răng miết mạnh lên chiếc cổ trắng ngần nhẹ nhàng thì thầm

-Gọi tôi là chồng đi!

Miệng ngậm lấy vành tai của nàng tay không ngớt hung hăng đâm sâu vào bên trong. Bị kích động bên trên, Tiffany rã rời, chút lí trí trong đầu sụp đổ, ngửa cổ rên rĩ.

-Ưgmm…nhẹ chút…xin cô nhẹ chút…ahhh~

Ba ngón tay đã là quá đáng, TaeYeon tiếp tục không nương tình sáp nhập thêm một ngón, bốn ngón mạnh mẽ khuấy đảo bên trong, Tiffany vì đau mà hét lên, hốc mắt sưng đỏ, ánh mắt tan rã nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra lưu thông không khí.

-Còn không mau gọi tôi!

TaeYeon bị hình ảnh trước mặt quyến rũ, hạ thân cũng không ngừng rĩ nước, vòm họng khô khốc tìm đến đôi môi sưng đỏ mà hành hạ. Ngậm lấy cánh môi bên dưới, lưỡi linh hoạt chụp bạn tình khao khát mút liếm.

Tiffany khó khăn giành giật oxi, miệng bị chèn ép đến khó chịu

-Chồng…xin chồng …ugh…nhẹ tay..m..ột chút…

Cái miệng nhỏ nhắn nói không tròn chữ, TaeYeon nghe thấy liền mát ruột mát gan bàn tay phía dưới nương lại thúc đẩy nhẹ nhàng. Thời điểm hạ thân bên dưới co rút không ngừng, cơ thể ốm yếu ôm lấy TaeYeon, Tiffany hừ nhẹ một tiếng ngay lập tức những dòng dịch nóng ấm trào ra ướt đẫm, một số lưu lại tay TaeYeon, nàng vật ngã ra, cơ thể vô lực tựa vào TaeYeon, trước mắt tối sầm cơ thể suy yếu, hôn mê bất tỉnh.

==

Tiffany tỉnh dậy, cảm nhận được bên dưới mát lạnh, liền hiểu ra rằng TaeYeon đã bôi thuốc cho mình trước khi rời khỏi nhà, nhìn những vệt máu còn vương lại trên giường giờ đã trở nên khô cứng, Tiffany cay đắng, câm phẫn liền lôi tổ tông 8 đời của TaeYeon ra mà thăm hỏi một lượt, biết chắc bây giờ hắn đã lưu lạc phương nào rồi, chẳng có ở đây đâu mà cần phải giữ miệng.

-Rồng thúi, tôi mà không vì suy nhược cơ thể thì còn lâu cô mới có cơ hội hành hạ tôi như thế, tên khốn, tên thối tha, đồ rồng chết…

Dứt lời, cánh cửa phòng liền bật mở, sau là TaeYeon khuôn mặt lạnh lùng tiến lại, Tiffany hoảng sợ ngậm miệng tay liền kéo chăn lên che kín cơ thể trần trụi.

-Cô vừa bảo cái gì hết!!!

Aha, con Rồng thối đã tàn ác lại còn thêm cái bệnh điếc, đúng là nghiệp chướng, vậy thì cô từ nay tha hồ mà chửi lén.

==

TaeYeon tuy vẫn không hài lòng lắm cái tiếng gọi chồng gượng gạo của Tiffany nhưng không hẳn là không thích. Kể từ ngày phát hiện ra cái mùi vị quyến rũ ấy thì từ đó trở đi bất cứ lỗi lầm nào của Tiffany, dù nhỏ dù lớn cũng kiếm cớ lôi lên giường mà hành hạ, nhưng có phần ôn nhu, nhẹ nhàng hơn lẫn đầu rất rất nhiều, Tiffany cũng chẳng phiền, cô đã là của hắn, tránh né cũng không được đành mặc sức cho hắn hoành hành.

Cơ mà một đêm đến 3 4 vận, Tiffany e rằng cô sẽ cạn khô như những vách đá hứng nắng mất thôi. Kim TaeYeon sáng thì đến công ty, đêm tối trở về lại ôn nhu rù quến ép cô mở miệng gọi hắn là chồng còn rút cạn mọi thứ trong cô đến mức Tiffany chỉ muốn cắn lưỡi chết đi thôi. Không chừng sau này nó sẽ trở thành thói quen của cả hai mất.

