Chương 4: Ầy, đừng sốc, ổng là ngoại lệ đó... chắc vậy...
"Vậy ngươi chính là [Anh hùng] được đức vua triệu hồi sao?"
"Ừ thì, theo những gì lão ta nói, thì đúng vậy. Tôi là một anh hùng. HÂY!"
Tôi móc một nhát chuỳ vào đầu con [Zombie] đang mai gặm chân lông lá của một gã nào đó.
Bây giờ tôi đang trò chuyện với hồn ma của MVP trên đỉnh núi xác chết. Ông ta chính là vị [Anh hùng] xứ Aranpis - Allacol Atheact. Ông đã liên tục chiến đấu, chém giết những Undead ồ ạt lao vào, từng cái xác của chúng chồng chất lên nhau, tạo nên cái núi tử thi ghê rợn này. Đúng như mong đợi từ một kiếm sĩ xuất chúng, một mình cân tất cả.
"Quả thật, ta chỉ là 1 [Anh hùng sắc phong]. Nhưng đám khốn nạn đó thực sự quá đần độn khi nghĩ rằng một con nhãi non nớt như ngươi có thể giải quyết tình thế này, cho dù có là [Anh hùng triệu hồi] đi nữa."
Theo lời Atheact, có 3 kiểu [Anh hùng]: những kẻ mang sức mạnh hơn người, đạt nhiều chiến tích mà được phong danh hiệu - [Anh hùng sắc phong], những kẻ được chính tay các vị thần chọn lựa mà ban cho phước lành để cứu rỗi nhân loại - [Anh hùng định mệnh], cuối cùng là những kẻ như tôi, được triệu hồi từ thế giới khác với những năng lực phi thường - [Anh hùng triệu hồi].
[Anh hùng sắc phong] được coi là yếu nhất trong cả ba. Họ chỉ là những con người bình thường nhờ vào nỗ lực mà đạt được sức mạnh. Còn [Anh hùng định mệnh] và [Anh hùng triệu hồi] lại được coi là ngang nhau. Nếu một đằng được vị thần mình tôn thờ hỗ trợ tận từng kẽ răng thì đằng kia lại sở hữu những kĩ năng kì dị cùng với đầu óc nhanh nhạy khác thường. Cả hai đều trở thành những thực thể bá đạo vô song trong nhân loại.
Khi mới nghe Atheact giải thích qua như vậy, tôi đã tưởng rằng chắc ông ta không ưa tôi cho lắm. Vì với một người đã vượt qua bao gian khổ để đạt được thứ sức mạnh khủng bố thì không gì đáng ghét hơn việc bị vượt mặt bởi một kẻ gà mờ chỉ với mớ kĩ năng đậm chất gian lận. Nhưng xem ra ông ta lại dễ dàng chấp nhận điều đó.
" Ta không phải một kẻ theo đuổi sức mạnh. Động lực khiến ta nỗ lực trở thành một anh hùng là sự bình yên của quê hương thôi."
Atheact trả lời bằng một giọng trầm buồn.
"Nơi ta sống trước kia là một ngôi làng nhỏ gần biên giới. Ở đó mọi người sống vui vẻ và đối xử tốt với nhau. Cũng chẳng có nhiều biến động gì nơi ấy cả. Một nơi bình yên và hạnh phúc. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ ta có thể trở thành một tên làm ruộng vô danh, cưới lấy một cô vợ hiền lành và sinh ra một đứa con kháu khỉnh. Nhưng một ngày... ngôi làng bị quái vật tấn công..."
Ông ta nhìn về khoảng không trước mặt với cái nhìn xa xăm...
"Một con lợn rừng khổng lồ đấy, ngươi biết chứ. Ngôi làng đó vốn nằm sau dãy núi hiểm trở khiến chẳng có đội quân nào muốn tiến qua đó cả, nơi đó cũng chẳng bao giờ xuất hiện lũ quái vật mạnh hơn lũ chim chóc đần độn Xyang. Chẳng bao giờ phải chiến đấu, vậy nên họ thậm chí còn chẳng biết cách cầm một cây thương như thế nào nữa. Vậy mà một con quái vật cấp S lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Chó chết!"
