Chương 5: Game chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu ở độ khó cao sao?
"Con Zombie đó, thực sự không bình thường..."
Atheact hướng sự chú ý tới Licatha, hiện vẫn đang thưởng thức bữa tiệc xác sống nãy giờ. Cô ấy ngấu nghiến ăn từng cái xác một, chỉ để lại trang phục và phụ kiện rải rác xung quanh. Hửm? Cái xác còn động đậy? Khoan đã, cổ đang đánh chén chính đồng loại à?
"Mặc dù câu hỏi này hơi thừa khi mà nó đi cùng với ngươi, nhưng nó là do ngươi tạo ra à?"
"Ừm, sau khi biến thành Zombie tôi có kĩ năng [Tạo hầu cận thây ma]. Tôi dùng luôn với cái xác gần tôi nhất khi đó."
"Ngươi có [Giám định] không? Cấp mấy?"
"Ừm... nó vừa tăng cấp nên chắc là cấp 2?"
"Ngoài tự kiểm tra thêm phần skill cá nhân ra thì chẳng có thêm được gì, nhưng vậy cũng tốt. Thử dùng lên bản thân xem. Ta có hơi tò mò. Có thể sẽ giải đáp phần nào về sự tồn tại của ngươi."
Nếu ông không xuất hiện thì tôi cũng định thử giám định bản thân rồi. Để coi...
Lan
Tộc: Zombie
Level: 4
Skill
[Thấu ngôn]
[Tức giận]
[Miễn nhiễm sợ hãi]
[Phát triển bứt tốc]
[Không gian cá nhân]
[Sinh thể hoà trộn]
[Dự trữ thức ăn]
[Hồi phục]
[Tương tác linh hồn]
[Phá bỏ giới hạn cơ thể]
[Tạo hầu cận thây ma]
[Kiếm thuật]
[Chuỳ thuật]
Danh hiệu
[Anh hùng]
[Dị giới du hành giả]
[To gan lớn mật]
Hình như hơi nhiều.... tôi mới Lv 4 thôi mà? Mà có vài skill không rõ lắm. Tôi không kiếm được thông tin gì với cấp giám định hiện tại. Tôi thuật lại hết cho Atheact. Ông ta hơi cau mày lại rồi nói:
"Thực sự có hơi nhiều thứ kì lạ với bộ skill mới đầu của ngươi đấy."
"Ồ, vậy à? Ông cũng có kha khá kinh nghiệm rồi nên chắc biết về mấy skill này chứ? Có vài thứ tôi không hiểu lắm qua chỉ qua cái tên."
"Với một con nhóc mới chân ướt chân ráo như ngươi thì hiển nhiên thôi. Để xem nào, đầu tiên, ngươi có skill dạng cảm xúc, tính cách."
"[Tức giận] à? Nó lạ lắm sao?"
"Trừ phi nó là thứ đại diện cho bản chất của ngươi, không thì rất khó để có skill loại này, mà dù vậy, tác dụng của chúng hầu hết là không rõ ràng, và kẻ sở hữu chúng đều có vấn đề về nhân cách hoặc tinh thần. Ví dụ như [Tức giận], những kẻ có nó đều là những thằng điên luôn nổi cơn thịnh nộ với bất cứ ai. Nhưng kì lạ là ta không cảm nhận được bất cứ sự tức giận nào đến từ ngươi, một chút khó chịu cũng không. Nếu không nói thì có lẽ ta cũng không thể nào biết được. Và cả [Miễn nhiễm sợ hãi] nữa, thứ đó chỉ có thể đạt được khi [Kháng sợ hãi] tăng lên cấp tối đa. Thật khó tin ngươi có thể có nó ngay khi vừa bước chân tới đây. Bản thân ta cũng chỉ có [Kháng sợ hãi VIII] thôi."
"Nhờ [Undead king] đó, có vẻ như hắn có skill gây sợ hãi diễn rộng, nhờ đó skill này lên cấp vèo vèo luôn."
"..."
Ừmmm, đừng nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh nữa, ông cũng chả khác gì tôi đâu!
"Mà thôi đi, ta nói tiếp vậy. Ngươi không có thuộc tính liên quan đến các nguyên tố phải không?"
