Non-Player Character

"Giết nó!"

Không ngần ngại tôi lao đến trước mặt thằng bé, hưởng trọn vài nhát đao.


Đây, đây là Odelian, phải, chắc chắn chính là nó. Nơi này tôi không thể nào quên được.

Gió, tôi cảm nhận được chúng đang khẽ lướt qua, làm lay tóc tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ nơi này. Vài âm thanh vang lên từ mọi phía, phải đây là bài nhạc nền của thành Odelian.

Tôi nhắm mắt lại nhớ đến những ngày tháng ngồi trước màn hình máy tính cùng nhóm vượt ải. Sau một thời gian, nhóm đã tan rã và lần nữa tôi trở nên cô đơn. Phải chỉ khi trở lại nơi này, tôi mới cảm thấy an toàn và ấm áp.

Lần cuối đăng nhập là bao lâu nhỉ? Tôi cũng không nhớ nổi. Việc tôi đứng ở đây cũng không hề rõ lý do. Tôi tự hỏi rằng, không biết từ khi nào mà game trở nên thành thực tế ảo rồi.

"Blake!"

Phải rồi, đây là tên mà chính tôi đã đặt cho nhân vật của mình. Ai đó đang gọi tên tôi.

Xung quanh đen lại, âm thanh cũng dần tắt. "Ầm!" một cái, mặt đất rung chuyển, mọi thứ xung quanh bị cuốn đi như một cơn bão. Chắc hẳn tôi cũng đã bị cuốn theo nó, xung quanh thay vì nền nhạc thì bây giờ chỉ là tiếng la hét vì sợ hãi.

Cứ thế mà cuốn tất thẩy vào vòng xoáy. Một luồn áp lực nào đó đang đè nén lên cơ thể này. Thật khó chịu. Ý thức dần biến mất, tôi không thể cầm cự nổi nữa. Hoan cảnh xung quanh tối dần, tối đến mức không thể nhìn thấy được gì.

Một mảng sáng lớn trông phút chốc ập đến, vài tia sáng len lỏi nhẹ nhàng ghé sang gương mặt tôi. Ánh mắt bị chúng quấy tung đến chói, nó khẽ rung, tôi cảm nhận được nó, mắt dần mở ra.

Dần dần thấy được xung quanh nhưng đầu tôi có vẻ hơi đau. Có lẽ do chấn động khi nãy, Odelian bây giờ chỉ còn là một hoang tàn.

Xung quanh khắp nơi đương nhiên không chỉ tôi mà còn nhiều người khác. Phần lớn họ không hề sợ hãi mà như vui vẻ, hạnh phúc, phần còn lại thì đang rất thất vọng nhục chí.

Giọng nói của ai đó dần ré lên. "Hàng ngàn năm trước thế giới được kiến tạo bởi các vị thần, trong đó có một vị thần được sinh ra để nắm giữ ký ức. Nhưng ký ức xấu xa của những người Anh hùng các người đã làm ngài trở nên tham lam, chính vì thế người nắm giữ ký ức phải chịu giam cầm. Theo thời gian phong ấn dần bị phá vỡ, người lại tiếp tục xuất hiện. Các anh hùng, người có mặt nơi đây chính là vì lý do đó, hãy giúp chúng tôi những thường dân đau khổ, tiêu diệt vị thần xấu xa, Azure."

Trong khi mọi người còn đang sợ hãi, thắc mắc giọng nói đó thì một bảng thông báo dần hiện hiện lên. Trên đó ghi rõ "Giải thoát cho chúng tôi cũng là giải thoát cho các bạn." Trong đó có hai nút lệnh, đương nhiên là đồng ý và từ chối.

Số phần người cảm thấy may mắn, nếu như giết được cái tên Azure đó hẳn họ sẽ thoát khỏi nơi này. Có lẽ vậy, mọi người đồng loạt chọn nút lệnh màu xanh biểu quyết cho đồng ý.

Tiếp đó là một cơn gió lớn ủa đến, tôi cố hé mắt nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Mọi thứ vẫn cứ mập mờ, tiếng "rắc" dần lớn hơn, cho đến khi chúng tôi nhận ra thì nền đất dưới chân đã vỡ từ lúc nào. Chúng tôi đương nhiên rơi xuống dưới.