Còn TaeYeon, phải nói là chính thức bị nghiện mùi hương ấy, nói cô biến thái cũng được, Kim Tổng đây trước giờ chưa từng gạt bỏ nhận xét của ai về mình bao giờ cả. Chỉ vậy thôi!

==

-Từ nay cô hãy bắt đầu lau dọn nhà cửa đi – TaeYeon húng hắng

-Tại sao cơ??? – Tiffany mệt nhoài ngã người trên ghế sofa, hắn lại vừa đè cô ra, cũng may cô kịp báo rằng hôm nay đến kì hắn muốn chịu buông tha phần dưới, còn phần trên vẫn bị vần cho đến đỏ tấy.

Không được đáp ứng, TaeYeon liền cảm thấy bị ngượng, đành quay lại hắng giọng với Tiffany, giấu khuôn mặt kì cục của mình vào trong.

-Cô là vợ? Đó là nghĩa vụ của một người vợ, tôi đã bỏ qua cho cô cả tháng nay rồi, bộ cô không định lau nhà, dọn dẹp đồ đạc hay sao? Này nhìn xem…tsk tsk

TaeYeon tuông một tràng, ngón tay quệt đại lên đâu đó rồi đưa ra cho Tiffany xem, để minh họa cho lời nói của mình.

-Nhưng…em có thấy gì đâu – Tiffany tròn mắt

-Lại còn cãi? Thực sự muốn chết đúng không?

TaeYeon trợn mắt lên, Tiffany giả vờ co rúm đầu lắc lia lịa, nếu không phục, chắc chắn hắn sẽ lại hành cô một trận nữa mới thôi. Chứ thật ra, cái trợn mắt của TaeYeon hiện tại chẳng còn tí giá trị nào với Tiffany nữa, cái danh nghĩa rồng rắn gì đó cũng để vứt xó. Quá quen rồi nên đâm ra chai lỳ.

TaeYeon đột nhiên kêu cô quần quần mấy thứ linh tinh trong nhà hẳn là có mục đích, rước cô về gần hai tháng rồi, “Động phòng hoa chúc” cũng rồi, ấy vậy mà một bữa cơm cho chồng cũng không có, TaeYeon thật là cảm thấy không vừa lòng, nếu đã coi nhau là vợ chồng thì tốt nhất nên làm đúng cái nghĩa của nó.

==

-Taeng… - Jessica khẽ giọng, ngón tay chỉ chỏ vào xấp tài liệu làm việc của TaeYeon, nhằm thu hút sự chú ý của cô

-Hửm???

-Taeng có biết mục đích mà em trở về là gì hay không? – Jessica nói nhỏ, đôi mắt không ngừng chăm chú nhìn TaeYeon, nhưng cô ấy dường như đang cố lờ nó đi.

-Sao hả? Vì hai bác hay vì Soojung – TaeYeon ngước đầu lên hé lộ nụ cười quyến rũ, đối với Jessica nụ cười ấy lúc nào cũng quyến rũ.

-Taenggg~ … Taeng chỉ nghĩ được vậy thôi sao – Jessica thất vọng trề môi khuôn mặt có tí u ám không vừa lòng.

-Aha…vậy Tae lại sai nữa rồi hả - TaeYeon xoa đầu, cốt đích chỉ để lãng sang chuyện khác cho dễ chứ bên trong thâm tâm TaeYeon cô thừa hiểu cô gái kia đang nghĩ gì.

Jessica hừ nhẹ, giận dỗi quay đi, khuôn mặt u ám không thèm đến xỉa tới TaeYeon nữa, cái miệng nhỏ nhắn rủa mắng chết TaeYeon mới thôi.

-Tae phải đến phòng tài vụ, sẽ lâu mới trở về, em muốn thì hãy cứ ở đây, không thì về, đừng chờ Tae lâu lắm.

TaeYeon mang theo xấp tài liệu màu xanh tiến thẳng ra cửa, Jessica chưa kịp tiếp thu hết nửa ngày sau mới thông xong TaeYeon vừa nói gì liền vội vã quay người lại thì cô ấy đã đi mất.