"Tôi vừa kể lại mà, đừng quên vậy chứ? Mà đúng là tôi không có kĩ năng nào như vậy."
"Vấn đề thứ 2 đấy. [Quang thuật] và [Ám thuật] là 2 skill duy nhất cho phép người sở hữu khả năng tương tác tới linh hồn. Nhưng ngươi không cả 2. Ban đầu ta có suy nghĩ khá lố bịch rằng ngươi là 1 [Zombie] có [Quang thuật] nên có thể lại gần [Thánh quang kiếm] và trò chuyện với ta. Nhưng không thể tưởng nổi là ngươi có [Tương tác linh hồn] mà không có cả [Quang thuật] lẫn [Ám thuật]. Thậm chí cao cấp đến độ có thể trò chuyện với linh hồn."
"Từ đã, làm thế quái nào mà lại có ý tưởng kết hợp [Zombie] và [Quang thuật] chứ?"
"Cách đây 300 năm xuất hiện 1 Ma vương chủng Undead có thể dùng [Quang thuật], trận chiến giữa người và quỷ lần đó được coi là ác liệt nhất từ trước đến giờ, kéo dài hơn nửa thế kỉ cho đến khi Ma vương bị Anh hùng Colosun phong ấn. Dù chỉ có một tồn tại như vậy nhưng ảnh hưởng của nó đủ lớn để người khác ko lập tức phủ nhận khi nghe tin về 1 Undead sở hữu [Quang thuật]."
"..."
Tôi cạn lới trước cái thiết lập củ bựa của cái [Thế giới] này rồi. Rốt cuộc mấy tên [Quản lý] các người đã nghịch cái quỷ gì vậy?
"Cuối cùng, ngưoi dường như khá yếu nếu so với mặt bằng chung của các [Anh hùng triệu hồi]."
"Hửm? Thật sao?"
"Có thể ngươi mạnh hơn khi so với người thế giới này, tương đương với mức độ tinh anh. Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Ngươi có vài điểm kì lạ nhưng ko đến nỗi phá vỡ thường thức, còn những [Anh hùng triệu hồi] khác đã gần như vượt qua giới hạn của nhân loại nơi đây ngay từ khi bắt đầu rồi."
Anh hùng Petra - phù thuỷ bậc thầy thành thạo mọi [Nguyên tố thuật].
Anh hùng Nishito - sở hữu sức mạnh cuồng bạo và cơ thể đao kiếm bất xâm.
Anh hùng Phong Cơ - triệu hồi sư tài năng thuần hoá cả 1 đàn rồng.
Hay Anh hùng Colosun vừa được nhắc đến - 1 giá kim thuật sư với khả năng tạo tác và điều chế những thứ kì diệu đến mức khó tin.
Và họ đã trở nên tài năng ngay từ khi mới được triệu hồi, hay ít nhất đó là những gì Atheact nói.
Tôi khóc được không? Làm thế quái nào lũ đó lại được cheat còn tôi thì không chứ? Cô ta không giống kiểu sẽ buff cho kẻ dưới trướng quá đà nên chắc lũ đấy đến từ [Thế giới] khác với tôi, thành ra tôi không thể nói là phân biệt đối xử được. Nhưng ít nhất cho tôi cái gì đó ngoài [Thấu ngôn] chứ? Không phải mấy người giống như đang tranh giành quyền quấy phá cái thế giới chết tiệt này sao??!
"[Tương tác linh hồn] sao? Có thể nào...?"
"Hửm? Có gì sao?"
"Không, chắc ta nghĩ quá nhiều thôi..., Mà, bây giờ ngươi định làm gì?"
"Tôi định kiếm chỗ nào đó kiểu như thư viện ấy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi cần biết cái thường thức của thế giới này càng sớm càng tốt. Ah, ông đang mờ dần này..."
"Vậy sao? Mặc dù nhờ Thánh Quang Kiếm mà ta duy trì được một thời gian, nhưng xem ra cũng sắp tới giới hạn rồi."
Linh hồn Atheact đang dần dần bị phân tán thành những bụi ánh sáng li ti. Có lẽ ông ta sắp siêu thoát chăng?
"Ngươi sẽ thay ta làm chủ nhân Thánh Quang Kiếm chứ?"