Một luồn áp lực nào đó khiến chúng tôi như bị ảo giác, mọi hình ảnh dần phản ánh trong mỗi mặt phẳng lục giác. Càng rơi xuống tôi càng cảm nhận được ánh sáng một lúc càng sáng hơn, trong lúc đó vài hạt thuỷ tinh cứ từ đâu lấp lánh.

Tôi nhắm chặt mắt vì chói, bỗng cảm giác rơi xuống không còn nữa. Đến lúc mở mắt thì tôi đã đứng ở cánh rừng phía Nam Odelian lúc nào rồi.

Có lẽ cuộc sống của tôi từ đây đã thay đổi, Azure, kẻ mà chúng tôi, những người chơi cần phải tiêu diệt được. Có lẽ hắn chính là chìa khoá mà tôi có thể trở về.

Nhưng tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Tôi sẽ làm gì để trở nên mạnh mẽ?

Trong lúc tôi còn mong lung bởi suy nghĩ của mình thì một vật gì đó va vào lưng khiến tôi nhào tới trước. Tôi quay đầu phát hiện vài con Lizard trông giống kỳ nhông đang nhỏ dãi như chuẩn bị xơi thịt của tôi vậy.

"A..."

Vài người phía trước bị chúng xé đôi rồi dần bị ánh sáng bao phủ. Họ "vỡ" ra thành những mảnh pha lê, ở giữa đám pha lê đó tồn tại một ngọn lửa nhỏ như thể hiện sinh mạng của họ đã tận.

Tôi quay lưng bỏ chạy. Đám Lizard rống một vài tiếng rồi đuổi theo. Chẳng biết làm sao để có thể tấn công được chúng. Chúng quả thật khôn hơn khi chúng còn trong màn hình máy tính.

Vài con phía trước đã trông sẵn mà thịt tôi. Cơ thể này có lẽ đã quen nơi chiên trường, chính vì thế theo phản xạ, nó lao lên tơi trước, lướt qua chúng một cách nhẹ nhàng rồi bay lên trên.

Tưởng chừng thoát được chúng, tôi mừng rỡ cười vài tiếng nhưng thật sự chẳng thể thoát được, một con Lizard khổng lồ đang lơ lửng trên không trung tung trảo khiến tôi cũng "vỡ" ra.

Từng mãnh pha lê thật đẹp chiếu sáng, ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ.

Tôi rốt cuộc cũng đã... chết rồi.


Tiếng chuông vang lên, tôi mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên một bia đá.

Người nào đó đứng ở phía cổng, nói vọng vào. "Khải niệm chết ở đây không hẳn là chết, có lẽ khi chết đi cậu sẽ mất đi một phần ký ức của mình."

Ngay lúc đó trong đầu lập tức xuất hiện một vài hình ảnh, nó cũng rạn nứt như những mảnh pha lê kia. Có lẽ, tôi đã quên đi điều gì đó rồi, quả thật đáng sợ.


Sau lần đó, tôi cố gắng hay nói đúng hơn nổ lực để không bị tử vong một lần nào nữa. Class nhân vật của tôi là Wizard, đương nhiên chính điều đó chỉ số HP cũng ít hơn hẳn thay vào đó là Cooldown khá nhanh, chỉ số DMG và CRIT khá cao.

Mặc dù là vậy việc thuần phục nhân vật được coi là khó. Mấy con Smile cứ phun ra những chất nhờn khó chịu. Rất may tay kiếm sĩ phía sau đã tấn công nó giải thoát cho tôi.

"Blake! Cầm chân chúng." Nàng ta từ phía sau vọng lên.

Ở đây một thời gian khá dài giúp tôi phản xạ một cách nhanh chóng. Lập tức lui về sau, huơ trượng tạo áp lực khiến chúng chẳng thể động đậy. Thế là sinh mạng của chúng cũng bị đo ván.

"Phó bản này trông có vẻ khó đấy chứ!" Nữ kiếm sĩ lau mồ hôi trên trán.

