Chương một

Tương truyền, trên đỉnh núi Milyk quanh năm mịt mù sương khói, một sinh vật kì bí đã tồn tại hàng ngàn năm trời. Có người kháo với nhau ấy là con quái vật hung dữ chuyên ăn thịt người, có kẻ lại cho rằng đó là hình phạt của vị Chúa trời tối cao giành cho thiên thần sa ngã – bị kẹt lại ở thế giới phàm trần với đôi cánh sớm gãy lìa. Dù là giả thuyết nào đi chăng nữa thì vẫn chưa một vị anh hùng nào dám xung phong chèo đèo lội suốt, vượt ba trăm ki lô mét dài đằng đẵng kéo từ vương quốc lên tít đỉnh Milyk chỉ để xác thực tính chân thực của lời đồn bí ẩn.

Cách đây ba nghìn năm, khi con người hãy còn chưa phát triển hết, mọi phương tiện sinh hoạt của họ đều phải dựa vào mẹ thiên nhiên. Có lẽ vì thế mà họ rất sùng bái những hiện tượng lạ trong cuộc sống mà loài người tinh khôn vẫn chưa thể giải thích được. Tương truyền, vào một đêm giá rét không trăng không sao, một cột ánh sáng xé toạc màn đêm để rồi vội vã đáp xuống ngọn núi lâu năm kì vĩ. Từ đó, con người kín đáo rỉ tai nhau, rằng Chúa lòng lành đã giáng xuống một con quái vật, hoặc đày đoạ kẻ ngoại lai. Xuất phát từ cái gan non dại luôn sợ sệt những thứ do vận mệnh định đoạt, họ vừa lập đền thờ thờ phụng sinh vật huyền bí kia, vừa cố gắng sống cách xa ngọn núi đó, dù chưa một lần thấy nó đặt bén mảng đến những khu vực lân cận bao giờ.

————

Năm ấy hạn hán mất mùa, dân làng trong lòng bồn chồn trơ mắt nhìn ruộng đồng khô cằn, nứt nẻ. Đã ba tháng ròng trời không đổ nước mưa để tưới tắm cho mảnh đất sớm đã dần hoá cát. Nhiệt độ cũng vì thiếu hơi nước ngọt lành mà tăng cao, nhưng không hiểu sao vẫn chẳng thể làm tan băng tuyết trắng một bầu trời đỉnh núi.

Nguồn lương thực trong làng dần cạn kiệt, dòng sông êm đềm trong vắt ngày xưa giờ cũng chỉ còn trơ trọi lòng đất xán xịt quện với đất sét ngả vàng. Tiếng trẻ con đói bụng khóc lên oe oé, tiếng người cha thở dài vô vọng đan xen với giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gò má non trẻ của người thiếu phụ như bao trùm không gian tàn úa sớm tiến dần về hồi kết. Cái bụng càng đói thì cái khôn trời ban cho con người càng bị dục vọng ăn uống lấn át. Họ cho rằng chính con quái vật sống trên đỉnh núi là nguyên nhân gây nên hạn hán trầm trọng. E sợ về con quái vật kinh tởm vẫn còn chưa rõ mặt, trong các buổi họp chợ nồng nặc mùi thuốc súng, dân chúng trong làng đã đi đến giải pháp cuối cùng để kết thúc chuỗi ngày ác mộng ăn mòn bụng rỗng : Hiến tế người đẹp nhất làng cho quái vật.

Kẻ đẹp nhất làng ở đây, chẳng phải trinh nữ đáng yêu má đỏ hây hây, cũng nào phải nàng goá phụ yêu kiều sống một mình lẻ bóng.

Mà lại là đứa con trai thứ của trưởng làng tôn kính – Joseph Desaulnier.

Sinh ra là người con trai thứ hai trong một cặp sinh đôi, từ nhỏ gia đình vị trưởng làng đã sớm ghét bỏ đứa con trai thứ tội nghiệp. Theo quan niệm cổ hủ của người xưa để lại, bất kì gia đình nào sinh đôi thì đứa con thứ hai chính là cái nghiệp tích tụ lại mà đứa con đầu tiên phải gánh lấy, chính vì thế mà nó sẽ trở thành điềm báo cho sự xui xẻo trực chờ ập lên người con cả.

Thế nhưng Joseph chẳng vì bị cha ghẻ lạnh mà héo mòn, càng ngày sức sống trong cơ thể hắn càng căng đầy, lớp chồng lớp, cạnh xen cạnh đè lên nhau, ứa tràn tưởng như không gì có thể ngăn lại. Cơ thể hắn khi bé đã mềm mượt, đến lúc lớn lên, dù chẳng được cha mẹ để tâm săn sóc vẫn cứ xinh đẹp giống ngày nào. Có lẽ hắn lại là hiện thân của bông hoa hồng đỏ thắm mọc lên giữa bầy gai góc sắc bén. Trưởng thành trong tiếng chửi rủa, miệt thị cùng những cái tát chẳng rõ lý do, hắn không lúc nào yếu đuối trước mặt tên cha già quá quắt, ngược lại càng thêm phần kiêu ngạo, hoá thành con mèo hoang khó thuần phục.

Dù không ưa đứa con thứ hai, một phần vì e ngại quan niệm ông bà tổ tiên để lại, phần vì Joseph quá xinh đẹp, tên trưởng làng vẫn không nỡ từ mặt con. Dù sao cũng là máu thịt của lão, lão không muốn bị người đời sau dị nghị vì ngược đãi con.

