Chương 3: Cô gặp người nổi tiếng rồi!

"Oh... hợp 1 cách không ngờ luôn"

Licatha - hầu cận của tôi - đang mặc bộ đồ hầu gái. Tôi không chắc là còn ngươi sống sót hay không nhưng đi loăng quăng trong khi đang khoả thân thì không phải hình ảnh đứng đắn cho lắm, nên sau khi ra khỏi mật thất, việc tôi làm đầy tiên là kiếm một bộ đồ cho cô ấy mặc. Cái tên Licatha - được biến tấu từ Lycan - cũng là do tôi đặt cho, nếu đã quyết định song hành thì cái tên là cần thiết, mặc dù tôi không rõ cô ấy có nhận thức được không. Mà, theo kết quả giám định thì có vẻ đặt tên thành công.

Licatha
Tộc: Zombie
Level: 7

Level 7 dường như là thừa hưởng từ lúc Licatha còn sống. Mặc dù không rõ thường thức về level ở [Thế giới] này nhưng dựa theo việc cô ấy là nô lệ và từng ở trong tình trạng tơi tả thì đây chắc là một con số thấp, hoặc rất thấp rồi.

Cầu thang dẫn xuống mật thất khá lớn, nhờ vậy mà những con undead to xác như [Butcher] có thể đi qua dễ dàng và phá huỷ cánh cửa. Trên những bậc thang nối mật thất tới lôi ra đầy rẫy xác chết của binh lính. Do không muốn mất thời gian thêm nữa nên tôi bảo Licatha bỏ qua chúng. Rõ ràng cô gái này có ý định xực hết bất cứ cái xác nào trước mặt đây mà. Tuy nhiên trên kia chắc chắn còn cả núi đồ ăn miễn phí, không nên phí thời giờ ở đây.

Sau khi bước qua nốt bậc thanh cuối cùng, chúng tôi đứng ở đầu một hành lang tăm tối. Những chiếc đuốc lẽ ra phải làm nhiệm vụ soi sáng đã bị tắt ngúm.

Ở đây có thể thấy dấu tích của một trận chiến cực kì ác liệt. Trên tường, sàn và trần đầy rẫy vết chém và đổ vỡ. Những xác người không còn nguyên vẹn nằm rải rác khắp hành lang. Có vẻ bọn chúng đã dồn nhiều lính nhất có thể để cố thủ ở đây. Nhưng xem ra là một trận chiến một chiều nhỉ. Gần như không có xác của bất kì undead nào ở đây cả, nếu có thì cũng chỉ là [Zombie] hoặc [Ghoul]. Thành tựu lớn nhất tôi thấy được là xác của một [Butcher] khác, dường như đã gục xuống sau khi hứng chịu gần trăm mũi giáo và kiếm vào thân và mặt, bây giờ trông nó cứ như nhím biển ấy. Lũ binh lính này vô dụng hơn tôi tưởng, tôi nghĩ ít nhất thì sẽ có một chiến binh tinh anh nào đó tàn sát lũ undead ở đây và chỉ gục xuống cho tới khi gặp trùm chứ. Tôi có hơi chút thất vọng.

Khi ra khỏi cái hành lang đó, thứ đầu tiên chúng tôi bắt gặp là 1 [Zombie] hầu gái. Nó xem chúng tôi là đồng loại nên không tấn công, nhưng rất tiếc là tôi không tốt bụng đến vậy. Tôi nhặt đại thanh kiếm từ 1 tên lính đã mất đầu gần đó rồi chặt đầu cô ta. Nó khó hơn tôi tưởng. Tôi đã phải vung kiếm vài lần mới xong, thậm chí nhát cuối tôi còn vung hụt trúng thái dương cô ta rồi giật đứt luôn cái đầu ra khỏi cổ. Xem ra tôi không có năng khiếu về kiếm thuật rồi.

<Lan đạt Level 2>

Tăng cấp à? Tăng một level thì thực sự không có nhiều khác biệt lắm, nhưng không nhầm thì tôi có kĩ năng [Phát triển bứt tốc]. Tôi không chắc là kĩ năng này thiên về phát triển level hay phát triển chỉ số, nhưng nó hẳn là 1 kĩ năng tốt. Đây là kĩ năng đạt được nhờ danh hiệu [Anh hùng] mà.