Tôi mỉm cười định trả lời thì một con Smile cỡ lớn lao xuống từ vách trên chuẩn bị tấn công nữ kiếm sĩ. Tôi hối thúc giáng cho nó một tia sét khiến nó đen thành tro.

Nhưng mảnh pha lê lấp lánh lan toả rồi biến mất. Nữ kiếm sĩ hơi kinh ngạc nhìn tôi. "Cảm ơn!"

"Có thật là trong phó bản này có mảnh hồi ký ức không?" Cô ta hỏi tôi.

Tôi cũng chẳng biết nữa, đành lắc đầu thở dài phụ hoạ. Phải chúng tôi có dự định tìm mảnh hồi ký ức để tìm lại số trí nhớ mà mình phải quên. Nhưng việc đánh đổi lại có thể là sinh mệnh của chính mình hay nói cách khác là tiêu hao trí nhớ của bản thân.

"Haizz! Tôi chán rồi, đi trước đây." Cô ta đưa tay chào rồi rời khỏi phó bản.

"Khoan đã, này!"

Mất rồi! Tôi ở lại một mình cũng chẳng làm gì được nên đành cũng đi luôn.

Rời khỏi phó bản tôi được hệ thống dịch chuyển dến phía tây toà thành Odelian. Đang dự tính sau đó sẽ làm gì thì nghe tiếng quát của một vài người.

"Mau lên! Mau giết nó."

Đứa bé sợ hãi ngồi bệt xuống ôm đầu. Nó có chút run rẩy. Nhưng lý do gì khiến họ trở nên tức giận như vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, không muốn cũng phải xen vào. Việc ức hiếp kẻ yếu là điều không thể tha thứ.

"A!" Tiếng hét lớn vang lên sau âm thanh kiếm chém một đường dài.

Máu theo đường kiếm nhỏ xuống đất, chúng cũng sáng lên rồi như những mảnh pha lê kia mà tan biến.

Rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu, mà quả thật nói ra thì tôi cũng chẳng đánh lại họ được. Nên chỉ còn một cách, tới đâu thì hay tới đó thôi.

Không suy nghĩ nữa, tôi lao lên tới trước nắm lấy tay thằng bé lướt khỏi đám người đó.

Một trong những chúng phản xạ cực nhanh, đường kiếm dài khiến thanh HP trên đầu tôi giảm đi một nữa. Cần phải nhanh hơn, tôi phóng lên cao bắn tia sét xuống nến đất gây một chấn động nhỏ, khói bụi bốc lên từ đất khiến họ chẳng thấy gì. Nhớ đó tôi mới có thể trốn thoát.


Thằng bé vẫn gương mặt vô cảm nhìn tôi. "Anh là ai? Anh cũng đến giết tôi sao?"

Có vẻ nó đã hoảng sợ quá mức, tôi đưa tay xoa đầu an ủi nó nhưng nó đã tránh. "Đừng lo! Sẽ không..." Hai chữ "sao đâu!" bị khựng lại khi tôi nhìn tên thằng bé.

Nó không hẳn là NPC, tôi đã hiểu lý do vì sao bọn chúng có thể tấn công thằng bé mặc dù còn trong thành. Đơn giản nó là Boss, mà lại là Boss mà chúng tôi luôn tìm kiếm, Azure.

Phải rồi, nếu giết chết nó, tôi sẽ được trở về nhà, nếu không ký ức của tôi sẽ mất đi.

Cổ họng hơi khô khiến tôi hơi khó nuốt tiết bọt, vài giọt mồ hôi lăn xuống đất. Tim tôi tự lúc nào phấn khích loạn nhịp. Tay tôi chính vì thế mà run theo. Tôi lui lại vài bước chuẩn bị rút trượng, Azure vẫn nhìn tôi, trông nó có vẻ sợ hãi.

Tia sáng ánh lên xung quanh trượng, tôi sẽ tấn công nó. Nhưng nó là một đứa trẻ, nên, không được nó là Azure. Nhưng mà...

"A!" Tôi tức giận hét lên khiến nó hơi giật mình.

Tôi quay lưng bỏ đi, chết tiệt, tôi không thể ra tay giết thằng bé được mặc dù nó là Boss.