Năm ấy, quyết định hiến tế Joseph trở thành cái vui kín đáo trong lòng cha hắn. Tên trưởng làng vui như mở cờ trong bụng, thiếu điều mổ lợn khao làng nhân dịp tống khứ được cái gai trong mắt.

Nhưng lão nào ngu đến mức thể hiện rõ trên nét mặt già nua của mình. Ngoài mặt, trước đám dân làng ngu muội, lão quỳ xuống, tay bố thí cho Joseph cái ôm đầu tiên của một người cha giành cho con. Lão hèn mọn hôn lên chân hắn, đôi mắt nhăn nheo cố ép cho vài giọt nước mắt chảy ra, tí tách đậu lên mu bàn chân trắng muốt. Và bằng cái giọng đau thương chẳng bao giờ lão nói với Joseph, tên trưởng làng bắt đầu cầu xin người mà lão sớm chẳng còn coi là con:

"Joseph, liệu con có hiểu được cho lòng cha? Con ơi, làng chúng ta sắp chết đến nơi rồi, sắp tận diệt rồi con ạ. Lòng cha tuy đau như cắt nhưng vẫn đành phải hi sinh thôi. Làm gì có sự sống nào không phải đánh đổi bằng bất hạnh, hở con? Nếu có trách, chắc phải trách con sao lại đầu thai dưới xác thịt đẹp nhường này, để rồi phải chịu đày đoạ. Thôi, duyên cha con chúng ta kiếp này coi như phải bỏ dở, để đổi lấy sinh mạng cho người làng này. Xin con hãy đồng ý hiến mình cho con quái vật trên đỉnh núi tuyết kia. Dũng cảm lên, con trai của ta, cái chết của con ngày hôm nay sẽ được chúng ta lưu danh sách sử, để đời sau biết đến tiếng thơm của con, vị mĩ nhân đã hi sinh thân mình mở đường sống cho hàng ngàn dân làng."

Joseph nhìn chằm chằm người cha trước mắt đang mải mê đuổi theo vãi diễn "người cha tốt bụng" mà lão luôn nhập tâm một cách cẩn thận trước mắt người ngoài. Con ngươi hắn lay động, một cái nhếch mép thầm lặng tưởng chừng như khinh bỉ nhưng đằng sau chất lại chứa biết bao điều sâu cay hắn thầm chịu đựng. Joseph ngồi đó, thẫn thờ, đảo mắt nhìn đám trai làng đang sỗ sàng đánh giá cơ thể hắn.

Thật khôi hài, cha luôn đánh mắng hắn vì bề ngoài "chẳng giống nam nhi đại trượng phu", không vai u bắp thịt, cũng chẳng võ nghệ cao cường. Ấy vậy mà cái cơ thể "mềm yếu" đám đàn ông đó thường khinh bỉ hôm nay lại trở thành sợi dây sinh mạng kéo cuộc đời nhơ nhuốc của chúng về gần hơn với sự sống.

"Ồ, vậy là mấy người sẽ ném tôi ở trong cái điện thờ lạnh băng dưới chân núi, với một tấm vải mỏng chẳng đủ ủ ấm à?" – Joseph bất ngờ dùng chân đạp lên đầu tên trưởng làng vẫn còn sướt mướt khóc lóc bên chân hắn. Bị chính đứa con mình ghét đè lên đầu, mắt lão long sòng sọc, định đứng dậy tát thẳng vào mặt Joseph trước sự chứng kiến của dân làng.

Đọc được hành động trong con ngươi đầy phẫn uất, Joseph mỉm cười, nâng bàn chân sang chỗ khác, giọng nhẹ nhàng khiêu khích:

"Ông giỏi thì đánh đi, để xem con quái thú đó có thèm ăn một kẻ bị bầm mặt không?"

Tên trưởng làng gằm mặt xuống, thái dương nổi gân xanh nhẫn nhịn. Lão biết lúc này không được nóng, sẽ gây chuyện không tốt cho cuộc hiến tế lần này. Lão chỉ cần nhịn chút nữa, thêm chút nữa thôi là kẻ lão ghét nhất sẽ biến mất trong hàm răng nhồm nhoàm đẫm máu của sinh vật kinh tởm ngụ trên núi Milyk.

"Joseph, cha biết con đang lo lắng nên hành xử không tốt. Ngoan, bước lên kiệu đi, chúng ta sẽ đưa con ra điện thờ."

Con ngươi xanh có chút buồn bã thoáng qua vỡ đôi thành cái nhăn mày thầm kín. Joseph khẽ quay đầu lại nhìn căn nhà lạnh lẽo đã nuôi sống hắn suốt mười sáu năm nay...Đáng lẽ hắn phải vui mới đúng, hắn cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nơi này rồi cơ mà, dù việc ấy đồng nghĩa với việc từ bỏ mạng sống.

Giây phút tấm lụa trắng mờ dần rồi tiến vào kiệu gỗ tỉa tót sắc xảo, Joseph không quên dùng ánh mắt gửi gắm lời giã biệt đến người duy nhất coi hắn là gia đình.

Kìa, Claude, sao anh lại khóc? Xin anh, làm ơn hãy tiễn em bằng nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top