Bonus : Behind Of The End.

TaeYeon bừng tỉnh vì cảm nhận được sức nóng lan tỏa xung quanh mình, chống tay đứng lên cô cố gắng mở thật to đôi mắt để có thể nhìn xuyên qua đám khói màu vàng nhạt trước mặt. Khói, chúng phủ kín khắp nơi...xung quanh TaeYeon, bao trọn toàn bộ không gian cô đang đứng. Chúng khiến mọi nơi trở nên mờ mờ ảo ảo, kì diệu đến không thể thốt lên thành lời. 

Bàng hoàng, bỡ ngỡ, TaeYeon không biết mình ở đâu, không biết nơi đây là xứ xở nào và thậm chí chẳng thể hình dung được bản thân mình hiện tại ra sao nữa. Quang cảnh nơi đây khiến cô hồ đồ mất rồi.  Rồi bỗng nhiên đầu TaeYeon đau nhói, hơi nóng lại tiếp tục tỏa ra khiến người TaeYeon mồ hôi túa ra như tắm, da thịt bỏng rát khắp nơi. TaeYeon ngã nhào xuống đất bằng cái miệng dính chặt lại với nhau TaeYeon chỉ còn biết ú ớ trong sự đau đớn của xác thịt. 

Những vầng mây vàng nhạt tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng, lát sau, khi những tầng mây chuyền nhau một chiếc giỏ nhỏ kì lạ rồi dừng hẳn trước mặt TaeYeon, cô giương mắt lên nhìn, chiếc giỏ ánh lên một vầng hào quang chói lóa phía sau, những ánh sáng hồng nhạt, xanh nhạt lấp lánh phủ quanh. Tuy đẹp nhưng TaeYeon nhìn nó, ruột gan cô lại sôi lên, não bộ co thắt tạo nên nhưng cơn đau từ tứ phía, đau đớn nhưng không thể thốt lên thành tiếng cuối cùng thì nước mắt của TaeYeon cũng rơi ra, phần nào khiến nỗi đau được thực sự giải tỏa

"Người mau đứng dậy đi!" 

Tiếng nói lớn phát ra, vang vọng khắp nơi. Giọng nói sâu thẳm cố ý muốn nhấn chìm TaeYeon thêm lần nữa. Cô nhìn xung quanh mãi vẫn không thể xác định là do ai nói, phát ra từ đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. 

"Người làm nhiều điều ác, đến khi trông thấy hào quang, cơ thể và não bộ đau đớn là lẽ thường tình. Con người có bản chất độc ác không đời nào sẽ được yên lúc chết cả"

-Nói vậy là sao? Chẳng lẽ tôi chết rồi - TaeYeon ngạc nhiên, lớn tiếng muốn xác nhận. Cô nâng cao hai bàn tay của mình lên trước mặt, run run. Tất cả trở nên quá mơ hồ khó hiểu. 


"Cái chết là sự trả giá cho tất cả nhưng gì trước đây Người từng làm....Nhưng người có mặt ở đây...là do sự vị tha, bao dung, rộng lượng vô bờ bến của một người khác" 

-Ai? Mẹ? Là Mẹ sao? 

"Khi con người đã bước đến điểm cuối cùng của cuộc đời người đầu tiên họ nghĩ đến sau khi bước qua điểm cuối cùng đó sẽ là người cùng với họ vượt qua những kiếp người tiếp theo...

Ta vốn định sẽ mang Người đi...gửi trả thân xác Người đến một nơi thật xa cõi hồng trần tốt đẹp kia, ta vốn dĩ câm ghét con người đã vô tâm cướp đoạn mạng sống của ta, ta thương con người ngốc nghếch đến độ khóc hết nước mắt vì một kẻ như Người. Người nghe kĩ đây! Người đã nhớ ra đó là ai hay chưa?" 

-Tôi...tôi nhớ rất rõ....tôi chết vì đó là tất cả những gì tôi nên làm lúc ấy, cứu người tôi yêu và....tự trừng phạt bản thân mình!!! Người mà tôi đến tột cùng cũng vẫn nghĩ về....đó là....là...phải rồi...cô ấy...Tôi vẫn còn nghe vang vọng tiếng khóc ấy, tiếng gọi lớn buộc tôi trở về..có phải chính cô ấy không???