Hộp thư thoại xuất hiện trước mặt, đó là tin nhắn từ nữ kiếm sĩ.

"Này, tiếp tục ải chứ? Tôi tìm thêm được vài người bạn đồng hành."

Tay tôi hơi run khi nhấn vào nút hồi âm. "Tập trung đến phía tây Odelian, có chuyện này quan trọng hơn."

"Được rồi, mà này cậu đang phấn khích đến cả giọng nói cũng run hay sao? Ha ha!"

Tôi, đang run?

Xin lỗi nhóc, ta chỉ là, muốn trở về nhà! Hãy tha lỗi... cho ta.

Nữ kiếm sĩ tên Scarlet thuộc class Warrior, phia sau lưng nàng là một tên Archer và Assassin.

Warrior chủ yếu HP cao và DMG cũng mạnh, Assassin thì CRIT cao, AGI lại cao, chắc chắn nó không thể thoát được. Còn chưa kể đến tên Archer kia. Liệu nó có chết không? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, trông nó chẳng biết chuyện gì cả, có lẽ nó vô tội.

"Này!" Scarlet vỗ vai tôi. "Đi thôi!"

"Được, chúng ta sẽ tuyên chiến với..." Lời nói hơi nặng xuống. "Azure!"

Bọn họ có vẻ ngẫn người khi nghe tôi nói, có lẽ là do không thể tin nổi.

"Nó đang ở phía dưới cống ngầm thành Odelian, mau nhanh đi, không nó sẽ chạy mất."

Trong phút chốc bọn họ nhếch mép rồi vụt mất. Chỉ còn lại mình tôi ở đây.

Cơn gió thoáng qua lay tóc tôi, tôi vẫn đứng đó.

Tay hơi siết chặt lại.

Vài tiếng nổ vang lên phía dưới làm rung chuyển cả toà thành Odelian.

"Cứu mạng!"

Azure bắt đầu chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng đi đến đâu thì ai cũng nhìn nó với ánh mắt căm thù. Cứ như vì nó mà họ phải đến đây vậy. Điều bất ngờ hơn là các NPC cũng vậy.

Nó chạy đến trước mặt tôi. "Làm ơn, có người muốn giết tôi."

Tim tôi thắt lại, một kẻ bị cả thế giới cô lập, chẳng ai thân thít lại còn muốn giết mình. Tôi tự hỏi nó đã từng hành phúc chưa? Vốn dĩ đây chỉ là một trò chơi nhưng sao lại thành ra thế này.

"Có lẽ cái chết sẽ giúp nhóc giải thoát, xin lỗi!"

Tia sét từ trên trời đánh xuống vừa trúng ngày vị trí thằng bé khiến nó hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Thanh HP trên đầu nó giảm đi một ít.

"Mưa?" Tôi tự hỏi vài giọt nước vừa va phải vào mặt tôi là gì, nó thật lạnh lẽo.

Thằng bé vươn tay tới cầu cứu. "Làm ơn!"

Nó đã khóc!

"Hay lắm! Blake." Assassin một nhát dao bổ xuống chém vào cánh tay nó.

Thanh HP dần giảm xuống, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi.

Nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ tôi đã từng dạy tôi. "Trưởng thành không phải là lớn lên dùng mắt nhìn đời mà là biết thương cảm cho một kẻ xấu."

Phải rồi, mọi người đều có mặt tốt và xấu. Họ chẳng bao giờ nhìn vào cái tốt của một người cả.

Chẳng qua là nghe tên NPC vô hình nào đó là để giết Azure. Thật lố bịch!

Tấm khiên chăn trước mặt tôi được tạo ra, thanh MP của tôi giảm xuống một ít.

"Blake?"

"Dừng, dừng lại đi."

Ở thế giới này việc người chơi đánh nhau bất cứ nơi đâu là có thể. Chỉ người chơi và NPC không thể tấn công nhau được.

Chính vì thế đương nhiên họ có thể làm điều đó. Khi nhìn thấy cái tên Azure họ đã điên cuồng lên rồi, tôi hiểu cho họ. Có lẽ họ đã rất nhớ nhà.

