71


Chap71


Hai ngày sau tại bệnh viện MS_Mĩ

Một cậu thanh niên trẻ tai cắm tai nghe từng bước đi về phía khu VIP của bệnh viện, vừa đi vừa lẩm nhẩm từng câu hát quen thuộc, bước chân của cậu dần dần chậm lại và dừng hẳn trước cửa phòng bệnh B12, cậu mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm phiền mọi người bên trong, cởi áo khoác ngoài choàng lên người đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh kia, lấy thêm một chiếc chăn đơn đắp lên người đang ngủ ngồi gần bờ tường.

"JungKook, mới sáng đã đi đâu vậy?"-NamJoon ngủ rất tỉnh, anh đón cái chăn trong tay của cậu, dụi dụi mắt hỏi.

"Đi mua đồ ăn sáng."-JungKook chỉ về phía chiếc bàn đang ngập tràn túi to túi nhỏ ở góc căn phòng.-"Mọi người ổn chứ?"

Mọi người ở đây là chỉ những người bệnh, đương nhiên không phải một người mà là ba người: Min Yoongi, Kim Taehyung và cả Jung Hoseok nữa.

"Vẫn ổn."-NamJoon gật đầu.-"Tình trạng của Taehyung thì rất tốt, Hoseok đang dần hồi phục, còn Yoongi thì cậu ấy yếu quá, lại vừa phải đưa đến phòng hồi sức."

Nghĩ đến đây cậu lại thở dài, chỉ vì mối quan hệ giữa hai gia đình mà làm con cái phải khổ sở thế này. Nhìn ba con người chẳng mấy lành lặn trên giường lòng cậu quặn lại, cũng may là Taehyung chỉ bị mất ý thức vài ngày không có gì đáng lo ngại cả, chỉ khổ cho Yoongi cắt cổ tay tự sát, nếu hôm đó mẹ Junie mà không ở đó, nếu trực thăng hỏng hóc hay gặp sự cố gì đó thì....cậu không dám nghĩ tới nữa.

JungKook nắm chặt bàn tay của Taehyung cẩn thận hôn lên đó. Hắn là món quà mà ông trời tặng cho cậu, cậu không muốn rời xa hắn một chút nào hết. Nghe tin Taehyung bị bố mình thôi miên mà tự nhiên lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần không phải hắn cố ý rời xa cậu là đủ rồi, còn lại cái gì cậu cũng không quan tâm.

Lại nói đến hôm đấy, bố Simon đưa trực thăng đến kịp lúc cướp Dia, Taehyung, ChanBi và Yungie đi, ba Yungie do sốc quá nên ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, hiện tại ba vẫn đang ở MMc và Sungi phải ở lại để vừa chăm sóc cho phu nhân của mình và cai quản Min gia. Đúng là đang yên đang lành bê gạch đè lên chân. Còn ChanBi khi về đến nhà việc đầu tiên y làm là dọn dẹp hành lí bỏ về Park gia, ở cùng Dia với Jimin nghe hai mẹ con cãi nhau còn hơn là ở cùng lão già quái gở, hiện tại y đang có mặt ở bệnh viện này và đang ngủ gục bên giường bệnh của Yoongi, vì anh rất yếu nên cần sự chăm sóc nhiều hơn.

"SeokJin và Jimin vừa gọi điện qua nói tình hình ở nhà đang hơi rối, phía Min gia đã tách khỏi Kim gia không tham gia vào tranh chấp với Jeon gia nữa nên Kim gia hiện giờ đang đẩy mạnh lực lượng áp chế Jeon gia về mặt xuất khẩu sang nước ngoài. Ông Jeon dạo này cứ kêu đau đầu suốt còn Jukio thì ốm khóc cả ngày, tuy phía công việc thì bố tao không bắt mẹ phải quan tâm nhưng mẹ tao vẫn bị quay như chong chóng vì mấy cái cảng của nhà tao đang bị cảnh sát can thiệp nói là điều tra buôn lậu gì đó. Ảnh hưởng cũng lớn lắm."-JungKook trầm tư thở dài. Từ nhỏ đến giờ cậu luôn sống trong sung túc đâu có biết là bố mẹ của mình đang vất vả như thế nào, kiếp nạn lần này mười phần thì chín phần là do cậu và Taehyung gây ra. Nếu cậu và Taehyung không đến với nhau thì Kim gia và Jeon gia vẫn chỉ dừng lại ở mức bằng mặt không bằng lòng mà thôi, không đến nỗi phải đấu tranh mạnh như thế này đâu.

"Đừng tự trách mình, hai nhà từ lâu đã chẳng hòa thuận rồi, chuyện này sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn thôi. Buồn bực giờ này cũng chẳng làm được gì cả, mày cứ lo ăn lo học đi, hiện giờ không ai bắt mày phải gánh vác cái gì hết. Phía Jeon gia còn có Park gia giúp đỡ một phần chắc không sao đâu."-NamJoon vỗ vỗ vai cậu trấn an. Anh lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy, luôn cho cậu những lời khuyên trong thời điểm quan trọng nhất.

Cuộc đời của JungKook có hai đứa bạn thân một đứa cùng cậu khóc còn một đứa thì nâng cậu lên, có hai đứa nó là có nguyên một ngôi nhà ấm áp vững chắc để cậu tha hồ dựa dẫm.

