Tàn dư của mùa hè

Quá trình hồi phục của Haewon diễn ra vô cùng chậm chạp. Nó còn chậm hơn một con rùa, nhưng không bao giờ lạc khỏi con đường đã định. Có một mục tiêu duy nhất.

Mục tiêu đó chính là Seo Haeyoung.

Haewon nhìn thấy mục tiêu ấy và phải chịu đựng những cơn ác mộng bất ngờ, phá vỡ cuộc sống bình thường của cậu. Chiếc tai may mắn thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc giờ đây đã được lắp máy trợ thính thay vì phải phẫu thuật, đôi chân khập khiễng được trị liệu phục hồi chức năng. Tôi cũng nhận ra rằng nếu tôi nói chậm rãi, tôi sẽ không bị nói lắp. Thoạt nhìn, chúng tôi có thể kiểm soát những hành vi không bộc lộ sự khó chịu, nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ đều hoàn hảo.

Vấn đề thực sự là một tâm trí yếu đuối. Hae-won, người không muốn nhắc đến quá khứ của mình, cực kỳ miễn cưỡng kể lại câu chuyện ấy. Tất nhiên, quá trình điều trị không thể tránh khỏi những thất bại. Seo Hae-young, người đã thấu hiểu và chấp nhận mong muốn của Hae-won, kiên nhẫn hỗ trợ người mình yêu, người đã phải trải qua những đêm tỉnh dậy trong hoảng loạn và la hét suốt ít nhất mười ngày. Mặc dù phương pháp không hề nhẹ nhàng hay tinh tế, nhưng Hae-won cảm nhận được sự ổn định tuyệt đối trong thái độ kiên định của Seo Hae-young.

Tám ngày, bảy ngày, sáu ngày, năm ngày… Dù tần suất các cơn động kinh dần giảm đi và Hae-won có thể trải qua một ngày bình yên, đôi lúc cậu vẫn phải tháo máy trợ thính. Chỉ cần che một bên tai lại, mọi thứ quanh cậu trở nên yên lặng như chìm vào biển sâu. Khi cậu tự nhốt mình trong một căn phòng tĩnh lặng, những điều làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày dường như không còn có thể xâm nhập được nữa.

Quá trình điều trị ở Hàn Quốc, dưỡng bệnh trong khung cảnh xa lạ theo chân Seo Ha-young, rồi trở về với những ngày chỉ sống qua loa dưới danh nghĩa phục hồi. Trong suốt thời gian đó, Hae-won đã sống một cuộc đời đầy tầm thường như cậu ta luôn mong muốn. Một ngày nọ, khi nhìn chằm chằm vào lịch với đầy hoài nghi về cuộc sống, Hae-won nhớ đến lời Seo Hae-young từng nói: "Khi nào em muốn làm gì, hãy cứ nói với tôi." Hae-won liền tìm đến anh. Seo Hae-young, dù đang khá bận rộn với việc giảng dạy ở trường đại học, ngay lập tức đặt công việc xuống khi thấy Hae-won bước vào thư phòng.

"Ha, tôi không biết muốn làm gì nữa."

Hae-won vẫn phó mặc tương lai của mình cho người yêu, như thể đang trốn tránh trách nhiệm. Nhìn Hae-won run rẩy như thể nói điều gì không nên, Seo Hae-young trầm ngâm một lát, rồi ngày hôm sau đưa cho anh một bảng kế hoạch dày đặc không có điểm kết thúc. Khi Hae-won đang đọc danh sách dài mà miệng không thể ngậm lại được, hành trình "Tìm kiếm năng khiếu của Yoon Hae-won" đã bắt đầu. Việc học bị đẩy xuống cuối danh sách. Suốt mấy năm sống ở nước ngoài, Hae-won chẳng học được một ngôn ngữ nào đúng nghĩa. Thêm vào đó, trí óc vốn không nhạy bén, cùng với những vết thương sâu do quá khứ để lại, đã làm xé đi đi những từ ngữ lọt vào đầu cậu.

Gác việc học lại sang một bên, Hae-won đã trải nghiệm rất nhiều lĩnh vực. Seo Hae-young thì cực kỳ nhiệt tình, thực sự là quá đà. Anh ấy không ngừng giới thiệu cho Hae-won gia sư dạy piano, bắt cậu tập thể dục, học vẽ, và còn nhiều hoạt động khác nữa. Danh sách các hoạt động gần như không thể đếm xuể: làm gốm, chơi golf, làm bánh, làm vườn… Hae-won đã thử thách bản thân trong thời gian ngắn đến mức khó tin, nhưng kết quả là thất bại một cách rõ ràng. Thực tế, điều đáng ngạc nhiên nhất là Hae-won không có chút tài năng nào trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Hae-won lặng lẽ nhìn bản nhạc mà mình vừa học đọc một cách khó khăn, rồi vuốt ve cây đàn cello mà Seo Hae-young đã mua cho, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt. Dù đã cố thử nhiều lần, ngón tay của Hae-won vẫn không thể tạo đủ lực lên dây đàn, và làn da mềm mại, không có vết chai, trở nên đau rát. Nhưng điều khiến Hae-won bật khóc không phải là hai điều đó. Anh cảm thấy hoảng loạn khi nhận ra mình vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi Seo Hae-young đã đi xa hơn rất nhiều. Sự nôn nóng này khiến cậu cảm thấy như cả thế giới sụp đổ chỉ vì mình không thể chơi nhạc đúng cách hoặc cho thêm chút đường quá mức vào món ăn.

Khi nhìn thấy Hae-won khóc nức nở, Seo Hae-young lặng lẽ lấy lại cây cello và chơi một bản nhạc loạn xạ. Đến khi Hae-won ngừng khóc, Seo Hae-young kết thúc màn biểu diễn, nhún vai một cái rồi vứt cây cello mới vào kho.

"Chỉ là thử thôi mà, có gì phải khóc chứ."

Câu nói đơn giản đó, dù có phần vô tâm, lại mang đến sự an ủi kỳ lạ cho Hae-won, người đang chất chứa nỗi buồn. Hae-won thích cái cảm giác vô trách nhiệm mà từ "chỉ là" mang lại. Trong khi Seo Ha-young bận rộn với những kế hoạch mới, Hae-won lén lấy cây cello ra luyện tập. Sau vài tuần, khi dần quen với nhạc cụ, Hae-won cuối cùng đã có thể mỉm cười trong niềm vui nhỏ nhoi của sự thành công. Đến lúc đó, những ngón tay mềm mại của anh cũng đã có vết chai.