Ông ấy gằn giọng, siết chặt tay lại.
Chà, nói sao nhỉ? Một mô típ thường thấy trên điện ảnh thôi. Với một người đến từ một nơi mà những câu chuyện như thế được tạo ra nhiều đến mức bội thực thì khó mà làm tôi gợn tí cảm xúc được. Mới bắt đầu đã thấy ngay phần kết. Tôi có nên bảo Atheact dừng lại không? Hây! Bụp! Chú tiếp theo!
"Một câu chuyện nhàm chán phải không?"
Atheact dõi theo từng cử động của tôi khi giết lũ [Zombie]. Tôi cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì nên trả lời thẳng.
"Câu chuyện thường thấy ở bất cứ đâu thôi. Cuộc sống yên bình gặp biến cố và kẻ sống sót rèn luyện để trả thù. Tôi không uỷ mị tới mức xúc động với cốt truyện rẻ tiền thế đâu. HÂY!"
Ông ta mở to mắt mà đơ người mất một lúc. Rồi bất giác bật cười.
"Ngươi thiệt tình... mẹ ngươi chẳng lẽ không dạy cách ứng cử bao giờ hả con nhãi ranh này?"
"Thôi nào, tôi vẫn nghĩ là ông là người đáng tôn trọng đấy chứ. Ít nhất ông đã trở thành một [Anh hùng], dù là kiểu yếu nhất."
"Cách ngươi ăn nói thực sự không biết là nói tốt hay móc đểu nữa."
Atheact chỉ còn biết cười trừ. Khi đó ông đã may mắn được một nhóm người đi qua cứu sống. Rồi ông ta trở thành mạo hiểm giả - những kẻ chuyên đi săn quái kiếm tiền. Ban đầu, Atheact chỉ nhằm đến việc tìm kiếm con lợn rừng đó để trả thù, nhưng trên đường tìm kiếm nó, ông đi qua nhiều nơi cũng bị đám quái vật động đến. Chuyến hành trình dần thay đổi suy nghĩ của ông.
"Ban đầu ta chỉ giúp họ vì sự đồng cảm, nhưng càng ngày, ta càng lún sâu vào công cuộc cứu nhân hộ thế này, rồi đến khi nhận ra, ta đã trở thành một [Anh hùng]... Ta đi khắp nơi, kêt thân với nhiều người. Tiêu diệt quái vật rồi được họ trả ơn. Ta trở nên yêu quý vùng đất này... Ta đã thề sẽ bảo vệ đế quốc Aranpis, bảo vệ cuộc sống của người dân nơi đây bằng cả tính mạng. Nhưng nhục nhã, ta không giữ được lời thề đó rồi."
Đội quân Undead hùng mạnh và tàn ác xuất hiện. Bọn chúng càn quét và tiêu diệt đất nước này trong nháy mắt. Dù đã nhận ra từ trước nhưng bọn bề trên vẫn mặc nhiên coi thường mà không đưa ra hướng giải quyết triệt để, đưa ra vài đội quân nửa vời ra trấn áp. Dù Atheact đã hết sức thuyết vụng nhưng vô dụng, bọn chúng không bỏ lọt chữ nào vào tai hết. Để rồi dẫn đến tình cảnh này.
"Một lũ đần độn, bọn chúng còn chẳng nhận ra sự bất thường của kẻ thù. Chỉ mới tuần trước chúng còn ở biên giới giáp với [Đại lục Thnatos], vậy mà chúng đã quét sạch hàng chục thị trấn, tiến đến thủ đô đế quốc và triệt hạ nơi đây nội trong một ngày. Thậm chí ta đã dẫn quân đội cá nhân của ta ngăn cản nhiều lân nhưng vẫn phải rút lui một cách nhục nhã."