Tôi lột bộ đồ của cô gái tội nghiệp đó ra rồi đưa cho Licatha mặc. Đúng hơn là tôi phải mặc cho cô ấy. Licatha không mặc được quần áo dù tôi đã ra lệnh,  có vẻ cô ấy không thể làm được hành động phức tạp. Còn cô hầu gái kia được miễn phí một vé du lịch tham quan bao tử của Licatha rồi. Yên nghỉ vui vẻ nhé!

Hiện tại chúng tôi đang ở trong một lâu đài. Tráng lệ, rộng lớn, nhưng với việc dấu tích trận chiến ở khắp nơi và hàng đống [Zombie] dạo chơi khắp chỗ thế này biến nơi đây thành một lâu đài ma mất rồi.

Có lẽ bây giờ là lúc đi dạo quanh lâu đài nhỉ. Nơi đầu tiên tôi cần tìm là thư viện, hoặc nơi nào đó tương tự. Tìm hiểu cái [Thế giới] chết bầm này là thứ cần được ưu tiên nhất mà, đúng không? Sau đó sẽ là hành trình tìm kiếm kho báu ẩn trong lâu đài, biết đâu tôi vớ được "Một mảnh" chứ! Nếu không thì hôi hết thứ gì có giá trị cũng được. À, tôi có một kĩ năng là [Không gian cá nhân] nhỉ? Có lẽ đây là một kĩ năng dạng túi đồ. Tôi nên thử một chút.

"[Không gian cá nhân]"

Ngay lập tức 1 cái hố đen mini xuất hiện trước mặt tôi. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên về sự đơn giản của cách dùng các kĩ năng. Tiện tay đang cầm kiếm tôi ném nó vào cái hố đen đó. Cây kiếm lọt qua dễ dàng mà không gặp sự cản trở nào. Bên trong đó như thế nào nhỉ? Kích thước ra sao? Để xác nhận tôi thử thò tay vào trong. Một khoảng không trống rỗng, và khá nhỏ. Chỉ ngang một cái vali cỡ lớn. Tôi đã hi vọng nó lớn hơn một chút nhưng đành chấp nhận vậy. Có thể nó sẽ lớn dần nếu kĩ năng tăng cấp.

Tôi lấy lại thanh kiếm ra và bắt đầu ngó nghiêng tìm đường đến thư viện. Đến lúc dùng [Giám định] rồi.

"[Giám định]"

Tiếc là kết quả không khả quan lắm. Tất cả những gì hiện ra chỉ là [Tường], [Xác chết], [Zombie], [Kiếm], [Cánh cửa].... không hề có chi tiết gì kèm theo cả, khiến việc tìm kiếm thông tin của tôi chả có tác dụng gì. Tôi nghĩ rằng có thể giám định nhiều thứ cùng lúc nếu mở rộng tầm nhìn nên tôi thử thả lỏng mắt nhìn về trước không có mục tiêu và dùng [Giám định]. Kết quả là 1 lô những dòng chữ thi nhau đập vào mắt khiến tôi bị sốc thông tin. Dù đã tắt [Giám định] ngay lập tức nhưng trong đầu tôi vẫn ong ong [Zombie], [Xác chết], [Zombie], [Xác chết]..... đến tận khi tôi lết đến một cái sảnh đường nào đó một cách ngẫu nhiên. Và cái cảnh tượng nơi này làm tôi hơi nhớn mày một chút.

Ở đây đang là 1 bữa đại tiệc xác chết.

Nơi này hoàn toàn bị chất đầy bởi những cái xác. Binh lính, hầu gái, quan lại, pháp sư... và lẫn trong đó có cả hàng trăm cái xác của lũ Undead như [Zombie], [Ghoul], [Butcher].... trên biển xác chết đó là hàng trăm Undead khác đang thưởng thức bữa tiệc này, đa phần bọn chúng là [Zombie]. Mùi hôi thối và mùi sắt rỉ tràn ngập khắp nơi, nếu không phải vì tôi cũng là undead thì chắc đã nôn thốc nôn tháo trước cái cảnh này, chắc vậy...