"Cảm ơn."-JungKook gượng cười gật đầu.-"Mẹ Kelly đâu rồi?"

"Tao bắt mẹ về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Khổ thân mẹ, thức trắng mấy đêm hốc hác hẳn."-NamJoon phải vất vả lắm mới khuyên được mẹ về đấy, ở đây có ba người trông rồi cho nên mẹ cũng đỡ lo lắng một tí rồi về đi ngủ chứ không mẹ sợ Hoseok giữa đêm lại đau hay mệt, làm gì dám ngủ say.

"Mẹ với bác ChanBi gặp nhau chưa?"

"Gặp rồi. Quan hệ cũng không tệ, dù sao bác ChanBi cũng là anh của bố Simon mà."-NamJoon chuẩn bị khăn mặt và cây đánh răng.-"Ngồi trông mấy đứa nhé, tao đi một chút."

"Ừ."-Cậu gật đầu.

"Mày cũng nghỉ ngơi chút đi. Suốt cả đêm đi lo thủ tục nhập viện cho Taehyung và Yoongi rồi còn gì."

"Đi đi, nói nhiều quá."-JungKook xua tay.

"Cái thằng."-NamJoon chẹp miệng.-"Kệ mịa mày luôn đấy." "Cảm ơn."-Cậu cười cười, leo lên giường bệnh của Taehyung trùm chăn ôm hắn, mấy ngày không được rúc vào lồng ngực của hắn rồi, nhớ quá. Phòng VIP nên giường cũng rộng rãi, vừa đủ cho hai người quẫy đạp, mà Taehyung thì bác sĩ bảo ngủ nốt đêm nữa là hắn tỉnh hẳn rồi nên cậu cũng nhẹ lòng phần nào.

Ngủ được hai tiếng, cậu thấy ngực mình tức tức khó thở nên tỉnh giấc. Không biết là do dạo này ăn uống không điều độ hay là stress quá nên cậu hay mất ngủ, cơ thể nặng nhọc khó chịu hẳn, ăn không ngon ngủ không yên. Nhân dịp ở bệnh viện, cậu tranh thủ đi khám luôn mới được.

Lúc cậu dậy thì ba ChanBi cũng đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình ba người rồi, còn mỗi NamJoon thôi. Cậu không định rủ anh bởi vì anh đi nữa thì không ai trông nom ba người này.

Cậu một mình đi đến khoa nội chụp x-quang rồi khám tổng thể, đang đợi lấy kết quả thì bác sĩ gọi vào phòng.

"Cậu là Jeon JungKook?"-Bác sĩ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

"Vâng. Là tôi."-Cậu gật đầu.

"Trẻ thật đấy."-Bác sĩ cười cười.-"Cố gắng ăn uống tốt vào, đừng để cảm xúc chi phối, không được vận động quá sức, sống lạc quan vui vẻ lên. Trẻ như cậu mà đã mang thai là rất hiếm thấy đấy."

"Dạ? Mang thai sao?"-JungKook ôm mặt, cậu đang nghe gì thế này. Mang thai. Cậu thật sự đã mang thai à?

"Trông cậu kìa, vui đến thế cơ à?"-Bác sĩ đưa giấy khám cho cậu.-"Còn bé lắm, mới hơn 1 tháng tuổi thôi. Chắc do cơ địa của cậu tốt, hay tập luyện thể thao lắm đúng không?"

"Dạ. Tôi học võ."-JungKook sung sướng cười nhe răng thỏ.

"Ấy chết, không được tập võ nữa đâu nhé. Ảnh hưởng đến thai nhi là dở lắm đấy, may mà khám sớm, chứ không là thôi luôn rồi. Nhớ nhé, thai nhi ở giai đoạn này yếu lắm, phải giữ cẩn thận."-Bác sĩ nghiêm túc nhắc nhở.-"Đến khoa sản khám thêm lần nữa đi, người ta sẽ nhắc nhở sâu hơn về chuyện này."

"Cảm ơn bác sĩ."

Đúng là trong cái rủi có cái may, không ngờ cậu lại mang trong mình một điều kì diệu như vậy.

Cậu tự vỗ bụng mình, lẩm nhẩm nói chuyện với tiểu sinh linh bé nhỏ trong bụng:

"Bảo bối của ba, con có biết là bố và ba mong đợi con như thế nào hay không? Đợi bố con tỉnh dậy, ba sẽ nói cho bố con biết đầu tiên. Đến lúc đó, chắc bố con sẽ vui lắm đấy."

"Ừm, không biết bảo bối của ba là con trai hay con gái nhỉ? Nếu là con gái thì con có thể cùng cô Jukio, ba có thể buộc tóc cho cả hai và đưa cả hai đi mua váy thật đẹp. Nếu là con trai thì con sẽ là người bảo vệ cho cô Jukio, sẽ là anh hùng của cả nhà mình."

"Không biết ba nên đặt tên con là gì nhỉ? Kim Taekook? Kim TunKae? Hay Kim JungTae?"

"Bảo bối, ba mong chờ con, mau mau lớn lên khỏe mạnh nhé con yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ggg