Hậm hực cầm túi xách khẩn trương bước ra khỏi căn phòng thì đụng phải dáng người to cao. Jessica đang máu điên lại thêm gã khổng lồ trước mặt làm tâm trí xáo trộn hung hăng nạt vào mặt hắn một tràn chanh chua.

-Điên hay sao mà không thấy tôi từ trong đi ra, đôi mắt dán dưới mông hay sao – Rồi liền một mạch bỏ đi.

SooYoung ngơ ngác khó hiểu, vừa mới bảnh mắt đã bị ăn chửi, oan uổng chết mất.

==

Tiffany căn bản việc nhà thì có thể hoàn tất ngon lành còn nấu đồ ăn thì coi như mù tịt, sợ rằng khi Rồng trở về nhìn cái sự tình mình gây ra trong bếp của hắn sẽ nổi giận lôi đình mà mang cô ra trảm mất.

Nghĩ đến thôi cũng phát khiếp, Tiffany cúi người quét dọn hết đóng bột vung vãi dưới sàn, lau dọn sạch sẽ, thủ tiêu hết mấy cái nôi bị cháy xong liền gọi đến tiệm đồ ăn đặt hàng. Nửa tiếng sau nhân viên giao hàng đến, khệ nệ bưng hết vào nhà rồi bày tất cả ra đĩa giống như một bữa ăn do chính tay cô làm, sau đó cẩn thận đậy lại chờ TaeYeon. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho hắn không nhận ra và hài lòng ăn hết để có tâm tình tốt mà có thể nhẹ nhàng với cô đêm nay.

TaeYeon sau khi trở về từ phòng tài vụ nghe tin công ty bị thất thoát một khoản tiền không nhỏ thì tâm tình trở nên cực kì xấu, sau khi gào thét tống cổ hết đám nhân viên ra đảo nghỉ khỏe mặt hầm hầm mở tiến ra bãi đậu xe, Tiffany coi như hôm nay xui xẻo rồi.

Tiffany khép nép né ra một bên cho TaeYeon lái xe vào, khuôn mặt giả vờ phấn khởi chạy lại đón TaeYeon bước ra khỏi xe, giọng điệu ôn nhu hỏi han hắn. TaeYeon bị ngữ điệu của cô mà dịu lại một tí, cơ mặt giãn ra, bớt tức giận, gật đầu nhẹ rồi bước thẳng vào nhà. Tiffany lủi thủi theo sau tim đập thình thịch nhìn sắc mặt của hắn mà kinh hãi.

Bước vào nhà rõ ràng khác biệt quá thể, thoang thoảng mùi hương quyến rũ phát ra từ căn bếp, TaeYeon tâm tình liền trở nên vui vẻ hòa hảo, đặt chiếc cặp lên bàn bước xuống bếp nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn được đậy biện sẵn sang chờ mình về bản thân cảm thấy có tí ấm áp gật đầu mỉm cười. Tiffany nhìn thấy khẽ thờ phù, nhỏ nhẹ nói.

-Chồng đi tắm…để đồ ăn em hâm lại cho nó nóng.

Nghe thấy vậy mà sung sướng, TaeYeon liền gật đầu ban tặng Tiffany một nụ hôn trên trán, rồi bỏ vào phòng tắm, Tiffany hiểu ý nhanh chân vào phòng, đứng trước tủ đồ cẩn thận chọn ngay một bộ đồ rồi mang xuống cho TaeYeon.

Trong thời gian ngồi chờ nồi canh sôi, Tiffany rút trong túi ra một quyển sổ ghi chép nhỏ, điền thêm một dòng vào bên dưới, sau đó cẩn thận đè bút highlight màu hồng lên cho hoành tráng.

“Tuyệt đối phải ôn nhu, nhỏ nhẹ”

 ==

Ngày mai hoặc thứ 2 thứ 3 gì đó sẽ có chap mới cho Readers vì mọi người than hai chap này quá ngắn nên chap 11 tớ up sớm để bù. 

Nhưng báo trước chap 11 là drama nặng =))

Tớ sẽ gọi Tiffany là "nàng" trong tất cả những đoạn PG nhé :v nên đừng ai thắc mắc lúc "nàng" lúc "cô" nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top