Vuốt ve những vết chai trên ngón tay, Hae-won lấy hết can đảm vào năm sau để nói với Seo Hae-young về ý định tìm việc. Khi ấy cả hai đang ngồi ăn tối, và Seo Ha-young lặng lẽ nhìn Hae-won, người đang lúng túng trình bày một kế hoạch đầy lỗ hổng. Một tuần sau, Seo Hae-young giới thiệu cho anh một công ty phù hợp.

Hae-won, người từng nghĩ rằng Seo Hae-young chỉ nói suông rằng cứ nói ra nếu muốn làm gì, lại hết sức bất ngờ khi Seo Hae-young không chỉ lắng nghe mà còn tìm việc giúp mình. Cảm kích và biết ơn đến mức Hae-won, vốn không phải là người hay thể hiện tình cảm, đã nhẹ nhàng ôm Seo Hae-young. Seo Hae-young, người đón nhận cái ôm ấy với một chút không hài lòng, chỉ khẽ đảo mắt. Công ty mà Seo Hae-young cẩn thận chọn lựa nằm gần nhà, quy mô nhỏ nhưng công việc nhẹ nhàng, đúng như tính cách của Hae-won. Mặc dù có chút không thoải mái, Seo Hae-young không thể giấu được sự miễn cưỡng khi thấy Hae-won ngày càng thay đổi. Dù không hẳn vui vẻ, Seo Hae-young vẫn nhận ra rằng mình phải điều chỉnh bước chân để đồng hành cùng người yêu.

Với sự đồng ý của Seo Hae-young, Hae-won cuối cùng đã bắt đầu làm việc tại một công ty nhỏ với mức lương tối thiểu, đảm nhận công việc hỗ trợ văn phòng nhẹ nhàng. Công ty mà cậu lần đầu tiên làm việc là một cửa hàng gốm sứ do người thân của một giáo sư mà Seo Hae-young quen biết điều hành. Dù đây là một "tấm vé bảo đảm," nhưng chỉ là một công việc nhỏ bé mà ngay cả người tuyển dụng cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, và đó cũng là việc mà Hae-won, người đôi khi cảm thấy cuộc sống hàng ngày quá đỗi mệt mỏi, có thể dễ dàng xử lý.

"Hae-won, cà phê nhé?"

Khi đang xem trang web với khoảng năm yêu cầu mỗi ngày để tìm việc cần làm, một chiếc cốc giấy được đặt trước mặt anh.

"À, cảm ơn... ạ."

Nhận lấy cốc cà phê pha từ nước và một lượng lớn cà phê hòa tan, Hae-won nhấp một ngụm nhỏ, ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt gắt làm tê đầu lưỡi. Anh nhìn chăm chú vào cốc cà phê một lúc rồi đặt nó xuống mép bàn.

Dù đã làm việc ở đây gần một năm, Hae-won vẫn chưa quen với những cốc cà phê mà ông chủ tự tay pha. Khi ông chủ vẫy tay chào và bảo rằng sẽ ra ngoài cửa hàng, Hae-won chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Anh tiếp tục gõ bàn phím và trả lời những yêu cầu đăng trên trang web.

Công việc hàng ngày của Hae-won khá đơn giản. Anh chỉ cần lướt qua các yêu cầu trên trang web, trả lời thắc mắc, sắp xếp hóa đơn, đặt hàng nguyên liệu còn thiếu để gửi đến cửa hàng, và thỉnh thoảng nhận điện thoại. Ban đầu, mọi thứ đều khá mới mẻ, và anh phải mất thời gian để ghi nhớ tên các nguyên liệu. Tuy nhiên, sau những đêm chăm chỉ tìm hiểu, Hae-won đã có thể hoàn thành công việc một cách suôn sẻ.

Đó không phải là một văn phòng hào nhoáng như trên TV, và mức lương cũng chẳng cao đến mức khiến ai ngạc nhiên, nhưng đối với Hae-won, nó hoàn toàn đủ thỏa mãn. Phần lớn nhân viên thường ra kho hoặc cửa hàng, nên anh ít phải tiếp xúc với nhiều người, và công việc cũng không quá phức tạp. Điều tuyệt vời nhất là Hae-won có cảm giác mình đang làm được điều gì đó có giá trị. Dù chỉ là những nhiệm vụ nhỏ, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân đang khẳng định giá trị của mình. Niềm vui lớn nhất chính là khi nhìn số tiền trong tài khoản ngân hàng tăng dần từng chút một.

Khi hoàn thành công việc, Hae-won cầm điện thoại lật ngược lên. Sau khi ấn mạnh vào màn hình để gửi đi một tin nhắn đã soạn sẵn cho Seo Hae-young, chưa đầy một phút, biểu tượng "đã đọc" hiện lên. Phản hồi đến ngay sau đó.

[Ba giờ]

Hae-won nhíu mày không hiểu ý nghĩa của tin nhắn và đọc lại lần nữa thì nhận được một bức ảnh. Đó là hình chụp một chiếc đồng hồ với kim ngắn chỉ đúng số "3". Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Hae-won thấy kim giờ cũng đang chỉ đúng "3". Anh không thể trả lời ngay mà chỉ đành lưỡng lự. Đó là một tin nhắn khiến người ta khó xử. Hỏi xem đã ăn trưa chưa thì đã quá muộn, mà nói rằng mong đợi bữa tối thì lại quá sớm. Sau một hồi suy nghĩ, anh chỉ có thể đáp lại bằng một từ đơn giản: "Ừm."

Mặc dù chăm chú nhìn vào màn hình để chờ đợi phản hồi, nhưng không có tin nhắn nào quay lại.

Đặt điện thoại xuống một lần nữa, Hae-won kiểm tra kỹ lưỡng xem còn việc gì khác không, rồi lấy ra một cuốn sách bài tập. Ông chủ đã nói rằng chỉ cần hoàn thành công việc, Hae-won có thể chơi game hay ngủ cũng được, nên trong thời gian còn lại, anh tranh thủ giải các bài toán. Có vẻ như đầu óc đã bắt đầu chậm chạp hơn, nên mỗi bài toán cũng cần thời gian dài để hiểu, nhưng Hae-won không dễ dàng bỏ cuộc như trước. Cậu mân mê những vết chai trên ngón tay như một dấu ấn của bản thân, rồi cầm bút chì lên và bắt đầu giải bài.

