77
Chap77
Mẹ Junie đến là chuyện của một ngày sau, khi nghe mẹ Kelly kể về JungKook xuýt tí nữa thì mẹ Junie đã chạy đến đập tan mặt Kim Taeko nhưng mà JungKook hiện tại còn mệt nên mẹ đối với Kim gia đành xử lí sau.
"Junie, cục cưng thế nào?"-JungKook được mẹ dìu tì lưng vào chiếc gối mềm mại, cậu còn nhớ đứa em nhỏ bé của mình mấy ngày trước bị ốm không biết đã khỏe chưa.
"Em còn hỏi cục cưng à? Yên tâm, nó còn lâu mới thảm bằng em."-Junie nhìn bộ dạng của JungKook, mẹ vừa xót lại vừa tức đến cay xè cả mắt mũi, con mình mình còn không lỡ tát một cái ấy vậy mà tên trời đánh quạ mổ kia dám ra tay độc ác như vậy.
"Vậy thì tốt rồi."-JungKook mỉm cười, nụ cười yếu ớt làm đau lòng người.
"Tốt cái gì mà tốt. Xem em thế này mà còn tốt cái gì?"-Ngoài miệng thì mẹ quát JungKook nhưng mắt mẹ sớm đã đỏ ửng, mẹ nhéo má cậu.-"Đồ ngốc, sao mẹ lại đẻ ra đứa ngốc như em hả? Đau thì phải khóc, khó chịu thì phải kêu, không được giấu trong lòng như vậy. Hại người lắm."-Mẹ vừa mắng vừa vô lực ấn trán cậu, giọng mẹ run run như sắp vỡ ra đến nơi rồi. Ai cũng biết Junie là người mạnh mẽ đến thế nào, đạn bắn cũng không kêu một câu, ấy vậy mà nhìn thấy con mình thảm hại hướng tới mình nụ cười yếu ớt thì tất cả mạnh mẽ của mẹ lập tức bủn ra và rơi rụng từng mảng một. Mẹ khóc, nước mắt mẹ hòa tan với sự thương xót mà rơi xuống.
"Mẹ ôm em được không?"-JungKook cuối cùng cũng không thể vững vàng mà tiếp tục sự bình thản của mình, mặc kệ tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, bây giờ cậu thật sự muốn ôm mẹ mà khóc một trận.
"Kookie là đồ ngốc."-Mẹ Junie ôm cậu vào lòng, mẹ vuốt nhẹ lưng cậu giống như ngày bé, mẹ cùng cậu khóc rất lớn giống như xả toàn bộ buồn đau ra bên ngoài.
Cậu đã từng ước ao được ôm đứa con của cậu giống như mẹ đã và đang ôm cậu thế này. Nhắc đến nó, cậu lại khóc lớn hơn. Thật sự đây là chuyện quá đau lòng đối với cậu.
Tuy rằng cậu biết khóc lóc cũng không thay đổi được gì nhưng mà ít ra nó cũng giúp cậu nhẹ lòng hơn.
Tiếng khóc lúc trầm lúc bổng nhưng rồi cũng dần dần tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn của cả hai mẹ con.
Cậu hi vọng mình giống như bầu trời kia, sau khi mưa sẽ sáng trở lại ban đầu. Cậu muốn bắt đầu lại với cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có tình thương yêu của gia đình và bạn bè.
"Đáng lẽ ra là mẹ không muốn nhắc về nhà đó một tí nào hết nhưng mà...mẹ nghĩ em cần phải biết về tình trạng của Taehyung. Nó bị sốc tâm lí ngất lịm từ hôm em xảy ra chuyện đến giờ chưa tỉnh lại."-Mẹ vừa lau nước mắt cho JungKook vừa nói về chuyện của Taehyung.
"Dạ?"-Cậu ngạc nhiên quên cả khóc.
"Taehyung mới là nạn nhân chịu đả kích lớn nhất trong vụ lần này. Nó mất con của mình, người yêu của nó lại bị thương. Hôm em xảy ra chuyện thì ba của Taehyung cũng bị tai nạn xe hơi khá nặng, mẹ nghe nói còn bị trấn thương não nữa. SeokJin và NamJoon cũng đang bay sang đây để chăm sóc Taehyung và ChanBi."-Mẹ Kelly thở dài.-"Rõ ràng người gây ra chuyện là Kim Taeko vậy mà người chịu tội lại là hai ba con nhà đấy. Không hiểu kiểu gì." "Con muốn sang xem Taehyung."-JungKook cố gắng ngồi dậy nhưng lưng đau quá nên cậu cắn chặt răng nằm trở lại vị trí cũ.