Ông ta đã chặn đánh lũ Undead kia 5 lần, và chính bản thân ông ta cũng đọ kiếm với [Undead king] vài trận, nhưng lần nào cũng thua thảm hại, thậm chí còn tệ hơn khi tự nộp cho chúng những chiến binh mạnh mẽ để chúng biến thanh Undead. Tuy vậy, cái tôi ngạc nhiên là Atheact có thể tiến đánh nhiều lần đến vậy chỉ trong 1 tuần, gần như mỗi ngày một trận. Dù hầu hết là ông ta chiêu quân tự phát bằng danh tiếng của mình ở mỗi thành phố ông ta dừng chân nhưng thế cũng có nghĩa là ông ta thừa sức để di chuyển liên tục từ căn cứ ra chiến trận, từ chiến trận về các thị trấn, thậm chí là chiến đấu nữa. Và kinh khủng hơn, Atheact thua gã [Undead king] và là kiểu [Anh hùng] yếu nhất. Rốt cuộc cái [Thế giới] bị cái quái gì mà đẻ ra lũ bá đạo vậy hả trời!?
"Rồi cuồi cùng ta bị dồn về thủ đô. Một trận tử chiến khủng khiếp nhất từ trước đến giờ mà ta đã từng trải qua. Ta chiến đấu trên tường thành, càn quét trên từng con phố, diệt phá hàng trăm quân đoàn Undead. Nhưng bọn chúng quá đông. Mỗi tên ngã xuống thì 5 tên khác sẽ thế vào. Một người lính ngã xuống là 1 Undead sẽ đứng lên. Với ta, nó cứ như một trận chiến bất tận không hồi kết vậy."
Hừm... có chút kì lạ...
"Thế trận một chiều và hoàn toàn áp đảo sao?"
"Phải, không phải ai cũng như ta. Không thể chống cự..."
"Các ông chắc cũng phải có gì để khắc chế lũ Undead chứ? Có thể tôi không biết gì về thế giới này nhưng rõ ràng bọn chúng là những kẻ đáng gờm. Thật kì lạ nếu một quốc gia lại không có giải pháp gì để chống lại chúng. Ví dụ như Priest hoặc Paladin ấy."
Mặt Atheact tối sầm lại. Ông ta lầm bầm tức giận.
"Bọn chúng đã phản bội..."
"Ah?!"
"Lúc đầu ta cũng như ngươi, tự hỏi tại sao bọn chúng không gia trận chiến. Và khi bị đẩy lui về cung điện hoàng gia, ta đã có câu trả lời. Nơi đây đã tràn ngập lũ Undead, và các Paladin cùng Priest đã hợp tác với bọn chúng tiêu diệt các hiệp sĩ hoàng gia. Một trận nội chiến đẫm máu."
"Ngạc nhiên đấy. Họ không phải là những người ghê tởm lũ Undead nhất sao? Ý tôi là, họ vốn là những người trực thuộc một tôn giáo nào đó mà."
"Có lẽ là tẩy não... Mắt chúng đỏ ngầu và luôn miệng nói về việc được tưởng thưởng hay vinh danh bởi 1 kẻ tên là Ruciphe hay gì đó."
Chiến lược tốt đấy, bợn Ruciphe. Tẩy não ngay đám khắc tinh của mình. Bỏ qua việc lũ Undead có thể tha hồ quẩy tung tăng đi, bản thân các Priest và Paladin vốn có chiến lực cực lớn rồi. Một dàn tiên phong tiến lên càn quét cùng mấy cái bình máu di động đằng sau, trừ khi có đội hình tương tự hoặc một người cực mạnh để công phá không thì gần như không thể làm gì. Chưa kể chiêu trò phản bội và đánh từ trong ra luôn gây ra thiệt hại lớn không tưởng. Kể ra tên Ruciphe cũng ghê đấy chứ, có thể chơi tẩy não ngay trong lòng địch. Mà nếu để ý kĩ thì trong núi xác đằng kia có vài tên có vẻ là Paladin, chúng cũng cố trèo lên để đoạt mạng Atheact. Éc?! Đừng nói ổng cũng càn nốt cả lũ đó nhé!? Không phải điều này chứng tỏ Atcheact càng bá đạo hơn sao?
"Không thể tin nổi. Ông là cái gì đó éo phải là người rồi..."
"Chạy 100 km, 100 cái gập bụng, 100 cái thụt đầu, 100 lần nhảy cóc, 100 cái chống đẩy! Mỗi ngày!"
"..."
"Nhãi ranh, nhìn ta gì mà ghê vậy?"
"Sao ông ko cạo trọc đầu đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top