Những đứa trẻ

Hôm nọ đi dự thính một lớp tâm lý học, toi biết được trẻ em là sinh vật vô cùng mỏng manh và yếu ớt.

Và theo kinh nghiệm của chính bản thân, toi rút ra được nếu như bạn không có thời gian giáo dục con cái (trong độ tuổi từ 5-8 tuổi), hãy đưa cho nó một quyển sách '-') (Vâng, phần lớn thời gian tuổi thơ toi dành cho mấy quyển truyện cổ tích).

Trung bình, một đứa trẻ 9 tháng tuổi đã có thể nói và đi rồi. Nhưng năm đó toi cứ im ru, mẹ toi còn tưởng toi bị thiểu năng...

Mẹ toi rất lo cho con mình, khi mà nó vừa xấu vừa bị thiểu năng ._.

Nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, toi nói được.

Vaicalon, mẹ toi miêu tả toi như Thánh Gióng ấy, tự nhiên cao lớn, bật dậy rồi đi đánh giặc luôn :)))

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, toi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, em bé từ đâu ra?"

Mẹ toi: "Thùng rác."

Vâng, ai cũng từng có trải nghiệm này trong đời :)))

Mẹ toi còn nói toi do dì hàng xóm sinh ra (sau này toi mới biết nhà dì hiếm muộn). Toi tin thật 🙂 đi sang hỏi dì có phải mẹ toi không...

Đó là một thời rộn ràng của xóm '-')

Nhưng khoa học chứng minh, cách nói này không tốt trong việc giáo dục con trẻ.

Chúng ta nên hướng trẻ em tới những câu trả lời đúng đắn mang tính khoa học. Nếu có một ngày con em của bạn hỏi bạn nó từ đâu đến, hãy dẫn nó ra chuồng gà.

Không phải thả nó ở đó rồi bỏ xó '-') Hãy để nó xem cách mà một con gà con nở.

Còn riêng toi, toi cảm thấy tuổi thơ trẻ em nên được gắn liền với những câu truyện cổ tích. Và sẽ thật tuyệt nếu cuộc sống của nó được bắt đầu bởi câu truyện thần tiên.

Toi cũng nghĩ ra luôn rồi. Nếu tương lai toi có con, con của toi sẽ tên Hy, bất kể nam nữ. Hy ở đây nghĩa là hy vọng. Và nếu một ngày nó hỏi toi: "Mẹ ơi con đến từ đâu?"

Toi sẽ chỉ cho nó chậu hoa chuông và kể: "Ngày xưa mẹ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, đi ra ngoài vườn thì thấy con nằm trong đoá hoa chuông."

"Con biết tại sao hoa chuông lại rũ xuống không? Vì trẻ con nằm trong đó, quá nặng nên hoa chuông đã rũ xuống."

Nếu lúc đó toi chưa mua kịp chậu hoa chuông nào, đứa trẻ hỏi: "Vậy hoa chuông đâu rồi?"

Toi sẽ bảo: "Tại mẹ sợ con chui lại vào bông hoa đi mất nên mẹ vứt nó rồi."

Đấy, tưởng tượng đi. Nếu quá khứ chúng ta từng lớn lên trong những câu chuyện thế này thì cuộc sống của chúng ta đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu ಥ_ಥ

Vì một tuổi thơ không có bụi chuối và sọt rác!

...

Ừ thì, toi rất thích hoa. Toi còn thích tìm hiểu về ngôn ngữ của hoa nữa, toi có cả một list dài chỉ để ghi chú về chúng.

Hai loài toi thích nhất là hoa cải dầu và hoa thuỷ vu. Trong đó cải cầu có ý nghĩa may mắn, hạnh phúc; sự tích về nó gắn liền với tia nắng. Còn thuỷ vu đơn giản hơn, nghĩa là hnh phúc tr về; sự tích về nó liên quan đến cậu bé da màu.

Từ hoa cải dầu toi nghĩ ra được cái tên Hoài An. Hoài nghĩa là mong mỏi, nhớ thương; An trong bình an. Hoài An - mong người luôn hạnh phúc, bình an.

Từ hoa thuỷ vu toi nghĩ ra được cái tên Hoài Ân. Hoài cũng là mong mỏi; Ân trong ân huệ. Hoài Ân - vì nghe thấy lời cầu nguyện của mẹ nên thế giới đã mang con đến đây.

Nhưng tất cả đều là viễn tưởng thôi. Thực chất toi chỉ có thể kết hôn với deadline và sinh ra đứa con tên là Deadlinh 🙂

Hiện tại toi đang lên kế hoạch ngoại tình.

...

Tất cả những cái tên trên đời này đều đẹp khi ta hiểu được ý nghĩa của chúng.

...Trừ cái tên của toi 🙂 Ý nghĩa tên toi từ lần đầu tiên được thốt lên bởi ba mình, đã định sẵn là chết dở rồi.

Vì chữ Linh của toi nghĩa là linh thiêng. Vâng, ba toi là một người sùng đạo 🙂 Ông ấy mang tên của mình, kết hợp với chữ linh để cho ra tên của toi (và chị toi), thể hiện cho niềm tin của ông ấy.

Người ba mẫu mực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top