Bằng cách nào đó, TaeYeon đã có thể nói được, ánh mắt TaeYeon bừng sáng lên giống như vừa giải được một bài toán khó, não bộ cô hiện tại lại trở nên thật linh hoạt khi mà tất cả mọi hình ảnh của Tiffany đều một lượt kéo nhau trở về, lẫn quẩn khắp tâm trí cô. Đôi mắt cô mờ đi vì tất cả...chúng ồ ạt như một cơn sóng dữ đang cuộn trào.

"Ta đến đây để ban trả lại sinh mệnh cho Người" 

-Vậy là tôi không chết sao? - TaeYeon mừng rỡ, người chồm tới với ánh nhìn lấp lánh

"Đúng!"

Lập tức khuôn mặt TaeYeon chuyển sang một trạng thái khác khi cô vừa nghĩ đến điều gì đó. Có thể chính là nguyên nhân khiến mình xả thân đánh mất mạng sống. 

-Thôi, xin hãy để tôi được chết. Tôi đây bây giờ nếu có sống lại thì cũng hổ thẹn với trời với đất...với cả họ Kim và với em nữa....

"Không dễ dàng như vậy đâu....Lời ta là mệnh lệnh...omma thân yêu của ta trên dương thế hiền hậu, nết na sống được lòng đẹp ý của mọi người đường đường chính chính quang minh chính lại bị Người nghi ngờ hết lần này đến lần khác gây ra bao nhiêu nỗi uất ức nói không được im không xong...Nay ta trao trả lại sinh mạng này cho Người coi như đáp ứng ý nguyện của omma và lấy đi của Người sự hung tàn, độc ác, sự câm thù, lạnh lẽo bấy lâu...coi như sự trừng phạt. Từ nay, sau khi Người choàng tỉnh,  người đầu tiên Người nhìn thấy sẽ là Người cùng ngài đi hết quãng còn lại. Tất cả những gì Người nghe và nhìn thấy ngày hôm nay...hãy xem như một giấc mơ có thật mà chỉ mình Người biết thôi...Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại" 

TaeYeon nhắm mắt lại...làm theo nó như một mệnh lệnh, rằng khi sinh mệnh này được ban trả, TaeYeon sẽ trở lại làm một con người bình thường, không tự phụ, không độc ác...rằng cuộc sống của cô sau này sẽ được mặc định là người đứng sau Tiffany, là người che chở, bảo vệ, chăm sóc và làm tất cả vì nàng. TaeYeon đã sẵn sàng, bằng tất cả sự mong muốn được chuộc lỗi, bằng khát khao tình yêu còn dở dang nơi trần thế. TaeYeon sẽ trở lại. 

==

Tiffany hiện tại hoàn toàn bế tắc...tất cả sẽ chấm hết sau khi cô kéo tấm khăn trắng và phủ nó lên mặt TaeYeon...Cô hoàn toàn không thể hình dung được cái điều gì đang xảy ra ở đây, rằng con người này mới đây còn cất tiếng gọi tên cô, cơ thể kia mới đây  vẫn còn thật ấm vậy mà bây giờ lạnh toàn, vô hồn đến đáng sợ...tất cả nhuộm đầy màu của quá khứ. Phải, Kim TaeYeon từ nay sẽ mãi mãi trở thành quá khứ của Tiffany...của Choi SooYoung, Jessica Jung và cả Kwon Yuri nữa. 

Lặng lẽ đứng một góc, Yuri liếc nhìn Tiffany đau khổ trong sự mất mát kia mới biết trước đây cô ấy sống với thật thực sự phải chịu những dằn vặt, dày vò nội tâm như thế nào. Yuri thành thật mà nói cô đúng ra chỉ mong muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với Tiffany bởi vậy cho nên cô muốn vực TaeYeon sống dậy, muốn đấm cho hắn vài cái để hắn tỉnh ra, đển hắn biết được rằng mọi người muốn níu giữ hắn đến mức nào...không một ai muốn hắn đi cả. 