"Hả?", mặt tôi nghệt ra, "chính ông là người bảo tôi chuyển sang dùng chuỳ vì không có năng khiếu kiếm thuật đấy."
Atheact đã bảo tôi chuyển sang dùng chuỳ thay cho kiếm. Vì cho dù tôi không có tài dùng vũ khí cùn đi nữa thì dùng nó vẫn dễ dàng hơn nhiều so với một thanh kiếm. Vậy mà giờ lão bảo tôi nhận một thứ mà chẳng bao giờ thành thạo nổi sao?
"Không sao đâu, vốn nó cũng không phải là một thanh kiếm thật sự..."
Ông ta hướng cái nhìn tới thanh kiếm đang cắm trên cái xác của bản thân.
"Ngươi biết cái tên ban đầu được dặt bởi người rèn ra nó là gì không?"
"Ừm... chịu thôi, tôi đâu phải thầy bói."
"[Cái que vô dụng], tên lùn mà lối đó gọi nó là vậy đấy."
"Hả?", tôi không kiềm chế được mà xệ mồm xuống. Cái tên quái quỷ gì vậy?
"Thực ra thì nó vốn là một cây gậy mà, sau khi ta được công nhận thì nó mới trở thành [Thánh Quang Kiếm]. Nó thực sự là một quá trình gian khổ đấy."
Vũ khí chọn chủ nhân? Đây đâu phải cái nơi sinh ra thằng nhóc 4 mắt với thẹo trên đầu đâu cơ chứ.
"Cứ cầm nó đi. Ta tin ngươi sẽ được thanh kiếm này công nhận sớm thôi, con nhãi."
"Đành vậy, tôi có [Khôn gian cá nhân] nên cũng không vướng víu gì lắm.", đồ free không phải lúc nào cũng là đồ ôi, "Mà tôi hơi tò mò tí, thanh kiếm này chọn chủ nhân, vậy là nó cũng có ý chí sao?"
"Ta không rõ nữa, khi nhận nó thì ta chỉ thấy là một cây gậy cứng không rõ nguyên liệu thôi. Ta cũng chưa từng thử tương tác với nó bao giờ cả."
Có lẽ tôi không nên hỏi nhiều nữa. Atheact đang càng lúc càng mờ hơn, ông ta sẽ sớm biến mất thôi.
"Vậy thì, có lẽ đến lúc tạm biệt nhỉ. Cảm ơn nhé. Đây là cuộc trò chuyện tử tế đầu tiên từ lúc tôi được triệu hồi đó."
"Không sao. Ta cũng phải cảm ơn ngươi khi chịu thu nhận Thánh Quang Kiếm. Ít nhất nó sẽ không bị gỉ sét hoặc bị lũ thám hiểm tới đây cuỗm mất. Mặc dù ta muốn ngươi giúp ta trả thù nhưng vậy là quá nhiều với kẻ yếu ớt như ngươi rồi."
"Ông khôn đấy, vì kiểu gì tôi cũng chối phắt thôi."
Tha tôi đi, tôi không rảnh rang đi lo chuyện người khác đâu.
"Ngươi đúng là..", Acheact cười nhẹ một cái, "Phải rồi, ngươi có thể ăn xác ta luôn cũng được."
"Thật hả?", tôi hơi ngạc nhiên đấy. Không phải ông cắm kiếm tự sát để lũ Undead liệu đường biên biến sao? Mà dù sao tôi cũng định tọng hết vào mồm rồi.
"Coi như quà mừng cho [Anh hùng] đi, ta cũng nghe đâu đó rằng Quái vật trở nên mạnh mẽ hơn khi ăn thịt kẻ mạnh. Dù sao ta cũng không muốn mấy tên Undead rác rưởi khác thịt ta sau khi ngươi lấy Thánh Quang Kiếm."
"Chà, vậy tôi cảm ơn lần nữa nhé. Và chúc ngài siêu thoát vui vẻ, thưa [Anh hùng] Atheact."
"Ha, bây giờ ngươi mới lễ phép nhỉ, con nh..."
Lời nói cuối cùng của Atheact bị ngắt giữa chừng. Linh hồn ông tan rã thành làm bụi trắng rồi hoà dần vào không khí và biến mất.
Thiệt tình, người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này, đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top