Xem ra tôi có hơi nhầm lẫn. Cái hành lang kia chỉ đơn giản là chỗ yên nghỉ của lũ nhát chết đi ẩn núp, trốn tránh chiến trường. Còn cái sảnh đường này mới đích thực là nơi  trận chiến diễn ra khốc liệt nhất, cùng với nhiều thương vong nhất. Và tôi để ý thấy ở chính giữa sảnh đường là một núi xac chết với  một người lính đang đứng sừng sững với thanh kiếm xuyên qua lồng ngực, có lẽ đó chính là MVP của trận chiến này.

"Cô cứ làm gì tuỳ thích. Miễn không ra khỏi sảnh đường là được."

Tôi ra lệnh cho Licatha, người đi theo tôi nãy giờ, rồi tiến về trung tâm sảnh đường. Có vài con [Zombie] cản đường nên tôi tiện tay chém vài phát. Dù không có năng khiếu kiếm thuật thì chắc tôi cũng sẽ quen nếu dùng kiếm thường xuyên thôi. Ít ra tôi có thể chặt đứt đầu chúng trong một nhát nếu làm sẵn tư thế lấy đà vung trước. Thật may bọn chúng là một lũ ngu chỉ biết chúi đầu ăn mà chờ tôi chặt đầu. Mà tôi cũng hơi ngạc nhiên với sức vung kiếm của mình đấy.

<Đạt kĩ năng [Kiếm thuật]>
<Lan đạt level 4>

Sau khi dọn hết lũ [Zombie] cản đương, leo lên núi xác, cuối cùng tôi cũng đến gần được người hùng quá cố của trận chiến.

Người đó đã chết nhưng lại đứng im sừng sững trên đỉnh núi được tạo ra từ xác lũ Undead. Bộ giáp dường như được làm bằng Mithril đã bị tàn phá nặng nề. Chiếc mũ giáp đã bị cắt một bên, lộ ra khuôn mặt gai góc, già dặn của một người đàn ông, và với vết sẹo lớn bên má, tôi có thể đoán đây là một vị tướng tài giỏi có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Hình ảnh này gợi tôi nhớ tới một bộ phim dã sử của Nhật, về một vị tướng chết đứng nhằm ngăn cản kẻ thù.

Khi mới nhìn qua, tôi có hơi thắc mắc tại sao riêng người này lại không bị lũ Undead động tới như mấy cái xác khác. Sau khi giám định thanh kiếm, cuối cùng tôi có hơi hiểu ra một chút rồi.

[Thánh Quang Kiếm]

Một thanh kiếm mang sức mạnh của ánh sáng thánh thần, hiển nhiên chính là khắc tinh của lũ Undead rồi. Hẳn thanh kiếm này có ẩn một, hai kĩ năng bá đạo nào đó và toả ra thứ hào quang xua đuổi bọn Undead đến gần. Có lẽ đây là đòn chống cự cuối cùng của anh ta: tự sát bằng [Thánh Quang Kiếm] và chết đứng hiên ngang ngay giữa quân đoàn Undead. Gã [Undead King] đó có thể chẳng bị gây khó dễ chút nào chỉ với chừng này nhưng gã vẫn để nguyên như vậy. Có lẽ là sự đồng cảm giữa các chiến binh, mà tôi cũng chẳng hiểu được đâu.

<Kĩ năng [Giám định] tăng cấp>

Oh, tuyệt. Vậy là tôi có thể biết thêm vài thứ hữu ích rồi. Để coi nào...

"Ngươi có vẻ không phải là một [Zombie] bình thường nhỉ?"

"Hiển nhiên, nhìn là biết mà!"

Làm gì có một [Zombie] nào biết dùng kiếm hay [Giám định] chứ! Tôi chắc chắn là thể loại đặc biệt mà. Mà khoan... có gì đó không ổn....

Tôi để ý bên cạnh mình...

"Ngươi có hứng đàm đạo chút với ta không, con nhãi?"

Hồn ma của gã MVP đang đứng ở đó, và trò chuyện với tôi... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top