Năm nay, Haewon đã đến tuổi được gọi là người lớn, nhưng cậu ấy mang trong mình đầy những vết sẹo tâm hồn. Suốt 7 năm, vết thương cứ hẳn lên rồi lại lành, da thịt rách toạc rồi lại khép miệng, cứ thế lặp đi lặp lại để cuối cùng tạo nên lớp vỏ bọc cứng cáp, gai góc cho cậu. Thuốc men đã giúp cậu rất nhiều, và vai trò của Seo Hae-young cũng vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên, vẫn còn đó những chỗ yếu ớt, chỉ một cú đánh cũng đủ khiến cậu ấy máu chảy đầm đìa và chìm trong tuyệt vọng. Nhưng mỗi khi như vậy, cậu ấy chỉ cần nép sau lưng Seo Hae-young là được. Mọi người có thể chỉ trỏ cậu là kẻ điên, nhưng cậu ấy chẳng muốn tìm cách nào khác.

Haewon rên rỉ cố gắng hoàn thành bài tập mà Seo Hae-young giao. Nhìn những dòng công thức dày đặc phủ kín trang vở, cậu cảm thấy một niềm tự hào dâng lên. Biết đâu đấy toàn là đáp án sai thì sao? Nhưng dù gì thì cậu cũng đã cố gắng hết sức. Haewon dứt khoát gập cuốn tập lại và tháo máy trợ thính ra. Giờ là lúc nghỉ ngơi. Cậu áp sát tai lành lặn xuống mặt bàn, nhìn đồng hồ điểm từng giây đến giờ tan làm rồi khép mi mắt lại. Một biển cả tĩnh lặng ùa vào tâm trí."

"Nếu một ngày nào đó mình có thể hoàn toàn thoát khỏi những bóng ma quá khứ cứ bất chợt ập đến, thì việc học lên đại học, nơi giáo sư Seo Hae-young đang giảng dạy, cũng là một ý kiến hay đấy chứ. Ôn thi thêm vài năm nữa, biết đâu mình lại đỗ...  À không, chắc là không thể nào đâu. Mình chỉ tò mò muốn biết cậu ấy giảng bài như thế nào, cuộc sống thường ngày của cậu ra sao thôi. Dù giáo sư ấy có gửi hàng tá ảnh mỗi ngày về phòng làm việc của mình, cho mình biết nó trông ra làm sao, hay dùng loại bút nào, nhưng cái mình thực sự muốn biết là bầu không khí nơi đó, thứ mà mình chưa từng được trải nghiệm. Giáo sư có giọng nói trầm ấm dễ nghe, chắc chắn dù bài giảng có chán đến mấy mình cũng chẳng thể nào ngủ gật được. Hơn nữa cậu ấy còn trẻ, lại đẹp trai nữa chứ, kiểu gì mình cũng sẽ bị thu hút, rồi..."
Những tưởng tượng cứ thế đi xa theo chiều hướng  nguy hiểm thì bỗng một bóng đen đổ ập xuống. Haewon giật mình tỉnh giấc, thấy một người đàn ông đang chìa tay về phía mình với vẻ lúng túng.
"Tôi chỉ định để cái này lại rồi đi..."

Người đàn ông cười ngượng nghịu rồi đặt lon cà phê xuống cạnh bàn phím. Đó là Seokwon. Haewon không nhớ họ của cậu ta. Hình như câu ta là nhân viên tạm thời đến giúp đỡ  vào mùa đông năm ngoái rồi bị giữ lại. Haewon cúi đầu chào Seokwon, người ít tuổi hơn mình rất nhiều, rồi nắm lấy lon cà phê ấm áp trong lòng bàn tay. Seokwon liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
"Chắc sắp đến giờ tan làm của anh rồi nhỉ?"
"Ừ. À, Seokwon cũng sắp về hả?"
Seokwon lắc đầu với vẻ mặt ngần ngại.
"Không ạ. Giáo sư dặn em đợi ở đây."
Gương mặt Seokwon khi kéo ghế ngồi xuống vẫn còn non nớt. Có vẻ như cậu ta không mấy phiền lòng khi đang bị giáo sư lợi dụng với mức lương rẻ mạt, mặc dù đã cố gắng xin bảo lưu để đi làm thêm. Haewon nhìn Seokwon, người ít nhất cũng phải kém mình mười tuổi, rồi buột miệng thốt lên một tiếng "À..." đầy ngớ ngẩn, chẳng ra dáng người lớn chút nào. Cậu cảm thấy không khí ngượng ngùng đến khó chịu.
Seokwon, vốn là người không khéo ăn nói, cũng cảm thấy tương tự. Anh ta đã lỡ kéo ghế ngồi xuống rồi nên cũng ngại đứng dậy, mà chủ động bắt chuyện làm thân thì lại vượt quá khả năng của mình. Seokwon nhìn xuống chỗ ống tay áo đồng phục dính đầy bụi đất trắng, rồi quyết định mở lời trước.

"Cái đó... cứ nói chuyện thoải mái đi.  Đã hai tháng rồi mà."

"À không, không sao đâu ạ. Tôi thấy thế này thoải mái hơn..."

Haewon xua tay, và sự im lặng lại bao trùm. Cậu liếc nhìn Seokwon, đeo máy trợ thính vào rồi kiểm tra thời gian. Chỉ còn khoảng năm phút nữa là đến giờ tan làm. Haewon cố gắng vận dụng hết kỹ năng giao tiếp ít ỏi của mình.

"Cậu bảo lưu đến khi nào?"

"Học kỳ sau em vào lại ạ. Em muốn học cùng các bạn."

"À... Vậy là còn gặp nhau dài dài đấy nhỉ."
Hình như khai giảng vào khoảng mùa thu thì phải. Haewon nhẩm tính số tháng còn lại,  mỉm cười với Seokwon, người đang chắp hai tay trước mặt và gật đầu lia lịa. Seokwon có vẻ ngạc nhiên, nhướng mày rồi cũng cười toe toét, để lộ hàm răng trắng sáng.

"Anh có bạn gái chưa?"

"Hả? À..."