Mắt SooYoung dần mờ đi bởi làn nước trong veo bao phủ, cậu siết chặt lấy tay Jessica trấn tỉnh cô ấy cũng như tự tìm cho mình một chỗ để bấu víu vào. Kim TaeYeon...con người của những quá khứ tuyệt đẹp trong tuổi thơ của cả hai...là con người khiến cậu và Jessica lấy đó mà noi theo trở thành những con người chững chạc, biết tự lập. Nay thân xác kia toát lạnh, linh hồn cũng đã tiêu tan. Sự thật vẫn là sự thật mãi chẳng thể đổi dời...

Tiffany cuối cùng cũng nhắm mắt kéo tấm vải trắng lạnh lẽo trùm lên mặt TaeYeon...Giây phút này là lúc TaeYeon rời xa cô mãi mãi.

==

TaeYeon chết lặng, cơ thể tựa màn sương mờ bước đến ôm lấy Tiffany, vuốt nhẹ dọc đôi má của nàng rồi ngắm nhìn thật lâu. 

-Có đúng là Tiffany đang khóc vì tôi không....? Cô ấy đang khóc kia kìa!!!! 

"Đúng là như vậy, ta mang Người đến đây cốt đích để cho Người thấy tất cả bọn họ cần Người như thế nào, giờ thì mau đứng lên, ta sẽ giúp Người hồi sinh" 

TaeYeon chóng tay đứng lên, muôn phần muốn được ôm Tiffany thật lâu, cô nhìn vào chiếc giỏ nhỏ một vòng tròn trắng sáng bay lên cao tỏa đầy ánh hào quang rọi sáng khắp căn phòng u ám, những nơi ánh sáng quét qua đều trở nên sạch sẽ rộn ràng tươi mới. TaeYeon vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì vòng tròn màu trắng đã run lên dữ dội, ánh hào quang xung quanh vụt tắt nhưng tia sáng nhỏ bé dần dần tản ra tản ra rồi vòng tròn ít phút sao chỉ còn lại một chóm sáng nhỏ xíu màu đỏ tươi, nó tiến lại gần TaeYeon rồi chui tọt vào miệng cô, TaeYeon ho sặc một cái liền nuốt tọt vào miệng, những đóm sáng nhỏ liền bâu đến vay quanh cơ thể cô chúng nâng bổng cô lên không trung rồi nhập linh hồn vào thân xác đang bất động trên bàn sắt. 

==

TaeYeon bừng tỉnh, ánh sáng dịu nhẹ chíu vào mắt cô, ánh mắt vô hồn liếc ngang liếc dọc, hốc mắt đau đớn. Toàn thân TaeYeon vì bất động quá lâu mà trở nên cứng đờ khô khan. Bàn tay cô bị ai đó siết lấy không thể rút ra được, cổ thì chẳng thể di chuyển để nhìn xem đó là ai liền nhúc nhích ngón tay nhẹ nhè ra hiệu. Tiffany giật mình nhìn lên, đỏ mắt đỏ tấy sưng húp trợn tròn, TaeYeon thực sự đã tỉnh lại và đang nhìn cô. 

-T...a...e.....

-Fany...Tae..đây...là Tae bằng...xương...bằng..thịt...

Mặc dù cổ họng đau rát nhưng TaeYeon vẫn cố gượng lên, nói cho tròn câu chữ, trách để Tiffany bị kích động hay sợ hãi. 

-Fany à...TaeYeon không thể...cậu hiểu không đừng như vậy nữa, chúng ta đi thôi, cậu đã ở đây hơn 5 giờ rồi. - SooYoung mệt mỏi kéo lấy tay Tiffany không cho cô níu tay TaeYeon nữa. 

-Không Soo...Cậu nhìn đi, TaeYeon tỉnh rồi - Tiffany vẫn tròn mắt, chỉ vào TaeYeon đang im lặng mỉm cười nhìn cả hai

SooYoung mặt mày xanh ngắt há miệng nhìn TaeYeon, cậu xém tí nữa là ngất xỉu nếu không nghe được giọng thều thào của TaeYeon. Cả đám nháo nhào bu lại, Yuri vẫn chưa thể tin được nghi hoặc nhìn TaeYeon

-Cậu cấu kết với bác sĩ làm nên chuyện này đúng không??? 