"Mày bị ngu thì đi chết đi." Scarlet từ cánh trái lao tới bổ ngang, cơ thể tôi bị đứt đôi lần nữa sáng lên rồi vỡ ra từng mãnh.

Lúc đó tôi chỉ có thể nhép miệng nói với thằng bé. "Xin lỗi!"

Chút ít sức mạnh của Wizard sót lại, đó cũng là sức mạnh đặc biệt của class này, tôi dịch chuyện nó đến một nơi, một nơi chẳng ai biết được.

Một phần ký ức tôi lại mất nó.


Sức mạnh đặc biệt của mỗi class đương nhiên khác nhau, cũng như Wizard là trước khi chết có thể thực hiện một số phép dịch chuyển, Assassin trước khi chết có thể lôi một kẻ xung quanh chết cùng.

Tôi vẫn nhớ khi mình dịch chuyển nó đến đây. Đền thờ bỏ hoang của Odelian, tôi đã nghe thấy âm thanh của thằng bé. "Cảm ơn!"

Azure ngồi bó gối ở một góc, thanh HP vẫn giữ nguyên trạng thái mà không hề hồi phục, nó nhìn tôi có chút sợ hãi.

"Ăn một chút đi." Tôi đặt trước mặt nó một vài cái bánh nhỏ.

Boss chắc cũng biết đói mà nhỉ?

Không cần phải suy nghĩ như vậy, chứng minh cho điều đó là thằng bé đang ngầu nghiến mà ăn.

Trong khi ngồi nhìn nó, nó lại chìa ra một cái bánh. "Anh cũng ăn đi."

Niềm vui trong tôi lại bừng lên. Tôi chỉ còn biết xoa đầu nó, nó lại chấp nhận cho tôi xoa đầu nó rồi.

"Nhóc ăn đi."

"Anh, tên gi?"

Hai tay tôi áp vào đầu nó kéo lên trên. "Nhìn cho kĩ vào, trên này."

"Blake!"

"Azure! Bầu trời xanh hả?"

Azure nhìn tôi. "Anh biết tôi?"

Tôi chỉ nhìn nó. "Có lẽ!"

Đột nhiên thằng bé ngưng lại, nước mắt lấp lánh trên mi rơi xuống đất tựa như thuỷ tinh vậy. "Tạo sao? Tại sao mọi người lại ghét em? Họ, tất cả đều muốn giết em, nếu vì cái tên này mà mọi người không chấp nhận em thì, em thà không có tên thì hơn."

Có vẻ như nó đã rất buồn. Azure, cái tên mang ý nghĩa bầu trời xanh.

Cố nén cảm xúc tôi ôm chặt lấy Azure. "Cái tên của em rất ý nghĩa, vậy nên, đừng từ bỏ nó."

Azure nghẹn ngào tựa đầu vào ngực tôi. "Ừm!"


Có lẽ cứ như thế thì thắng bé có vẻ không cô đơn nữa. Điều đó khiến tôi nhớ đến lúc mình còn ở thể giới thực. Tôi cũng như thế, giống Azure, cảm giác đó thật cô đơn.

Chúng tôi ở bên nhau trong khoảng thời gian. Tôi cứ tưởng rằng cứ như vậy mãi sẽ hạnh phúc lắm.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.

"Anh là ai?"

Đến một ngày, Azure không nhận ra tôi nữa.

Đó là lúc HP của nó trở lại như ban đầu, nó không còn nhớ bất cứ thứ gì. Cứ như chúng tôi chưa từng gặp nhau vậy.

"Anh tên gì? Tôi là Azure!"

Nó đưa tay ra như muốn nắm lấy tay tôi và mỉm cười. Tôi lần nữa nâng đầu nó nhìn lên đỉnh đầu mỉnh. "Nhìn cho kĩ vào, Azure."

"Blake à? Anh đến để giết tôi hả?"

"Nhóc không nhớ gì hết sao?" Tôi hỏi lại nó để xác định.

Kết quả Azure lắc đầu rồi cười. "Tôi chuẩn bị tinh thần rồi, giết tôi đi!"