Haewon nhìn theo ánh mắt Seokwon, rồi thốt lên một tiếng trầm trồ khi chạm vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út tay trái. Viên kim cương nhỏ nhắn được bao quanh bởi một vòng kim loại màu hồng nhạt,  hấp thụ ánh sáng yếu ớt rồi tỏa ra xung quanh.
Cậu được tặng chiếc nhẫn này một cách bất ngờ sau khi trải qua một cơn bão tố. Haewon nhớ lại lúc ấy, đúng như tính cách cổ hủ của mình, Seo Haeyoung đã cầu hôn cậu và trao cho cậu chiếc nhẫn này tại một nhà hàng có view đẹp. Cậu đã ngắm nhìn nó hồi lâu. Rồi Seo Haeyoung tự ý nắm lấy tay cậu, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Nó giống như một chiếc còng khác, trói chặt lấy ngón tay cậu.
Lúc đeo chiếc nhẫn y hệt vào bàn tay trái dị dạng của Seo Haeyoung, trong khi anh ta chìa tay ra và nói "Đeo cho tôi đi",  không biết lúc đó mình đã nghĩ gì nhỉ?  Là cảm giác mọi thứ thật xa vời, hay là nỗi sợ hãi rằng mình phải chạy trốn ngay lập tức? Dù là gì đi nữa, dưới ánh đèn mờ ảo, Seo Hae-young mân mê chiếc nhẫn với nụ cười e ấp, đẹp đến mức khó tin.  Đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi người đó đã làm ra những chuyện kinh khủng như vậy.
Haewon mân mê chiếc nhẫn giống như cách Seo Hae-young đã làm, rồi lẩm bẩm:

"Ừm... nó đẹp thật đấy."

"Em đâu có hỏi cái đó..."

"A..." Haewon ngạc nhiên đến mức im bặt, vành tai đỏ ửng. Seokwon nhìn Haewon, người vốn ít nói,  rồi khúc khích cười.
Vừa đến sáu giờ, Haewon dọn dẹp chỗ ngồi rồi rời khỏi văn phòng. Cậu đi cùng Seokwon, người định ra kho lấy đồ. Seokwon trông có vẻ dữ dằn, nhưng thực ra lại khá nhút nhát. Haewon không thấy điều đó là xấu, và cậu cũng  trò chuyện với Seokwon, người gần như là người duy nhất trong công ty nhỏ này mà cậu có thể coi là đồng trang lứa,  dù giữ một khoảng cách nhất định.
Haewon cảm thấy vui vẻ khi có thể trò chuyện bình thường với Seokwon mà không vượt quá giới hạn.  Trước đây, cậu luôn bị người ta nói là khó gần, thậm chí có lúc cậu chẳng thể nào nói chuyện được với ai. Vậy mà giờ đây cậu đã có thể thoải mái trò chuyện với người khác.  Những thay đổi đến theo thời gian thật kỳ lạ.

Chia tay Seokwon trước cửa kho, Haewon bước trên con đường rải sỏi được sắp xếp gọn gàng, hướng về phía cổng chính. Mùa xuân đến, khu vườn được ông chủ chăm chút kỹ lưỡng  trở nên rực rỡ. Haewon vừa đi vừa ngắm nhìn bãi cỏ xanh mướt, bỗng cậu ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây.
"Khu vực hút thuốc đặt gần cổng chính quả là một điểm trừ,"  cậu nghĩ thầm rồi liếc mắt nhìn sang.  Một đôi chân dài miên man trong bộ quần âu đen lọt vào tầm mắt. "Ở đây có ai chân dài đến thế sao nhỉ?" Haewon vừa nghĩ vừa từ từ ngẩng đầu lên, rồi cậu sững người lại.

Khói thuốc màu trắng xám phả ra từ đôi môi đỏ mọng kia phả vào mặt cậu. Mùi hương khó chịu ban nãy bỗng chốc trở nên quen thuộc khi cậu nhận ra người đó là ai. Khuôn mặt vốn dĩ vô cảm của Haewon bỗng nhiên sụp đổ khi nhìn thấy người yêu mình đang đứng giữa làn khói thuốc.  Cậu vội vã bước nhanh về phía cổng chính. Dù bác sĩ từng nói rằng việc chạy nhảy sẽ rất khó khăn với cậu, nhưng khi đến bên Seo Hae-young, Haewon chẳng hề cảm thấy đau đớn ở chân mình chút nào.

"Ơ... cậu đến khi nào vậ..."

"Ai đấy?"

Seo Haeyoung hất hàm về phía nhà kho.  Vừa rồi còn đang vui mừng khôn xiết, nên Haewon không kịp để ý đến biểu cảm của Seo Haeyoung mà đáp lại một cách bình thản:
"À... cậu ấy là nhân viên làm thêm.  Đến đây được hai tháng rồi."

"Trông hắn ta trẻ lắm."

"Sinh viên đại học đấy. Khoảng hai mươi, hai mươi ba tuổi gì đó."

Seo Haeyoung rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở ra, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới người Haewon.  Có lẽ vì công ty nhỏ, không có quy định về trang phục nên Haewon chỉ mặc một chiếc áo len đơn giản thoải mái. Trông cậu trẻ hơn tuổi thật. Seo Haeyoung gạt tàn thuốc rồi kéo dây đeo túi của Haewon.

"Sao em không nói cho tôi biết?"

Haewon bị kéo lê từng bước, cho đến khi đứng sát trước mặt Seo Haeyoung mới nhận ra bầu không khí căng thẳng.  Câu hỏi vừa rồi nghe có vẻ dịu dàng, nhưng nếu trả lời sai thì buổi tối yên bình này sẽ tan thành mây khói. Haewon suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"À, thì...  em với cậu ta không thân thiết lắm..."

"Muốn hút không?"

Ánh mắt Haewon đổ dồn xuống dưới. Seo Haeyoung chìa bao thuốc ra, khẽ lắc tay như ra hiệu cho cậu lấy một điếu.  Chuyện này không thể nào kết thúc dễ dàng như vậy được.  Haewon  lấy một điếu thuốc với vẻ băn khoăn, rồi liếc nhìn Seo Haeyoung đang châm lửa cho mình.

Anh không nói gì thêm. Có lẽ Haewon đã cư xử quá nhạy cảm. Khi đang hút điếu thuốc mà bình thường Seo Haeyoung chỉ cho phép cậu hút khi anh ấy muốn, gió xuân lạnh lẽo vẫn thổi qua. Có lẽ mùa xuân này họ có thể đi xem hoa anh đào cùng nhau. Haewon vừa nghĩ vừa rít mạnh làn khói cay nồng vào cổ họng,  vừa hy vọng Seo Haeyoung sẽ không quá bận rộn.  Lúc này cậu mới nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.  Đôi mắt ấy nhìn cậu chăm chú đến mức  khiến cậu phải chột dạ.

Seo Haeyoung chỉ cụp mi xuống khi ánh mắt hai người chạm nhau, rồi dập tắt điếu thuốc đang cháy dở. Câu nói tiếp theo của anh khiến Haewon sững sờ.