-Yulll...đừng nói bậy...đây quả thật là diệu bất khả ngôn...Tiffany ông trời đã nghe lời khấn cầu của cậu rồi - Jessica vui mừng nắm lấy tay Tiffany, cả hai ôm lấy nhau mà khóc. Tiffany không còn lời nào để nói nữa, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ cạn khô chỉ còn biết đứng nhìn TaeYeon. 

Bác sĩ bước vào, mặt ông tái xanh nhìn bệnh nhân đang mơ mắt trừng trừng trên bàn sắt, ông bước đến dùng littmann (*) áp vào ngực TaeYeon, nghe rõ từng nhịp đập, những nhịp đập rộn ràng của một sự sống mới, một sinh mệnh mới. 

-Đây...quả là một trường hợp hy hữu, cách đây 6 tiếng chúng tôi đã chuẩn chính xác là tim ngừng đập nhưng hiện tại cô ấy lại rất khỏe, có lẽ rằng chỉ trong vài ngày dưỡng bệnh có thể đưa về. Xin chúc mừng gia đình. 

== 

-Taetae.. 

-Fany à...Tae đã nghe thấy em gọi, Tae nghe rõ từng chữ, từng lời một rằng em buộc Tae phải trở về. Thời gian qua giữa chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm và sai sót của Tae đã đẩy em đến chuyện vô phương cứu vãn. Nay Tae sống lại cũng chính nhờ có em, Tae nợ em quá nhiều rồi...Fany nhỉ? 

TaeYeon trên giường bện, cằm lấy tay Tiffany, thỏ thẻ, nhẹ nhàng. Bản thân cô muốn truyền đạt hết tất cả những gì cô muốn nói đến với Tiffany và cô biết rằng chắc chắn Tiffany sẽ đón nhận nó. 

-Em...xin lỗi...một phần cũng do em mà ra, Tae biết không, khi bác sĩ nói Tae đã ngừng thở thực sự lúc ấy em như muốn ngừng thở theo. Tae đừng bỏ em nữa, những gì trước kia hãy để nó qua hết đi, em sẽ không còn trách hờn gì Tae nữa đâu. 

-Tae không tốt, từ nay Tae không bỏ em đi nữa, nhất định một bước cũng không rời...

Nói rồi, cô ôm lấy Tiffany, kéo nàng thật mạnh, siết lấy toàn thân nàng như đang siết lấy mạng sống của chính mình. Tiffany phút chống tan rã, đôi tay yếu đi trái táo trên tay lăn xuống đất, mặc kệ, có TaeYeon rồi thì bất cứ thứ gì lăn đi...cô cũng chẳng quan tâm nữa. 

==

*Hai tuần sau*

TaeYeon đã ra viện 1 tuần trước, viên đạn không hề ảnh hưởng đến sức khỏe ngược lại cô còn mạnh khỏe hơn trước rất nhiều. Tâm trạng luôn luôn phơi phới, đối đãi với nhân viên cực kì rộng lượng. Toàn công ty được thế mà trẻ được cậy nhờ già được nuôi nấng. SooYoung trở về làm một trợ lý của TaeYeon, thỉnh thoảng vẫn thay cô quyết định một số việc hệ trọng của công ty. 

Gian nhà nhỏ nhưng ấm cúng của TaeYeon và Tiffany lúc nào văng vẳng tiếng cười vui hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, chữ hạnh phúc bây giờ mới được thực sự đầy đủ nét. 

*8:00am, tại sân bay quốc tế Incheon*

Yuri trong mái thóc suông dài được nhuộm vàng phần đuôi độc đáo lặng lẽ kéo vali bước đi, đôi mắt hoen đượm buồn được ẩn sau lớp kinh râm đen dày. Cô quyết định đến New York, Mỹ để tạo lập cuộc sống mới, bỏ quên nơi Hàn Quốc đầy rẫy nỗi buồn và tình cảm đơn phương không thể tìm ra lối thoát. 

-Kwon Yullllllllll 

Tiếng hét lanh lảnh vang lên làm Yuri phải quay lại xem ai vừa gọi mình. Jessica trong chiếc áo lông trắng sành điệu vẫy tay chào cô, miệng tươi rói. 