Không thể chịu đựng được nữa, tôi ôm lấy nó rồi thì thầm. "Ngốc, anh không giết nhóc, anh chỉ mong, nhóc đừng quên tên anh nữa."

Thằng bé dường như có phản ứng mà ôm lấy tôi, trông nó cười thật hạnh phục, giọt nước mắt trên gương mặt nó có vẻ biểu tình cho sự hạnh phúc.

Tôi cũng vậy.

Kể cả trái tim này.


Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, một khoảng thời gian Game sẽ trong tình trạng reset lại. Điều đó là nguyên nhân chính khiến Azure mất đi ký ức.

Đa số các NPC đều có một phần bộ nhớ riêng dùng để lưu trữ nên đa phần họ sẽ không mất đi ký ức nào cả, nhưng Azure thì khác, nó là Boss, là một con quái vật nên chẳng có bộ nhớ nào để lưu trữ cả.

Muốn thằng bé nhớ chỉ còn cách lắp đặt cho nó một bộ nhớ mà thôi, nhưng điều đó là "bất khả thi."

Trong quyển trục "Bách khoa Odelian" có nói, mãnh vỡ ký ức có thể tái lập và tạo lưu trữ, chính vì thế mà ngươi chơi sau khi sử dụng nó có thể tìm lại và không bị mất ký ức nữa.

Hy vọng rằng nó cũng có tác dụng với Boss.


Cuối thu, lá vàng rụng đầy trên nền đất. Một tên nhóc chạy lon ton phía trước, rất nhanh, nhanh đến mức ngã xuống đất.

"Azure! Có sao không?"

Thằng bé đó lại mỉm cười ôm lấy cổ như một phần thưởng. "Em không sao."

Lần thứ mấy rồi nhỉ? Phải sau đêm nay, Azure lại quên mất đi cái tên Blake này.

Một mình bước vào phó bản để tìm mãnh ký ức này. Azure lại không thể vào trong, nếu không thằng bé sẽ phải bị thương.

"Đợi anh ở đây, không được đi lung tung."

Nó gật đầu chắc nịch.

Một mình solo với cả phó bản sao? Thật khó khăn, nhất là đối với một Wizard.

Điều gì đó khiến tôi có chút bất an.

Không hẳn là do tôi cảm nhận được mà thật sự nơi đây... chẳng còn con quái vật nào cả.

"Ha!"

Scarlet bước ra từ vách đá. "Blake! Cậu biết điều gì không? Chúng ta sắp được trở về rồi!"

Khoảng lặng trống rỗng, tim tôi "thịch" một tiếng. Thật đau.

"Nhưng, vì cậu, tại sao? Biết suy nghĩ hơn đi, giết tên Azure đó."

Tôi siết chặt tay nhớ lại lời nói của thằng bé. "Scarlet, cô biết thằng bé đã từng nói gì với tôi không?" Cô ta hơi ngẫn người nhìn tôi như muốn biết. "Azure nói 'Nếu vì cái tên này mà mọi người không chấp nhận em thì, em thà không có tên thì hơn.' Cô hiểu chứ?"

Scarlet nhếch mép cười. "Nó chỉ là một con Boss trong game, hà cớ gì cậu phải vì nó như vậy?"

Đường kiếm lướt ngang, tôi có chút hoảng lẫn tránh nó. "Vì thằng bé giống tôi."

"Blake! Cậu điên rồi!"

Thanh kiếm được Scarlet phóng tới, nó phi thẳng đến trước mặt tôi. Thanh MP giảm xuống, lá chắn vô hình chặn thanh kiếm lại. Nhưng đương nhiên sức mạnh của thanh kiếm mạnh hơn hẳn khiến lá chắn, nó nứt ra từng mảnh.

Tự lúc nào cô ta đã ở phía sau. "Cậu, tôi không để cậu chết đâu, tỉnh lại đi, cậu bạn thân duy nhất."

Vòng tròn phép thuật ánh lên dưới chân.

"Đây là?"

"Tốt nhất, tôi nên phong ấn cậu lại."

Cơ thể này sắp phải bất động. Tôi phải làm sao đây? Làm sao đề có thể thoát khỏi.

Trong giây phút cuối cùng đó, ít nhất cũng phải thoát khỏi được đây.