"Em thích trẻ con à?"

Khói thuốc mắc nghẹn ngay giữa cổ họng. Haewon ho sặc sụa, nước mắt ứa ra vì cay.  Seo Haeyoung chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không hề vỗ lưng hay nói lời xin lỗi, rồi đưa tay ra.  Điếu thuốc mới hút được vài hơi đã bị anh lấy đi và vứt vào gạt tàn.

"Đừng hút nữa."

Haewon không còn đủ ngây thơ để có thể xem  sự hờn dỗi của Seo Haeyoung là đáng yêu. Cậu vội vàng chạy theo anh,  nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.  Vừa ngồi xuống,  Haewon  đã phải kể  tuốt tuột mọi thứ mình biết về Seokwon cho Seo Haeyoung nghe. Tất nhiên, vì không thân thiết lắm nên những thông tin mà Haewon biết về Seokwon cũng chẳng có gì đáng kể. Nếu là trước đây, có lẽ Seo Haeyoung đã tát cậu vài cái để ép cậu bịa ra chuyện gì đó rồi.  Nhưng lần này, anh chỉ im lặng lắng nghe, rồi đột nhiên nói:

"Tôi đùa đấy."

Haewon sợ hãi,  liếc nhìn Seo Haeyoung với vẻ dò xét,  đồng thời nắm lấy bàn tay đang xoa xoa đùi mình.  Ánh mắt cậu đảo đi đảo lại một hồi rồi dừng lại ở một điểm.  Những ngón tay siết chặt lấy tay cậu, mạnh đến mức Haewon cảm giác như xương tay mình sắp vỡ vụn.  Cậu đưa bàn tay từng bị gãy đến biến dạng, giờ đã lành lặn với những móng tay được cắt tỉa gọn gàng, lên xoa nhẹ mu bàn tay Seo Haeyoung.  Cậu vuốt ve bàn tay ấy một cách dịu dàng, cẩn thận như đang nâng niu một báu vật quý giá.  Sau vài lần như vậy, Seo Haeyoung dần thả lỏng tay. Haewon cố gắng trấn tĩnh lại,  lén nhìn nghiêng khuôn mặt Seo Haeyoung.  Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không nói gì.  Dường như anh không tức giận, nhưng Haewon vẫn không khỏi lo lắng.  Cậu bồn chồn nghịch móng tay,  nhìn đèn đỏ đang bật sáng.

Haewon gần như không còn nhớ rõ những lần bị Seo Haeyoung đánh để ngăn cơn cuồng loạn của mình. Cậu chỉ nhớ là mình đã rất đau, nhưng cảm xúc và hoàn cảnh cụ thể lúc đó thì không tài nào nhớ nổi. Cũng bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu.  Tuy nhiên, nỗi sợ hãi vẫn ẩn náu đâu đó trong tâm trí cậu.  Nó giống như một mũi tên đặt trên dây cung đang căng hết cỡ, chỉ cần Seo Haeyoung buông tay, nó sẽ lập tức găm thẳng vào tim cậu.

"Này."

Haewon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Seo Haeyoung. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước.

"Tôi muốn em chỉ chơi với mỗi tôi thôi."

Seo Haeyoung nói một cách gián tiếp rằng cậu không được nói chuyện với người khác, mà chẳng hề có chút xấu hổ nào.

"Nhưng tôi đang cố gắng nhịn đấy. Em không thấy biết ơn à?"

"Dạ."

Dù không thể hiểu được suy nghĩ của Seo Haeyoung, nhưng câu trả lời của Haewon cũng chỉ có vậy.

"Chỉ giỏi trả lời cho xong."

Haewon do dự một chút rồi nắm lấy bàn tay Seo Haeyoung,  đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay anh.  Cậu khẽ chạm môi rồi lại rời ra, giống như cách anh từng hôn lên mu bàn chân cậu.  Một tiếng cười trầm thấp vang lên, không hề có chút khó chịu nào. Haewon thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kể lể về một ngày làm việc của mình.  Dù chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày, cũng chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra, nhưng Seo Haeyoung vẫn thỉnh thoảng cười hoặc hỏi thêm vài câu, khiến cho câu chuyện trở nên sinh động hơn.
Nắng chiều buông xuống, Haewon cùng Seo Haeyoung đến nhà hàng mà anh đã đặt trước. Cậu được ăn món cá nướng mà mình yêu thích đến no nê. Haewon liếc nhìn Seo Haeyoung, người đang thoăn thoắt gỡ thịt cá,  thì một miếng cá dày được đặt lên bát cơm trắng của cậu.  Seo Haeyoung gỡ hết thịt cá cho cậu,  khuôn mặt anh lúc này nở nụ cười tinh nghịch,  giống hệt như hồi nhỏ.  Nụ cười ấy đã khiến trái tim Haewon xao xuyến suốt 20 năm qua.  Cậu cúi gằm mặt, quên hết nỗi sợ hãi một giờ trước đó,  chỉ mân mê chiếc còng lấp lánh trên tay.
Seo Haeyoung vẫn luôn như vậy.  Sự dịu dàng của anh đã khiến Haewon không thể không chạy đến bên anh hồi bé,  nhưng giờ đây, nó lại cùng tồn tại với nỗi sợ hãi khiến cậu chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.  Seo Haeyoung vẫn luôn khinh thường việc cậu gặp gỡ những người mà anh không biết, ở những nơi mà anh không biết.  Nhưng anh cũng không hề ngăn cấm cậu.  Nếu cậu có làm điều gì khiến anh phật ý, như hôm nay chẳng hạn,  thì sau một hồi tra hỏi nhẹ nhàng, anh sẽ làm dịu không khí bằng cách nói rằng đó chỉ là một trò đùa, một lời nói đùa.  Dù không thể hiểu được suy nghĩ thật sự của anh, nhưng bề ngoài thì mọi chuyện vẫn ổn.