-Sica...em đến đây...em đi đâu vậy - Yuri hỏi

-Em phải về New York, em còn cuộc sống riêng của em, còn Blanc, còn bố mẹ nữa - Jessica cười nhẹ nhìn Yuri, đã gần chục năm rồi cô mới được nhìn cô người kia gần đến như vậy. 

-Vậy chúng ta đi cùng chuyến bay rồi. Quý cô có vui lòng để tôi xách hộ vali hay không? - Yuri lịch thiệp chìa tay ra

-Rất sẵn lòng!!!!

==

*3 năm sau* 

-Tôi muốn nói đến vấn đề cổ phiếu gần đây 

TaeYeon đang liếng thoắng trước chiếc màn hình vi tính được kết nối với màn hình cực đại ở công ty để gián tiếp tham dự cuộc họp cổ động quan trọng lần nay. Chả là hôm nay Tiffany đến tháng, toàn thân đau nhức nên cứ nằm một chỗ cả ngày một bước cũng không bén gót nên TaeYeon đành một tay gánh vát việc nhà từ A đến Z. 

Trong khi TaeYeon đang hùng hổ ra lệnh cho nhân viên cấp dưới thì Seohyun đã đi đến, con bé nhảy tọt vào lòng TaeYeon xoa mạnh vào má cô, miệng lẩm bẩm

-Appa không được nạt người khác, mẹ nói vậy là xấu..... 

TaeYeon húng hắn ngượng ngùng mỉm cười gật đầu nhìn nó rồi quay ra tiếp tục làm việc. Cả phòng họp nhìn Kim Tổng trong chiếc áo thun ba lỗ đen một tay bế con một tay cầm bình sữa đút vào miệng nó mà phải hì hục nén cười gần hơn 30 phút, xem tí nữa là đứt cả gân máu. 

Làm xong công việc nhà TaeYeon mò vào phòng Tiffany, giọng nhỏ nhẹ lú đầu hỏi

-Vợ à, em thấy khỏe hơn chưa, hôm nay Tae có nấu soup em muốn ra ăn cùng Tae và con hay để Tae mau vào cho...đau nên đừng có đi nhiều...

Tiffany quay ra, rên rĩ

-Tí em ra...Tae mau cho con ăn đi, nhớ thay cả tã thường xuyên ...dạo này trời nóng để con bé bị hâm thì toi với em nhé.. 

TaeYeon nuốt ực trở ra, đặt Seohyun nằm xuống rồi một tay đút sữa cho con bé một tay thay tã ra, riết rồi TaeYeon như oshin cấp cao của mẹ con Tiffany, nhưng cứ mỗi lần nhìn vợ nhìn con làm cảm thấy sự hy sinh kia thật đáng. 

Điện thoại reo lên, TaeYeon nhăn nhó, đã luôn tay rồi còn bị làm phiền. Thả Seohyun lên bàn sau khi đã thay tã xong TaeYeon chạy đến, giọng khó chịu

-Ai đấy???

-...

-Thật sao????Vậy thì hay quá....Cung hỷ cung hỷ

-...

-Đương nhiên, chắc chắn bọn tớ sẽ đến....

TaeYeon cúp máy, mặt sáng hẳn sáng nhào vào phòng Tiffany la lớn

-Vợ ơi, em mau hết bệnh để Tae mang em và con sang New York sự lễ cưới của Yuri và Jessica nào....

END...

=============================================================================

(*) Littmann là ống nghe y tế 

Cuối cùng thì  cũng đã kết thúc :) Định ước chừng 2k like mà chẳng xong :v vừa 1k8 là hết fic :(((

20/9/2014 - 2/1/2015 :) Cũng nhanh phết :))

Mọi người ăn Tết vui vẻ nhé :x 

Sau đây là chuyên mục PR fic mới :v

Cho những ai thích hình tượng Kim TaeYeon biến thái, hư hỏng nhưng có một cái đầu thông minh hơn người cùng Tiffany Hwang xinh đẹp tài giỏi nhưng hung dữ không ai sánh bằng :)

click dưới cmt nhé :x 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top