Trong số kỹ năng cơ bản, mỗi nhân vật đều có một kỹ năng để tự kết liễu nhân vật nhưng kỹ năng đó là bất khả thi với phong ấn, riêng đối với Wizard kỹ năng chuyển hoá HP thành MP cũng được cho là kỹ năng tự kết liễu bằng cách dồn hết HP trờ thành MP. Đó là cách duy nhất để tôi thoát khỏi đây.

"Blake! Cậu, không, đừng như vậy."

Thanh HP giảm xuống nhưng lại được tăng lên.

"Blake! Đừng chết." Scarlet dùng bình hồi HP khiến máu tôi tăng lên.

"Xin cậu."

Tôi không còn cách nào khác, đành gửi cô ta một nụ cười chân thành như một người bạn "Xin lỗi Scarlet! Tôi không thể, còn có điều quan trọng hơn đợi tôi ngoài đó."

Cơ thể sáng lên rồi tan biến. Trong lúc đó tôi chỉ thấy được một hình ảnh, là nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Scarlet khóc.

"Ngốc, mặc dù là bạn thân từ nhỏ nhưng tớ thích cậu, có biết không?"


Thoát khỏi bia đá, tôi lập tức chạy thật nhanh đến nơi đó. Trong lòng thật chỉ mong Azure đừng chết. Quên tôi cũng được, thời gian reset nhanh hơn cũng được, nhưng đừng để thằng bé bị chết.

Gió đêm nay thật lạnh, không biết thằng bé đủ ấm không nhỉ?

Vài con Golem theo lập trình tấn công tôi. Tôi cũng chẳng còn thời gian quan tâm đến chúng.

Từ phía xa, vài trận nổ âm vang.

Azure lơ lửng trên không rồi rơi xuống đất nhưng nó không hề khóc.

Thanh HP chỉ còn 1% nếu lãnh trọn một skill nữa nó chắc chắn sẽ chết.

"Giết nó!"

Không ngần ngại tôi lao đến trước mặt thằng bé, hưởng trọn vài nhát đao.

Điểm kháng cự nhanh chóng chạy xuống giới hạn như chạy đua. Kỹ năng đặc biệt lại có thể sử dụng rồi.

"Nhóc, sống tốt nhé! Anh chết lần hai rồi đấy!"

Hình ảnh trong mảnh pha lê ấy hiện lên, chết liên tục trong vòng một tiếng có khả năng giảm đi ký ức rất nhiều. Những hình đó, là điều tôi không muốn quên. Nếu có thể đánh đổi, tôi mong rằng có thể giữ lại hình ảnh ấy.


"Oi! Tỉnh lại đi."

Hình ảnh mờ nhạt rồi dần rõ nét, người gọi tôi là Scarlet.

"Cậu cũng chết sao?" Tôi cười trêu cô ta.

Scarlet cũng cười. "Vì cậu đó!"

"Sao cơ?" Tôi thắc mắc hỏi lại.

"Không có gì!"

Chỉ là nụ cười để đáp trả nhưng sao tôi cảm giác Scarlet buồn đến như vậy.

"Cậu biết không? Mãnh ký ức duy nhất được săn rồi đấy, và nó cũng được sữ dụng rồi!"

Thật kinh ngạc, tôi phản xạ thật nhanh. "Phó bản đó ai có thể chứ?"

Scarlet chỉ lắc đầu.

"Quả thật 'màu xanh' lấn át 'màu đỏ' nhỉ?" Scarlet chạy lên trước hỏi.

Tôi, quả thật không hiểu. Nụ cười sau câu hỏi đó là ý gì.


"Blake!"

Tiếng gọi ai đó gọi tôi.

Là một thằng bé, tên nó là... Azure. Thằng bé nhìn trên đỉnh đầu để xem tên và nắm lấy áo tôi, dễ thương thật.

"Nhóc là Boss?"

"Anh cũng muốn giết tôi sao?"

"Không!" Tôi lắc đầu. "Chúng ta có thể làm bạn, đi thôi, anh mua kẹo cho nhóc."

"Ừm!" Nó cười thật tươi.

-Kunta-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top