Dù Seo Haeyoung là người khó hiểu nhất, nhưng Haewon vẫn yêu anh hơn bất cứ ai. Nếu có thể quên đi quá khứ kinh hoàng kia, thì chẳng còn gì bình yên hơn thế này nữa. Cậu cảm nhận được rằng, thế giới của mình càng rộng mở, thì vị trí trung tâm của Seo Haeyoung càng lung lay. Nhưng hiện tại, cậu vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ cần luôn chú ý, dựa dẫm vào Seo Haeyoung và không làm gì dại dột, thì cậu vẫn có thể giữ được sự bình yên này. Haewon vừa nghĩ vừa đưa miếng cá được xếp ngay ngắn vào miệng, đón nhận sự quan tâm của Seo Haeyoung một cách tự nhiên.
Mùa xuân đã về trên khắp các nẻo đường, mang theo hương hoa thơm ngát. Haewon vươn tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận làn gió ấm áp luồn qua kẽ tay, rồi  cậu nhìn xuống dưới.  Cây hoa anh đào ở phía xa xa đã bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên, nhuộm hồng cả con phố. Haewon tựa đầu vào khung cửa sổ,  nhìn dòng sông êm đềm trôi.  Dòng sông ấy  khiến cậu nhớ đến ngôi nhà cũ của mình.  Hình ảnh khu chung cư cũ kỹ,  bức tường cao chót vót che giấu bí mật của ngôi nhà Seo Haeyoung,  lướt qua tâm trí cậu, nhưng chỉ trong chốc lát.
Sau ba lần chuyển nhà, cuối cùng Haewon cũng tìm được một nơi ở mới ưng ý. Căn hộ nằm giữa lòng thành phố, không có tầng hầm. Cậu không biết cái tầng hầm u ám, nơi chôn giấu quá khứ kinh hoàng của mình, giờ ra sao nữa. Có thể có người khác đã chuyển đến ở,  cũng có thể nó đã bị phá hủy.  Nhưng Haewon  cố tình không quan tâm đến nó.  Cậu sợ rằng, chỉ cần mình để ý đến nó một chút thôi, thì hiện thực yên bình này sẽ ngay lập tức bị kéo tuột xuống tầng hầm tối tăm đó.

Tất nhiên, ngoài việc không có tầng hầm, căn hộ này còn có rất nhiều ưu điểm khác.  Haewon, người cả đời chỉ sống ở tầng một, luôn ao ước được sống trong một căn hộ chung cư.  Seo Haeyoung, người thích nhà mặt đất hơn, cũng không phản đối gì,  và anh cũng không cố chấp đòi mua nhà mặt đất.
Cả hai quyết định chọn căn hộ ở tầng cao nhất,  theo đúng ý nguyện của Haewon, người muốn trải nghiệm cuộc sống trên cao.  Seo Haeyoung ban đầu có vẻ không hài lòng lắm với căn hộ mới, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nhận ra những ưu điểm của nó.  Cũng may là căn hộ nằm trên tầng cao, có thể nhìn bao quát cả thành phố,  nên Haewon không còn nơi nào để trốn nữa.  Không giống như nhà mặt đất,  nơi cậu có thể chạy thẳng ra vườn ngay khi mở cửa,  thì ở đây,  cậu phải bấm nút gọi thang máy,  đi giày,  chờ thang máy đến rồi mới vào được.  Chính những bước này đã khiến Haewon kiệt sức.  Dù cho có gặp ác mộng,  hoảng loạn đến mức đẩy Seo Haeyoung ra rồi lao ra khỏi nhà,  thì trong lúc chờ thang máy xuống tầng một,  cảm xúc của cậu cũng đã dịu lại.  Seo Haeyoung chỉ cần đứng đợi ở cửa căn hộ,  "nhặt" Haewon  về là xong.  Thật đúng là đôi bên cùng có lợi.  Chỉ có một điều duy nhất,  đó là Seo Haeyoung không thích ban công,  nên anh không cho Haewon ra ngoài đó một mình.  Nhưng đó chỉ là một sự thỏa hiệp nhỏ mà thôi. Haewon  bước qua căn hộ mà tình cờ lại làm hài lòng cả hai người,  rồi đi vào phòng thay đồ chung.  Lâu lắm rồi cậu mới có một kỳ nghỉ,  nhưng giờ cậu lại có việc phải đi.

Mặc chiếc áo len mỏng và quần âu chỉnh tề,  Haewon đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc.  Nhìn  mình trong gương,  cậu thấy  cuối cùng trông cũng ra dáng người.  Cơ thể gầy gò ốm yếu  đã biến mất,  nhưng vóc dáng lúc hai mươi hai, hai mươi ba tuổi thì không thể nào lấy lại được.  Dù đã thử ăn tất cả những món bổ dưỡng,  những món giúp tăng cân,  nhưng  cơ thể cậu dường như đã thay đổi,  không thể nào béo lên được nữa.  Tuy nhiên,  nhờ chăm chỉ tập luyện dưới sự giám sát của Seo Haeyoung  nên cánh tay cậu cũng săn chắc hơn.  Haewon  nắm thử cánh tay  vẫn còn nhỏ bé  so với Seo Haeyoung  rồi quay lưng lại với tấm gương.  Đã đến lúc phải đi rồi.
Cầm theo túi đựng tài liệu màu nâu và hộp đựng cốc,  Haewon  chen giữa dòng người đang vừa đi vừa xem điện thoại hoặc tờ giấy in,  bước vào khuôn viên trường đại học ngập tràn cánh hoa anh đào rơi như mưa.  Cậu dừng lại trước bảng thông báo có  bản đồ trường,  tìm đường đến nơi mình cần đến.  Điểm đến  khá xa cổng trường.  Sau khi đã  nhớ kỹ đường đi,  Haewon  vội vã bước đi,  tay xách hộp đựng cốc  lắc lư,  phát ra tiếng leng keng của đá.
Đang leo lên một con dốc thoai thoải,  bỗng nhiên  một đám đông  ùa ra từ một tòa nhà  như ong vỡ tổ.  Chắc là  mới thi xong.  Khuôn viên  vốn yên tĩnh  bỗng trở nên ồn ào,  náo nhiệt  với những tiếng trò chuyện  rôm rả.  Haewon  nhìn những người xung quanh:  người thì cau mày  xoa trán,  người thì bày tỏ sự tiếc nuối,  người thì  thản nhiên vứt tờ giấy in  nhàu nát  vào thùng rác.  Cậu cảm thấy  hơi chạnh lòng.  Dù đã  tự tay từ bỏ  con đường học vấn  vì không có hứng thú  học hành,  cũng không có thời gian  để làm việc đó,  nhưng cậu  vẫn không khỏi  cảm thấy tiếc nuối.
Haewon vội vàng cụp mắt xuống, rẽ vào con đường đã thuộc lòng, rồi leo lên cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Càng bước lên cao, tiếng ồn ào càng lắng xuống.
Ánh hoàng hôn buổi chiều hắt lên hành lang sạch sẽ, tạo thành những ô cửa sổ ánh sáng. Haewon bước sâu vào hành lang, dẫm lên ánh sáng đỏ ửng hình thang, cho đến khi dừng lại trước cánh cửa có ghi ba chữ "Seo Haeyoung". Nhìn thấy tên anh ở nơi này, cậu cảm thấy thật lạ lùng. Haewon kẹp túi đựng tài liệu vào nách,  vừa định nắm lấy tay nắm cửa thì một giọng nói xa lạ vang lên.