"Biết ngay mà, thế nào em cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng mẹ nói cho em biết, mẹ đẻ em ra tính cách của em thế nào em chắc chắn không rõ bằng mẹ đâu. Mẹ đưa em đến gặp Taehyung cũng được thôi, nhưng mà mẹ khẳng định em sẽ không bao giờ buông được Taehyung nữa. Mà không buông được thì hậu quả đằng sau thì mẹ cũng chưa nói trước được chuyện gì hết. Có lần một rồi đừng để lần hai lần ba, đấy là mẹ nhắc trước, lần này không phải một mình em khổ mà còn có Taehyung nữa. Nếu em khẳng định là em và Taehyung sẽ chịu được tất cả mọi gian nan, khổ cực thì mẹ dìu em đi gặp nó, nếu không thì mẹ đặt em lên xe lăn chở ra sân bay. Hết."
Lời nói của mẹ giống như tiếng chuông thánh thót vang lên trong đầu đánh thức trí óc của cậu, đúng, cậu không để trái tim điều khiển một lần nữa. Mẹ của cậu chẳng bao giờ cấm cản gì cậu nhưng chỉ với điều kiện là cậu có thể gánh vác được hậu quả của mình làm.
"Nhưng con vẫn lo cho cậu ấy. Mẹ biết mà, cậu ấy không có lỗi gì hết."-JungKook ngồi trên giường bệnh nhưng mà tâm trạng vẫn thổn thức không yên được.
"Nó còn có bố của nó và anh trai nữa. Em ấy, vì Kim gia mà khổ đủ rồi, đừng có mà về đấy trả thêm nợ nữa. Con trai của mẹ, mẹ đẻ ra là để nâng niu cưng chiều chứ không phải để đau khổ vì kẻ khác."-Junie dứt khoát đặt JungKook nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cậu.-"Mẹ hi vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mẹ thấy em thảm hại bây giờ. Mẹ sẽ nghe em, không động chạm gì đến Kim gia nữa. Em cũng phải nghe mẹ, sau khi khỏi bệnh lập tức bay sang New York du học."
"Vâng."-Ý của cậu cũng muốn như vậy, tàn dư của chuyện này kinh khủng quá, cậu không muốn quay trở lại đối diện với nơi ấy và cả người ấy.
_______________2 tháng sau.
Cánh tay của cậu đã đỡ hơn rồi, ít ra cũng có thể cử động. Và cậu đã bay đến New York này tháng rưỡi rồi, tháng đầu cậu còn có mẹ ở bên nhưng cậu còn có em nữa nên cậu không thể độc chiếm mãi mẹ như vậy, cánh tay vừa ổn cậu liền nói khéo rằng mình không sao và khuyên mẹ trở về nhà, em còn bé, nó cần mẹ hơn cậu.
Mùa xuân năm nay cậu coi như là mất tết, cậu chẳng còn tâm trạng gì để đón tết nữa, ngày tết cũng như ngày bình thường, cậu vẫn tự mình hẹn hò dưới đường phủ đầy tuyết lạnh cóng. Từ khi đến đây, cậu đã bắt đầu với thói quen kì lạ này, bốn bức tường ở nhà làm cậu cảm thấy trống trải và sợ hãi, cậu luôn sợ cảm giác cô đơn và lạc lõng cho nên cậu mới ra ngoài đường để trốn khỏi nó.
"Giá như có như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời.
Giá như có người ôm tôi mỗi tối.
Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn.
Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên..."
Cậu lẩm bẩm tiếng nhạc chạy trong heaphone, vừa vùi sâu đầu vào cổ áo cậu vừa trộm rơi nước mắt. Những cái 'giá như' đó, ngày xưa cậu đã từng có chỉ là cậu sợ hãi chạy trốn mà thôi. Trái tim của cậu cứ rấm rức rỉ máu, cậu không phủ nhận trong trái tim của cậu không bao giờ thiếu hình ảnh của hắn. Không bao giờ.
END CHAP 77
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top