"Bài luận sao? Hết hạn nộp rồi."

"... Dạ?"

"Không phải đến nộp bài tập ạ?"

Người đó đi từ cuối hành lang đến, liếc nhìn túi đựng tài liệu Haewon đang kẹp nách, rồi nhìn sang hộp đựng cà phê.  Người đó khẽ nhíu mày.  "Giáo sư không nhận mấy thứ này đâu," người đó nói với vẻ khó chịu. Haewon lắc bàn tay đang băng bó, nhỏ giọng giải thích:

"Tôi không phải sinh viên, tôi đến gặp giáo sư một lát..."

"À... vâng."

Vừa nghĩ đến ánh mắt sắc bén đang nhìn cậu từ trên xuống dưới qua cặp kính, Haewon  bỗng thấy hơi sợ hãi.  Đúng lúc đó,  một bàn tay đưa ra gõ cửa hai lần.

"Mời vào."

Có lẽ người này cũng khá thân thiện.  Ấn tượng ban đầu của Haewon về người này đã thay đổi hoàn toàn.  Cậu cúi đầu chào rồi nắm lấy tay nắm cửa,  xoay nhẹ.
Cánh cửa mở ra êm ru,  không hề phát ra tiếng động khó chịu nào.  Một căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp  hiện ra trước mắt cậu.  Căn phòng không quá rộng,  nhưng cũng không hề chật chội,  mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.  Haewon bước vào,  đóng cửa lại.  Mùi hương của Seo Haeyoung  thoang thoảng khắp nơi.  Đây đúng là không gian riêng của anh.  Những cuốn sách được xếp  chật kín  trên chiếc giá sách cao,  chậu cây cảnh có lẽ được tặng,  một bức tranh treo trên tường trắng,  chiếc bàn làm việc rộng rãi  được sắp xếp ngăn nắp  một cách  cưỡng chế,  và...
Haewon  không ngẩng đầu lên,  chỉ lặng lẽ đứng từ xa  nhìn Seo Haeyoung  đang cáu kỉnh  lật giở  tài liệu.  Tiếng giấy  xoạt xoạt  như bị xé toạc  phản ánh tâm trạng  khó chịu của người yêu cậu.  Có vẻ như anh không nghe thấy tiếng gõ cửa,  hoặc  cũng có thể là anh không quan tâm,  vì anh  chẳng buồn  nhìn lên.  Haewon  rón rén bước đến gần,  do dự một chút rồi quyết định đi vòng ra phía sau bàn làm việc.  Cậu vừa ngắm nhìn  vẻ ngoài khác lạ  của Seo Haeyoung,  vừa chờ đợi  người đàn ông  đang phớt lờ mình  gọi tên cậu.

Chiếc mũi cao thẳng với cặp kính mà anh chỉ đeo khi làm việc, mái tóc được vuốt gọn gàng, toát lên vẻ chỉn chu mà vẫn có chút lười biếng.  Seo Haeyoung xắn tay áo sơ mi trắng lên,  dùng bút đỏ gạch lia lịa trên tờ giấy in chi chít chữ.  Dáng vẻ cáu kỉnh đó  lại khiến Haewon cảm thấy anh thật ngầu.  Haewon  chăm chú nhìn bàn tay đang cầm bút của anh,  rồi  chuyển hướng sang bên trái.
Bàn tay trái đang giữ trang giấy  khẽ run lên.  Cơn co giật  mà giờ đây  chính Haewon  cũng  đã chai sạn,  là một trong những thứ  không thể nào  chữa khỏi  dù thời gian có trôi qua bao lâu.  Vết sẹo bỏng  trên mu bàn tay  và  cơn co giật  nhẹ  như một cái gai  găm vào cổ họng Haewon,  khiến cậu  cảm thấy khó chịu.  Cậu vội vàng  quay mặt đi, đặt cốc cà phê  đang tan đá  lên mép bàn,  nhưng Seo Haeyoung  vẫn dán mắt vào tờ giấy.  Bỗng nhiên,  một  ý nghĩ  lý tưởng  hiện lên trong đầu cậu.

Nếu như cậu thông minh hơn,  nếu như cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ  và  thi đỗ vào trường đại học này,  thì cậu sẽ...

"Giáo sư."

Cậu sẽ gọi anh như thế này.
Từ ngữ  vô thức  thốt ra  khiến Haewon  cảm thấy xấu hổ.  Và  ngay lúc đó,  bàn tay  đang lật giấy  của Seo Haeyoung  bỗng khựng lại.  Anh  quay phắt sang,  nhíu mày nhìn cậu.  Haewon  định vội vàng giải thích  vì sợ hãi,  nhưng  ánh mắt lạnh lùng  của Seo Haeyoung  dần dịu xuống,  thay vào đó là  vẻ mặt  khó chịu.

"Đến thì phải nói một tiếng chứ."

"... Em đã gõ cửa rồi mà."

"Tôi tưởng không phải em."

Có vẻ như nếu không phải Haewon thì anh ấy sẽ cứ để cậu đứng đấy mãi. Haewon đưa cốc cà phê đang đọng nước cho Seo Haeyoung, người vừa tháo kính vừa quẳng bút xuống bàn.  Khi đang cắm ống hút vào cốc nước của mình, Haewon chợt nghĩ bụng đúng là tính anh chẳng thay đổi chút nào, thì Seo Haeyoung đã ôm chầm lấy cậu.

Haewon lúng túng bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Seo Haeyoung, người đang tựa trán vào ngực cậu.  Seo Haeyoung lấy túi đựng tài liệu đang kẹp ở nách cậu, ném lên bàn, rồi  bàn tay anh  bấu chặt vào đùi cậu.  Haewon  đưa đầu gối  chen vào giữa hai bắp đùi rắn chắc  của anh,  vỗ về lưng anh.  Cánh tay đang ôm eo cậu  càng siết chặt hơn.  Dù hơi đau,  nhưng  cũng không đến mức  không chịu được,  nên Haewon  cứ ngoan ngoãn đứng yên.  Gương mặt tuấn tú của Seo Haeyoung  bỗng hiện ra trước mắt cậu.

"Gọi lại lần nữa xem."

"Hửm?"

"Giáo sư."

Em có phải sinh viên của anh đâu..."

Tôi lúng túng đáp lại, nhưng rồi Seo Haeyoung cứ nài nỉ mãi, eo cậu ấy như muốn gãy ra làm đôi, nên tôi đành phải mở miệng.

"...Giáo sư."

Mặt tôi nóng bừng. Ánh mắt nghiêm nghị không chút ý cười của Seo Haeyoung khiến tôi lắp bắp. Xấu hổ, tôi đánh trống lảng bằng cách nhìn quanh phòng nghiên cứu mà tôi đã xem xét kỹ lưỡng từ trước.

"À ừm... mà này, phòng riêng của anh tuyệt thật đấy."

"Không phải phòng của tôi."

"Hả?"

Seo Haeyoung kéo cậu lại gần, giọng nói đều đều không chút lên xuống. Bất ngờ bị đặt ngồi lên đùi cậu ấy, cậu ngã vào lòng Seo Haeyoung. Dù ở bên ngoài cậu có van xin thế nào thì cậu ấy cũng không bỏ cái thói quen này. Seo Haeyoung tựa cằm lên vai cậu, vẻ mặt cam chịu, rồi chỉ tay về phía cửa và thì thầm.

"Tôi đã cướp nó. Nó bị chôn ở đằng kia kìa."

Cậu nhìn theo hướng tay cậu ấy, nhìn chằm chằm vào sàn nhà lát gạch bóng loáng không một kẽ hở, rồi hỏi lại.

"...Giết à?"

"Nó không chịu đưa nên tôi chẳng còn cách nào khác."

Cậu mỉm cười trước câu nói đùa nhạt nhẽo đó rồi lại thôi, mắt dõi theo bàn tay đang nhét chồng tài liệu in vào ngăn kéo, rồi cuối cùng cúi đầu xuống. Tâm trạng cậu, vốn ổn định khi rời khỏi nhà, giờ đây đang dần tụt dốc. Dù gia đình có thế lực đến đâu thì vẫn có những yêu cầu và tiêu chuẩn nhất định. Seo Haeyoung là người có thể đáp ứng mọi yêu cầu và tiêu chuẩn đó một cách dễ dàng, nhưng còn cậu... cậu không chắc.
Cậu không hề bất mãn với công ty hiện tại. Chỉ là, có lẽ vì cậu từng mong muốn được kiêu hãnh sánh bước bên cạnh Seo Haeyoung, nên đôi khi cậu cảm thấy tiếc nuối.  Khuôn mặt rạng rỡ của mọi người sau mỗi kỳ thi, dù kết quả tốt hay xấu, hiện lên trong tâm trí cậu, kéo dài thêm những suy nghĩ u ám thường trực mỗi khi cậu gục xuống bàn làm việc sau một ngày dài.

Cậu biết rõ Seo Haeyoung thu hút sự chú ý của mọi người đến mức nào. Cậu ấy trẻ trung, xinh đẹp, lại có một công việc ổn định.
Cậu không lo lắng rằng Seo Haeyoung sẽ thay lòng đổi dạ hay tình cảm của cậu ấy sẽ phai nhạt. Cậu chỉ cảm thấy mình thật kém cỏi. Cậu không thể nói chuyện với người lạ, đọc sách cũng thấy khó khăn, và thường xuyên chìm trong u uất.  Cảm giác tự ti cứ lặp đi lặp lại khiến cậu thấy mình thật thảm hại.

"...Vì vậy, khi chuyển sang tòa nhà mới, tôi đã đưa ra một vài... Em có đang nghe tôi nói không?"

Chìm đắm trong những suy tư u ám, cậu đã bỏ lỡ mất lời anh nói. Cậu vội vàng gật đầu lia lịa và nhặt cây bút đang lăn lóc trên sàn nhà.

"À, vâng."

"Tôi vừa nói gì?"

Tay mân mê cây bút, cậu bối rối trước câu hỏi của anh. Cậu đặt cây bút xuống bàn ngay ngắn rồi quay lại, hai má chạm nhẹ vào nhau. Seo Haeyoung, người vẫn luôn bỏ qua những lỗi lầm của cậu, ôm chặt eo cậu và hỏi lại một lần nữa.

"Tôi vừa nói gì cơ?"

Tôi không biết phải nói gì nên lí nhí xin lỗi "...em xin lỗi..." và thừa nhận mình đã không chú ý lắng nghe. Một tiếng thở dài khe khẽ phả vào vai tôi. Cậu ta hỏi tiếp.

"Thuốc?"

"Em đã uống rồi."

"Mấy giờ?"

Lần này cậu cũng không biết trả lời sao. Cậu đã ngừng uống thuốc chống trầm cảm được một thời gian rồi. Khuôn mặt vị bác sĩ dặn cậu không được tự ý bỏ thuốc, phải uống đều đặn, hiện lên trong tâm trí cậu, rồi đến hình ảnh Seo Haeyoung luôn kiểm tra xem cậu có uống thuốc đúng giờ không. Dạo này anh bận rộn nên đã có vài lần không kiểm tra, và cậu đã lén bỏ thuốc vì mỗi lần uống thuốc đều cảm thấy đầu óc mình mụ mị thêm, dù trước đó đã chẳng minh mẫn gì.

Giờ đây, cậu không chỉ không làm theo lời anh dặn mà còn nói dối anh. Seo Haeyoung buông cậu ra, nắm lấy eo  kéo cậu đứng dậy. Cậu ngồi xuống mép bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, người đang đứng tựa lưng vào ghế.

"Tôi đã bảo em không được nói dối, phải không?"

"Em... em chỉ quên mất thôi. Em định uống trước khi ra khỏi nhà mà..."

"Không... Tại sao em lại nói dối?"

Tôi định lắp bắp thanh minh, nhưng rồi im bặt. Seo Haeyoung kéo hai đầu gối đang khép chặt của tôi ra, rồi kéo ghế lại gần hơn. Tôi cố gắng quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu ấy, nhưng bàn tay đang vuốt ve đùi cậu lại chuyển lên mặt tôi. Cậu ấy tát nhẹ vào má tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào cậu ta. Cái tát đau rát khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà xoa má, ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy khiến tôi phải nắm chặt hai bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi. Vừa thích thú, vừa sợ hãi, hai cảm xúc trái ngược nhau khiến tim tôi đập loạn nhịp. Đôi môi cậu mím chặt thành một đường thẳng, rồi từ từ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top